Nếu là kẻ khác đưa ra điều kiện như vậy, Lộc Miên chắc chắn sẽ thấy thật biến thái, nhưng nếu là Nghiêm Hành, cậu lại cảm thấy cũng không sao, cậu rất thích Nghiêm Hành hôn mình, càng hôn càng dễ chịu, thậm chí càng có chút chờ mong, nhưng cũng vẫn có chút sợ hãi. Cậu không thể nói rõ rốt cuộc đây là cảm giác gì. Cậu chỉ biết, nếu đó là Nghiêm Hành thì bản thân không thấy có gì chán ghét.
Lộc Miên suy nghĩ một chút, liền cò kè mặc cả, “Vậy những ngày cha nuôi không về nhà buổi tối thì con có thể ở lại trường học chứ?”
Nghiêm Hành rất muốn giam Lộc Miên lại, nhưng hắn biết cậu không phải thú cưng mà là một con người có cảm xúc và cần được xã giao. Trong lòng ngàn vạn lần không muốn nhưng hắn vẫn đồng ý. Lộc Miên ôm Nghiêm Hành, dùng sức hôn một cái, “Cha nuôi là tốt nhất.”
Nghiêm Hành quả thực đối xử đặc biệt với Lộc Miên, nhưng hắn vẫn là một tay thương nhân. Vừa thương lượng điều kiện xong hắn liền muốn thực hành ngay, đưa tay cởi quần áo của Lộc Miên. Cậu “Ô” một tiếng, xấu hổ tự che mắt mình.
Nghiêm Hành từ trán bắt đầu hôn cậu. Môi hắn càng lướt xuống dưới, Lộc Miên càng phát run. Cậu chưa từng biết cơ thể mình lại nhạy cảm như vậy, che mắt không dám nhìn. Nghiêm Hành lại thấy rõ ràng, toàn thân Lộc Miên đỏ ửng lên, khẽ run rẩy.
Hắn liếm một chút lên cổ cậu, chậm rãi lướt xuống. Nhìn hai nhũ tiêm đỏ thắm, hắn ngậm lấy một hơi. Tiếng nước bọt chậc chậc vang lên, Lộc Miên run run rẩy rẩy gọi cha nuôi, hai chân đạp loạn dưới thân hắn. Nghiêm Hành ép chân cậu xuống, đột nhiên cảm giác được có cái gì chọt vào mình, cúi đầu đã thấy cậu nhỏ của Miên Miên ngóc dậy.
Lộc Miên muốn che mắt mình, nhưng cảm thấy phía dưới có biến, lại muốn đưa tay che phía dưới. Nghiêm Hành nói, “Còn chưa xong hết đâu, lần sau phải bù lại, còn phải tính thêm lãi. Hôm nay cha nuôi giúp con xử lý trước đã.” Nói đoạn hắn trực tiếp ôm cậu vào phòng tắm.
Hôm sau tỉnh dậy, Lộc Miên chui vào phòng tắm rửa mặt. Thấy cổ mình có vết đỏ, cậu cởi quần áo ra xem. Bên dưới xương quai xanh có càng nhiều vết đỏ, tất cả đều là do Nghiêm Hành hôn mà ra… Nhìn chính mình trong gương phừng phừng hai má, cậu vội vàng mặc lại đồ rồi đi ra.
Hôm nay Nghiêm Hành dậy muộn hơn, vẫn đang nằm trên giường. Nhìn cậu đeo cặp sách chuẩn bị đi học, Nghiêm Hành vẫy tay, “Lại đây.”
Lộc Miên quỳ gối xuống đất, ghé mặt vào bên giường, “Sao vậy?”
Nghiêm Hành rõ ràng chưa tỉnh ngủ, nói một câu khiến Lộc Miên đỏ cả mặt, “Hôn cha nuôi rồi đi.”
Lộc Miên nghĩ đến đêm qua mình có phản ứng, sáng nay lại vừa mới thấy dấu hôn khắp trên người, vốn đã xấu hổ lại càng thêm xấu hổ, giờ Nghiêm Hành lại còn ăn nói linh tinh! Cậu liền tiến tới, cắn một cái lên tai hắn, cắn xong bỏ chạy. Nghiêm Hành đau hừ một tiếng, nhóc con đã chạy mất dạng.
