Chương 5- Báo mỹ nhân

Báo nhỏ ngày càng quấn người, thường hay thừa dịp Lý Mạt nghỉ ngơi bò lên giường hắn, nhưng hình thể báo vàng quá lớn, vừa tới đã chiếm hơn nửa cái giường, khiến Lý Mạt không hài lòng, tỉnh tỉnh mê mê không kiên nhẫn mà đẩy cậu: “Ngươi về chỗ ngủ đi, đừng tới phiền ta.”

Báo nhỏ khụt khịt chóp mũi cọ hắn: “Chủ nhân ôm một cái.”

Lý Mạt có chứng tức giận khi mới ngủ dậy rất nghiêm trọng, xoa mắt buồn ngủ đẩy đầu báo nhỏ ra: “Nghe lời.”Nguồn: langsatti.wordpress.com

Tiểu báo tử tủi thân nhảy xuống giường quỳ trên mặt đất, thân mình dần dần thu nhỏ lại, biến thành một tiểu mỹ nhân gầy yếu, ghé vào mép giường nhìn Lý Mạt, mắt to xanh thẳm giống như một hồ nước trong trẻo, lặng lẽ nhét bàn tay mình vào trong lòng bàn tay Lý Mạt, lại khép bàn tay Lý Mạt lại để hắn nắm tay mình.

Không lâu sau, Lý Mạt tỉnh, nương theo ánh nến thấy thiếu niên quỳ trên mặt đất ghé vào mép giường, bàn tay đặt ở trong lòng bàn tay mình, đang ngủ đến mức đặc biệt an tâm.

“……” Lý Mạt mềm lòng, khom người bế cậu lên ôm vào ngực, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại, kéo chăn lên cùng thiếu niên ôm nhau ngủ.

Báo tử nhỏ lim dim đôi mắt ôm lấy Lý Mạt, phát ra tiếng khụt khịt nỉ non: “Chủ nhân…… Bảo bối không muốn ngủ trong lồng, lồng sắt sẽ cắn ta, bảo bối không thích.”

Lý Mạt cười cười: “Lồng sắt làm sao cắn người được, đừng nói bậy.”

Báo tử khóe mắt đỏ lên, tủi thân nói: “Sẽ cắn ta.”

“Rồi rồi rồi, không ngủ trong lồng sắt.” Lý Mạt nắn nắn khuôn mặt mỹ nhân, “Ngươi làm nũng giỏi như vậy, nhát gan lại mít ướt như vậy, sao lại lên làm vương?”

Báo nhỏ ánh mắt thanh triệt chớp chớp nói: “Mẹ là vương, mẹ chết rồi.”

Lý Mạt ngẩn người, thở dài, cúi đầu hôn lên cái trán bóng loáng trắng nõn của cậu.

Sáng sớm, Lý Mạt có việc ra cửa, cứ theo lẽ thường ôm báo nhỏ vào lồng.

Báo nhỏ ôm chặt Lý Mạt: “Chủ nhân bảo bối không chạy loạn, không cần lồng sắt…… Cầu ngươi.”

Lý Mạt hôn hôn hắn: “Nghe lời, trở về ta cho ngươi ăn ngon, buổi tối ôm ngươi ngủ.”

Báo nhỏ có chút do dự, bị Lý Mạt bỏ vào lồng.

“Vậy… Vậy chủ nhân trở về sớm một chút…” Báo nhỏ kề sát vào song sắt, ánh mắt mong ngóng nhìn Lý Mạt đi mất. Cậu cuộn mình, hóa thành hình thú, nằm im.

Cậu rất khó chịu.Nguồn: langsatti.wordpress.com

Một góc lồng sắt có đầu dây thép rỉ sắt, chọc vào báo nhỏ.

Báo nhỏ không hiểu tại sao, chỉ là có cảm giác luôn bị lồng sắt cắn, rất đau, cho nên cậu chán ghét lồng sắt.

Lý Mạt sửa sang quần áo, tới hoa viên của Lĩnh Nam vương phủ thấy mấy đứa nhỏ năm sáu tuổi đang chơi đùa. Đây đều là con của vương thiếp Lĩnh Nam, là anh em cùng cha khác mẹ với Lý Mạt.

Lý Mạt không nhìn bọn nhỏ, chỉ nghe thấy mấy tiểu công tử khe khẽ thầm thì: “Ta nghe nói thế tử ca ca mới nuôi một con báo vương, chúng ta đi qua đó chơi đi!”

“Đừng đi, thế tử ca ca chưa bao giờ cho chúng ta đụng vào thú nuôi của hắn.”

“Ai nha đi xem thôi có gì mà không được, xem một cái cũng đâu có chết.”

