ĐÚNG GU HƠN LÀ ĐU TREND

Việc nói không với những “cám dỗ” của xu hướng và giảm giá sẽ trở nên dễ dàng hơn khi cô biết chính xác đâu là phong cách cá nhân đặc trưng mà mình theo đuổi, form nào tôn dáng cô nhất, màu nào hợp với màu da cô nhất, loại đồ nào cô mặc nhiều dịp nhất… Nói cách khác, cô có gu cố định.

Lấy ví dụ từ chính tôi cho gần gũi dễ hiểu nhé: Tôi lọc bỏ được 98-100% những món đồ trong các cửa hàng chỉ trong vòng 1 phút mà không cần mặc thử bởi vì tôi nắm rất rõ những gì không hợp rơ với “gu” của tôi:

  • Áo thừa vai (đường cầu vai rớt ra ngoài móc treo quần áo – không hợp với người có thân mình cá trắm như t, nhưng hiện giờ loại áo này đầy rẫy khắp các cửa hàng nên t hầu như không thấy có gì để thử)
  • Áo độn vai (vì vai hơi nhìu thịt)
  • Áo tay bồng hoặc nhún/ bèo/ trang trí theo kiểu làm phình to chỗ bắp tay (vì vai hơi nhìu thịt)
  • Áo hở bắp tay/ hở vai (vì vai hơi nhìu thịt)
  • Áo có tay bằng vải voan trong suốt (lộ bắp tay)
  • Áo có chi tiết cut out ở gần ngực hoặc 2 bên hông; áo hở lưng nhiều (sẽ phải kén chọn bra mỗi khi mặc, rất mất thời gian)
  • Áo cổ Đức (vì cổ t hơi ngắn)/ cổ sen (vì trông sến)
  • Áo có chi tiết trang trí to đùng che hết ngực (vì có mỗi cái ngực đẹp thì ai lại che)
  • Áo có nhiều dây dợ lằng nhằng (trông phèn)
  • Đầm có phần chiết eo thấp (vì thân trên t ngắn và bụng có em bé mỡ)
  • Đầm body (vì thân mình cá trắm)
  • Chân váy tulle (vì thân mình cá trắm, mặc lên như trùm cái nơm)
  • Chất liệu không co giãn (mặc rất khó chịu, nhất là với những người có vòng eo biến đổi mỗi ngày như t =)) )
  • Chất liệu dễ nhăn (vò thử mấy cái đã rõ nếp, mỗi khi dùng rất ngại phải lôi ra là)
  • Đồ có phần trang trí bèo/kim sa/nhũ (đa phần là trông quá bánh bèo so với gu của t)
  • Đồ có in những dòng chữ sai chính tả hoặc vô nghĩa hoặc ý nghĩa bình thường không có gì đặc sắc (cái này thị trường thật sự quá nhiều luôn, t thấy ai coi việc ăn mặc chỉ là để có cái che thân thì hẵng dùng loại này)
  • Quần rách (với tôi dù rách ít rách nhiều, rách nghệ thuật hay rách tùm lum thì nhìn cũng không thể cao cấp bằng cái quần không rách được)
  • Đồ họa tiết kẻ mà không đối kẻ (như t đã nói ở những bài trước, không đối kẻ thì trông rất lôm côm tùy tiện, cách nhanh nhất để không phải thử là nhìn phần đường may ở vai xem có đối kẻ hay không, vì chỗ đó mà không làm được thì các đường may chỗ khác cũng sẽ rất tùy tiện).
  • Đồ len giá rẻ (không nhất thiết cứ rẻ thì sẽ đểu nhưng đa phần đồ len dễ bị xù lông và gião khi giặt, ngay cả hàng đắt tiền cũng vẫn dễ xù gião nếu không biết chọn, thậm chí càng đắt tiền lại càng là loại len cần giặt khô, vậy nên hầu như đã là len mà còn giá rẻ thì tôi sẽ không mạo hiểm mua làm gì, giặt được 2 lần trông tã như hàng đổ đống)
  • Đồ lông (cũng vì giặt máy không tiện, sợ bung lông)
  • Đồ giả da (chăm sóc quá cầu kỳ, mà kiểu gì cũng bị nổ, như đồ Zara nếu xui xẻo thì cũng chỉ 1 năm là đã bắt đầu tróc rồi)
  • Đồ có bề mặt bóng nhẫy (trông như bôi mỡ ấy, rất… phèn)
  • Đồ có chi tiết trang trí bằng kim loại (không phải hàng chất lượng thì sẽ bị gỉ)
  • Đồ voan/tơ giá rẻ (dễ bị dặm ngứa, nên nếu không được thử thì t không mua)
  • Đồ công sở bằng vải linen/ cotton (gião nhanh, mất form nhanh, tã nhanh, lại nhàu nên phải là lượt thường xuyên)
  • Đồ có họa tiết quá to (kẻ to, hoa to,…) – do không hợp với người lùn

