Những ai hay theo dõi về thời trang thì chắc gần đây có nghe tới 2 cụm từ này ở khắp nơi: quiet luxury và old money (tạm dịch một cách thô và thật theo như nhiều web thời trang hiện nay là “giàu có thầm lặng” và “tiền cũ”).
T thấy nên gọi nó là “sang ngầm” hơn, bởi 2 khái niệm đó đều hướng đến sự sang trọng một cách lặng lẽ, không nhằm mục đích phô trương. Nó trái ngược với kiểu khoe khoang thô thiển của giới giàu xổi (điển hình như Ngọc Trinh, Đàm Vĩnh Hưng, Cardi B…, kiểu người luôn ngại thiên hạ không biết họ có tiền ấy).
“Sang ngầm” nổi lên sau khi xu hướng minimalism (tối giản hoá) đã bớt hot. Mặc dù vậy t thấy bản chất là:
“Sang ngầm” = Tối giản + Tiêu chuẩn cực cao + Gu kinh điển
(Quiet luxury = Minimalism + Exquisite standard + Timeless style)
Cái đáng nói là tại sao đã có minimalism rồi mà còn phải nặn ra một xu thế khác là old money làm gì? Vì sao tối giản hoá thôi vẫn chưa đủ cho thế giới thời trang này vậy? Ngẫm ra thì khá … Mắc cười, haha.

Chắc hẳn là sau khi cố tỏ vẻ như một người tối giản (minimalist) bằng cách dẹp bớt tủ đồ của mình và ăn mặc giản dị hơn thì một số vị bắt đầu cảm thấy trông mình vẫn kém sang, không có gì nổi trội. Và khi không hài lòng về điều đó thì họ bắt đầu nghĩ cách để flex cái sự giàu mà vẫn có vẻ giản dị, để đảm bảo không bị “phô”. Họ gọi đó là “old money”, “quiet luxury” và ba hoa khắp nơi về cái chuẩn mực này, theo một cách chẳng mấy “quiet”.
Khi người ta ba hoa càng nhiều về “sang ngầm”, và thậm chí là cố dạy cho người khác hiểu thế nào mới được gọi là “quiet luxury” đúng điệu, thì cái trò sang ngầm của họ chỉ trở nên “phô” và “gồng” hơn thôi.
Vì sao ư? Con người thường chẳng ba hoa về những gì họ có thừa. Nói cách khác, ai sinh ra đã giàu thì ít khi thích thể hiện mình giàu, chứ đừng nói là còn đi dạy cho người khác cách flex giàu thế nào cho tinh tế. Nếu bạn thực sự giàu từ trong trứng nước, khả năng cao bạn sẽ mặc một chiếc áo T-shirt không logo nhưng bạn sẽ không có kiểu tâm lý: tôi mặc áo này để tỏ vẻ giản dị nhưng lại muốn người khác phải nhìn một cái là đoán ra ngay áo này của brand nào, đáng giá mấy chục trẹo. Người giàu mặc cái gì họ thích và chẳng hơi đâu quan tâm thiên hạ có thẩm nổi giá trị của thứ đó hay không!
Flex cồng kềnh thế này thì còn “gồng” hơn cả kiểu flex của giới giàu xổi. Đã phải đi “dạy đời cho biết trình tôi” thì “quiet” ở chỗ nào nữa mà tự phong là “quiet luxury”?
Thực chất sang ngầm có gì hay?
Về bản chất, sang ngầm phải nói là 5 tốt, nếu nó không bị nhiều người làm lố như thời nay.
Vậy 5 tốt của nó là gì:
- Bảo vệ môi trường: nếu tủ đồ có nhiều món “sang ngầm”, khả năng 90% là bạn sẽ không cần thay thế chúng trong vòng 10 năm. Bỏ đi ít đồ hơn đã là hạn chế rác thải rồi. Nhưng quan trọng hơn là, khi giảm lượng đồ mua mới, bạn đã góp phần hạn chế thúc đẩy quá trình sản xuất của ngành công nghiệp may mặc, từ đó giảm lượng Amiang thải ra nguồn nước, tránh gây ung thư. Công nghiệp may mặc là một trong những ngành gây ô nhiễm nhất, hơn cả sản xuất chất tẩy rửa.
- Tạo nên phong cách cá nhân đặc trưng: hiển nhiên khi sở hữu vài món đồ “sang ngầm” thì bạn sẽ mặc chúng thường xuyên hơn bất cứ thứ gì khác, vô hình chung tạo thành một style đặc trưng riêng của bạn, cũng giống như mùi nước hoa đặc trưng (signature scent) của mỗi người vậy. Nó làm nên thương hiệu của bạn, khiến bạn không thể nhầm lẫn trong mắt người khác.