Lý Mạt sắc mặt âm trầm, đằng hắng hai tiếng.

Mấy đứa nhóc hoảng sợ, chạy tới hành lễ: “Ca ca hảo.”

Lý Mạt nhếch mép cúi người dặn dò: “Các ngươi không ai được phép tới gần báo của ta, ai bắt nạt nó ta liền băm ngón tay kẻ đó, nghe rõ chưa?”

Mấy tiểu công tử nơm nớp gật đầu, nhìn thế tử ca ca đi khỏi đình viện.

Trong đó một đứa hơi lớn một chút tên là Lý Hoài bĩu môi: “Hắn ra vẻ gì chứ, suốt ngày đe dọa uy hiếp chúng ta, hắn không phải là ca ca của chúng ta sao, hừ.”

Một đứa khác nói: “Thế tử ca ca vẫn luôn như vậy, kiêu ngạo không chịu được.”

Lý Hoài giảo hoạt cười: “Dù sao hắn cũng đi rồi, chúng ta cứ đi xem một cái, xem một cái thì làm sao chứ?”

Mấy đứa nhỏ một là tò mò, hai là đắc ý khi cố ý trái lời ca ca, trộm chạy tới phòng ngủ của Lý Mạt.

Báo vương đang nằm ở trong lồng ngủ gà ngủ gật.

Lý Hoài huýt sáo gọi: “Này! Báo vương!”

Báo nhỏ vểnh tai, tưởng Lý Mạt đã trở lại, chờ mong bò dậy nhìn nhìn bốn phía, chỉ thấy mấy đứa trẻ con, không thấy bóng dáng Lý Mạt đâu.

Báo nhỏ thất vọng rũ tai, lại cuộn tròn về một góc, ngủ tiếp.

Lý Hoài đánh bạo nhặt viên đá ném qua, ầm một tiếng dộng vào song sắt, khiến báo nhỏ sợ tới mức đột nhiên rống lên một tiếng bén nhọn.

Lý Hoài cười rộ lên: “Sao nó kêu như mèo vậy nhỉ, ê ê, các ngươi mau nhặt đá tới đây trêu nó đi!”

Mấy đứa nhóc hưng phấn thi nhau ném đá cuội qua.

Đá văng trúng song sắt ầm ầm vang lên, báo nhỏ kinh hoàng thất thố, ở trong lồng đi tới đi lui, muốn lui về phía sau, lại bị sợi dây thép ri trong góc chọc đau, báo nhỏ sợ hãi cực kỳ, táo bạo mà hướng về phía bọn trẻ con thấp giọng rống giận, khắp vương phủ đều có thể nghe thấy tiếng gầm của nó.Nguồn: langsatti.wordpress.com

“Chủ nhân…… Chủ nhân……” Báo nhỏ liều mạng cào cào lông sắt muốn chạy trốn, lồng sắt lù lù bất động.

Lý Hoài chơi chán rồi, lại nhặt nhánh cây dài, thử thăm dò đến gần, dùng nhánh cây chọc chọc báo nhỏ.

Báo nhỏ gầm nhẹ, ở trong lồng đấu đá lung tung. Thấy báo vương cũng chỉ như con mèo bị nhốt trong lồng, Lý Hoài to gan dùng nhánh cây nhọn chọc vào mắt nó.

Báo nhỏ nhe răng gầm rú, muốn cắn, nhưng không ra được khỏi lồng sắt.

Lý Hoài đang chơi hăng hái, gọi mấy đứa còn lại tới cùng chơi, lại không ai đáp. Nó kỳ quái quay đầu lại nhịn, không ngờ cánh tay đột nhiên bị hung hăng bắt lấy, thế tử ca ca đã đứng ở sau lưng.

Lý Mạt hung ác cười: “Ngươi coi lời ta nói là đánh rắm?”

“Thế tử… Ca ca…!” Lý Hoài sợ tới lưỡi xoắn lại, liều mạng giãy giụa cũng tránh không thoát.

Lý Mạt xách cổ nó lên, quay đầu nhìn đám tiểu công tử hừ cười: “Tới đây, ném đá thì ném ta xem, để coi ai ném chuẩn.”

Mấy đứa nhóc sợ tới mức ôm đầu khóc rống.

Lý Hoài lau nước mắt oa một tiếng khóc ầm lên: “Mẫu phi ——”

Lý Mạt nhướng mày: “Gọi mẫu phi chứ gì? Được thôi, đi gọi hết mẫu thân các ngươi tới đây, cùng bổn thế tử ba mặt một lời.”

Vài vị di nương thấy con mình bị thế tử điện hạ giáo huấn khóc lóc trở về, liền ầm ĩ ôm con đi tìm Vương phi, cùng tìm cách đối phó với thế tử điện hạ.

