Hôm nay tôi muốn viết một cái gì đó truyền cảm hứng hơn, để tự kéo mood mình lên và cũng là cổ vũ tinh thần cho các cô nhé ☺️

Từng có câu nói của một vị khách hàng làm tôi ấn tượng sâu sắc đã nhiều năm nay. Lúc đó, tôi hỏi han xã giao rằng “Thấy chị rạng rỡ vậy thì chắc là dạo này cuộc đời đang thăng hoa lắm ạ?”, và chị ấy đáp hớn hở:

“Đời như dở nhưng vẫn phải niềm nở chứ em.”

Wow, thoạt nghe chỉ thấy chị thật hóm hỉnh. Tưởng chừng lời ấy chỉ là đáp vu vơ. Nhưng thực ra lúc vu vơ rất ít ai cũng có thể thốt lên một câu như vậy – mà chỉ có những người phụ nữ từng trải và bản lĩnh! Vì sao? Chẳng ai có cuộc sống hoàn toàn màu hồng, ai cũng có cái “sầu riêng”, nhưng để vẫn luôn “niềm nở” với đời được thì mấy ai làm nổi? Cần cả một bầu trời bản lĩnh đấy!

Ngay cả những người đã trải đời bao năm như các cụ già, cũng vẫn không ít lần sẽ “giận cá chém thớt”, mặt xưng mày xỉa với con cháu mỗi khi có điều gì u uất khó giải toả.

Đúng vậy, “xả rác” thẳng lên đầu những người có vị thế yếu hơn mình là cách làm phổ biến mỗi khi “đời như dở”. Hành vi này đầy tính bản năng, giống như vừa mắc ẻ đã phải tìm ngay bụi chuối gần nhất vậy. Nói dễ nghe thì đó chỉ là thói quen trút giận bừa bãi vô tâm của những người cậy mình “bề trên”, còn nói một cách bản chất thì đó là hiện tượng “cá lớn nuốt cá bé” trong xã hội loài người: chúng ta bắt nạt kẻ yếu thế hơn mình, bất kể là người thân máu mủ hay là người dưng nước lã.

Nhưng làm khổ người khác có khiến đời bạn khá lên được không? Thường thì nó chỉ khiến người ta né xa bạn ra thôi – không ai tự dưng muốn làm thùng rác miễn phí cho bạn, vì họ cũng còn bao phiền phức phải tự lo. Nếu có ai tự nguyện làm chỗ xả cho bạn, thì chỉ có 3 trường hợp: một là bạn có giá trị gì đáng để họ lợi dụng, hai là họ có máu M (masochistic – tạm hiểu là họ thích bị ngược đãi), ba là họ lỡ làm chồng làm con bạn rồi thì họ đành phải nghe bạn lải nhải. Ngay cả trong 3 trường hợp đó, những thùng rác miễn phí này cũng sẽ không giúp cải thiện thực trạng đời bạn chút nào. Chỉ là sự tiêu cực của bạn đang lây nhiễm thêm sang cho người khác thôi.

Vấn đề của bạn chỉ được giải quyết khi một giải pháp hiệu quả được thực hiện. Để tìm được giải pháp, việc đầu tiên là đầu óc phải bình tĩnh. Để bình tĩnh được trong nghịch cảnh, bạn phải có tâm thế thản nhiên. Đây chính là cái khó nhất. Bởi “đàn bà bản năng” thì nhiều mà đàn bà thản nhiên thì hiếm.

