>> Xem mục lục

2 người mẫu

Anh Thời rất muốn được Lâm Tố vẽ một bức. Nhưng Lâm Tố cảm thấy tên này quá xảo trá rồi, bởi vì chẳng người mẫu thuần khiết nào lại đòi cởi quần áo mới vẽ. Cậu nhiều lần từ chối, thậm chí định khóa trái phòng vẽ tranh luôn.

Thời Văn Trạch nói: “Chỉ vẽ một bức thôi.”

Lâm Tố giải thích:

Lâm Tố khó hiểu: “Sao anh cứ cố chấp với chủ đề đó mãi vậy?”

Thời Văn Trạch thành thật trả lời, bởi vì hiểu biết nghệ thuật của anh rất có hạn, ngoài trứng gà của Da Vinci thì cũng chỉ biết Adam đấng sáng tạo là hết, hay là em tới phổ cập chút đi? Có thể bắt đầu từ lịch sử hội họa Trung Quốc.

Lâm Tố chỉ có thể kết luận tên này mặt thật dày. Bạn trai và nghệ thuật không quen thuộc, chuyện này thật sự không phải là do bạn trai sai, mà là do nghệ thuật sai —— hắn không quen mi, chẳng lẽ mi không chủ động làm quen hắn sao?

Thời Văn Trạch hỏi: “Lại không vẽ?”

Lâm Tố tròng tay lên cổ hắn: “Hmn.”

Không vội, hôn một cái rồi tính.

>> Xem mục lục

Advertisement

>> Xem mục lục

Cuối tuần

Sau giờ ngọ ánh mặt trời len lỏi vào phòng, ấm áp dễ chịu.

Lâm Tố đánh răng xong lại trét kem đánh răng lên một cái bàn chải điện khác. Trong phòng ngủ, Thời Văn Trạch còn đang ngáy, chăn rớt một nửa trên mặt đất, áo ngủ cuốn lên lộ cả eo. Vì thế Lâm Tố lại phải quay về giường, cẩn thận nghiên cứu một chút đại khủng long uy mãnh.

Thời Văn Trạch bị quậy tỉnh. Hắn vớt người lên kéo vào lòng, mắt cũng không mở, chỉ cúi đầu hôn một cái, lẩm bẩm: “Ngoan, anh ngủ thêm tí.”

“Sắp 12 giờ rồi.” Lâm Tố vỗ vỗ mặt hắn, “Đã nói thứ bảy tổng vệ sinh, mau dậy đi, em còn chẳng buồn ngủ đây.”

“Vì tối hôm qua em có mất sức đâu.” Thời Văn Trạch siết chặt cánh tay, “Muốn ăn gì?”

“Dưới lầu mới mở một quán cà phê.” Lâm Tố nói, “Chúng ta đi ăn rồi mua ít hoa về nhà.”

Thời Văn Trạch bị kéo từ trong ổ chăn dậy, đầu tóc bù xù đi rửa mặt. Chuyển phát nhanh ship tới thêm mấy cái thùng bự, đều là đồ gia dụng săn sale online. Lúc cùng nhau nằm trong ổ chăn chọn mua này nọ thì rất vui sướng, nhưng bây giờ Lâm Tố nhìn đống đồ đạc, không biết nên nhét vào đâu, liền chỉ muốn lập tức xách balo lên trốn về quê.

Thời Văn Trạch rửa mặt xong ở trần đi ra tìm quần áo mặc. Ánh mặt trời chiếu lên cơ bắp của hắn, hình ảnh 360 độ hoàn mỹ, khiến người ta lâm vào mê man.

Vậy thu xếp phòng ốc một chút cũng không phải không được.

Quán cà phê đàn một đoạn nhạc dương cầm không biết tên. Cửa hàng bán hoa cũng cách đó không xa, có thể tản bộ. Chủ quán trái cây đối diện cũng đã quen mắt hai chàng đẹp trai này, giúp bọn họ lựa quả dưa ngọt nhất. Lâm Tố quai hàm phình lên nhai hoa quả, mặt mũi vẫn như chưa tỉnh ngủ, vừa lề rề bước vừa lim dim phơi nắng. Thời Văn Trạch một tay xách túi, một tay xốc cậu lên vai: “Không muốn đi làm thì về ngủ tiếp, nhắm mắt đi đường cẩn thận ngã.”

Lâm Tố lười nhác “ừm” một tiếng, lại kéo cổ áo hắn: “Đi, đi mua ly cà phê.”

Hai người lắc lư đi dạo một lát rồi lại lắc lư trở về nhà. Thời Văn Trạch gần đây tương đối nhàn, liền ôm luôn việc tổng vệ sinh nhà cửa. Hắn còn cảm thấy bộ dáng bà xã trốn tránh việc nhà quả thực thiên hạ đệ nhất moe. Thứ đàn ông bị tình yêu làm mờ mắt chính là như vậy.

Dọn dẹp trong bếp tương đối phức tạp – Lâm Tố tuy không biết nấu ăn nhưng lại cuồng nhiệt mua sắm các loại dụng cụ làm bếp. Thời Văn Trạch làm lơ sự thật là cả năm không ai mó tới đống gia cụ này, thậm chí còn khoa môi múa mép khen ngợi máy móc này tinh xảo lại thực dụng, hơn nữa tất cả đều là màu phấn hồng, hoàn mỹ, perfect, buổi tối phải lôi ra dùng ngay!

Lâm Tố bị khen đến độ sắp mọc cánh bay lên, chỉ có mình Lâm Lộ là còn thanh tỉnh, gọi điện thoại tố cáo với mẹ, mẹ không quản anh hai, hôm qua ảnh đòi mua một cái lò BBQ 3 mét, anh Thời không can còn hỗ trợ chọn lựa luôn đó.

Tư Thu:

Quý Vân thực vừa lòng, bởi vì nghe chừng rất healthy.

Hắn cúp điện thoại xong, Lâm Tố quơ quơ cái ly: “Vậy cái này gọi là món gì?”

Thời Văn Trạch trả lời: “Thân thể không thoải mái, bổ sung một chút tinh chất nhân sâm.”

Lâm Tố dựng thẳng ngón cái, sau này phụ huynh giao hết cho anh đối phó!

Xem phim xong, ngoài cửa sổ mưa đổ, Lâm Tố đốt một chiếc nến thơm mùi hoa hồng. Trong phòng tắm, cậu cầm vòi giúp Thời Văn Trạch xối bọt, “Anh có thấy sữa tắm có gì lạ không?”

Anh Thời lập tức phun châu nhả ngọc không cần nghĩ ngợi: “Thơm hơn hẳn trước đây, loại này mới mua à?”

“Uhm, mới mua cái vỏ chai mới, thay cái vỏ chai cũ.”

“…”

Đáp án này quả thật không ngờ tới, lập tức tiếp thu rút kinh nghiệm.

Lâm Tố cười ôm hắn, ghé sát vào, kiểm tra một chút xem cơ bụng còn hay mất, vì vừa nãy ăn toàn đồ chiên ngập dầu nên cần phải kiểm tra cẩn thận, kiểm tra từ trong phòng tắm tới trên giường. Đám vảy non của Lâm Tố hơi chút ửng hồng, lại bị cắn càng thêm hồng. Nửa đêm, Thời Văn Trạch thì thầm: “Ngoan, duỗi cái đuôi ra anh hôn một cái.”

Lâm Tố ỉu xìu đạp một chưởng.

Tổng vệ sinh này nọ quả là hao phí thể lực.

>> Xem mục lục

>> Xem mục lục

Việc kinh doanh của gallery nhanh chóng đi vào quỹ đạo. Qua tết, hai nhà đi khỏi Cẩm Thành. Thời Viễn vốn định ở thêm mấy ngày để giúp đỡ chuyển nhà, sắm sửa tân gia, liền hỏi Thời Văn Trạch: “Đã có ý tưởng cụ thể gì chưa?”

Thời Văn Trạch dựa theo gu của Lâm Tố mà trả lời: “Phải thanh lãnh mông lung một chút, giống như bản giao hưởng giữa sương mù Giang Nam và gió mùa London.”

Thời Viễn hơi siết chặt coupon mua 5000 giảm 800 đồng trong tay, trầm mặc. Quý Vân liền giải vây: “Mấy cái này cứ để bọn trẻ tự mình chọn đi.”

Thời Viễn đành tiếc nuối từ bỏ, chỉ dặn phải mua đồ điện của thương hiệu uy tín, mua đồ linh tinh dễ bị nổ pin.

Sinh hoạt của cặp đôi cũng không vì gallery mà thay đổi nhiều, bình bình như cũ. Lâm Tố sắm một cái xe, cuối tuần chở Thời Văn Trạch đi hóng gió. Căn phòng mới cũng nhanh chóng bị lấp đầy bởi tủ lạnh, TV, máy giặt…, và rất nhiều đồ ăn vặt của Hứa Du.

Ngày chuyển nhà vẫn theo truyền thống, phải gọi bạn bè tới xông nhà. Hứa Du chủ động gọi tới trước: “Ăn cơm thì được, học bù thì dẹp nha.”

Đỗ Tư Việt: “Không hề, mời câm giùm.”