Lĩnh Nam vương phong lưu đa tình, trắc phi nhân lúc mẫu thân của Lý Mạt mất mới bước lên vị trí chính phí. Lý Hoài là hài tử của nàng. Mẫu thân làm Vương phi, nhi tử đương nhiên kiêu ngạo, ngay cả thế tử điện hạ cũng dám đắc tội.

Vài vị phu nhân vội vàng ôm hài tử tới, thế tử điện hạ đang dựa vào ghế, bên cạnh một con báo vàng to bằng mấy người đang nằm rạp.

Báo nhỏ da lông hỗn độn chật vật, kinh hoàng ghé vào người Lý Mạt, cái đầu lông xù xù ủy khuất cọ cọ Lý Mạt.

Vương phi cũng tới rồi, Lý Mạt lười giương mắt nhìn nàng, mặc kệ nàng, cúi đầu dỗ dành báo nhỏ.

Báo nhỏ rốt cuộc được ra khỏi lồng sắt, vừa thấy đứa nhóc Lý Hoài kia liền đột nhiên bò dậy, bộ dáng hung ác như sắp vồ mồi, trừng mắt nhìn Lý Hoài, thấp giọng rít gào. Không có lồng sắt trói buộc, báo nhỏ có thể xé nát tất thảy đám người này dễ như trở bàn tay.

Lý Hoài kinh hãi trốn sau lưng Vương phi.Nguồn: langsatti.wordpress.com

Lý Mạt vỗ vỗ tiểu báo tử: “Bảo bối ngoan bị thiệt thòi rồi, lại đây ôm một cái.”

Báo nhỏ nghe xong lập tức ngoan ngoãn bò qua, mắt to xanh thẳm tràn đầy nước mắt, sắp ủy khuất đến thở không xong, ghé vào lòng Lý Mạt khụt khịt nức nở.

Vương phi thấy cánh tay nhi tử bị Lý Mạt nắm đỏ lên dấu ngón tay, đau lòng cả giận nói: “Mạt nhi, ngươi xuống tay quá độc ác rồi đấy, đây chính là đệ đệ ruột của ngươi.”

Lý Mạt vuốt ve tiểu báo tử, nhướng mày cười: “Ngươi là mẹ kế còn có thể sinh cho ta đệ đệ ruột à?”

Vương phi nghiến răng nghiến lợi, thịnh nộ trừng mắt với Lý Mạt. Nàng kiêng kị nhất việc người khác nhắc đến xuất thân thứ phi của mình.

“Chư vị, nhìn xem bảo bối của ta bị thằng nhãi con kia bắt nạt thành cái dạng gì?” Lý Mạt vuốt ve da lông báo nhỏ, chỉ chi mấy chỗ bị thương, “Ta đã sớm nhắc nhở, ai đụng đến báo của ta, ta liền băm ngón tay kẻ đó. Vương phi, nhi tử của ngươi thật không sợ rủi ro.”

Vương phi cười lạnh: “Con nít trêu đùa mà thôi, ngươi cùng chúng nó so đo làm gì?”

Lý Mạt xua xua tay: “Đừng già mồm. Lại đây, chặt ngón tay vị đệ đệ ruột này xuống cho ta, để xem ta có so đo hay không.”

Hai cái ám vệ đột nhiên đến sau lưng Vương phi, bắt lấy Lý Hoài đang run bần bật, đè xuống đất.

Vương phi tái cả mặt, chỉ vào Lý Mạt thét chói tai: “Lý Mạt! Ngươi dám!”

Lý Mạt giơ lên khóe miệng: “Ta không dám? Ngươi đi tìm phụ vương cáo trạng đi, không sao, ta không để bụng.”

“Để xem phụ vương muốn một nhi tử có thể lập chiến công cho hắn hay là muốn cái loại nhi tử nghịch ngợm gây sự đỡ không nổi một đao?”

Năm đó Nam Việt chiến loạn, Lý Mạt ở dưới trướng tướng quân, vốn là đi rèn luyện một phen, lại không ngờ hắn xin ra trận, bắn thủng mắt trái của tướng địch, kinh diễm tam quân.

Lý Mạt năm nay hai mươi, sớm đã chiến công đầy mình, được bệ hạ ban cho tên gọi “Sở Kiều”, lại khen ngợi hắn là nhân tài kiệt xuất, khắp thiên hạ tìm không ra một vị con cháu vương tộc có thể sánh cùng.

Ở trong mắt Lĩnh Nam vương, vị thế tử điện hạ này chilà bảo bối.

Trong vương phủ thật đúng là không có ai có thể cùng hắn đối nghịch.

Lý Mạt sờ sờ đầu báo nhỏ: “Xem đi, gia cấp bảo bối xả giận. Chờ cái gì, các ngươi động thủ đi!”