Đây chỉ là những tiêu chí lọc đồ theo gu của tôi, mỗi cô sẽ có gu và tiêu chí riêng. Điều quan trọng là cô phải biết mình KHÔNG CẦN gì. Mọi thứ để có thể bày bán trên thị trường thì ắt đều phải có sự hợp lý của nó, chứ không ai bán những thứ không thể chấp nhận được, vì vậy cám dỗ là ở khắp nơi, cái gì cũng là phải chăng và cái gì cũng có vẻ hợp lý hết, nhất là trong mùa sale. Cô không thể gật đầu với tất cả mọi thứ chỉ vì chúng có vẻ chấp nhận được, nếu không thì tủ đồ của cô sẽ chật ních mà vẫn luôn cảm thấy không có gì để mặc. Hãy chỉ xuống tay nếu đó là thứ thực sự sinh ra để dành cho cô.

Những cô nàng Pháp chính là điển hình của kiểu mua sắm siêu chọn lọc này: gắn bó với một “gu” duy nhất của mình như gắn bó với một mùi nước hoa signature vậy, và từ đó họ ít quan tâm cái gì đang hot, trừ khi trend đó đúng “gu” của họ. Nói cách khác, họ từ chối chạy theo thời trang nhanh (fast fashion), và tập trung đầu tư vào những món đồ có thể mặc nhiều năm trời không chán.

Ngẫm lại sau khi clear tủ đồ của mình, t cũng có vài món đồ mới tinh, trông ngon nghẻ, săn được với giá tốt từ 7-8 năm trước, bây giờ vẫn rất đẹp và mới, nhưng t chỉ mới mặc 2 lần vì nó không tôn dáng mình hoặc không phù hợp để phối với bất cứ thứ gì mà mình hay mặc. Những món đồ “hợp lý”, “phải chăng” kiểu này đều đã ra đi, đi thẳng vào tủ đồ của những người bạn không từ chối bất cứ thứ gì hợp lý của t, mà không biết sau này bọn nó có mặc tới không nữa.

Hoặc ngẫm lại trường hợp của một người thân nọ, người có 3 cái tủ vẫn không đủ chỗ để đồ, cả năm ít khi thấy mặc lại cái gì lần thứ 2 (trừ đồ ngủ), thậm chí nhiều cái cả năm không mặc lần nào. Vì thế 3 cái tủ đồ đó không có giá trị sử dụng thực chất. Dù có giá rẻ, giá hời cỡ nào, chỗ đồ đó cũng không khác gì phế liệu trong mắt t, thậm chí còn tốn không gian tích trữ nữa… Sống không xài tới, sau này tèo cũng chẳng mang theo được, không hiểu tích trữ để làm gì. Lấy ra làm giẻ lau thì cũng tiếc không chịu =))

Nếu phải tích trữ, hãy tích cái gì có giá trị. Đừng tham những thứ vu vơ.

NÉ XA LOGO BẮT MẮT

Thời trang Pháp tập trung vào cách phối đồ và phong thái (tư thế đi đứng, cách nàng mở túi, cách vặn nắp và tô một thỏi son, cách nâng ly, cách vắt chân khi ngồi,…). Cái thể hiện ra ngoài trước hết là bản thân cô gái, sau đó mới là trang phục. Vì vậy ở Pháp, nếu để cho người khác nhìn thấy được bạn đang mặc đồ của brand nào thì bạn sẽ bị đánh giá là kém tinh tế.