Cuối tuần dọn nhà, nắng sưởi ấm áp cả khu chung cư. 2h chiều, Lâm Lộ, Đỗ Tư Việt và Hứa Du đúng giờ tới cửa. Lâm Tố đeo tạp dề ra mở cửa, Lâm lộ và Đỗ Tư Việt hết hồn tự nhủ liệu hôm nay đến ăn cơm hay là ăn than, chỉ có tấm chiếu chưa trải Hứa Du là tiếp tục mơ mộng về một bữa tiệc tối xa hoa long trọng.

Nhưng Lâm Tố thật ra không định nấu nướng. Thời Văn Trạch cảm thấy cái tạp dề này rất đáng yêu mới choàng vào người cậu, đòi chụp mấy bức ảnh. Bạn cho rằng bạn đang nhìn thấy một cái tạp dề sao? Nhưng thật ra đó là một đạo cụ trên những show TV bí ẩn mà chỉ dân chơi mới biết xem.

Trong phòng bếp, mọi người bận rộn rửa cua, chao dầu, Lâm Tố và Đỗ Tư Việt ăn không ngồi rồi, lởn vởn tới lui. Đỗ Tư Việt ở phương diện này tương đối biết mình biết ta, tới phòng khách đánh game đến lúc đói không chịu được mới chạy đến phòng bếp tìm ăn. Thấy Lâm Tố đang nghiên cứu thứ gì đó trong tay, cậu ta liền thuận miệng hỏi: “Cậu nướng à?”

Lâm Tố “Ừm” một câu: “Ăn không?”

Đỗ Tư Việt khựng lại bước chân: “…”

Tình hữu nghị chắc có bền lâu?

May mắn thay tay nghề nấu nướng của ba người kia còn tạm được, cuối cùng cho ra một bàn phong phú. Ăn xong lại cùng nhau đánh game đến khuya mới tan cuộc.

Lúc Lâm Tố ra khỏi phòng tắm, Thời Văn Trạch đang tựa vào thành giường, mặc một bộ áo ngủ khủng long, có thể thấy hắn coi trọng tiết đêm nay tới mức nào. Thế giới hai người liền như vậy kéo màn ra che, so với tưởng tượng của mọi người càng thêm nhẹ nhàng thích ý, đến nỗi tiếng chuông báo thức nghe cũng không thấy phiền, bởi vì mở mắt liền thấy được người mình thích.

Chuyển phát nhanh quen cửa quen nẻo gõ cửa kính. Hắn đã trở thành khách quen của nhà này, bởi vì vì bà ngoại bạch long đã học xong thủ pháp đan móc, cho nên lâu lâu lại gửi áo len tới. Thời Văn Trạch cảm thấy may thay hắn không thể hoàn toàn biến thành kỳ lân, không cần mặc áo len, nhưng bà ngoại bạch long cũng không hoàn toàn bỏ cuộc, kiên trì đan một cái “bao”, có thể lồng cái đuôi vào.

Thời Văn Trạch: “…”

Hắn lật xem tờ rơi quảng cáo mà tiểu yêu shipper tiện tay nhét cho, hỏi: “Có muốn ship tặng hai rương linh quả cho bác trai bác gái không?”

Lâm Tố ném chìa khóa motor cho hắn, “Em đói bụng, đi ăn đã rồi tính.”

Hai người chuẩn bị đến tiệm nướng ruột ở cổng trường cấp 3, nay đã đổi sang đứa cháu trai của ông chủ cũ quản lý thay. Ăn xong còn có thể thuận tiện đi dạo trong vườn trường. Lâm Tố nay đã thuần thục kỹ năng đi cửa sau. Cậu nắm tay Thời Văn Trạch, nhẹ nhàng nhảy xuống đáp đất, kết quả bị một thầy giáo già đi qua phát hiện. Ông ta bày ra vẻ mặt khiếp sợ:

“Trò biết trèo tường từ khi nào thế hả?”

“…”

“Thời Văn Trạch!”

“Không phải em dạy!”

Cái hay duy nhất của việc tốt nghiệp là trèo tường không sợ lại bị phạt quét sân.

Hai người sóng vai ngồi ở bên cây cổ thụ, cùng nhau ngắm mây trắng lề rề trôi qua trên vòm trời

“Thời Văn Trạch.”

“Gì?”

“Hồi đó chúng ta không yêu sớm.”

“…”

“Nhưng cũng không sao.”

Vì hiện tại cũng xem như chưa muộn.

HOÀN

>> Xem mục lục

>> Xem mục lục

Lâm Tố vừa gặm gà rán vừa vuốt màn hình xem tin tức. “Keng” một tiếng, chuông cửa báo có khách. Đỗ Tư Việt ăn mặc như rockstar thở hồng hộc dựa vào tường: “Rót miếng nước, nhanh lên, khát!”

Lâm Tố khiếp sợ:

Đỗ Tư Việt phủ nhận: “Sao thế được.”

Lâm Tố tiếp tục: “Trên mạng có người chụp được ảnh xe của Giang Vũ Hạo phi qua chốt kiểm tra.”

Đỗ Tư Việt cả giận: “Đụ! Đứa nào rảnh rỗi đăng nhảm vậy!”

Lâm Tố: “Giang Vũ Hạo đâu?”

Đỗ Tư Việt: “Không biết.”

Lâm Tố: “Lầu mấy?”

Đỗ Tư Việt: “Lầu hai. Để tôi giải thích, tôi đã ngăn hắn lại rồi, nhưng không được. Nhưng yên tâm, hắn thật sự che chắn kín mít rồi, ra cửa quẹo trái là có thể lập tức cắt đuôi paparazzi, sẽ không bị ai nhận ra đâu, không cần lo. Cánh gà này cậu ăn không? Không ăn để tôi cho hắn hai miếng.”

Lâm Tố: “… Không ăn.”

Đỗ Tư Việt gặm hai cái đùi gà, khoắng nốt chỗ cánh gà rước lên lầu hai. Lâm Tố cũng đi theo, Thời Văn Trạch kéo tay cậu: “Chúng ta lên đó làm gì?”

“Không làm gì, xem một chút.” Lâm Tố đúng lý hợp tình đáp.

Ba người lên lầu, phát hiện chỉ có mình Giang Vũ Hạo lẻ loi đứng trước mặt robot. Lâm Tố sâu sắc hoài nghi có phải vì vị siêu sao này tạo hình quá mức bất lương nên mới đem lại hiệu quả đuổi khách? Đỗ Tư Việt tương đối giật mình: “Sao tôi mới đi vắng một hôm mà cậu đã kiếm đâu ra Ultraman thổ phỉ thế này?”

Thời Văn Trạch: “…”

Lâm Tố: “Cái gì mà Ultraman thổ phỉ, đó là robot người ta tặng đó! Cậu túm tay áo tôi cái gì? Gallery của tôi, tôi thích đứng đâu thì đứng!”

“Tôi cũng đầu tư đó, tầng 2 là của tôi!”

Đỗ Tư Việt nỗ lực đẩy lui Lâm Tố, nhanh chóng đẩy Giang Vũ Hạo lên tầng cao nhất ăn cánh gà.

Lâm Tố cảm thấy chuyện này thật sự đáng để u buồn, nhưng chưa kịp ấp ủ cảm xúc thì Ultraman thổ phỉ đột nhiên lầm bầm “Kính chào quý khách! Kính chào quý khách!”

Lâm Tố nổi hết da gà – cái điềm gì vậy chứ???

Cậu gọi điện thoại với bạn tốt ở tầng trên: “Cãi nhau với Giang Vũ Hạo chứ gì?”

Bên kia tỏ vẻ chấn động: “Gì??? Cái này mà cũng biết sao, gian tế nơi nào???”

Đỗ Tư Việt hồ nghi nhìn kẻ đang gặm cánh gà bên cạnh, không phải chứ, chẳng lẽ các người trộm liên hệ sau lưng tôi?

10 giờ tối, khách khứa tan cuộc, Tư Thu cũng đã về nhà, Lâm Tố và Thời Văn Trạch ngồi trước máy tính kiểm kê, cảm thụ một chút niềm vui kiếm tiền, sau đó mới mệt phờ lăn ra sô pha, ôm nhau vừa rì rầm nói nhỏ vừa ngắm nhìn đèn pha lê trên trần nhà.

Lẽ ra là phải ngắm sao trời, nhưng bên ngoài quá rét, cho nên đổi thành ngắm đèn trần.

>> Xem mục lục

>> Xem mục lục

Hôm sau, Thời Viễn sáng sớm đã gọi thằng con, ngủ gì giờ này nữa, tiểu Lâm hôm nay khai trương, qua sớm một chút còn hỗ trợ, chúng ta mua hai lẵng hoa, mau ra ký nhận đi. Thời Văn Trạch mắt mũi kèm nhèm nhìn đồng hồ đầu giường điểm 05:35, ậm ừ qua loa hai câu rồi lại định tiếp tục quấn chăn ngủ. Lúc này Hứa Du lại tới gõ cửa, tẫn trách mà rằng: “Hôm qua bác gái bảo em phát bao lì xì 188 đồng, bảo em cung cấp dịch vụ đánh thức đúng giờ, nếu trước 7 giờ đuổi được anh tới gallery thì sẽ thu được thêm vài cái lì xì 188 đó.”