Thực tế, những người có thể thản nhiên được thường là đàn ông hơn là phụ nữ. Phụ nữ dễ bị cảm xúc khống chế tức thời, quá vội phản ứng nên họ không kịp cân nhắc đến những cái dài hạn. Họ có thể đột nhiên nổi đóa chửi bới om xòm, đột nhiên khóc lóc tùm lum rồi ngất xỉu, đột nhiên làm ra những hành động bột phát xốc nổi mà sau đó hồi thần nghĩ lại họ mới thấy là … ngờ u. Đàn bà bản năng như vậy có đầy rẫy trên phim ảnh lẫn ngoài đời: họ chịu tác động rất mãnh liệt bởi tình cảm, tình nghĩa, tiền bạc và những biến cố liên quan. Cái gì họ cũng thấy nghiêm trọng, đời họ kịch tính rối rắm như phim truyền hình giờ vàng, trong khi người ngoài nhìn vào thì chẳng thấy có chuyện quái gì đáng nói cả. Kiểu drama queen này khi còn trẻ thì có vẻ cute hột me, có vẻ “cô gái này thật thú dzị” trong mắt đàn ông, bởi sự “bất lực” một cách ngờ nghệch của họ kích thích bản năng che chở của cánh đàn ông. Nhưng khi phải đối mặt với những áp lực thực sự của người trưởng thành (ví dụ như mẹ chồng quái thai ngâm giấm, trầm cảm sau sinh, tiền mãn kinh, chồng ngoại tình, con nghiện ngập, gia đình phá sản…) thì những người phụ nữ bản năng này sẽ biến thành ngọn núi lửa không thể kiềm hãm, càng về già càng không thể mê nổi.

Vì sao đàn ông thản nhiên hơn? Một phần là do cơ chế phản ứng tự nhiên khác nhau của nam giới và nữ giới (đàn ông với bản năng săn mồi mạnh hơn sẽ coi cảm xúc như là những tín hiệu cần nắm bắt để đánh giá môi trường xung quanh), và cũng do định kiến xã hội khiến họ phải học cách che giấu bớt cảm xúc của mình để tỏ ra mạnh mẽ. Cảm xúc thì ai chẳng có, chỉ là phụ nữ quen phản ứng tức thì và tìm chỗ xả vội, thay vì phân tích để tìm cách xử lý có lợi như cánh đàn ông hay làm. Vậy nên, đàn bà thản nhiên thường là số ít những người đã bị đời tôi rèn và giỏi toan tính thiệt hơn. Không có chỗ dựa, không có ai khác xử lý tàn cục hộ mình nên họ sớm quen tự mình lo lấy.

Cũng phải nhấn mạnh rằng thản nhiên ở đây không có nghĩa là vô cảm hoặc gạt bỏ cảm xúc. Thản nhiên nghĩa là, dù có biến gì đi nữa, bạn cũng có thể:

  • (1) Phân tích cảm xúc của mình để đánh hơi xem có vấn đề gì đang hoặc sắp xảy ra
  • (2) Đánh giá mức độ nghiêm trọng của sự việc bằng cái đầu lạnh, thay vì lập tức “phiêu” theo cơn lũ cảm xúc
  • (3) Phân biệt rạch ròi cái gì có cách giải quyết, cái gì là không thể giải quyết: nếu có cách giải quyết, bạn có thể trả cái giá cần thiết để tối ưu lợi ích của mình; còn nếu sự việc hoàn toàn không nằm trong tầm kiểm soát của bạn, bạn biết rằng phát rồ lên hay hành hạ người khác cũng chẳng ích gì

Nếu nói thật thì bạn đã làm được cái nào trong 3 cái này? Có phải số (1) và số (3) nghe hơi lạ lẫm? Số (2) thì nghe rất phổ biến, nhưng thường chúng ta sẽ không làm được số (2) nếu chưa làm tốt số (1). Vậy hãy bàn từng cái.

(1) Phân tích cảm xúc của mình để đánh hơi xem có vấn đề gì đang hoặc sắp xảy ra:

Khi những cảm xúc quá mạnh mẽ thì thường là vấn đề đã rõ như ban ngày, không cần bạn phân tích gì nữa. Ví dụ, khi bạn rất tức giận, thì những sự kiện khó chịu như bị phản bội, bị quỵt nợ,… đã vỡ lở rồi. Nhưng khi những cảm xúc chỉ ở mức mơ hồ, thoáng qua thì thường là vấn đề chưa bộc lộ rõ. Lúc này đòi hỏi trí thông minh cảm xúc (EQ) rất cao, thậm chí cần phải có giác quan thứ 6 (trực giác, linh cảm) nhạy bén mới giúp bạn nắm bắt kịp và phân tích được. Những ai thường xuyên gạt phắt đi cảm xúc của bản thân thì sẽ khó mà bắt được tín hiệu gì. Về chuyện này, phụ nữ thường nhạy bén hơn đàn ông, vì họ hay để ý lặt vặt. Tôi sẽ kể câu chuyện có thật của một người bạn (tạm gọi là M) để làm ví dụ.