Hai tên ám vệ không lưu tình chút nào, rút chủy thủ muốn chặt ngón tay Lý Hoài xuống. Tiểu hài tử sợ hãi gào khóc.

Vương phi luống cuống, đành phải xin tha: “Mạt nhi, thế tử điện hạ, Hoài nhi có sai, là do thiếp dạy dỗ không tốt, cầu xin điện hạ…… Giơ cao đánh khẽ……”

Vài vị di nương cũng liên tiếp quỳ xuống xin tha.

Lý Mạt nhìn chằm chằm các nàng hồi lâu, cười cười: “Nhớ cho kỹ, báo vương là bảo bối của ta, các ngươi phải coi như thế tử phi mà tôn kính, nghe hiểu chứ?”

“Vâng…”Nguồn: langsatti.wordpress.com

Các nàng thế tới rào rạt hiện tại hoàn toàn ủ rũ, vội vàng mang hài tử về biệt viện. Vương phi kéo Lý Hoài dậy, thấp giọng dạy dỗ rồi túm đi.

Báo nhỏ hóa thành thiếu niên, đáng thương hề hề rúc vào lòng Lý Mạt, mắt to chớp chớp nhìn Lý Mạt, nhỏ giọng nói: “Chủ nhân, nhớ ngươi.”Nguồn: langsatti.wordpress.com

Lý Mạt bế cậu lên: “Bảo bối ngoan, ta mang về cho ngươi rất nhiều thịt, ăn no là tốt rồi.”

Báo nhỏ quấn lấy Lý Mạt, khụt khịt cái mũi cọ lên mặt Lý Mạt, hôn hôn hắn.

Lý Mạt cúi đầu liếm mút cánh môi thiếu niên, an ủi hôn hôn báo nhỏ: “Sợ hãi?”

Báo nhỏ gật gật đầu: “Không cao hứng, chủ nhân chải lông cho bảo bối.”

Lý Mạt cười rộ lên, sờ sờ mặt cậu: “Được được, ta đến bồi tội.”

Báo nhỏ ủy khuất hỏi hắn: “Vậy buổi tối, ôm bảo bối ngủ.”

Lý Mạt hôn lên trán cậu: “Được.”

>> Xem mục lục

Chương 4- Báo mỹ nhân

Lý Mạt thấy cậu lại biến trở về bộ dáng báo vàng, tai cứ rũ xuống, cúi đầu liếm liếm mông, tủi thân cực kỳ.

Mỹ nhân dịu ngoan không ít, đại khái là sợ bị nhốt vào lồng. Cậu ghé vào bên vai Lý Mạt hức hức rầm rì.

“Sao cứ liếm nơi đó vậy, hôm qua ta làm đau ngươi sao?” Lý Mạt vuốt ve mái tóc mềm mại của thiếu niên.

Báo nhỏ gật gật đầu, đôi mắt xanh thẳm rưng rưng nước mắt, nhíu mày ủy khuất nói: “Đau……”

Lý Mạt nâng cằm báo nhỏ, rũ mắt chăm chú nhìn đôi mắt ngập nước kia. Nói còn chưa sõi, thế mà câu dẫn người khác thì học nhanh như vậy.

Lý Mạt nói: “Lại đây hôn một cái.”Nguồn: langsattι.wordpress.com

Báo nhỏ rầm rì khịt mũi cọ cọ lên mặt Lý Mạt.

Lý Mạt ôm cậu ngã tới giường, vừa vuốt ve an ủi, vừa bôi thuốc lên tiểu huyệt giữa hai chân cậu.

“Ư…… a a……” Thiếu niên nhợt nhạt rên rỉ, hai tai dịu ngoan rũ xuống muốn Lý Mạt xoa đầu.

Mãi tới khi báo nhỏ đau tới mức hai mắt rưng rưng, Lý Mạt mới bôi thuốc xong, nhìn thiếu niên ở trong lòng đang hé miệng khe khẽ thở dốc.

Báo nhỏ như nguyện được ăn thịt khô thơm ngon, rúc vào lòng Lý Mạt ăn từng miếng một.

Lý Mạt cúi xuống hôn lên đỉnh đầu cậu: “Bảo bối, cẩn thận nghẹn. Lúc ta đi ra ngoài không được liếm miệng vết thương, cũng không được liếm mông. Ở đó mới bôi thuốc.”

Báo nhỏ bỗng nhiên ngừng ăn, ngửa đầu nhìn Lý Mạt: “A?”

Lý Mạt bế cậu thả vào lồng, dù sao cũng là một mãnh thú chưa thuần, ra ngoài nếu cắn bị thương người khác thì to chuyện.