Vừa rời giường đã kiếm được 400 đồng, Thời Văn Trạch cảm thấy chính mình có lẽ không xứng đáng. 6 giờ, hắn cưỡi motor một mình lao đi giữa đường phố gió lạnh thấu xương, sâu sắc cảm nhận nỗ lực đẩy thuyền của phụ huynh.

Quý Vân tự mình chọn lẵng hoa rất bự. Lâm Tố bước vào gallery còn cảm tưởng mình đi nhầm vào lễ hội mùa xuân. Cư dân chung quanh thực thích mặt tường phủ đầy hoa này, ai đi ngang qua cũng đứng lại chụp ảnh, tiện thể vào dạo một vòng.

Phụ huynh hai nhà hỗ trợ một lát, vừa tiếp khách vừa nơm nớm trò chuyện, chỉ sợ lỡ mồm làm lộ thiên cơ, ví dụ chuyện ngủ nướng, ví dụ như chuyện học dốt.

3 giờ chiều, Lâm Tố và Thời Văn Trạch mới có thể ngồi xuống ăn một chút. Thời Văn Trạch hỏi: “Đỗ Tư Việt sắp hạ cánh chưa?”

“Rồi, nghe đâu gặp mưa bão nên delay.”

Đỗ Tư Việt hôm qua đi Bắc Kinh công tác, hẳn là sáng nay bay gấp trở về, nhưng sân bay phủ đầy mây đen kìn kịt. Lâm Tố trong lòng ít nhiều có tiếc nuối, vốn rất muốn chia sẻ khoảnh khác này với bạn tốt. Thời Văn Trạch an ủi: “Nói không chừng lát nữa bão sẽ tan.”

>> Xem mục lục

>> Xem mục lục

Trạm tàu điện ngầm trên phố Cò Trắng đã sửa xong, vì nghênh đón tết Nguyên Đán nên cây cối hai bên đường treo đầy đèn màu rực rỡ, treo cả hình bướm, hình thỏ, so ra khung cảnh không mấy hợp rơ với gallery Hiệt decor tone màu xám trắng, nhưng Lâm Tố lại rất thích bầu không khí náo nhiệt quê lúa này.

Dọc theo lối đi bộ, hai người sóng vai bước chậm, cậu hỏi: “Bố mẹ anh với bố mẹ em trên xe liệu sẽ nói chuyện gì?”

“Khó đoán lắm, nhưng chắc không phải là chuyện kết hôn.” Thời Văn Trạch siết chặt nắm tay, “Bởi vì còn chưa theo đuổi được.”

Lâm Tố làm lơ: “Nhưng thẻ gia hạn hàng ngày đã chuyển sang tự động tái tục rồi mà.”

“Đấy là chuyện khác.” Thời Văn Trạch tủi hổ hừ hừ, “Thẻ gia hạn hàng ngày không có cảm giác an toàn.”

Lâm Tố làm bộ không nghe thấy, nghiêng đầu nghiên cứu những chiếc đèn treo trên cây.

Thời Văn Trạch che trước mặt cậu, cúi xuống hỏi: “Cho anh chuyển sang thẻ gia hạn chung thân đi, được không?”

Lâm Tố muốn thối lui một bước, eo lại bị ôm lấy. Ban ngày ban mặt mà dám ép mua ép bán, hành vi trái phép thế này đáng bị kéo ra tòa!

Nhưng Lâm Tố không muốn cự tuyệt, bởi vì ngày nào cũng gia hạn thì hơi mệt.

Cho nên tạm thời upgrade cũng không phải không được.

Thời Văn Trạch lại hỏi: “Chốt đơn thành công sao?”

Lâm Tố ghé sát vào hôn hắn.

Thời Văn Trạch kiên trì hỏi trước khi môi chạm vào nhau: “Thành công hay không thế?”

Lâm Tố dẫm hắn một cái: “Còn lắm chuyện là hủy đơn!”

Thời Văn Trạch cười ôm cậu: “Không được đâu, soái ca đã bán miễn đổi trả.”

Bọn họ tay trong tay chạy về phía trước, dẫm lên mặt đất ẩm ướt, dưới cơn mua lún phún của Cẩm Thành. Tới gallery, tóc và vai đều đã ướt. Đám phụ hồ mới đi khỏi, trong phòng vẫn còn dư lại độ ấm của máy sưởi.

Thời Văn Trạch dùng lưng đẩy cửa vào, kéo áo khoác ra, tiếp tục hôn đến hít thở không xong. Lâm Tố cười trốn: “Đừng nghịch, lên lầu xem sao.”

Thời Văn Trạch đè cậu lên mặt bàn: “Ngày đầu tiên gia hạn chung thân, không unbox quà tặng kèm sao?”

Đèn treo pha lê không ngừng phát ra tiếng “kẽo kẹt kẽo kẹt”, tiểu bạch long nằm trên bàn unbox quà mà nhìn đến hoa cả mắt. Quả nhiên là đèn cao cấp, sáng quá là chói.

Nghiên cứu đèn trần xong xuôi, Lâm Tố hổn hển nói, “Ngày mai khai trương em rất bận, anh nhớ chăm sóc tốt hai bác cho cẩn thận.”

“Tới xem náo nhiệt thôi mà, kệ bọn họ.” Thời Văn Trạch nói, “Ba mẹ sẽ ở Cẩm Thành vài ngày, chờ em hết bận thì lại cùng ăn một bữa.”

Bức tranh của Thương Đại Gia cũng được đưa tới gallery. Lâm Tố muốn tiếp tục bày trong nhà nhưng Thời Văn Trạch không chịu, nếu không phải người ta thật sự thích thì bày cho người khác xem vẫn hơn. “Không thì em vẽ anh đi, vẽ anh không mặc quần áo, vẽ xong treo đầu giường.”

Lâm Tố: Câm miệng, em gái với mẹ sẽ vào phòng ngủ!

Nhưng nhà mới thì có thể xem xét một chút. Mùa xuân này đã có thể dọn vào ở.

Ở chung hay là đi Ủy ban ký cái giấy chứng nhận kết hôn, Lâm Tố cũng không cảm thấy là chuyện gì to tát lắm, sớm cũng được muộn cũng được, dù sao cũng sẽ kết hôn, hơn nữa đối tượng cũng chỉ có một, nếu vậy xem như ngày nào đi cũng đều được.

Thời Văn Trạch nắm tay cậu: “Nghĩ gì đấy?”

“Nghĩ chuyện ngày mai, phải để quà tặng khai trương ở đâu đây.”

“Hứa Du cũng chuẩn bị một lễ vật.”

Tiểu Hứa tuy rằng học dốt nhưng cũng có chút thành tích coi như nể mặt cổ tộc Li Vẫn. Cậu ta liền nhờ một ông bác ở núi Đồng vung lên tuyệt bút, viết một bộ thư pháp câu đối dài hai mét.

Chủ tiệm chân gà Thành Phát Tài cũng tặng quà mừng khai trương. Tuy rằng gu thẩm mỹ quê lúa khôn tả nhưng cũng có lúc bộc phát linh hồn nghệ thuật, chọn ra một bức tượng đá rất có cảm giác thẩm mỹ. Đằng nào cũng đã bị tình nghi hối lộ nhân viên chính phủ thì phải vung tay cho bõ.

Đồng nghiệp của anh Thời gom góp tặng một con robot trông hết sức Sci-fi, vừa không ngừng cúi gập 90 độ vừa liên tiếp hú lên “Hoan nghênh quý khách”, khiến mỗi vị khách tiến vào đều cảm thấy áp lực tăng gấp bội. Anh Thời nhìn mà chán ngán, nhưng Lâm Tố vẫn nói “Em thấy trông cũng khá.”

“Vậy sao lại bày nó ở góc khuất trên tầng 2?”

“…”

>> Xem mục lục

>> Xem mục lục

Nhà hàng được chọn là một chỗ chuyên ẩm thực Quảng Đông.

Trước khi xuất phát, Quý Vân gọi điện thoại dặn Thời Văn Trạch ăn mặc đang hoàng một chút, đi cửa hàng sấy tạo kiểu tóc, bởi vì lớn lên đẹp trai chính là ưu điểm lớn nhất rồi, phải phát huy hết cỡ.

Thời Viễn nói: “Không sao, công việc cũng ổn, cha mẹ nào chả thích công việc nhà nước. Quá là phù hợp rồi.” Cái khác không nói, ít nhất ngày tết được đơn vị phát đủ thứ, trên cơ bản cả năm không cần mua bột giặt với mì gạo.

Quý Vân buông điện thoại: “Còn chuyện này nữa, chúng nó là bạn cùng lớp, trên bàn cơm kiểu gì cũng nhắc tới chuyện hồi cấp 3.”

Nhưng chuyện hồi cấp 3 của con ông há có thể tùy tiện mang lên bàn cơm mà nói sao? Đánh nhau, ẩu đả, trèo tường, trốn học không trượt phát nào, thành tích thi thố căn bản là top 20 từ dưới lên. Ông nói nó cao to chân dài, biết thế hồi đó bảo nó tham gia đại hội thể dục kiếm cái huy chương có phải là có tí thành tích rồi không!!! Thi đại học thì thôi khỏi phải bàn rồi, đỗ vào cái trường kể tên không ai biết, có khi kể địa danh cũng chưa từng nghe qua luôn. Mệt mỏi, không mê nổi.