Một hôm tan tầm, đang được anh người yêu (cũ) đón về thì đột nhiên M mơ hồ có cảm giác hoang mang bất định, có chút hoảng hốt nhưng lại không phải quá hết hồn. Lúc đó M chưa biết cảm xúc này từ đâu mà ra và cũng chưa có ý nghĩ hay suy đoán cụ thể nào. M liền nói với anh này về cảm giác kỳ lạ đó của mình, nhưng anh ta chỉ nói đại khái mấy câu như là, em nghĩ nhiều quá. Cánh đàn ông thường hay nói qua loa kiểu đó để đối phó cho xong mấy chuyện “tào lao” của hội chị em, nên M không nghĩ ngợi gì thêm và không chú ý tới cảm xúc kỳ lạ kia nữa. Cảm xúc đó có nhạt bớt, nhưng nó không hoàn toàn biến mất, giống như là một viên sỏi nhỏ lợn cợn dưới lót giày vậy.

Khoảng 3h đêm hôm đó, đột nhiên M tỉnh ngủ, rồi quyết định xuống hầm gửi xe để xem người yêu về chưa (họ trọ ở 2 phòng khác nhau trong cùng 1 chung cư mini và cùng gửi xe dưới hầm). Xuất phát điểm không phải vì cô ấy nghi ngờ gì cả mà chỉ vì biết tối đó anh ta đi ăn tất niên với câu lạc bộ võ thuật, cô ấy sợ anh ta bị chuốc say rồi nhỡ đâu đi đường không an toàn. 3h đêm mà còn nhắn tin thì có vẻ hơi lố, vậy nên M quyết định đi xuống xem, nếu chưa thấy có xe của anh ta thì mới gọi điện hỏi han. M xuống đến nơi thì vừa lúc cửa cuốn của hầm đang từ từ mở lên – và cô ấy nhìn thấy một đôi (cẩu) nam nữ đang hôn hít ở ngoài cửa. Vâng, chính là anh ta và một cô gái nào đó. Tóm lại, M phát hiện ra mình bị cắm sừng.

Lúc này thì M đã hiểu được cảm xúc hoang mang, hốt hoảng kia là từ đâu mà ra – đó chính là trực giác của phụ nữ. Nhưng ban đầu cô ấy đã không đánh hơi được bất kỳ cái gì. Vấn đề là ở chỗ, chính M đã quyết định không chú ý tới cảm xúc đó (bỏ qua tín hiệu), vậy nên tất nhiên là không có quá trình phân tích, đánh hơi gì cả. Gạt bỏ cảm xúc như thế này chính là một sai lầm phổ biến của những người EQ thấp. Cảm xúc càng mơ hồ, khó hiểu, vu vơ, thì chúng ta càng có khuynh hướng lờ đi. Giá như M tập trung vào nó và nhận định rằng hẳn là phải có “cái gì đó sai sai”, thì cô ấy đã có thể xem lại những biểu hiện nhỏ bất thường gần đây trong cuộc sống và biết phải nghi ngờ/ đề phòng ai rồi. Những biểu hiện bất thường này thực ra không hề khó quan sát được, chẳng qua người trong cuộc như cô ấy đánh giá chúng là bất thường hay bình thường mà thôi, ví dụ:

  • Hai người vừa mới xác định quen nhau chưa được 3 tuần mà anh ta đã thăm dò ý định kết hôn của M.
  • Anh ta nói rất muốn kết hôn, khao khát có một gia đình, nhưng khi M tỏ vẻ không quan tâm lắm, anh ta lại không hối thúc, không cố gắng thuyết phục, chỉ im lặng, nhưng thi thoảng vẫn lộ vẻ mặt hơi nôn nóng.
  • Bọn họ có bất đồng quan điểm về một vấn đề mấu chốt: anh ta muốn phụ nữ lấy chồng xong chỉ ở nhà nội trợ, tiền cứ tiêu của chồng là được, còn M muốn có sự nghiệp riêng như một cô gái bình thường. Anh ta ngoài miệng tỏ vẻ tôn trọng quan điểm của M, nhưng vẻ mặt thi thoảng lại có chút sốt ruột, thiếu kiên nhẫn.
  • Anh ta tỏ vẻ rất nghiêm túc, rất thích M, nhưng tiệc tất niên của câu lạc bộ võ thuật (nơi mà anh ta dành phần lớn thời gian trong tuần để tham gia) thì anh ta lại không hề mời M đi cùng để giới thiệu cho bạn bè.
  • Trước khi đi đến tiệc tất niên của câu lạc bộ võ thuật, anh ta còn cố gắng dành thời gian đưa M đi ăn bữa tối 2 người, sau đó còn lăn giường với cô ấy rồi mới vội vã đi.
  • Những lúc lăn giường với anh ta, đặc biệt là tối hôm đó, M thường không tập trung được, hay nghĩ miên man và không “phiêu” được gì hết. Anh ta thì liên tục kêu sướng, rồi bảo M đừng lo lắng.
  • Hồi mới làm quen, anh ta có lần tự nhiên nói rằng mình không phải loại người nghiện ôm máy tính hay bắt cá nhiều tay, mặc dù cô ấy không hề hỏi gì đến những vấn đề đó.
  • Quen nhau đã 3 tuần mà anh ta chưa từng up ảnh hay thông tin gì liên quan tới M lên trang cá nhân Facebook. Tuy nhiên anh ta vẫn thường xuyên vào comment, thả tim các post của cô ấy.

Theo các cô thì biểu hiện nào của anh ta trong những biểu hiện nói trên được tính là bình thường? Tôi thì cho rằng nếu xét riêng lẻ từng cái một thì không có cái nào là red flag rõ ràng, nhưng nếu xâu chuỗi lại, một người đàn ông mà có 3-4 trong số những biểu hiện này thì cũng lạ. Nhưng nếu đang không có gì quá bất mãn với đời, chúng ta thường sẽ không tự dưng ngồi xâu chuỗi các thứ như là thám tử Conan. Thường ta sẽ cần một kích thích nào đó từ vũ trụ rồi mới bắt đầu đi xâu chuỗi, nghiền ngẫm các sự kiện.

Ngoài ra, nếu nhìn nhận những biểu hiện này, ai muốn tin là không có gì bất thường thì họ vẫn sẽ có cái lý riêng để chứng minh là tất cả bình thường, còn ai đang nghi ngờ sẵn thì sẽ thấy càng nghĩ càng quái dị. Vì vậy, mấu chốt là ở chỗ, cô có tiếp nhận tín hiệu kỳ quặc vu vơ từ vũ trụ hay không >> có chú ý tới nó không >> có rút ra nhận định gì không >> có soi xét lại thực tế để rà soát những dấu hiệu bất thường không.

Tóm lại, những người có thể phân tích cảm xúc của mình để đánh hơi xem có vấn đề gì đang hoặc sắp xảy ra thường là những người rất lắng nghe bản thân, không bỏ sót bất cứ thứ gì, tin tưởng và tập trung nghiền ngẫm những tín hiệu cảm xúc. Họ có sự cảnh giác cao độ với những cảm giác của mình.

Nếu đã làm được đến đây, bạn cũng sẽ dễ dàng (2) đánh giá mức độ nghiêm trọng của sự việc bằng cái đầu lạnh thay vì phản ứng bừa bãi.

Với sự tỉnh táo phán xét của một cái đầu lạnh, bạn sẽ nhìn được tổng thể hơn là chỉ tập trung vào mỗi những điểm đen đang có vấn đề. Vì vậy, sẽ không có cái gì là quá nghiêm trọng cả.