Trừ các brand lớn như Chanel, Louis Vuitton, phụ nữ pháp né xa những logo to, bắt mắt và thường chuộng quần áo không có logo, với màu sắc trung tính. Họ tập trung nghiền ngẫm cách phối đồ của riêng mình hơn là những thứ lồng lộn như Gucci hay Prada.

PHỤ NỮ PHÁP CHỈ MẶC NẾU VỪA VẶN

Khác với người Mỹ, người Pháp đặc biệt để ý xem quần áo vừa vặn như thế nào. Họ thích may đo hơn nếu như đồ size cỡ không thể hoàn toàn vừa vặn với hình thể của mình. Với họ, đồ được may sao cho tôn dáng quan trọng hơn là đồ hợp trend.

Đặc biệt là với blazer, thứ mà không một cô nàng Pháp biết ăn mặc nào có thể sống thiếu. Blazer có thể chỉ cần 1, hoặc có thể cần 10 cái khác nhau, nhưng chúng luôn phải hoàn toàn vừa vặn và tôn dáng, bởi chúng được coi như bí kíp giúp nâng tầm cả set đồ của các cô nàng Pháp.

KHÔNG LẠM DỤNG PHỤ KIỆN

Một cô nàng Pháp tinh tế sẽ không bao giờ đeo quá 3 loại trang sức cùng một lúc. Những mẫu mã nhẹ nhàng rất được ưa chuộng khi phối trang sức với nhau.

Một khi đã đeo một loại phụ kiện nổi bật (statement) nào đó thì họ sẽ không đeo thêm bất cứ thứ gì khác.

CHỈ DIỆN NHỮNG ĐÔI GIÀY THOẢI MÁI CHO VIỆC ĐI BỘ

Với người Pháp, không có gì thô kệch, kém sang hơn là cà nhắc cà nhắc khắp nơi trên một đôi giày cao gót.

Điều quan trọng nhất với họ là làm sao để trông thật thoải mái, thư thái. Một đôi giày gót thấp, xỏ ra xỏ vào tiện lợi và êm ái khi đi bộ là thứ duy nhất đáng giá.

KHÔNG PHỐI QUÁ NHIỀU MÀU CHÓI VỚI NHAU

Các bảng màu trung tính rất được ưa chuộng khi phối đồ ở Pháp – họ thích sự tối giản ngay cả khi bước lên thảm đỏ. Đồ màu be, ghi, xanh navy, đen, trắng chiếm phần lớn tủ đồ.

Nếu thật sự thích những màu chói, họ sẽ chọn một món đồ màu chói để mặc và giữ những món đồ còn lại trên người ở mức càng trung tính càng tốt.

effortless Parisian style
KHÔNG MUA QUẦN ÁO GIÁ RẺ – NGƯỜI PARIS ĐẦU TƯ VÀO TRANG PHỤC

Họ tích tiền để mua những thứ mà chắc chắn sẽ dùng cả đời không chán, ví dụ như một chiếc khăn Hermès hay một chiếc túi Chanel mà đúng gu của họ.

Thoạt nhìn đó là một khoản đầu tư lớn, nhưng chia cho số lần họ dùng tới món đồ đó trong suốt đời mình thì không có gì là quá xa xỉ so với những thứ giá rẻ mà họ chỉ dùng vài lần rồi bỏ.

DIỆN CHO BẢN THÂN CHỨ KHÔNG VÌ AI KHÁC

Lối ăn vận kiểu Pháp có chút “ngông”. Những cô gái này trân trọng bản thân như một tín ngưỡng: họ chỉ mặc thứ mình thích, còn lại những thứ khác dù có được recommend trên tạp chí mỗi ngày thì họ cũng không quan tâm.

Diện là vì mình và chỉ vì chính mình, miễn sao bạn thấy thoải mái là được chứ không cần phải diện để khoe. Đó là điều mà phụ nữ nhiều khi mất cả đời để học. Đằng sau đó là một triết lý sống: phụ nữ nên là chính mình thay vì biến thành một sản phẩm mà xã hội tô vẽ.