Thời Viễn an ủi bà xã, đồng thời cũng tự an ủi chính mình, không sao hết, chuyện đã qua, phải tập trung vào hiện tại, nhìn về tương lai. Trước mắt công tác nhà nước là tốt rồi, hơn nữa còn chuẩn bị thi sát hạch để thăng chức, căn hộ cũng mua rồi, nấu nướng miễn cưỡng chấp nhận được, ăn ở gọn gàng ngăn nắp, tuy không có Rolls Royce, nhưng tuyệt đối đáng tin cậy.

“Nói đến đây, một thanh niên bất lương đi Rolls Royce với một đứa ngoan ngoãn cưỡi xe máy, là bà thì bà chọn đứa nào?”

Quý Vân nghi ngờ, sao cứ đi Rolls Royce là y rằng bất lương chứ, nhỡ đâu người ta đã đi Rolls Royce lại còn ăn ở ngăn ngắp, học trường top, đại hội thể thao 1000 mét thành tích 2 phút 11 giây 96 thì sao?

Thời Viễn tỏ vẻ, vậy chắc gì đã độc thân. Nhưng nếu thật sự là như vậy thì cũng bó tay rồi. Chỉ có thể để tới đâu hay tới đó.

Thời Văn Trạch trả Rolls Royce cho Đỗ Tư Việt, mượn cái xe công vụ tới khách sạn đón ba mẹ. Thời Viễn vốn đang cảm thấy xe này không tồi, rộng thoáng thoải mái, hơn nữa va quệt đền không tốn nhiều tiền, liền thuận miệng hỏi: “Là xe tiểu Hứa sao?”

“Không phải, xe là của bác Chu.” Thời Văn Trạch trả lời, “Tháng trước ổng mới mua, là hàng second-hand, mới chạy chưa được năm ngàn dặm, rất mới, không tệ lắm.”

Thời Viễn lại thêm lo lắng, bởi vì đã lên làm sếp rồi sao còn mua xe second-hand chứ, nghe chừng lương sếp cũng không tính là dư dả. Ông lập tức dùng giọng của người từng trải mà nhắc thằng con, chuyện này trong nhà biết với nhau thôi, chớ có nói ra ngoài. Hốt hoảng như thể không phải Chu Viễn Tùng mua xe mà là trộm xe vậy.

Thời Văn Trạch nhịn cười: “Vâng, nhớ rồi, không thành vấn đề.”

Mà Lâm Đệ cũng đang nỗ lực giáo huấn đứa con, ai hỏi thì phải bảo là gần đây bận vẽ tranh nên mới không đến gallery. Ngày nào cũng ngủ đến trưa, đến bữa ăn dâu tây thay cơm, sinh hoạt cẩu thả như vậy sao có thể để người ngoài biết? Ở chung với nhau, thằng kia nó có biết không?

“Không biết.” Lâm Tố lười biếng nói, “Ảnh quản không được.”

“Đúng.” Lâm lộ vừa lái xe vừa thêm dầu vào lửa, “Anh hai rất giỏi bắt nạt anh Thời, nhìn mà cay mắt luôn, bố, bố mau dạy dỗ lại đi.”

Lâm Đệ sâu kín thở dài. Dạy con thất bại, dạy con thất bại.

Bàn đã đặt có diện tích rất rộng, decor cát tường theo style họp chợ cuối năm, làm nổi bật sự happy ending. Lâm Lộ ra vẻ thùy mị, tranh bưng trà mời nước với nhân viên phục vụ, rót nước kính mời không ngừng, tạo bầu không khí vô cùng hoan hỉ.

Cũng đồng thời tạo thành sự đối lập với anh hai vô cùng thanh lãnh của mình.

Nhưng thanh lãnh cũng không phải là thất lễ, mà là theo kiểu không nói nhiều lắm, rất đúng mực, rất có cảm giác gia giáo. Thái độ này rơi vào mắt bố Thời mẹ Thời, liền có vẻ như là thằng con không tiền đồ nhà mình quả nhiên còn chưa theo đuổi được, quá đáng thương. Mà trong mắt bố Lâm thì quả là xong con bê, giả bộ cũng không biết đằng giả bộ. Chỉ có Tư Thu là tràn ngập niềm tin đối với việc hôn nhân này, chuyện trò vui vẻ, còn chủ động gắp đồ ăn cho Thời Văn Trạch. Thời Viễn thấy vậy mới hơi thả lỏng một chút, bởi vì đúng như thằng con đã nói, mẹ Lâm quả nhiên rất ưng mắt rồi!

Trong bữa tiệc cũng không ai nhắc tới thành tích cấp 3, khiến cho Quý Vân hơi nhẹ nhõm một chút. Lâm Tố cảm thấy vịt nướng hơi ngấy, dùng đũa đẩy sang chén bên kia, Thời Văn Trạch thấy thế chủ động gắp lên rột roạt mấy miếng đã ăn sạch bách, lại múc cho cậu chén canh.

Tay cầm chén rượu của Thời Viễn liền run rẩy, lần nữa xác nhận mức độ mặt dày la liếm của thằng con, quả thật là cũng có chút đầu óc mưu lược. Ví dụ cứ tích cực ăn cơm thừa thế này có lẽ cũng là một loại chiến thuật cưa cẩm.

Dưới mặt bàn, Lâm Tố nhàn nhã dùng chân khều bạn trai, đá chơi. Thời Văn Trạch cúi đầu cười.

Thời Viễn xem mà ngán ngẩm, càng nhìn càng thấy ngu. Tự dưng cười cái gì?

Bữa cơm xem như hòa hợp, không khí có chút hồi hộp và ngại ngùng, cũng không phải vì không ưng mắt mà là vì quá sức coi trọng nên thời thời khắc khắc ai cũng muốn khoe nhà mình có bao nhiêu tốt. Quý Vân nói: “Phải rồi, tiểu Trạch thích dậy sớm, thứ bảy nào cũng đi công viên chạy bộ, giúp các thím trong đội văn nghệ ở quảng trường dọn dẹp, về nhà còn tự mình làm bữa sáng.” Thật sự tìm không thấy ưu điểm gì khác, thôi thì sinh hoạt quy luật cũng có coi là một điểm cộng.

Lâm Đệ hoa mắt chóng mặt, làm sao bây giờ, nghe cứ như đang châm biếm đứa con lười biếng nhà này vậy… Ông đành phải gượng gạo nói lảng sang chuyện khác: “Tốt quá, tiểu Tố gần đây bận vẽ tranh, chẳng rèn luyện gì mấy, tháng sau còn đi Lộ Vân Sơn Trang tham gia một buổi đấu giá từ thiện.”

Thời Viễn gắp đồ ăn lia lịa, lại còn đấu giá, lại còn từ thiện, xem chừng mì gạo với xì dầu cơ quan phát cho cũng không đấu lại nổi. May thay trong đám người còn Tư Thu là thanh tỉnh, bà cười: “Ngày Tiểu Tố khai trương, mời các anh chị tới xem nhé, nó cũng sẽ trưng bày tranh của mình vẽ, nếu thích bức nào xin cứ nói, tôi sẽ cho ship đến Dương Thành.”

Quý Vân đáp: “Nhất định rồi.”

Tư Thu lại nói: “Lát nữa bọn nó hình như định đi xem phim. Lộ Lộ sẽ đưa anh chị về khách sạn, vừa lúc lão Lâm cũng đi có chút việc.”

Thời Viễn càng thêm chắc chắn, mẹ Lâm quả nhiên rất thích thằng con ông. Không ngừng đẩy thuyền hai đứa không biết mệt!

Thời Văn Trạch trả tiền xong quay lại, hai nhà đã ra bãi đỗ xe đi rồi, chỉ còn mình Lâm Tố. Không còn áp lực từ phụ huynh, hai người đều nhẹ nhàng thở ra, Thời Văn Trạch cười hỏi: “Sao không nói gì thế?”

“Nghỉ một lát.”

Thời Văn Trạch liền ôm người vào lòng, thật sự thả lỏng trong chốc lát. Lâm Tố nhét tay vào vạt áo của hắn, cánh tay vòng quanh eo hắn, không muốn về nhà, muốn tiếp tục đến tiệm xăm ăn đồ ăn vặt của Hứa Du.

Nhưng mai khai trương, tối nay nhiều việc phải làm. Thời Văn Trạch nhéo cổ cậu: “Cần hỗ trợ gì không?”

Lâm Tố từ chối ngay. Có trai đẹp ở cạnh rất khó tập trung công tác.

Có thể là vì người tình trong mắt hóa Tây Thi, gần đây cậu cứ cảm thấy Thời Văn Trạch tắm rửa xong mặc bộ khủng long đi tới đi lui trông quá sức mê người. Cho nên nghệ thuật gia đành đổi nghề sang làm nhà khảo cổ học, hung hăng nghiên cứu khủng long ở trên giường, quá sức mệt mỏi. Quá trình tuy rằng vui sướng, nhưng nghiên cứu nhiều eo sẽ đau. Nghiên cứu khoa học quả thật là một chuyện vất vả.

