Chương 19- Sát thủ ngại xã giao và gã hàng xóm trăng hoa

Kiều là một sát thủ hào phóng.

     Tiền taxi dĩ nhiên không là gì, cậu chủ động thanh toán, đổi về một đống tiền lẻ, sau đó lưu loát xuống xe.

     “Ê ê, bạn cậu hình như ngủ rồi.”Nguồn: lαngsatti.wordpress.com

     Tiếng tài xế từ phía sau truyền đến, đã đi được mấy bước Kiều lại dừng lại, nghiêm túc suy nghĩ vấn đề này.

     Thật lâu sau, cậu mở miệng, “Ông gọi anh ta dậy đi.”

     “Cậu đi mà gọi, cậu ta uống say chứ gì, mau mau rước người ta về đi.”

     Kiều đứng không nhúc nhích, cậu không muốn quản hắn thì làm sao bây giờ.

     “Các cậu không phải là cùng nhau đi sao? Uống say rồi sao có thể mặc kệ cậu ta chứ? Đến đây, mau rước cậu ta đi đi.” Tài xế vội giục, nửa đêm khuya khoắt, có mất mặt mấy cũng không thể để kệ người ta trên xe taxi chứ. Mắt thấy đã đến tận cửa rồi mà người kia vẫn bất động, hắn liên miên cằn nhằn lải nhải không ngừng.

     Kiều chịu không nổi thế công của tài xế, bất đắc dĩ quay lại. Người nào đó dựa vào cửa sổ ngủ không biết trời đất, chân mày hơi nhếch, trên người khoác một cái áo đã gần tuột xuống đất, quần áo dúm dó, bộ dáng chật vật thảm thương.

     Hết lần này tới lần khác bộ dáng bị chà đạp thê thảm này vẫn có thể khiến Kiều bực dọc.

     Ngồi cùng hắn mất bao nhiêu thời gian như vậy, lại phải chờ nửa giờ để bắt xe, hiện tại còn phải rước về nhà.

     Sao có thể đáng ghét như thế?Nguồn: lαngsatti.wordpress.com

     Kiều lạnh mặt đẩy người, không nhúc nhích, lại đẩy, vẫn không nhúc nhích, tiếp tục đẩy.

     “Cậu mau đỡ cậu ta về, nấu cho ít canh giải rượu đi, đừng lằng nhà lằng nhằng trên xe tôi nữa. Sáng đến nơi rồi, tôi còn phải về nhà.”

     Tài xế nhìn hai người này một bên đẩy một bên dựa, thâm tình khuyên bảo, “Bạn bè đã cùng nhau ra ngoài, nhất định phải giúp đỡ lẫn nhau chứ, có tranh chấp gì cũng không thể bỏ mặc giữa đường đúng không, nhỡ gặp phải kẻ xấu thì làm sao bây giờ? Tôi thấy cậu sắc mặc không tốt, có cái gì không vui thì chờ cậu ta tỉnh lại nói cho ra nhẽ không được à?”

     Kiều nghĩ, không, mặt cậu luôn như vậy, cao hứng hay mất hứng thì cũng vậy.

     Kiều nhìn tài xế vèo cái nhấn ga rời đi, lại đẩy người này một cái.

     Mắt thấy hắn vẫn còn không biết trời trăng gì, sắp sửa hôn đất, Kiều vươn tay túm người kéo trở về.

     Không biết tại sao phải quản hắn, cũng không biết vì cái gì lại cảm thấy không thể vứt hắn ở đây.

     Sao có thể ngủ say như vậy? Kiều khó hiểu, nếu như mình bị hành hạ như thế còn chưa tỉnh, chỉ có hai cái khả năng, không phải chết rồi thì chắc chắn là bị kê thuốc.

     Đáng tiếc, Kiều hiển nhiên không cho rằng say rượu là một cái cớ chấp nhận được.

     Đã không thể vứt hắn ở đây, Kiều đành phải đỡ người mấy bước đi vào cổng nhà hàng xóm.

     Không có chìa khoá.

     Kiều thả người xuống, nhìn cửa, trước kia không phát hiện hóa ra là khóa bằng mật mã.

     Như vậy cũng dễ xử lý.Nguồn: lαngsatti.wordpress.com

     Hợp Thời Tuyển tỉnh lại, đã lâu chưa bị cơn đau đầu sau say hành hạ như vậy. Hắn che mắt lề mề nằm hồi lâu trên ghế salon.

     Hắn bị nắng chói đến tỉnh giấc. Chuyện ngủ nghê này thực sự hắn không thể bì được với hàng xóm, sáng một chút cũng khiến hắn không ngủ nổi. Aiz, hàng xóm đã đưa vào tận phòng, vậy mà còn không buồn đưa đến trên giường.-

     Sự tình tối qua chậm rãi hồi tưởng lại, Hợp Thời Tuyển che mắt cười, cố gắng lâu như vậy, ít nhiều vẫn tính là có chút kết quả.