- Đỡ tốn thời gian suy nghĩ hôm nay nên mặc gì: dĩ nhiên, nếu đã có những món sang ngầm thì cần gì phải nghĩ xem nên mặc gì nữa. Những thứ khác đều không đáng để nghĩ tới.
- Đỡ tốn tiền vô bổ mua quần áo đủ loại để chạy theo mốt: sẽ không có mốt nào sang bằng những món đồ sang ngầm nên việc đua theo trend nọ mốt kia sẽ trở nên thừa thãi.
- Không trở thành biển quảng cáo di động miễn phí cho các thương hiệu xa xỉ: “sang phô” khác với “sang ngầm” ở chỗ, những người thích khoe giàu sẽ mặc quần áo có logo thương hiệu rất nổi bật, bắt mắt, khiến họ vô hình chung tự biến mình thành một dạng biển quảng cáo di động cho các thương hiệu đó. Những người “sang ngầm” sẽ mặc vì sở thích của bản thân chứ không để phô bày những thương hiệu xa xỉ, do đó họ sẽ không tự biến mình thành biển quảng cáo như vậy. Thử đi vào một showroom thời trang cao cấp bất kỳ, bạn sẽ thấy những thứ đắt nhất thường là những thứ không có logo quá to hoặc ở vị trí quá dễ thấy. Nếu có logo thì nó cũng sẽ ở dạng dệt chìm/thêu chìm hoặc ở những vị trí ít gây chú ý như cúc, lót, mác thôi.
Không phải tự nhiên mà ăn mặc kiểu sang ngầm (quiet luxury) lại tối ưu hơn là ăn mặc kiểu tối giản (minimalism). Nếu chỉ tối giản thôi thì bạn vẫn gặp phải 2 vấn đề:
- Tiêu chuẩn của bạn chưa đủ cao: vải vóc/đường may không đủ “ngon”, mặc vài năm đã “tướp”, “tã” thấy rõ
- Gu không đủ kinh điển: đẹp là không đủ, mà phải là kinh điển. Nếu không phải thứ kinh điển thì món đồ sẽ lỗi mốt sau vài năm, như vậy cứ vài năm lại phải sắm mới để đu theo mốt. Đó là lý do vì sao quần áo của ba mẹ mình có thể rất đắt, rất xịn ở thời của họ nhưng đến thời của mình thì mình mặc ko nổi, vì nó không đủ kinh điển và nay đã lỗi mốt rồi.
Nếu bạn đã chọn đồ theo kiểu “sang ngầm” thì không còn phải lo về 2 vấn đề này nữa, vì như t đã nói từ đầu:
“Sang ngầm” = Tối giản + Tiêu chuẩn tối cao + Gu kinh điển
(Quiet luxury = Minimalism + Exquisite standard + Timeless style)
Nói cách khác, những người thực sự “sang ngầm” sẽ kén chọn đồ kỹ hơn nhiều lần so với những người theo chủ nghĩa tối giản. Nếu gu của ba mẹ bạn là kinh điển và tiêu chuẩn chất lượng của họ là thượng hạng, thì có đến đời con cháu vẫn cứ thấy vinh dự được mặc lại quần áo của họ.
Về mặt tiêu chuẩn thượng hạng thì rất khó thấy qua ảnh chụp, vì chất liệu, đường may thường phải nhìn trực tiếp mới phần nào thấy là đẹp hay xấu. Thậm chí xịn hay không thì phải có thời gian kiểm chứng chứ mắt thường cũng không nhìn ra được, ví dụ, đa phần chúng ta sẽ không nhìn ra được sự khác biệt của loại lông cừu 18tr và loại lông cừu 25tr.
Nhưng gu có kinh điển hay không thì hoàn toàn có thể thấy qua ảnh. Ví dụ:
Một chiếc áo len trơn có thể được coi là tối giản. Nhưng để gọi là sang ngầm, thì ngoài việc phải có chất liệu thượng hạng (tiêu chuẩn tối cao), nó còn phải có cổ cao (gu kinh điển). Hãy nhìn 2 ví dụ dưới đây là hiểu.


Cùng là áo len mặc trong suit, người bên trái chỉ có thể gọi là ăn mặc tối giản (không cầu kỳ mà vẫn thời thượng), còn người bên phải mới gọi là ăn mặc sang ngầm. Vẻ sang của anh ta toát lên từ chi tiết cổ lọ – loại cổ áo đẹp vượt thời gian.