Thời Văn Trạch quàng khăn cho cậu, “Anh cùng em đi gallery xem qua.”

>> Xem mục lục

>> Xem mục lục

Thời Văn Trạch tiếp tục: “Hôm khai trương gallery, bác Lâm cũng muốn tới Cẩm Thành, hai nhà vừa lúc cùng ăn bữa cơm.”

Chỉ ăn bữa cơm đơn giản như vậy sao? Lâm Tố tỏ vẻ hoài nghi. Cậu thấy chuyện này chưa bàn đã tự quyết, lại vừa thấy hơi lo lắng: “Anh nói gì?”

Thời Văn Trạch nắm tay cậu đặt lên má mình, tái hiện cảnh tượng kinh điển: “Anh bảo là anh còn chưa theo đuổi được em đâu.”

Lâm Tố: “…”

Quả thật còn chưa thăng cấp.

Lúc này, tại Dương Thành, quê nhà Thời Văn Trạch đang cãi cọ ầm ĩ.

Quý Vân nghiêm khắc có lẽ là do dòng máu kỳ lân, có thể coi như là họ hàng xa, nhưng bà cũng không thích liên quan gì tới thụy thú này kia mà chỉ muốn an phận làm một giáo viên âm nhạc tiểu học, dạy bọn trẻ con hát bài Ốc sên và chim hoàng oanh. Ông xã Thời Viễn của bà trước mắt là trưởng phòng ở cục Thuế thành phố này, sang năm hẳn là còn có thể thăng chức, tiền đồ sáng lạn.

Quý Vân: “ Ông thấy hộp trà này thế nào? Hay là đổi sang trà Phổ Nhị?”

“Loại nào cũng được nhưng phải thêm bình rượu tôi để trong tủ. Không biết bọn họ có hút thuốc không?”

“Thôi khỏi. Thằng con ông đã như đầu đường xó chợ sẵn rồi, rượu với thuốc cái gì? Chúng ta cần phải xây dựng bầu không khí tin cậy giữa những người trưởng thành. Trong nhà có một cái áo khoác nhung đẹp, tôi định tặng cho cậu Lâm.”

“Cũng được.”

Thời Văn Trạch đã giới thiệu với ba mẹ như vầy: “Hồi học cấp 3, Lâm Tố luôn phụ đạo cho con, muốn hướng con quay đầu là bờ, ngày nào cũng hướng, nhưng con không muốn học, còn mắng cậu ấy phát khóc.”

Quý Vân nghe mà choáng váng, tuy quá khứ cá biệt của thằng con nay đã thực xa xôi, nhưng bóng ma tâm lý của bà không vì thời gian trôi đi mà tiêu tán, đến nay bà vẫn thường xuyên nằm mơ thấy trong buổi họp phụ huynh, tất cả mọi người ngồi dưới bục giảng, chỉ một mình bà ngồi ở cái bàn dài kê song song với bàn giáo viên. Mức độ mất mặt thật sự khó dùng lời để miêu tả.

Thời Văn Trạch lại nói: “Thi đại học con rớt, cậu ấy định khuyên con học lại, gọi điện mấy ngày liền con đều không bắt máy, còn kéo số cậu ấy vào sổ đen.”

Quý Vân nhớ hồi đó là tháng sáu, thằng con nhốt mình ở trong phòng, nhìn điện thoại cứ loé sáng rồi lại tắt. Có chút thê thảm, nhưng nghe lại rất bố láo. Bà cảm thấy không thể cũng không thể an ủi, đành hỏi: “Vậy làm sao mà mày liên hệ lại được với thằng bé đó?”

“Không lâu trước đây cậu ấy về nước, con đi tìm.” Thời Văn Trạch nói, “Giờ mới đang theo đuổi.”

Quý Vân không biết vụ gia hạn thẻ bạn trai mỗi ngày một lần, còn tưởng thằng con mới đang ở giai đoạn ngày ngày tặng hoa xin lỗi, giống như ốc sên cõng cái vỏ thật nặng mà lết từng bước một, liền tỏ vẻ nghi ngờ: “Vậy tóm lại liệu mày có tán đổ được hay không?”

Tuy bà cảm thấy thằng con này cũng rất tuyệt vời, vừa cao, vừa đẹp mã, làm nhân viên công vụ, nhưng tính tình quả thật dở hơi, lại còn là máu lai, còn chưa kể tới lịch sử đen thời cấp 3. Mà đối phương là một con bạch long ưu nhã, trông ảnh chụp thật ngoan ngoãn xinh đẹp, học thì giỏi, biết vẽ tranh, có danh tiếng, gia cảnh cũng rất giàu. Đoạn tình cảm này thấy thế nào cũng giống hoa nhài cắm bãi phân trâu, sao có thể thành đây???

Thời Văn Trạch an ủi mẹ không sao hết, tuy hiện tại chưa đổ, hơn nữa thoạt nhìn không có nhiều hy vọng, nhưng con mẹ có thể đeo bám đến chết.

Quý Vân nghe xong càng thêm khó thở, mày không thể có tí đầu óc chiến lược nào được hay sao? Mà Thời Viễn cũng rầu, chủ yếu là vì thằng con mình là một con kỳ lân đực, đối phương lại là một con bạch long đực, như vậy vấn đề trên dưới liệu có thương lượng được không đấy???

Quý Vân nói: “Mà con ông là bán yêu đấy nhé.”

Ngoài đám đồng nghiệp ra, chỉ còn một đứa tóc xanh, rock and roll đồ, punk đồ, đang làm ở bệnh viện, là bán yêu thôi.

Thời Viễn nói: “Tôi cảm thấy đứa đó hình như cũng không muốn kết đôi cùng tiểu Trạch.”

Quý Vân nói: “…”

“Nhưng cái cậu bạch long kia có khi cũng không muốn cùng tiểu trạch kết đôi ấy chứ.”

“Thằng con ông bảo tôi là hy vọng không nhiều nhưng nó sẽ đeo bám tới chết đấy.”

“…”

Trong thành phố lại thêm một người khó thở…

Trên mạng ít nhiều có share những bức tranh mà Lâm Tố sưu tầm, gần đây gallery mở cửa chăm chỉ, người đến xem càng đông, rốt cuộc nghệ thuật gia cũng muốn kiếm tiền kết hôn nuôi kỳ lân. Mà ngoại hình của cậu thực xuất chúng, cho nên tuy Weibo chỉ mới post có mười bài, nhưng dưới mỗi bài đều thấy các fan cuồn cuộn comment, gọi oppa có, gọi chồng iu có, gọi vợ iu có, gọi con iu cũng có. Thời Viễn mở ra xem mà càng thêm khó thở, giữa đại hội nhận người nhà long trọng tưng bừng như vậy, ông càng cảm thấy thằng con quả thực khó có cửa.

Chỉ đeo bám đến chết thôi liệu có ăn thua không??? Không cẩn thận đối phương gọi cảnh sát tới gô cổ.

Hai vợ chồng già đột nhiên đau đầu hết sức.

Mà bên nhà kia, bố Lâm cũng đang gọi điện thoại với mẹ Lâm.

Tư Thu nói: “Không cần mang lễ vật, tôi chuẩn bị cả rồi.”

Lâm Đệ nói: “Vậy để tôi đem một bộ đồ sứ tôi tự nung.”

Đây là thú vui mới của ông xã. Tư Thu xưa nay rất biết nâng niu mặt mũi ông xã, cái ấm sành tạo hình như mặt quỷ cũng có thể nhắm mắt khen thật đẹp amazing, nhưng lần này còn đòi tặng cho thông gia tương lai thì… có thể thương lượng lại hay không???

Lâm Đệ nói tiếp, “Có thể bày ở nhà mới của chúng nó.”

Tư Thu nhẹ nhàng thở phào, vậy thì okay, chỉ cần đừng biến thành lễ vật ra mắt thông gia là được, phòng con ông ông cứ thoải mái bày biện, theo trường phái trừu tượng hay hủy diệt cũng không thành vấn đề.

“Tiểu Tố dạo này chắc bận lắm nhỉ? Có khi tôi qua đó sớm giúp nó một tay.”

“Không, con ông không bận tí nào, hôm nay ngủ tới trưa mới dậy. Việc ở Gallery đều để cho tiểu Trạch hỗ trợ, bận đến nỗi nước không kịp uống. Người ta còn là nhân viên công vụ, làm ở Uỷ ban quản yêu.”

“Vậy sao được.”

Tư Lung Thu xoa xoa huyệt thái dương: “Chờ ông hạ cánh rồi lại nói.”

Lâm Đệ và ba mẹ anh Thời đáp cánh cách nhau không lâu, Thời Văn Trạch vốn định đi một xe đến đón nhưng bị Lâm Tố ngăn lại. Cậu cảm thấy tình huống này mình cần phải có mặt, hơn nữa lần đầu thông gia gặp mặt lại là ở trong xe thì không đủ long trọng. Cậu nói: “Hay anh phi xe máy đón bố em?”

Thời Văn Trạch tỏ vẻ, không anh không đón, thật đấy, xe máy không thể đi vào sân bay.