Tổng thể ở đây là gì? Hạnh phúc của bạn được cấu thành từ nhiều mảng khác nhau: sức khoẻ, sự nghiệp, tiền bạc, ước mơ, tình thân, tình yêu, tình bạn, tình đồng nghiệp, du lịch, giáo dục, thời trang, thú cưng, giải trí,… Mỗi mảng như một thành trì. Ngay cả khi có vài thành trị bị sập thì bạn cũng không thể để những thành trì còn lại sập theo như domino được – bạn phải kiểm soát được bức tranh tổng thể. Ví dụ, khi tình yêu hoặc tình thân có vấn đề, phụ nữ rất dễ suy sụp, bắt đầu đắm mình trong mớ suy nghĩ tiêu cực, share stt đạo lý này kia, và quên béng mất rằng mình phải hưởng thụ hạnh phúc ở những mảng còn lại. Nàng vẫn có thể đi du lịch, làm mới tủ quần áo, thử thay đổi phong cách ăn vận, kết bạn, tập trung học một ngôn ngữ hay kỹ năng mới để phát triển sự nghiệp,… Có rất nhiều việc để làm và hưởng thụ mà bỗng dưng bị nàng lãng quên mất trong lúc đắm chìm vào đau khổ.

Nếu giữ được cái đầu lạnh để đánh giá xem các vấn đề chiếm tỉ trọng ra sao trong bức tranh đời mình, bạn sẽ không chôn chân quá lâu ở những thành trì sụp đổ và phí hoài bản thân. Không ai có thể giữ cho mọi phương diện hoàn hảo mọi lúc mọi nơi được – có chỗ hỏng có chỗ toang mới là chuyện bình thường. Nếu tổng thể vẫn đang bình thường, hãy cứ tiếp tục như mọi khi, thậm chí sống tốt hơn bao giờ hết để bù lại những tổn thất của mình.

Hãy quan sát những bức ảnh dưới đây và đoán xem người chụp nó có tâm trạng thế nào?

Bạn có nghĩ rằng người này vừa mới sụp đổ cùng lúc cả công việc, ước mơ, tình đồng nghiệp, tình yêu, tình bạn, lẫn sức khỏe không? Cô ấy đã vứt bỏ công việc lương cao gấp 3 lần để tha hương đến một thành phố khác theo đuổi công việc mơ ước, đổi lại phải vắt kiệt sức lực của mình 15 tiếng/ngày để cày cuốc, 22 tuổi đã bị đau tim 3 lần liên tiếp trong 1 tuần vì stress, thiếu ngủ, thiếu dinh dưỡng, bị sếp thả thính công khai không được quay sang đổ tội và đuổi việc, bị người yêu cắm sừng, bị bạn thân tri kỉ 3 năm trở mặt thành thù. Tất cả diễn ra cùng một lúc.

Và cô ấy đã gọi về nhà để nghe giọng bố mẹ, ăn kem uống bia, xỏ lỗ tai, nghe nhạc sống, ôm gấu bông nhỏ đi dạo, tặng hoa cho tra nam, đạp xe ngắm thành phố lúc 5h sáng và chụp những bức ảnh này, như một khách lữ hành đang yên lặng thưởng thức chuyến du lịch dài ngày của mình. Yup, đó chính là tôi năm 22 tuổi – vẫn lắng nghe sự đau khổ, lụy tình, thù hận, chán đời, thất vọng,… đang cuộn lên trong lòng mình, cũng không hề giả bộ vui vẻ, nhưng vẫn đồng thời hưởng thụ tất cả những gì còn lại để tự hồi phục tinh thần trước khi tính toán tiếp trang sau của đời mình.

Nhìn lại thì đến ngày hôm nay tôi cũng chưa bao giờ đẩy mạnh việc hưởng thụ cuộc sống bằng thời điểm đó. Nói cách khác, nếu không có những biến cố kia xảy ra, tôi sẽ chẳng bao giờ biết rằng hóa ra bố mẹ chưa từng quay lưng đi dù thấy tôi ngu vãi, hóa ra tắm nắng thôi cũng có sức mạnh chữa lành, hóa ra tặng hoa cho tra nam thay vì tạt mắm tôm sẽ khiến tôi nhận ra rằng anh ta không có gì đáng để tôi đếm xỉa, và hóa ra thành phố xô bồ đó lại đẹp như vậy lúc mặt trời chưa kịp mọc.