     Nhàn nhã chưa được bao lâu, Hợp Thời Tuyển lập tức lại bận rộn, không thì không có cách nào tạo được cảm giác tồn tại trong mắt hàng xóm. (lại cun cút bếp núc chứ gì)

     Cơm nước vẫn là không thể thiếu được.

     Đồ ăn tủ của các nhà nhà hàng rầm rộ ship tới.

     Hợp Thời Tuyển vốn cho rằng đều là đồ ăn, Kiều hẳn sẽ không có ý kiến gì, lúc bưng lên bữa ăn muộn mới phát hiện cũng không đơn giản như mình nghĩ.

     “Không phải anh làm.” Kiều nhận lấy hộp cơm, không ngờ lại nói một câu như vậy.

     Hợp Thời Tuyển sửng sốt, trái tim lại bất giác đập mạnh, nhưng vẫn dằn xuống tâm tình kích động, giả bộ bình thản nói, “Chắc không, sao em biết?”

     Kiều không nhìn hắn, nhíu mày nhìn cơm trong hộp, lại không nói gì.

     Không hiểu sao, nhưng cậu biết, cũng nếm ra được có phải do hắn làm hay không. Cũng không phải là ăn không ngon.

     Thôi được rồi, lười so đo.Nguồn: lαngsatti.wordpress.com

     Kiều dứt khoát đóng cửa, đi ăn cơm.

     Hợp Thời Tuyển tốt tính cười cười về phòng, mấy ngày nay rất mệt, chính hắn cũng chưa ăn cơm tối, cũng ăn không vô.

     Quần áo đi làm chưa kịp thay, hắn trở về liền cầm thức ăn đi đưa sang hàng xóm, hiện tại mới coi như ngồi xuống thở một hơi.

     Hồi lâu sau, hắn mở bình rượu đỏ, từng ngụm từng ngụm uống, không bao lâu đã thấy nhà hàng xóm tắt đèn.

     Lại muốn ra khỏi nhà?

     “Này.” Hợp Thời Tuyển tựa ở đầu bậc thang chung của hai nhà, ý đồ thu hút sự chú ý của nhà hàng xóm lạnh lùng kia.

     Dưới ánh đèn đường tù mù, thấy không rõ ánh mắt Kiều, nhưng Hợp Thời Tuyển vẫn có thể tưởng tượng ra sự mất kiên nhẫn trong cặp mắt vô tình kia.

     Chậc chậc, còn có cả sự phiền chán.

     “Muốn ra ngoài tản bộ? Tôi cùng đi nhé?”

     Câu trả lời của Kiều là trực tiếp bước đi luôn.

     Hợp Thời Tuyển mặt dày đuổi theo, hỏi nhiều cũng vô nghĩa, hắn đã hạ quyết tâm dù cậu có đồng ý hay không cũng phải đi theo. (cây si di động =)))

     Bận bịu cả ngày như vậy, còn phải đi theo trêu chọc người ta, ông trời không tính công cho hắn thì cũng phải xem xét sự khổ lao của hắn mà ban phát cho chút gì ngon ngọt chứ.

     “Đi rừng cây nhỏ hôm nọ sao?” Hợp Thời Tuyển theo sau hỏi, Kiều đi không quá nhanh, hắn miễn cưỡng cũng đuổi kịp, có thể thấy được có người chịu chiều theo hắn rồi, Hợp Thời Tuyển mừng thầm, hàng xóm mặc dù trên mặt không kiên nhẫn, nhưng vẫn không tuyệt tình tới cùng.

     “Dù sao cũng là đi dạo, tôi mang em tới một nơi tốt hơn nhé?”

     Hợp Thời Tuyển thấy người kia không tỏ ý gì, không ngừng phấn đấu =)), “Gần hơn, chơi rất vui, cũng vắng người hơn.”

     Kiều quay đầu nhìn hắn một cái, Hợp Thời Tuyển thấy có hi vọng, cố tình thừa nước đục thả câu, “Sao nào, có đi không?”Nguồn: lαngsatti.wordpress.com

     Kiều hết sức thiếu lập trường, thay đổi tuyến đường. (con ơi sao lại dễ dụ thế hở =)) )

     Nơi Hợp Thời Tuyển dẫn cậu tới chính là sau sườn núi. Xuống núi xong liền men theo một lối nhỏ đi đến vịnh sau núi, nước biển chảy không tới, một bãi cát trắng thật dài trải ra, đá ngầm lởm chởm trong nước, bao phủ một khoảng hải vực lớn, không thể bơi lộ. Khắp nơi là đá ngầm, hơn nữa nước chỗ sâu chỗ cạn, ở đây mà bơi thì không khác nào cảm tử.

     Chính vì vậy, nơi này càng ít người biết, biết thì cũng ít ai tới.