Thiếu niên giãy giụa cào cào song sắt không chịu vào, ôm tay Lý Mạt nức nở cầu xin: “Đừng… Đừng… Đừng nhốt ta…”

Lý Mạt ngồi xổm xuống dỗ cậu: “Ngoan ngoãn đợi trong lồng, ta trở về sẽ ôm ngươi ngủ. Không thì ta sẽ vứt bỏ ngươi.”

Báo nhỏ cắn môi, do dự buông tay.

Lý Mạt nhân cơ hội nhét cậu về lồng, khoá cửa.

Báo nhỏ ghé vào lồng, đáng thương nhìn Lý Mạt lui ra. Hạ nhân tới mang linh miêu đi, trong phòng an tĩnh, không còn ai cũng chẳng có âm thanh gì.

Báo nhỏ co người rúc vào một góc, ăn thịt khô Lý Mạt để lại, khụt khịt mũi.

Miệng vết thương ngứa, muốn liếm, nhưng chủ nhân không cho, nói là bên trên bôi thuốc, liếm là không ngoan, không ngoan không cho ôm.

Lâu quá a, sao còn chưa trở lại?

Báo nhỏ liếc mắt nhìn cánh cửa, ngóng trông hắn trở về.

Người này thật tốt, cho mình bôi thuốc, còn ôm mình ngủ, trong lòng ngực hắn thật ấm áp thật thoải mái, hắn còn chải lông cho mình.

Có chủ nhân thật thích… So với việc một mình tịch mịch giữa cánh đồng hoang vu thì thích hơn hẳn.

Báo nhỏ chờ từ sáng tới tối cũng không thấy bóng người, thịt khô ăn hết cả rồi.

Ngoài phòng nổi lên một trận gió lớn, sấm chớp đùng đoàng đánh xuống, cả phòng sáng lên khiến báo nhỏ sợ tới mức cả người xù lông nép vào một góc.

Không bao lâu sau lại tới một trận sấm rền.Nguồn: langsattι.wordpress.com

Lúc Lý Mạt trở về đã là nửa đêm, ngồi xổm xuống nhìn cậu. Thiếu niên co ro, sợ hãi run bần bật.

Lồng vừa mở ra, thiếu niên nhào vào lòng Lý Mạt, run rẩy ôm chặt Lý Mạt, rầm rì nức nở.

Lý Mạt ôm cậu đặt ngồi trên đùi mình, trấn an: “Để bảo bối ở nhà, sợ hãi sao?”

Báo nhỏ tủi thân khụt khịt oán trách: “Hức, về rồi sao, lâu quá.”

Lý Mạt ôm cậu vào ổ chăn, vừa vuốt ve tóc cậu, vừa dúi cho một miếng gan ngỗng.

Gan ngỗng thơm ngào ngạt, thiếu niên liếm liếm môi, rõ ràng rất đói lại không chịu ăn. Cậu nơm nớp nhìn Lý Mạt lau nước mắt: “Bảo bối không muốn thịt khô…… Muốn ôm một cái, không muốn lồng sắt, xin ngươi.”

Lý Mạt trong lòng mềm mại, siết chặt báo nhỏ: “Vậy thì phải nghe lời, không được cắn người, không được gào loạn, nếu không về sau ta sẽ mặc kệ ngươi.”

“Ân.” Báo nhỏ mềm mại ghé vào trên người Lý Mạt cọ cọ, hứa hẹn nói, “Sẽ ngoan.”

Chỉ sợ thế nhân sẽ không ai tin nổi, một con báo vàng biến thành người sẽ có bộ dáng đáng thương dịu ngoan như vậy .

Bỗng nhiên, báo nhỏ bò xuống, thân mình run run, loay hoay mấy cái lại khôi phục hình thú, xoay lưng về phía Lý Mạt nằm sấp xuống, vểnh đuôi, lộ ra hai cái trứng hoàng kim muốn Lý Mạt sờ sờ.

Hình thể một con báo trưởng thành không tính là nhỏ, một khi hiện nguyên hình liền chiếm hơn nửa cái giường.

Lý Mạt thoải mái dựa vào cái bụng xù xù mềm mụp của nó, ôm chầm báo nhỏ hôn hôn.

“Thật ngoan.”Nguồn: langsattι.wordpress.com

>> Xem mục lục

Chương 2- Báo mỹ nhân

Thiếu niên cố nén nước mắt, răng nanh nhỏ nhòn nhọn nhe ra, hung hăng nhìn chằm chằm Lý Mạt, chỉ cần tháo xích là cậu có thể nhào qua cắn đứt yết hầu Lý Mạt, hút máu gặm xương hắn ngay lập tức.

Thiếu niên mảnh khảnh không biết nói, chỉ biết phun ra tiếng gầm gừ cảnh cáo.

