Trần Tục không hỏi cha nuôi là ai, Lộc Miên liền đi tắm trước.
Trần Tục vừa nằm xuống thì cậu chạy ra hỏi, “Anh Trần, muốn mở nước nóng phải làm thế nào ạ?”
Không phải Lộc Miên được nuông chiều từ bé, mà là trước kia nhà cậu căn bản không có máy nước nóng, về nhà Nghiêm Hành mới bắt đầu có để dùng, nhưng đều là do bảo mẫu hoặc Nghiêm Hành bật trước cho.
Trần Tục không biết vẻ mặt mình lúc này như thế nào, nhưng vẫn dẫn cậu vào toilet hướng dẫn, bụng nghĩ thầm, thật đúng là cậu ấm. “Cái này gạt bên trái là nước lạnh, bên phải là nước nóng.”
Lộc Miên nhẹ gật đầu, Trần Tục cúi nhìn Lộc Miên, lại nói, “Tắm xong ko cần tắt công tắc, lát nữa anh vào tắt.”
Lộc Miên đang tắm rửa thì điện thoại của cậu ở bên ngoài rung không ngừng, Trần Tục không có ý định làm người tốt mà nghe giúp cậu, chỉ mặc kệ điện thoại sáng lại tắt. Lộc Miên ra hắn mới nói, “Nãy giờ có ai gọi cho em đấy.”
Nói xong hắn liền đi vào phòng tắm. Lộc Miên cảm ơn rồi gọi lại. Bên kia lập tức bắt máy.
“Cha nuôi.”
Lại là cha nuôi, đoạn sau Trần Tục không nghe thấy, lẳng lặng vào phòng tắm. Tắm xong đi ra, hắn nghe thấy Lộc Miên đang hổn hển quát vào điện thoại, so với tức giận thì nói đúng ra là giống như đang làm nũng.
Lộc Miên không chú ý tới Trần Tục đã ra, hoàn toàn tập trung vào nghe điện thoại. Nghiêm Hành nói, “Đang nghe đang nghe, sao đột nhiên lại nóng vậy? Vật nhỏ, ngoan, về sau cha nuôi sẽ luôn thương lượng trước với con.”
Trần Tục nghe không được Nghiêm Hành nói gì, nhưng mắt thấy Lộc Miên rất nhanh đã bị “vuốt lông”, bộ dáng hầm hè mới rồi đã biến mất tăm. Cậu ôm gấu bông ngoan ngoãn lăn ra giường.
Hôm nay Lộc Miên lần đầu qua đêm ở trường. Nghiêm Hành không yên lòng, mới gọi mấy cuộc không thấy cậu bắt máy đã súyt kêu Tiểu Lý liên hệ chủ nhiệm lớp.
“Sao mãi mới nghe máy?”
Lộc Miên nằm bẹp trên giường, “Vừa nãy đang tắm! Cha nuôi đang làm gì?”
Nghiêm Hành đang bận, nhưng hắn tranh thủ lúc Lộc Miên chưa ngủ để gọi cho cậu.
“Đang về khách sạn. Bảo bối ở ký túc xá đã quen chưa? Bạn cùng phòng ổn chứ?”
Lộc Miên ôm gấu – dù ngoài miệng nói không thích, nhưng mấy ngày nay lúc nào ngủ trưa cũng ôm.
“Rất tốt ạ, đàn anh cùng phòng cũng rất tốt, còn giúp con mở nước nóng.”
Đàn anh? Nghiêm Hành rất để ý xưng hô thế này, Lộc Miên ban đầu gọi hắn là chú, sao đến lượt người khác đã gọi đàn anh ngay được? Giám đốc Nghiêm thật sự không cần mặt mũi, người đâu đã sắp ba mươi rồi còn muốn so đo chuyện xưng hô với một nhóc trung học!
“Lộc Miên?”
Nghe tiếng Trần Tục gọi, cậu mới nhận ra Trần Tục đã đi ra, liền nhỏ tiếng bớt, “Cha nuôi, con đi ngủ đây.”
Bên kia nói gì Trần Tục nghe không rõ, chỉ thấy Lộc Miên cười hì hì mắng một tiếng “Biến thái!” rồi cúp máy.
Trần Tục cảm thấy có chút kỳ quái. Loại cảm giác này rất khó tả. Lộc Miên tưởng mình nghe điện thoại làm ồn đến Trần Tục, liền hỏi, “Anh Trần, có phải em làm ồn quá không?”
Trần Tục lắc đầu, “Vừa rồi là cha nuôi em gọi sao?”
Lộc Miên đáp, “Đúng vậy.”

One thought on “Chương 8b – Cha nuôi”