>> Xem mục lục
Sở Đàm nghẹn ngào, im lặng ôm chặt cổ Tương Hạ. Y cọ nước mắt lên bả vai hắn. Thân thể từ từ bị ôm lấy, sau lưng có bàn tay nhẹ nhàng vỗ về. Sở Đàm như đứa nhỏ được an ủi, khóc càng thương tâm hơn.
“Được rồi…” Tương Hạ một tay ôm y, một tay xoa lưng y, động viên, “Vương gia thiệt thòi rồi.”
Sở Đàm không nói gì, cũng không nói được gì. Y hưởng sự cao sang nhàn nhã của vương tộc, đổi lại cũng phải trả giá thật lớn. Cô độc, u buồn y đều đáng phải nhận.
Tương Hạ đau lòng ôm thật chặt Sở Đàm, đôi môi cọ lên đỉnh đầu y, nhỏ giọng nói: “Đừng khổ sở, còn có ta ở đây.”
“Lại thêm một tuổi,” Sở Đàm đứt quãng nói, “Vậy qua một năm nữa… Ngươi sẽ phải đi.”
“Làm sao mà phải đi? Tiểu chủ nhân nhà chúng ta còn chưa lớn, thuộc hạ sao có thể không quản ngài.”
“Ta nói Nhược Quán trả lại tự do cho ngươi.. Chỉ cần làm việc ba năm…”
“Bên ngoài lạnh lắm,” Tương Hạ giữ gáy y, ôm thân thể cứng ngắc của y càng chặt hơn. Ngón tay thô ráp lau đi giọt nước mắt trên hai má Sở Đàm, “Vào nhà rồi lại nói, không khóc nữa.”

“…”
Sở Đàm rất muốn nói không nỡ, quả thật cũng không nỡ. Nhưng y không đành lòng bắt Tương Hạ cả đời cùng mình chịu đựng trong lao tù này. Người tốt như hắn vốn nên được tới những nơi rộng lớn hơn.
Từ nhỏ đến giờ, chỉ cần y nói ra yêu cầu gì, dù vô lý đến đâu, Tương Hạ đều dụng tâm làm, nghĩ mọi biện pháp chỉ để y nở nụ cười. Y biết, một khi nói “Không nỡ”, Tương Hạ nhất định sẽ không ngỗ nghịch, cả đời cùng y chết già ở nơi vắng vẻ này.
Sở Đàm lắc đầu, nhào vào lòng Tương Hạ, lệ rơi đầy mặt cũng không nói gì. Y chưa từng tự hỏi Tương Hạ nghĩ gì, bởi vì Tương Hạ sẽ luôn nói những lời nhằm dỗ y vui vẻ, chưa bao giờ nói lời thật lòng.
>> Xem mục lục

One thought on “Chương 4a – Mây và bùn”