Cậu chính là vương a, tung hoành cả một cánh đồng hoang vu, hùng sư mãnh hổ còn tránh xa ba thước, sao có thể cam lòng để người làm nhục!

Thiếu niên liều mạng giãy giụa, xích sắt ép chặt khiến cậu không thể động đậy, cả người đều là những vết thương do bọn thợ săn bắn cung lưu lại, giãy giụa một chút miệng vết thương lại nứt ra, thống khổ khó nhịn.

Lý Mạt nhìn đã quen loại ánh mắt thống hận này mãnh thú, bị cậu trừng không đau không ngứa. Hắn lấy ra một cái thước dây dài chuyên dụng, dương tay quất xuống cặp mông trắng ngần đang đong đưa không ngừng.

“An tĩnh chút đi, tiểu báo tử.”Nguồn: langsatti.wordpress.com

Thiếu niên cả nguồi run lên, ở trong lồng đau đến mức ngao ngao thét chói tai, càng thêm phẫn nộ mà nhào qua hướng Lý Mạt. Nhưng có lồng sắt chắn lại, ngón tay tinh tế tái nhợt nắm chặt song sắt, lòng bàn tay mềm mại cọ ra vết máu.

Lý Mạt đã quen thuần phục mãnh thú. Trên tay dùng lực tinh chuẩn, không nặng không nhẹ, lưu lại trên cặp đùi tuyết trắng kia một vệt đỏ, lại không đến mức rách da.

Rốt cuộc cậu đã thương tích đầy mình, lại còn đói bụng năm sáu ngày trời, sẽ chịu không nổi đòn hiểm. Dù là báo vương, lại còn là loại đã thành tinh thế này, chỉ sợ cũng sẽ chết.

“Không phục?” Lý Mạt dương tay lại quất một roi lên thân mình thiếu niên.

“Hức……” Thiếu niên ngừng giãy giụa, mệt mỏi thở dốc nức nở, trên mông nóng rát đau đớn, trong ánh mắt nhận hết khuất nhục, eo nhỏ mảnh khảnh run rẩy.Nguồn: langsatti.wordpress.com

Thiếu niên ghé vào một góc lồng sắt, yếu ớt bò bò, trên người không có sức, còn bị mấy chục cân xích sắt đè nặng, bò không nổi, lại cực kỳ đói. Trước mắt mơ hồ, cậu cảm thấy chính mình sắp chết rồi.

“Đói bụng thì thành thật một chút.” Lý Mạt ném thước xuống, phất tay áo vào phòng ngủ, gọi hạ nhân mang con linh miêu mình nuôi tới, ôm vào ngực vuốt ve, vừa lật xem binh thư vừa thỉnh thoảng gãi gãi cằm nó, gãi gãi bụng, cho nó ăn thịt khô.

Con linh miêu này nanh vuốt sắc bén, ở trong lòng ngực Lý Mạt lại ngoan như mèo con, dịu ngoan quay đầu lại dùng cái lưỡi thô ráp đầy gai ngược liếm liếm tay Lý Mạt xun xoe.

Lý Mạt bị liếm đau tay, vỗ nhẹ lên đầu nó dạy dỗ: “Nói bao nhiêu lần không được liếm ta, ngươi lại muốn ăn đòn?”

Linh miêu đáng thương mà rũ xuống lỗ tai dài đầy lông, dùng đầu cọ cọ cổ Lý Mạt, xin hắn khoan dung sủng ái.

Lý Mạt cười cười, cầm lấy cây lược gỗ chải chải lông trước ngực cho nó.

Báo thiếu niên bị trói ở trong lồng, khinh thường nhìn người trong phòng ngủ và con mãnh thú sắp kêu meo meo đến nơi kia.

Mất hết cả tôn nghiêm……

Thiếu niên hít hít mũi, lại nghĩ đến lông của mình cũng đã lâu không được chải vuốt, dơ bẩn ô uế.

Cậu tủi thân mà vươn cái lưỡi phấn nộn liếm liếm miệng vết thương.

Đói quá, cũng muốn ăn tiểu thịt khô.

Vật nhỏ trong tay người kia nếu cọ cọ một chút lông của mình thì nhất định thực thoải mái.

Lý Mạt buông linh miêu ra, đi đến bên lồng khoanh chân ngồi xuống, quơ quơ cây lược gỗ trước mặt báo vương: “Sao nào, muốn không? Gia sẽ khiến cho ngươi thoải mái.” (chải lông thôi mà, có cần phải nói đến mức damdang như thế không hả…)

Báo mỹ nhân quay đầu lại trừng mắt nhìn Lý Mạt một cái, nhìn cây lược gỗ liếm liếm môi, quỳ trên mặt đất nức nở một tiếng, cẳng chân cuộn lại, cả người lại biến về thành bộ dáng Báo vương lông vàng.