Hôm nay Tiểu Lý đến tìm giáo viên chủ nhiệm, nói rõ mọi yêu cầu về ký túc xá, còn nói Lộc Miên thường chỉ ở trường buổi trưa, lúc nào sếp Nghiêm không về nhà thì cậu mới ở trường qua đêm. Hiện giờ chỉ còn khu ký túc xá của học sinh lớp 12 là còn trống phòng, mà điều kiện cũng tốt, Lộc Miên liền chọn một phòng.
Trần Tục trở lại ký túc xá, không thấy ai nhưng giường sát vách đã kín đồ đạc mới chuyển đến. Dù chủ nhiệm lớp đã nói trước cho hắn rằng có vị thiếu gia nhà giàu muốn chuyển vào ở, kêu hắn chiếu cố một chút, nhưng Trần Tục không ngờ cậu này được chiều tới vậy – người khác trọ ở trường, cùng lắm là thêm cái chăn bông riêng, bột giặt và chút đồ vật thường ngày, nhưng cậu này thế mà có cả cái tủ lạnh cỡ nhỏ, đồ ăn vặt nhét tràn đây, đồ chơi cũng đầy giường, còn có cả gấu bông. Thật không biết là một học sinh cấp ba đến trọ hay là bé gái đi nhà trẻ!
Trần Tục mặc dù trong lòng khinh bỉ, nhưng không tiện nói gì, chỉ lăn lên giường ngủ trưa. Vừa nhắm mắt lại đã nghe được tiếng mở cửa, chắc là vị thiếu gia kia về, hắn hé mắt ra nhìn thoáng qua.
Thân hình không cao lắm, bộ dáng rất đáng yêu.
Thấy hắn đang ngủ, Lộc Miên do dự một chút xem có nên chào hỏi không, cuối cùng chỉ nhẹ chân nhẹ tay leo lên giường của mình. Cậu không tiện phát rồ, nhưng nhìn đống đồ chơi mũm mĩm phấn hồng cùng gấu bông trên giường, trong lòng cậu mạnh mẽ mắng Nghiêm Hành một lần, lại nằm sấp xuống nhắn cái tin, “Từ giờ trở đi không muốn nói chuyện với cha nuôi!”
Nghiêm Hành thấy vậy, đang định hỏi xem có chuyện gì, Lộc Miên lại nhắn, “Không được trả lời tin nhắn, cũng không được gọi sang đây.”
Nghiêm Hành suy tư một chút, lúc này mà gọi liệu Lộc Miên có tức giận hay không. Cuối cùng hắn nhịn, chờ buổi tối về nhà lại đi hỏi chuyện tiểu tổ tông này.
Lộc Miên ngủ dậy thì Trần Tục đã ra ngoài. Buổi tối cậu không đến, Trần Tục đoán là về nhà. Liên tiếp vài ngày sau cậu cũng chỉ đến ngủ trưa, hai người chưa có cơ hội nói chuyện. Mãi tới tuần thứ hai, Nghiêm Hành đi công tác, Lộc Miên mới chạy tới trọ ở trường.
Thấy Lộc Miên, Trần Tục còn sửng sốt một chút. Cậu nói, “Em chào anh. Em là Lộc Miên.”
Trần Tục nghe cậu gọi “anh” mà không biết đáp làm sao. Ngay từ đầu chủ nhiệm nói sẽ có một cậu thiếu gia nhà giàu dọn vào, Trần Tục đã có ấn tượng không tốt đẹp gì, được chiều từ bé thì chắc không dễ ở chung. Nhưng mấy ngày nay Lộc Miên đều yên lặng, hôm nay mở miệng câu đầu tiên đã ngoan ngoãn gọi anh, Trần Tục cảm thấy có lẽ mình quá thành kiến rồi.
Hắn trả lời, “Xin chào, anh là Trần Tục.”
Lộc Miên hỏi, “Ở ký túc xá trực nhật thế nào ạ?”
Lộc Miên đã hỏi bạn cùng lớp, bọn họ nói trọ ở trường là phải chia nhau trực nhật. Trần Tục khó hiểu nói, “Em không biết sao? Ngày nào cũng có người đến quét dọn, không phải là người nhà em gọi tới sao?”
Từ ngày Lộc Miên bắt đầu vào ngủ trưa, mỗi ngày đều có người đến quét dọn, Trần Tục tưởng rằng Lộc Miên gọi tới. Nghe điệu bộ này thì rõ ràng cậu cũng không biết. Lộc Miên mím môi, “Chắc là cha nuôi em gọi tới.”

One thought on “Chương 8a – Cha nuôi”