Bản thân t cũng nghĩ như vậy. Việc chạy theo các “chuẩn mực” thông thường của xã hội không phải là thừa. Tuy vậy, trong chuyện ăn mặc, nếu các nàng không có gì “riêng” cả, chỉ để đua theo “chuẩn mực”, thì không khác gì trong rừng hoa bông nào cũng giống hệt bông nào, cuối cùng chẳng còn bông nào đẹp, chỉ còn lại một hình ảnh chung chung là một khu rừng đẹp. Vậy cô muốn làm một phần bị quên lãng của cả khu rừng, hay muốn nở theo cách riêng của mình?

7 thoughts on “8 LỖI ĂN MẶC PHỔ BIẾN PHỤ NỮ PARIS KHÔNG BAO GIỜ MẮC PHẢI

  1. Hahahaha tiêu chí cần lọc nhiều ghê vậy ạ
    Mình thì chỉ 1: simple is da best. Cứ canifa áo thun simple nhứt hahha

    Like

  2. Kiên định với tâm trí đúng là điều mà phải dành rất nhiều thời gian để học và nắm bắt được! T cũng có những tiêu chí riêng như cô ấy, nhưng rồi lại sa vào cái gọi là “hợp với mẹ, hợp vs e gái, muốn mua đồ tốt cho e, cho mẹ” và thế là mình nghĩ hợp nhưng họ lại ko thích, thì món đồ đó cũng chỉ để đó mà thôi. Nay vừa dọn tủ ra bao chiếc váy vibe công sở t đã mua vì xinh nhưng ko mặc tới do khá chững chạc, dừ hơn tính cách con người tôi, vả lại t 👩‍⚕️💊 nên ko mặc tới những váy đó khi làm việc, đi chơi mặc vậy thù ko khác j các bạn mặc đi làm, dọn ra rồi mới thấy, tag còn chưa cắt, cộng lại thì phải mua được mấy món muốn lắm mà t nghĩ phải dành tiền lâu lâu mới mua được.
    Cơ mà mãi 1 gu lâu lâu thấy hơi chán cô ạ, lại đổi gió tí, nên tủ đồ của t cũng khưa khứa thể loại🤣

    Liked by 1 person

    1. T cũng vậy á, nhìu lúc thấy đồ đẹp cứ nghĩ là hợp với mẹ, mua cho mẹ, hoặc mua tặng e dâu tương lai… nhưng mua về ngta lại ko mặc. Tết năm nay rút kinh nghiệm về chở mẹ đi chọn, mặc thử luôn mới mua, kể cả ko ưng j thì 2 mẹ con đi chơi cũng vui. Còn cái gu của con gái thì hay thay đổi theo tuổi tác thật, ngày xưa t toàn mặc đồ tomboy mà giờ cứ thích hoa lá hẹ loè loẹt cơ. Chỉ có 1 cái t thấy cố định là cứ món nào chất đẹp, mặc sướng, dễ phối đồ, mặc được nhìu hoàn cảnh thì y rằng t mặc thường xuyên hơn những món khác. Giờ t đầu tư vào mấy món đó là chính, nếu muốn đổi gió thì mua 1 lúc 2, 3 màu :)))) hoặc là đổi chất liệu khác đi thôi 🤣 cứ mặc ko phải nghĩ là khoái rồi

      Liked by 1 person

      1. Rằng thì là t cũng thế cô ạ! Đồ dễ phối, thoải mái luôn là cái lấy ra đầu tiên mỗi ngày khi mở tủ lấy đồ đi làm. Mà đổi gió thì t vẫn đnag trong giai đoạn đổi style🤣
        Hôm nào cô làm bài về personal color đi 🥰

        Like

      2. Với quan trọng là nói sao dễ hiểu ó! T thử lướt qua mấy vid r nhưng ko hiểu được, đang nghĩ, hay tại ngta nói ko hợp gu t nên t tự bài xích, tự thấy khó hiểu🤣 nên là mới muốn nghe cô nói, lên bài cho readers đọc ấy!

        Like

Leave a comment