Ví dụ này cũng vậy. Chiếc áo cổ lọ luôn sang hơn chiếc áo cổ tim. Bởi thiết kế cổ cao thuộc hàng kinh điển.
Tuy vậy, “gu kinh điển” là một phạm trù khá tương đối và cần nhiều hiểu biết, trải nghiệm về thời trang mới có thể đạt được. Tạm hiểu kinh điển nghĩa là đẹp, sang ở mọi thời đại, không bao giờ sợ lỗi mốt. Trong giới thời trang, cuộc chiến để định nghĩa xem cái gì là kinh điển (timeless), cái gì là hợp mốt (trendy) là cuộc chiến không có hồi kết. Một vị blogger mà t thấy nói khá chí lý về vấn đề này là Drew Joiner. Hãy tham khảo ý kiến của anh ấy ở đây để có một cái nhìn tổng quát, tương đối nhé.
Bao nhiêu tiền mới đủ sang ngầm?
Tất nhiên là rất đắt tiền, dù nói vậy thô nhưng là nói thật.
Chỉ cần là kinh điển thì nó đã xứng đáng đốt khá nhiều tiền của bạn rồi.
Một là vì chất xám cần rất nhiều mới có thể nặn ra được một thiết kế kinh điển, có giá trị thẩm mỹ suốt vài chục năm đến vài trăm năm. Nếu giá trị thẩm mỹ của nó chỉ kéo dài 2-3 năm (nói cách khác, nó chỉ là trend nhất thời), thì giá của món đồ dĩ nhiên là thấp. Với mức độ trường tồn tính theo vài chục năm một thì món đồ đó đã được liệt vào hàng “di sản” (heritage) của các thương hiệu xa xỉ rồi.
Hai là vì, những thứ có giá trị dài hạn như vậy thì thường được coi như một khoản đầu tư sinh lời (investment), hơn là một kiểu tiêu sản (expense). Ví dụ, chiếc túi chần trám của Chanel được coi là một khoản đầu tư, bởi vì giá trị thị trường của nó tăng lên theo năm tháng, thậm chí sinh lời tốt hơn vàng ở một số thời điểm – khi bạn không dùng nữa, bán đi vẫn kiếm được lời. Dĩ nhiên, vậy thì nó không thể nào rẻ được. Nó có chức năng sinh lời, là một khoản đầu tư đúng nghĩa.
Còn về chất lượng thượng hạng, tất nhiên nó khiến giá món đồ đắt hơn, nhưng so với giá trị kinh điển thì đây chỉ là yếu tố phụ mà thôi.
Điều này cũng đồng nghĩa với việc: chất xám đáng giá hơn chất liệu.
Đừng đánh đồng khi nói đến quiet luxury…
Đến đây chắc là đủ hiểu:
- Không phải cứ giàu thì sẽ biết ăn mặc kiểu quiet luxury. Bởi vì phí tiền vào những món đồ tầm thường là kiểu chơi của những người giàu vật chất hơn là giàu khả năng thưởng thức (“Throwing silly money at what are in essence ordinary clothes is for people with more money than sense”, trích Guardian). Những người giàu xổi có thể có thêm tiền nhanh chóng, nhưng để phát triển khả năng thưởng thức thì ai cũng cần nhiều thời gian và trải nghiệm.
- Có khả năng thưởng thức nhưng không đủ tiền thì hãy coi việc mua quần áo như một loại hình đầu tư nghiêm túc không kém gì bất động sản. Bạn không cần hàng mới mà bạn cần hàng thật sự có khả năng sinh lời và tính thanh khoản cao, nói cách khác – giá trị kinh điển. Vậy thì thay vì mua mới, mua nhiều, bạn có thể mua đồ cũ sang tay và mua bớt đi, hoặc đơn giản là không mua gì cả khi chưa đủ điều kiện. Với lối ăn mặc quiet luxury thì vài năm mới mua một món đồ là chuyện rất bình thường. Đâu phải ai cũng đủ tiền để tháng nào cũng đầu tư vào một thứ gì đó!
- Nếu chưa đủ tiền để đầu tư vào những thứ “kinh điển”, sinh lời, hãy tạm hài lòng với những thứ minimalism + exquisite standard (tối giản và chất lượng thượng hạng). Như vậy đã đủ xịn và đủ để bạn không phí tiền vào những thứ tào lao chỉ dùng được vài mùa đã vứt. Để làm được như vậy, bạn phải kỹ tính hơn, chọn lọc hơn để nâng tiêu chuẩn của mình lên tầm thượng hạng. Đừng gật đầu dễ dãi với tất cả những thứ đang giảm giá.