Lý Mạt ngồi dưới đất chải chải sống lưng và bụng tiểu báo tử, tiểu báo tử phát ra tiếng kêu ậm ừ thoải mái, ngại với thân phận báo vương nên còn tương đối xấu hổ rụt rè, .

Bị lãng quên linh miêu liền nhảy qua, ở sau lưng Lý Mạt cọ tới cọ lui, thấp giọng gầm rú, chất vấn hắn vì sao không sủng nó.

Báo vương bỗng nhiên quay đầu, tròng mắt xanh thẳm lóe lên ánh sáng hung ác, rít một tiếng với con linh miêu có mắt như mù kia.

Đại khái tỏ vẻ cút ngay cho bổn vương.

Linh miêu sợ tới mức cả người xù lông, xoay người bỏ chạy.

Đe dọa xong rồi tiểu báo tử lại nằm sấp xuống, chờ Lý Mạt chải lông.

Một chút một chút, thật là thích.

Bỗng nhiên ngừng.Nguồn: langsatti.wordpress.com

Tiểu báo tử nôn nóng, hai cái trứng hoàng kim lại bị Lý Mạt nắm trong tay, xoa xoa nắn nắn.

Nó lập tức trở mặt, gầm nhẹ với Lý Mạt.

“Ngươi còn rất bá đạo, thiếu dạy dỗ.” Lý Mạt một tay xoa trứng hoàng kim, một tay lấy thước dài chỉ vào mông nó uy hiếp: “Muốn chải lông thì phải để gia sờ sờ trứng vàng, muốn bị đánh thì gầm đi, ngươi lại gầm đi? Còn muốn ăn đòn nữa hả?”

Tiểu báo tử đáng thương lại bất lực nằm sấp xuống, lấy nhẫn làm trọng dẩu mông lên để Lý Mạt sờ trứng hoàng kim.

“Ngoan.” Lý Mạt buông thước, chuyên tâm sờ hai cái trứng.

Ánh vàng rực rỡ, tròn tròn mềm mại.

Dần dần hai cái trứng hoàng kim này trở nên hơi hơi lớn.

“Hừ, ta sờ ngươi ngươi liền động dục sao tiểu báo tử?” Lý Mạt vừa xoa bóp trứng, vừa hứng thú dạt dào nhìn tiểu báo vương đang lấy nhẫn làm trọng, hai hàng nước mắt nhục nhã trào ra từ đôi mắt xanh thẳm.

“Hừ.” Lý Mạt buông tay, về phòng đi ngủ.

Để lại tiểu báo vương rớt nước mắt rúc vào trong góc lồng.

Chỉ lo sờ trứng, sờ cứng rồi liền mặc kệ, người này quả nhiên là vương bát đản.

Đúng là người xấu!Nguồn: langsatti.wordpress.com

……

>> Xem mục lục

Chương 1- Báo mỹ nhân

Mùa vải Lĩnh Nam chín rộ, Lý Mạt ung dung ôm mỹ nhân, chờ nha hoàn đem quả vải tươi nhất đến tận miệng.

Nha hoàn chạy tới không thấy cầm quả vải, mà lại hoan hoan hỉ hỉ bẩm báo: “Điện hạ, thợ săn có bảo vật muốn dâng lên!”

Lý Mạt lười biếng hừ một tiếng: “Ta thiếu gì bảo vật.”

“Là một con báo! Lông vàng lấp lánh, là báo vương!”

Lý Mạt hứng thú mở bừng mắt ra.Nguồn: langsattι.wordpress.com

Thế tử của Lĩnh Nam vương tính tình bạo liệt, giỏi cưỡi ngựa bắn cung, thích nhất là mãnh thú, mãnh thú gì tới tay hắn cũng vậy, nếu không phải là bị huấn luyện thành dễ bảo thì chắc chắn là bị đánh đến thoi thóp hơi thở.

Các thợ săn nâng cái lồng lớn tiến vào, trong lồng một con báo đốm đen lông vàng phát sáng, cái đầu không nhỏ, da lông mượt mà oánh nhuận, tròng mắt xanh thẳm, dưới hai mắt sắc bén điểm hai chấm đen, tựa như nốt ruồi lệ chí* của mỹ nhân.

(*) Nốt ruồi lệ chí

Báo vương nằm trong lồng, ánh mắt đau thương, cả người toàn vết thương bị mũi tên bắn trúng, máu chảy bết lại trên da lông, nhìn cực kỳ chật vật đáng thương.

