>> Xem mục lục

   Ảnh vệ vốn đã làm bạn nhiều năm bỗng đột nhiên kề sát trong gang tấc, đầu óc Sở Đàm tức thì trống rỗng. Y sợ hãi trừng lớn mắt, ngửa đầu nhìn Tương Hạ. Trên mặt Tương Hạ một mảnh ửng đỏ, khóe mắt chau lên tràn đầy tình dục. Ánh mắt hắn nhìn Sở Đàm có thâm tình khó nhịn, có đau khổ xen lẫn.

     Tương Hạ một tay đè lại hai cổ tay y, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Sở Đàm. Hắn rũ mắt mỉm cười: “Tên ngươi là gì?”

     Sở Đàm liều chết giãy cũng giãy không ra, nghe hắn hỏi như vậy lập tức trong lòng càng tức giận không nén được, buột miệng mắng chửi: “Tục danh của Bản Vương… là Sở Đàm, buông cái tay càn rỡ của ngươi ra!”

     Sở Đàm chấn động cả người, mở to mắt ngơ ngác nhìn hắn.

     Hồi lâu sau, y há to miệng, nhất thời lại không nói nên lời. Sau gáy y bị Tương Hạ vừa hôn vừa cắn, vừa ôn nhu vừa cường thế. Từng cơn tê dại từ cổ lan tràn đến toàn thân. Sở Đàm bất giác nhíu mày, mặt mũi nóng bừng lên, toàn thân mềm nhũn, vật nhỏ giữa hai chân có chút khó nhịn.

     Đang giãy dụa lại phát hiển thân thể mình có biến hóa như vậy, Sở Đàm ngượng ngùng không chịu nổi, muốn giấu mặt vào trong chăn, nhưng như vậy cần cổ lại càng bại lộ không sót cái gì trước mắt Tương Hạ.

     Sở Đàm thăm dò hỏi hắn: “Ngươi ái mộ chủ tử của ngươi sao?”

     “Ta không dám.” Tương Hạ cúi người ôm Sở Đàm, hôn y, giọng nói trầm thấp mập mờ hỏi, “Ngươi rất giống người nọ, ngươi làm Sở Đàm của ta đi… Thuộc hạ nguyện ý vì Vương gia làm Ảnh vệ cả đời.”

     “Ngươi thanh tỉnh một chút cho bản vương !” Sở Đàm rốt cục giãy ra được một cái tay, không nói hai lời liền vả vào mặt Tương Hạ. Một tiếng bốp giòn tan, trên mặt Tương Hạ đỏ lét một mảng, Sở Đàm còn có chút hối hận mình dùng lực quá đà.

     Coi như say rượu nói lời thật lòng cũng được, thật ra trong lòng Sở Đàm cao hứng. Hiểu được tâm ý mà Tương Hạ giấu kín, nhưng y lại không muốn cùng hắn thật sự phát sinh cái gì vào lúc này. Chí ít… cũng phải chờ hắn tỉnh rượu, hai người nói rõ ràng đã, rồi mới tính chuyện khác.

     Nhỡ đâu hắn chỉ đangsay rượu loạn ngôn, tưởng mình là tiểu quan mà một đêm phong lưu, vậy chẳng phải là hiểu lầm mà cao hứng sao.

  Hắn nói là ái mộ, nhưng Sở Đàm càng thêm bất an. Thứ mình không có được bao lâu nay bỗng nhất thời đạt được, luôn khiến người ta khó mà tin nổi.

     Tương Hạ lại bị một bạt tai này làm cho đen mặt. Ánh mắt ôn nhu đột nhiên trở nên cường ngạnh. Hắn đè lại một chân Sở Đàm, cười lạnh: “Đừng rượu mời không uống lại đòi uống rượu phạt! Ta là Ảnh vệ trưởng của Trấn Nam Vương phủ, bao nhiêu mỹ nhân dâng lên miệng ta còn chưa thèm nếm, hôm nay chẳng qua là nể mặt Ninh nhị công tử, nếu không phải vì ngươi giống người nọ, ngươi cho rằng lão tử sẽ coi trọng ngươi chắc?”

     “Đau…” Sở Đàm nhíu mày thở hắt ra, cổ chân bị Tương Hạ nắm chặt lập tức đỏ lên năm dấu ngón tay, xương cốt cũng cảm giác như sắp bị vặn nát.

     “Biết đau thì nghe lời.” Tương Hạ không chờ nổi nữa liền giật phăng y phục của Sở Đàm ra, không đủ kiên nhẫn để cởi từng thứ một liền dứt khoát dùng răng xé rách, lột ra thân thể tiêm gầy bên trong mà ôm chặt vào trong ngực. Hắn hôn thật sâu xuống cổ y, cười lạnh:

     “Tiền bạc ăn mặc đều sẽ không bạc đãi ngươi, về sau ngươi chính là Sở Đàm của ta, mỗi ngày ta mở mắt đều phải nhìn thấy ngươi, huấn luyện trở về cũng phải thấy ngươi đầu tiên. Ta phải nhốt ngươi vào trong lồng, không được đi đâu hết.”

     Sở Đàm hoảng hốt lấy tay che đi thân thể của mình. Nghe tiếng Tương Hạ âm lãnh uy hiếp, lập tức trong lòng y sợ hãi. Sở Đàm rất ít khi sợ bất kỳ cái gì, bởi vì biết dù thế nào cũng có Tương Hạ thủ hộ ngay bên cạnh, không để cho mình gặp chuyện. Nhưng ngày hôm nay Tương Hạ mất khống chế, chút cảm giác an toàn còn sót lại cuối cùng của y cũng theo đó tan rã. Y kinh hãi đẩy Tương Hạ ra, liều mạng bò tới phía chân giường.

 >> Xem mục lục

One thought on “Chương 5a – Mây và bùn

Leave a comment