- Không phải ai cũng nên cố theo đuổi phong cách sang ngầm. Vào những thời điểm phát sinh các cơ hội đầu tư khác lời lãi tốt hơn (VD mua một mảnh đất, mua vàng, chơi chứng…) thì bạn đâu cần gò ép bản thân vào loại hình thời trang sinh lời này làm gì. Chỉ cần đừng phí tiền vào những món đồ tầm thường đã là rất khôn ngoan rồi.

Khi chưa nắm chắc đầu tư vào đâu là tốt nhất thì bạn chưa nên xuống tay đầu tư vào cái gì cả.
Hãy để quần áo chỉ là quần áo, không phí tiền tào lao là được.

Cô ơi, còn ví dụ nào về kiểu “kinh điển” như áo cổ lọ nữa ko nhỉ. T ko hiểu sâu lắm, cứ cảm giác như những j kinh điển là những j baets nguồn từ châu Âu ấy!
LikeLike
Có 1 ví dụ khác cũng được công nhận một cách phổ biến là: quần jeans trơn ống đứng (kinh điển) vs quần jeans rách (theo mốt), hoặc quần skinny jeans (theo mốt và đã hết mốt). Hoặc ví dụ áo phông trắng trơn (kinh điển) vs áo phông in hình (đa phần bị coi là theo mốt, trừ một số rất ít các hình in được một số người coi là kinh điển)
LikeLike
T thấy ngta cũng hay nhắc tới các vòng lặp thời trnag, như là quần jeans ống loe mốt từ thời các mẹ (t thấy mẹ t cũng có mấy cái ống loe nhưng là quần vải cắt may 😝), và h lại mốt trở lại. Vậy thì kinh điển hay ko cũng chỉ là mang tính tương đối thôi cô nhỉ?
LikeLiked by 1 person
Kinh điển là nó ko phụ thuộc vào vòng lặp của mốt đó cô. Ví dụ trench coat, sơ mi trắng, quần tây ống đứng, T-shirt trơn không bao giờ hết mốt cả. Nhưng những cái như quần ống loe, ống rách, skinny jeans, T-shirt in hình thì có lúc mốt có lúc ko mốt, nên ko gọi là kinh điển.
LikeLike
Kinh điển có nên hiểu là ai cũng cần có trong tủ đồ ko nhỉ🤣 vì nó dễ mặc ấy
LikeLiked by 1 person
Nó là những cái đáng đầu tư tiền vào nhất vì ko bao giờ lỗi mốt ấy, mua về luôn luôn xài được
LikeLiked by 1 person
Okie cô nha! I got it!
LikeLiked by 1 person
Tuy nhiên đấy là mấy ví dụ rất rõ ràng thôi, còn vẫn có những thứ vẫn bị tranh cãi là kinh điển hay theo mốt, ko có kết luận rõ ràng
LikeLiked by 1 person
Hehe, hqua t cũng xem vid tới đoạn áo phông, quần jeans này, mà buồn ngủ quá đoạn cuối vẫn chưa xem nữa!
LikeLike
tại cái giọng ông đấy cứ đều đều nên nó buồn ngủ ấy =))
LikeLike
Ko, t nghe kém ớ, t nhìn auto sub ở dưới, nhìn nhiều mỏi mắt, nhắm mắt luôn🤣
LikeLike
Nhiều người có cảm nhận là thiết kế của châu Âu kinh điển hơn. Nhất là Ý và Pháp, 2 nước có gu thẩm mỹ ở tầm cao hẳn, ko chỉ trong thời trang mà cả ngành khác như ô tô, ẩm thực, kiến trúc. Có thể do từ xưa xã hội họ đã có giai cấp quý tộc, hoàng gia nên về thẩm mỹ là họ đã sang truyền đời truyền kiếp rồi. Ví dụ Hermes, nguồn gốc đi lên từ sx cương ngựa, phục vụ môn thể thao quý tộc nên Hermes là brand có thâm niên phục vụ giới quý tộc. Hơn nữa tầng lớp quý tộc, hoàng gia xưa của châu Âu đài thọ rất nhiều cho những tác gia về hội hoạ, kiến trúc (điển hình như Da Vinci), nên mảng thẩm mỹ châu Âu xem như có thực vực được đạo.
LikeLiked by 1 person