Lâm Tố liếc mắt một cái đã nhìn thấu: “Anh lo lắng.”

“Không anh không lo lắng, được rồi, anh đây đi đón bác trai, em đi đón bố mẹ anh.”

Lâm Tố: “…”

Cuối cùng chốt lại là ai về nhà nấy, phụ huynh ai người nấy đón.

Mèo máy vạn năng Đỗ Tư Việt phái tài xế đi sân bay tiếp bác Lâm, lại mượn xe cho Thời Văn Trạch, săn sóc mà rằng: “Hoành tráng quá không tốt đâu, bạn tôi có một chiếc Toyota.”

“Không.” Thời Văn Trạch nói, “Lần này cứ hoành tránh một chút đi, càng hoành tráng càng tốt, cảm ơn, hôm nào tôi mời cậu ăn cơm.”

Với Đỗ Tư Việt mà nói thì càng hoành tráng càng easy. Cậu ta lập tức nói sẽ điều bốn xe ra, 2 cái chở bác trai bác gái, 2 cái chở hành lý, song song chạy ở cao tốc sân bay. Thời Văn Trạch chấn động, cũng không cần hoành tráng tới vậy.

Thời Viễn và Quý Vân đáp cánh xong liền được ngồi Rolls Royce. Thời Viễn hoa mắt chóng mặt suốt dọc đường, thằng con tóm lại mày có biết lái hay không? Cẩn thận quẹt xước sơn xe nhà ngươi ta!!!

Quý Vân: “Đây là xe của tiểu Lâm sao?”

Thời Văn Trạch hàm hồ ậm ừ: “Vâng, cứ coi là vậy đi, em ấy muốn mua.”

Quý Vân không muốn nghĩ nữa, chênh lệch thế này mà còn đòi đeo bám đến chết sao??? Nhiệm vụ bất khả thi!

Thời Văn Trạch bình tĩnh đáp: “Không sao, mặt con dày.”

Thời Viễn hốt hoàng: “Xi nhan! Xi nhan! Mày quẹo phải sao không xi nhan hả?”

Quý Vân đau đầu: “Ông đừng lèm bèm nữa! Để yên cho nó tập trung lái!”

Khách sạn cũng do Lâm Tố chọn, Đỗ Tư Việt cho mã giảm giá, Thời Văn Trạch quẹt thẻ. Nhưng ông Thời bà Thời đâu biết, chỉ biết ông chủ khách sạn này là bạn của tiểu Lâm.

Thời Viễn nói: “Hay chúng ta đổi sang ở khách sạn bình thường bên kia đi.”

Thời Văn Trạch cất hành lý: “Con đã trả tiền rồi. Hơn nữa tự dưng bố mẹ bỏ đi, nhỡ người ta nghi ngờ chuyện hôn nhân này thì sao?”

Thời Viễn vô cùng đau đớn: “Bọn tao mới phải nghi ngờ thì có. Chẳng lẽ không phải mày chưa theo đuổi được à?”

Thời Văn Trạch thái độ tốt đẹp: “Con vốn dĩ chưa theo đuổi được, bố mẹ lại còn tỏ vẻ nghi ngờ thì chẳng phải càng không có cửa sao?”

Thời Viễn: “…”

Thời Văn Trạch tiếp tục nói: “Với lại tuy tạm thời chưa theo đuổi được nhưng mẹ Lâm Tố rất thích con rồi, nếu không cũng chẳng đưa cả nhà tới cùng ăn cơm đâu.”

Thời Viễn mười phần nghi ngờ, mẹ tiểu Lâm có thể thích mày chỗ nào?

Thời Văn Trạch trả lời, thích con làm nhân viên công vụ, có biên chế, nghỉ phép dài, bảo hiểm đầy đủ, ngày lễ tết còn được phát mì gạo, xì dầu, linh quả thịt khô, phúc lợi đuề huề.

Thời Viễn bị thuyết phục, quả thật chính ông cũng thích ăn quà tết đơn vị phát.

“Vậy bố mẹ nghỉ ngơi trước đi.” Thời Văn Trạch nói, “5 giờ con lại đón ra nhà hàng.”

Thời Viễn không quên dặn dò, đi đường cẩn thận, mượn xe thì mau trả luôn đi.

Bố Lâm cũng đã tới Thanh Hồ Hoa Viên. Lâm Tố mặc áo ngủ, đầu óc bù xù, đang bưng bát dâu tây ngồi ở ban công phơi nắng.

Thật ra dáng startup mà! Lâm Đệ hạ giọng bảo Tư Thu: “Nếu nhà kia sang, phải bảo họ là tiểu Tố gần đây tuy không tới gallery nhưng vẫn luôn bận bịu sáng tác nghệ thuật.”

Phải tô vẽ cho cẩn thận mới được, kể cả có là 5 nghìn lá 1 nghìn xôi, nhất định vẫn phải thắt thêm cái nơ bướm!

>> Xem mục lục

>> Xem mục lục

Cảnh sát nhanh chóng tiến vào từ tầng hầm, giải cứu rất nhiều yêu quái bị giam giữ phi pháp. Trong lúc những chiếc cáng cứu thương ra vào không ngừng, tầng cao nhất vẫn tiếp tục đánh nhau. Vương Nhiễm trước kia không để Thời Văn Trạch vào mắt, bởi vì với hắn nhân loại vô dụng thứ nhất thì bán yêu chính là hạng thứ 2. Trên hành lang rơi rớt một ít vảy xanh dính máu tươi của Li Vẫn. Thời Văn Trạch đưa mắt nhìn Vương Nhiệm: “Cho mày ba giây để cân nhắc đầu thú.”

Hàm răng đỏ máu của Vương Nhiệm dính đầy nọc độc, tí tách chảy xuống nền nhà, toả ra mùi ngai ngái khó ngửi.

Đèn treo trên trần nhà vừa rồi bị Hứa Du đánh rớt hơn phân nửa, ánh đèn sót lại nhập nhoạng lúc sáng lúc tối. Thời Văn Trạch không để đối phương kịp do dự, quy định của ngành cũng không nói rõ sau ba giây phải hành xử thế nào với tội phạm. Thân hình Vương Nhiễm to lớn nặng nề, bề ngang cơ hồ chắn cả hành lang. Thời Văn Trạch lắc mình tránh một chưởng, cầm chủy thủ nhoáng cái bay lên cắm lút cán vào khe hở giữa những miếng vảy lân giáp, thuận thế rút chủy thủ ra, cả người dẫm lên vết thương trên lưng của đối phương.

Máu chảy xối xả, nhưng Vương Nhiễm ngoài phẫn nộ ra thì tựa hồ cũng không đau đớn lắm. Thời Văn Trạch nói: “Thì ra ngay cả bản thân mày cũng không chừa ra.” Đã cải tạo gen nhiều lần, Vương Nhiễm gần như không còn cảm giác đau, khiến Thời Văn Trạch cảm thấy thực khó chịu. Lúc này bị cưỡi lên đầu, Vương Nhiễm rõ ràng còn khó chịu hơn. Gã giương lên hai cái cánh nhỏ, lao “rầm” một cái xuyên qua cửa kính, mang theo Thời Văn Trạch bay vào Kết Giới Mù!

Tiểu bạch long lúc này đang tuần tra, cũng không có cơ hội sử dụng điện côn, bởi vì khắp nơi cảnh sát hô “Đứng lại” “Cấm nhúc nhích” không ngừng, cùng với những tiếng vọng chính nghĩa, yêu quái thật sự rất khó chống đỡ. Mãi mới đụng phải một con … chim gì đó hơi hơi hung tàn một chút… Cũng không biết là chim gì, chỉ thấy cứ loạng choạng lao về phía trên lầu. Tiểu bạch long quyết đoán tung điện côn.

Sakia bị côn điện văng trúng, ngã “rầm” xuống đất.

Tiểu bạch long lần đầu báo cáo thắng lợi, xách tội phạm giao cho Lôi Thanh.

Lôi Thanh vội che trước mặt cậu: “Sắp xong rồi, Lâm tiên sinh, xin hãy về xe ngồi chờ… Đừng quay lại nhà xưởng đó nữa, anh Thời đang ở Kết Giới Mù!”

Tiểu bạch long linh hoạt biến đổi phương hướng ngay lập tức.

Lôi Thanh: “…” Tôi cũng không định bảo cậu đi vào Kết Giới Mù!

Nhưng thân mặc áo lông, tay giơ điện côn, tiểu bạch long đã cấp tốc bay đi.

Trên cao, Vương Nhiễm quay cuồng xoay 360 độ, nhưng cũng không thể quăng rớt Thời Văn Trạch. Hắn tuy không có cảm giác đau, nhưng vẫn cảm giác rõ ràng được kẻ trên lưng đang xé rách từng mảnh lân giáp của mình, ngay cả máu thịt cũng bị tùng xẻo theo. Máu rất nhanh đã đông lại.