Hãy tận dụng những khoảng thời gian sóng gió để nâng niu chính mình, vì lúc bình thường bạn sẽ chẳng nhớ phải làm điều đó. Một khi bản thân được nâng niu, bạn sẽ thấy dù cháy to đến mấy cũng sẽ dập được thôi.

Bước vào trạng thái này, bạn có thể tỉnh táo vạch bút ra (3) phân biệt rạch ròi cái gì có thể giải quyết, cái gì không thể giải quyết và tìm được cách tối ưu hóa lợi ích của mình. Lợi ích ở đây có thể là tiền bạc, quan hệ, sức ảnh hưởng, thời gian, sự thanh thản hoặc tình cảm. Hãy tự hỏi, nếu bạn lựa chọn cách ứng biến nào đó, thì mấu chốt là bạn thu lại được lợi ích gì và phải trả giá những gì?

Còn những biến cố không thể có cách giải quyết thì sao? Là một người hay suy nghĩ nhiều, tới mức độ dễ bị ám ảnh, thì tôi rất hay mắc kẹt ở khúc này, liên tục cắn rứt mà không có hồi kết, rất tổn hại tinh thần mà không có tác dụng thực tế gì hết.

Một chị mentor thời đại học đã dạy cho tôi rằng, với những sự việc hoàn toàn không trong tầm kiểm soát, tôi phải học cách buông tha cho mình. Đúng vậy, hãy chấp nhận rằng bạn không phải là siêu nhân, vẫn sẽ có những thứ bạn không thể tác động gì được và cũng chẳng nhờ ai khác kiểm soát giúp được. Lúc đó, việc duy nhất cần làm là buông tha bản thân và kệ thôi.

Nói nghe đơn giản như vậy, nhưng chữ “kệ” này không phải ai cũng dễ học được. Trong thần số học, những ai có chỉ số đường đời là 9 sẽ có bản năng gánh vác trách nhiệm, do đó “kệ” là cả một thử thách với họ. Nếu bạn không phải số 9, ít nhất bạn cũng có thể nhẹ nhàng bước qua được cửa này rồi.

Đọc đến đây, bạn có thấy “thản nhiên” đúng là một loại bản lĩnh không? Những người thản nhiên không phải là kẻ vô tình, “trơ như đá” hay lạnh lùng, mà là những người nhạy cảm, tỉnh táo, khôn ngoan và tự quản lý tốt bản thân. Họ thản nhiên một cách bản chất chứ không cần phải cố tỏ ra vẻ ổn. Bạn thật may mắn nếu có được một người mẹ hay người vợ như vậy. Và nếu bạn có thể trở thành một người phụ nữ thản nhiên, người đầu tiên hạnh phúc hơn sẽ là chính bạn.

11 thoughts on “Người phụ nữ thản nhiên là người phụ nữ hạnh phúc

  1. “…Ngoài ra, nếu nhìn nhận những biểu hiện này, ai muốn tin là không có gì bất thường thì họ vẫn sẽ có cái lý riêng để chứng minh là tất cả bình thường, còn ai đang nghi ngờ sẵn thì sẽ thấy càng nghĩ càng quái dị. …”
    —————————————
    Ọ, đr cô ơi! Ngta muốn tin vào cái j thì tự bản thân họ sẽ thuyết phục mk nghĩ theo hướng đó là chính, thường thì ít khi nghĩ ngược lại lắm!

    Liked by 1 person

      1. Đang chìm đắm trong niềm vui iu đời đó, như t là ko đi tìm, để í những cái nhỏ nhỏ ấy, mọi người hay bảo là thiếu tư duy phản biện ó🤣 bản thân t thì chưa gặp vấn đề nào quá đặc biệt để mình chú ý, cẩn thận giữ gìn luôn tốt đẹp, nói chung là tự t thấy mk còn thiếu kinh nghiệm sống quá!

        Like

      2. Hehe t cũng đag đọc dở ko để ý dài hay ngắn nữa, nói về năm thứ 7 khi yêu ó, cô rảnh thì xem r cho nhận xét về diễn biến tâm lí nhân vật nha, t chờ

        Like

Leave a comment