Nhóm thợ săn nói đây là báo vương bắt được từ tận cùng của rừng thẳm, tốn công chín trâu hai hổ mới bắt sống được nó, tiến cống cho điện hạ.

Lồng vừa chạm đất, báo vương kinh hách, đấu đá lung tung ở trong lồng, gào rống liên tục, ánh mắt phẫn hận hung hăng trừng Lý Mạt mà gầm.

Lý Mạt thong thả đứng dậy, bảo bọn họ mở lồng ra.

Các thợ săn do dự một chút, mở lồng.

Báo vương màu vàng kim kia lập tức nhảy dựng lên, rống vào mặt Lý Mạt mà lao lên.

Lý Mạt không lùi mà tiến, tóm lấy báo lông trên cổ báo vương, xoay người cưỡi lên, hung hăng trấn áp, đè con báo vốn đã thoi thóp xuống đất.

Sau đó bàn tay mò tới sau mông nó, sờ sờ hai quả trứng hoàng kim tròn xoe lông xù xù kia, bóp chặt hai phát.

Báo vương bị bóp đến phát đau, phát ra một tiếng rên nức nở ủy khuất, giãy giụa không thôi.

Các thợ săn sôi nổi tán dương thế tử điện hạ thật dũng mãnh, lãnh bạc vui sướng về nhà.

Báo vương bị an trí ở ngoại thất phòng ngủ của Lý Mạt, chân sau và eo nhỏ đều bị xích sắt cột chặt, nửa người trước xích vào lồng sắt, chỉ hé ra một cặp mông, thế tử điện hạ nhàn rỗi liền tới sờ sờ trứng.

Báo vương không ăn không uống tuyệt thực chống cự, Lý Mạt cũng kệ nó, chỉ bôi thuốc lên vết thương cho nó, vẫn cứ xích chặt, lúc đọc sách ngồi ở bên lồng, vừa đọc vừa sờ sờ trứng hoàng kim của nó.

Lông xù xù, trứng mềm mềm, ánh vàng rực rỡ.

Sờ không đủ.Nguồn: langsattι.wordpress.com

Qua năm ngày.

Lý Mạt từ bên ngoài trở về, trong lồng cột chặt một vị mỹ thiếu niên mảnh khảnh cả người trần như nhộng, vẫn như cũ mông vểnh ra ngoài mà nằm bò, đáng thương vô cùng.

Tai y giật giật, quay đầu nhìn Lý Mạt, đôi mắt xanh thẳm rưng rưng, nốt ruồi lệ chí nơi khóe mắt nhu nhược động lòng người, cổ họng phát ra một tiếng nức nở, giống như tiếng báo con còn đang mút sữa kêu rên.

Lý Mạt nhướng mày lặng nhìn nửa ngày. Nguồn: langsattι.wordpress.com

Tiểu mỹ nhân không nói chuyện, chỉ biết nhìn Lý Mạt kêu rên.

Lý Mạt đi qua, sờ tới dưới mông y, túm lấy vật nhỏ phấn hồng giữa hai chân, bỗng nhiên chất vấn:

“Trứng hoàng kim của ta đi đâu rồi? Biến trở lại trả cho ta mau!”

Tiểu mỹ nhân sợ hãi run lên, lỗ tai cụp xuống, đôi mắt xanh thẳm ngập nước, ô ô khóc lên.

>> Xem mục lục

☀ Báo mỹ nhân

BÁO MỸ NHÂN

Tác giả: Lân Tiềm

Editor: Langsatti

Bản edit chưa được tác giả cho phép (Do ngôn ngữ bất đồng, mình cũng không biết tiếng Trung, nên mình chưa trao đổi trực tiếp được với tác giả để xin phép Edit bản QT này. Mình edit vì thú vui cá nhân thôi nên mong mọi người không copy tới nơi khác.)

Thể loại: Đam mỹ, cổ đại, ngọt sủng, đoản văn, nhược thụ, thuần phục, sinh tử

Đọc vui vẻ giải trí bán manh toàn tập đổi gió tí thôi nha =)) nhân thú thì logic cái nỗi gì. Nói vậy thôi chứ không có tình tiết nhân thú nào đâu nha, chiện tình cực kỳ chong xáng thoải mái đọc không sợ hố hen =))

Số chương: 20

Ngày bắt đầu up: 09/11/2021

Password chương 3: Lý Mạt vừa vuốt ve linh miêu vừa xem cái gì? (7 ký tự viết liền không dấu)

Chương 1 | Chương 2 | Chương 3 (H) | Chương 4 | Chương 5

Chương 6 | Chương 7 | Chương 8 | Chương 9 | Chương 10

Chương 11 | Chương 12 | Chương 13 | Chương 14 | Chương 15

Chương 16 | Chương 17 | Chương 18 | Chương 19 | Chương 20