Thấy Thời Văn Trạch không dùng sấm sét, Vương Nhiễm ban đầu cho rằng vì dòng máu hỗn huyết của bán yêu nên đối phương không thể tùy ý dùng được những sức mạnh trời phú của tộc Kỳ Lân, nhưng hắn mau chóng nhận ra rằng, thay vì nhanh chóng kết thúc chiến đấu, Thời Văn Trạch dường như càng muốn kéo dài thời gian để xé ra càng nhiều lân giáp của mình càng tốt. Ý thức được điều này, Vương Nhiễm càng thêm phát điên, xoay người ngoác ra cái mồm đầy máu, phun một đống nọc độc. Thời Văn Trạch trượt đến bụng hắn để né, chờ nọc độc tiêu tán, lại lần nữa quay về chỗ sống lưng. Nơi đó đã be bét máu thịt, tính toán số lượng lân giáp cũng hòm hòm được gấp 3 lần số vảy mà Hứa Du bị cạo rớt, tạm chấp nhận được.

Thời Văn Trạch phát lực, siết chặt dây thừng trong tay, Vương Nhiễm ngửa đầu thét dài.

Cách đó không xa, tiểu bạch long lạc đường xoay vòng vòng nửa ngày nghe thấy tiếng thét, lập tức chạy qua. Tuy trán bị gió tuyết thổi cho tứ tung, nhưng vì mặc áo len bà ngoại đan nên vẫn thực ấm áp.

Vương Nhiễm hơi thở thoi thóp, tròng mắt đỏ ngầu, cặp cánh ngắn ngủn đột nhiên gập ngược lại quạt trúng Thời Văn Trạch như một cái cửa sắt nặng sập vào. Thời Văn Trạch không kịp phòng ngừa, cả người tụt xuống, bị dây thừng treo giữa không trung. Răng nanh Vương Nhiễm nhắm ngay dây thừng, dùng sức cắn! Dây thừng đứt phựt, Thời Văn Trạch rơi xuống, Vương Nhiễm cũng lao xuống theo, đáy mắt tràn ngập miệt thị nhìn thứ hỗn huyết quái dị. Thời Văn Trạch sờ bên hông, đang định bung dù, khóe mắt đột nhiên thoáng thấy một mạt màu trắng bạc!

Như một tia chớp tinh tế mỹ lệ xé toác tầng mây dày nặng.

Mỹ lệ một phần là vì lăng kính màu hồng của tình yêu, một phần là vì áo len có đường viền quá sức trau chuốt. Tiểu bạch long vọt tới, chuẩn xác quấn lấy bạn trai. Thân rồng hai mét cuốn lấy mãnh nam 1m9, lực va cường đại khiến cho cậu có chút váng đầu hoa mắt. Vương Nhiễm không hề phanh lại, giương cao lợi trảo chộp tới đầu Thời Văn Trạch!

Tiểu bạch long rụt rè vòng vòng trên không trung, cậu cảm thấy hôm nay mình biểu hiện không tệ, có thể cho 9 điểm. Vương Nhiễm bị cột lên một cái xe container chở đi. Chỉ còn lại hai người, Thời Văn Trạch nắm lấy vuốt rồng tinh tế, nói: “Đi thôi.”

Tiểu bạch long buồn bực: “Đi đâu?”

Thời Văn Trạch trả lời: “Tìm điện côn của em.”

Điện côn bị quần chúng nhặt được, nộp cho Ủy ban, bị tiêu hủy hoàn toàn, không cho nhận lại…

Điện côn nào, vi phạm quy định gì, cái gì mà tư tàng, sao chúng ta không biết gì sất???

Tiểu bạch long: “… Oh.”

Trong bệnh viện, Hứa Du ngủ một hơi nửa ngày, bị một cái tát đánh cho tỉnh.

“Đừng ngủ nữa.” Thời Văn Trạch nói, “Dậy ăn.”

Lâm Tố đứng ở mép giường, ôm ba cái thùng, ba ly Coca. Thời Văn Trạch tiếp tục nói: “Cửa đã khóa trái, y tá một tiếng rưỡi nữa sẽ kiểm tra phòng.”

Hứa Du lệ nóng dâng trào, lập tức dễ dàng tha thứ cho ông anh đã ném mình như ném quả tạ. Cả nhà ăn “thực phẩm rác” thỏa thuế một lần, thật vui vẻ, quá sung sướng. Hứa Du nói: “Đúng rồi, em còn tiện thể luyện tập chút ngoại ngữ đó.”

Lâm Tố: “Để chuẩn bị cho kì sát hạch tiếp theo sao?”

“Yes yes!”

Thời Văn Trạch ấn một cái lên chỗ bụng tróc vảy. Hứa Du sắc mặt trắng bệch, nói một chút thô tục: “Fuck!”

Thực lưu loát, accent chuẩn. Good fuck!

Cảnh sát điều tra từ phía nhà xưởng, bóc trần tập đoàn “chữa bệnh” phi pháp phía sau, bắt giữ nhiều đối tượng liên danh ngoại quốc. Xương phượng hoàng đã mất trộm được chuyển từng phần về Cẩm Thành. Hơn hai tháng sau, Lâm Tố nằm trên ghế mát xa Thời Văn Trạch mới mua, nhàn nhã xem tin tức.

Đỗ Tư Việt gọi tới: “Sao cậu không ở gallery hả?”

“Ngày kia mới khai trương.” Lâm Tố kéo cao cái chăn, “Đồ của tôi đâu?”

Đỗ Tư Việt không muốn đối mặt vấn đề: “Thật sự không tiện xin ký tên hộ đâu.”

Lâm Tố nói: “Nhưng cậu mặc áo ngủ của Giang Vũ Hạo.”

Đỗ Tư Việt: “Đệt! Câm miệng! Tôi đi xin được chưa!”

Lâm Tố cúp điện thoại. Thời Văn Trạch leo thang lầu đi lên: “Gọi điện với ai thế?”

“Đỗ Tư Việt đang ở gallery.” Lâm Tố lười biếng, “Chúng ta cơm nước xong lại tới đi.”

Thời Văn Trạch sờ mái tóc mềm mại của cậu.

Lâm Tố mở to mắt: “Anh không giấu em cái gì đó chứ?”

Thời Văn Trạch ngồi dưới đất, cằm tựa vào đùi cậu, cọ cọ: “Ừm.”

Mãnh nam làm nũng, quá đỉnh. Lâm Tố ngồi im một lát mới nói: “Mau khai.”

Thời Văn Trạch nói: “Mai ba mẹ anh tới Cẩm Thành.”

“……”

Thời Văn Trạch lại cằm đi phía trước xê dịch: “Để gặp chúng ta.”

“?!?”

>> Xem mục lục

>> Xem mục lục

     Tiền thân của nhà xưởng này là một xí nghiệp dệt len, về sau vì vấn đề ô nhiễm môi trường mà sản xuất phải ngừng lại, chỉ còn lại một vài nhân viên văn thư U60, nhìn giống như một viện dưỡng lão trống trải đìu hiu.

     Lôi Thanh nói: “Thiên Cẩu trước mắt ở đây.”

     Hứa Du trước mắt cũng ở đây. Nằm trên bàn giải phẫu, một đầu một đuôi đập phành phạch loạn xạ, không ngừng tạo ra tạp âm. Sakia không thèm nhìn cậu ta nhũng nhiễu, chỉ tập trung ghi chép, Hứa Du rướn cổ lên hỏi: “Nếu các người nhất định không thả tôi ra để đổi lấy xương, vậy tôi có thể chỉ để lại một bộ phận cơ thể được không?”

     Sakia đáp: “50-50.”

     Xét thấy cắt mắt hai mí còn có tỷ lệ fail, vậy phẫu thuật toàn thân mà 50% thì cũng còn gọi là tương đối hợp lý, Hứa Du lại hỏi: “Vậy xương cốt thay thế là niken crôm hợp kim hay là gì?”

     “Thay xương chứ đâu phải trám răng.” Sakia nói, “Bớt nói nhảm đi, không thể kéo dài thời gian được bao nhiêu đâu.”

     “Nhưng thêm được phút nào hay phút đó.” Hứa Du từ chối câm mồm, tiếp tục líu lo không ngừng, “Anh bạn tây kia đâu?” “Ngay trên lầu, hắn cũng rất chờ mong phẫu thuật của cậu thuận lợi nhanh chóng.” Sakia bóc ra thuốc mê, “Ngủ ngon —— “

     “Cuối cùng! Một câu hỏi cuối cùng!”

Sakia ra hiệu cậu có thể hỏi.

     Hứa Du kéo kéo đai cố định, cố gắng ngóc dậy một chút: “Hông lẽ các người không ai phát hiện ra ruột thừa của tôi đột nhiên khôi phục rồi sao?”

     Sakia sắc mặt biến đổi, nhưng chưa kịp tiêm thuốc mê thì cả giường phẫu thuật phát ra tiếng ken két cọ xát của pha lê và kim loại, lập tức biểu diễn một màn “toang”. Có thể thấy Thụy Thú được chọn này quả nhiên là cường tráng khỏe mạnh, chí ít trước hắn chưa từng có yêu quái nào có thể tay không phá vỡ cả cái giường.

     “Bắt hắn lại! ” Sakia gào lên.

     Li Vẫn một phát kéo rách đai cố định, lực phá hoại kinh người như một quả đạn pháo thoát nòng! Cả hành lang vang lên tiếng còi cảnh báo, mười mấy tên lính gác lao tới phòng giải phẫu nhưng cũng vô dụng, bởi vì chưa kịp vào phòng thì đối diện đã vù vù bay tới một cái giường, chỗ đứt gãy giống như lưỡi đao nhọn – cắt đứt phựt cả lân giáp dày nặng.

     Giữa tiếng gào thét thê thảm, bức tường trắng bị nhuộm đỏ.

     Li Vẫn: chấp pháp bạo lực, quả thực sorry!

     Sakia hiện nguyên hình là một con chim có hai bộ vuốt đỏ tươi. Hứa Du thân là thẳng nam, không thích loại nail lồng lộn quá đà như vậy, chỉ có thể dựa vào nhan sắc mà phán đoán là 80% có độc, phải né thật xa. Cậu vừa chạy vừa gào mồm lên: “Chị iu không định nhắc bọn họ một tiếng à? PHẢI BẮT SỐNG!”

     Dù sao em đây vừa trẻ lại vừa khỏe… Áu!

     Li Vẫn cấp tốc núp vào sau góc tường, tránh được một tấm lưới điện từ trên trần nhà rơi xuống. Nhìn tấm lưới điện phát ra ánh sáng xanh lét kia, Hứa Du chấn động mười phần, quyết định phải chạy thật mau kẻo đời này sẽ không còn cơ hội nào để tăng ca nữa. Một móng móc lấy đường ống trên trần nhà, cái đuôi mạnh mẽ quét ngang – Sakia né không kịp, giữa không trung rớt xuống một đống lông chim xanh xanh đỏ đỏ.

     Good job, Hứa Du xuyên qua hành lang bay như điên, ánh mắt đảo qua từng gian phòng bệnh – or đúng ra là phòng giam. Các loại yêu quái bị song sắt và kính bao quanh trên giường bệnh, mạch máu và xương cốt trần trụi hở ra ngoài như miếng thịt đã lột da.

     “Móa!” Li Vẫn phá tan cánh cửa đối diện, lại không rời khỏi tòa nhà mà xông lên tầng trên. Gã Vương Nhiễm khả năng cũng cùng chung ý tưởng muốn đồ sát đối phương, cụ thể là chưa chờ Hứa Du kịp hành động, hắn đã rống lên rồi phun ra một cỗ nọc độc tanh hôi.

Cách công kích này thật là tà đạo! Hứa Du cảm thấy lần này trở về chắc sẽ thành thương binh hạng nhất, còn phải đi làm tâm lý trị liệu mất thôi. Cậu vọt người né tránh thứ vũ khí sinh hóa văng tung tóe khắp nơi kia, tiện tay quơ một bình nước rửa tay trên bậu cửa, vặn nắp rồi chuẩn xác ném ——

     “Không cần thanks me, coi như teach you đánh răng!”

     Vương Nhiễm gầm thét, trong miệng không ngừng phun ra bong bóng màu trắng.

     Hứa Du chưa bao giờ thấy qua máy tạo bọt bự như vậy, trong lòng ảo mộng nhen lên, Disney snake, lần sau diễu hành xe hoa phải cho mi ngồi hàng thứ nhất.

     Vương Nhiễm vọt tới tấn công lồng ngực cậu, Li Vẫn lần này né không kịp, sau lưng “ầm” một tiếng xô rạn vách tường. Cậu cảm thấy cuống họng ngai ngái, phí sức quay đầu né hàm răng đầy nọc của gã: “Kill me…”

     Đối mặt với yêu cầu thẳng thắn như vậy, Vương Nhiễm có chút hoang mang, sau đó liền nghe Hứa Du nói tiếp: “… is no good for you, stop stop, now stop, quick quick, please!”

     Vương Nhiễm: “. . .”

     Lúc này, Sakia vừa rồi bị đánh cho tả tơi lông lá cũng đã khập khiễng chạy tới. Thấy ông chủ đã khống chế được con Li Vẫn to khỏe kia, cô ta nhẹ nhõm thở phào, nhưng lần này chưa kịp thoả mãn nguyện vọng gây tê thì Hứa Du đã nhanh chóng nhìn ra vị trí thốn bảy tấc của Vương Nhiễm, dùng toàn lực quất đuôi!

     Rắc!

     Hứa Du từ đây lại nghiệm ra được một chân lý mới, tiêu đề “Làm thế nào để lập tức chế phục trăn bự núi Thanh Thành”.

     Cơn đau kịch liệt khiến Vương Nhiễm cuồng nộ bung ra hai trảo trước, cắm phập vào lớp vảy màu xanh. Li Vẫn không kịp né, lảo đảo ngã xuống đất, nước bọt của đối phương tích tích rơi xuống bên tai – sự thực chứng minh đàn ông không đánh răng đáng sợ cỡ nào. Hứa Du lúc đầu cảm thấy mình đã là loại đàn ông rất cẩu thả rồi, nhưng bây giờ so sánh mới giật mình nhận ra mình đúng là tinh xảo boy, sạch sẽ lại thơm tho.

     Cậu thu nhỏ về hình người, trong nháy mắt thoát ra khỏi móng vuốt của Vương Nhiễm, dựa lưng vào tường đứng dậy. Phần eo lúc này bỏng rát, cảm giác tê dại vì nọc độc ăn mòn bắt đầu bò lên khắp tứ chi. Cầu thang bốn phía không ngừng có thủ vệ xông lên, chơi NP vậy sao??? Đạo đức ở đâu???

     Hứa Du phân tích một chút sách lược đánh đấm, mặc dù trên lý thuyết vẫn còn có thể tiếp tục chiến đấu, nhưng bên này gã Vương Nhiễm thật sự thô lại khỏe, tựa như đại BOSS vừa nhìn đã muốn tụt hết thanh máu.

     OK OK, vậy thử lại một lần cuối cùng.

     Nếu còn không thu phục thì đành xuống suối vàng hồi máu.

     Nghĩ tới đây, Li Vẫn nghiến răng, dùng hết toàn lực vung đuôi!

     “Rầm!”

     Sấm sét giáng xuống, phủ kín hành lang.

     Li Vẫn quá sợ hãi, cuống quít giãy dụa nhưng vẫn bị giật cho xịt khói khét lẹt. Cậu tuyệt vọng gào: “Tránh em ra không được hả!”

     Thời Văn Trạch từ cửa sổ vọt vào: “Lần sau rút kinh nghiệm.”

     Vương Nhiễm sắc mặt khó coi nhìn vị khách không mời mà đến.

     Thời Văn Trạch nhìn Hứa Du đã đỏ sẫm cả eo: “Ra ngoài!”

     “Em còn cố được một lát, bên trong có rất nhiều bệnh nh… ui ui ui!”

     Sấm sét đi đường vòng cung chớp nhoáng, Hứa Du thô tục chửi bới bị quét thẳng ra ngoài như ném một quả tạ.

     “Ông đây bị thương nha đụ đụ đụ!” Li Vẫn phẫn nộ, “Nhẹ một chút không được sao?”

     Hai con Thanh Điểu nhấc cáng cứu thương tới, vững vàng bốc cậu ta lên, không nói hai lời nhét vào xe cứu thương.

     “Chúng ta tới bao nhiêu người?” Hứa Du nhìn ra ngoài cửa sổ.

     “Đủ để san bằng nhà xưởng này.” Bác sĩ kéo mặt nạ dưỡng khí ra, “Xin mời nằm im cho.”

     Hứa Du hỏi: “Có thuốc giải độc Vương Nhiễm không vậy?”

     Bác sĩ lại lặp lại một lần, “Li Vẫn tiên sinh, thuốc trong tay tôi, xin mời nằm im, tôi… Tiêm chậm thôi!”

     Li Vẫn vứt luôn ống tiêm, từ trong xe cứu hộ lao ra, kết quả suýt và vào một con Tiểu Bạch Long tinh tế, còn mặc áo len có đường viền… Cậu ta quả quyết tránh sang bên cạnh, thà rằng gãy hông còn hơn đụng hư tổ thanh tra.

     Tiểu Bạch Long nhíu mày: “Sao phải ra khỏi xe cứu thương?”

     Li Vẫn trả lời: “Bởi vì đã tiếp nhận xong toàn bộ trị liệu.”

     Tiểu Bạch Long nhìn đống băng vải quấn qua loa trên người cậu ta: “Quay lại!”

Li Vẫn không định quay lại, liền bắt đầu dụ dỗ: “Cùng đi xem anh Thời đánh nhau?”

     Tiểu Bạch Long lạnh lùng: “Tôi đếm tới ba.”

     “…”

     Dụ dỗ thất bại, cậu ta không cam lòng lên xe cứu thương.

     Tiểu Bạch Long xoay người bay về hướng lầu nhỏ xa xa.

     Bay tuy vẹo nhưng rất khí thế.

     Như y tá đã nói, hiện tại toàn bộ nhà máy đã bị cảnh sát bao vây. Đa số yêu quái đều không phản kháng, ngoan ngoãn bó tay chịu trói. Tiểu Bạch Long tìm một cái khe, từ cửa sổ lách vào, quệt trúng một ít bụi bặm. Cậu căm ghét nhíu mày, lấy gậy điện ra làm cột chống xuống đất, lấy đà ưu nhã nhảy xuống.

>> Xem mục lục