     Hợp Thời Tuyển nhìn người nọ đã biến mất trong bóng đêm, ung dung tự tại ngồi trên bãi cát.

     Biết ngay cậu sẽ thích, nhưng hắn vẫn rất hiếu kì, người hàng xóm này lớn lên thế nào mà lại thành cái bộ dạng này?

     Giá trị vũ lực cực kỳ cao, xã giao lại cực kém, có lúc cực kỳ tối cổ, có lúc lại cực kỳ tân tiến, đủ loại hành vi quái dị.

     Hợp Thời Tuyển sốc lên tinh thần ngồi một hồi, vừa định mặc kệ hình tượng nằm xuống nghỉ ngơi, liền nghe được một giọng nữ sắc nhọn quỷ dị theo tiếng gió biển truyền tới.

     Hợp Thời Tuyển lập tức tỉnh táo, nghiêng tai lắng nghe, giọng nói này đứt quãng, khó mà phân rõ là dội đến từ phía nào.

     Hắn đi vài bước hướng tới bờ biển, thanh âm kia rõ ràng lớn hơn một chút, là tiếng la khóc.

     Có người dưới nước? Gặp nạn sao?

     Trong lòng e là có người xảy ra chuyện, hắn bước mấy bước vào trong nước, lớn tiếng nói, “Có người sao?”

     Thanh âm kia ngừng một hồi, sau đó lại gào khóc càng lớn “Cứu mạng, cứu tôi với…”

     Thật sự xảy ra chuyện. Hợp Thời Tuyển cởi ra áo khoác, đánh giá một chút đá ngầm trải rộng dưới chân. Nơi này khi còn bé hắn cùng ba thường xuyên đến, nhưng dù sao cũng đã hơn mười năm rồi, quen thuộc mấy cũng không nắm chắc được địa hình dưới biển, nhất thời thật sự không biết nền từ đâu đi qua cho an toàn.

     Nhưng chờ không nổi, không ai biết cô bé kia hiện tại đang gặp tình huống gì.

     Tiếng cầu cứu cũng chỉ tới đó là dứt, sau đó lại khôi phục thành những tiếng nhỏ giọng rên rỉ thút thít đứt quãng lúc trước.

     “Cô kiên trì một chút, nói cho tôi biết vị trí của cô!” Hợp Thời Tuyển vừa mò mẫm tiến lên, vừa nói để cô bé kia giữ vững tinh thần.

     Kiều đến bên người hắn lúc nào không biết, nhưng cách áo sơ mi hắn cảm nhận được một bàn tay hơi lạnh lại mạnh mẽ nắm chặt lấy bờ vai của mình.

     “Đừng đi.” Cậu nói.Nguồn: lαngsatti.wordpress.com

     Sau đó hắn chưa kịp phản ứng, người nọ đã buông ra, thân hình loáng cái như quỷ mị, cũng không biết làm sao cậu có thể thấy rõ đá ngầm dưới nước như vậy, chân đạp lên đá, bơi về hướng eo biển.

     Hợp Thời Tuyển nghẹn thở, lớn tiếng kêu cậu dừng lại.

     Hắn quen thuộc vùng nước này như vậy cũng không dám hành động tùy tiện, cậu vậy mà dám bơi vào như thế.

     Kiều khi nào thèm nghe lời hắn, có thể bị hắn thuyết phục tới đây đã là nể mặt nể mũi lắm rồi.

     Cậu trường kỳ huấn luyện trong bóng đêm, thị lực tốt vượt xa người bình thường, đá ngầm dưới chân rất dễ dàng thấy rõ.

     Thuận theo thanh âm yếu ớt, cậu mau chóng định vị được người này.

     Là một cô gái.

     Hơn nửa thân thể ngâm mình dưới nước, một cái tay còn tóm lấy người đàn ông.

     Nhưng cậu chỉ nghe được tiếng một người yếu ớt hô hấp, sắp tử vong.

     Người đàn ông đã chết. Kiều lập tức kết luận.

     Nhưng cô bé kia dường như chưa phát hiện ra, dù ôm trong tay là một cỗ thi thể cũng không muốn thả ra.

     “Tới đây, tôi mang cô ra ngoài.” Kiều nói.

     Dưới ánh trăng cô bé mở to đôi mắt trống rống, nhìn chằm chằm Kiều, “Hắn, anh đem hắn ra trước đi.”

     Kiều quét mắt nhìn người đã hoàn toàn không còn dấu hiệu sống kia, lắc đầu, “Hắn chết rồi.”

     “Không, anh, anh đem hắn ra ngoài trước đi.”

     Kiều không trả lời, hiển nhiên sắp hết kiên nhẫn.

     Cậu không hiểu được niềm vui cứu vớt người khác, nếu để kẻ khác biết một sát thủ như mình còn hành nghề cứu người, quả thực sẽ khiến đồng nghiệp cười rụng răng, mặc dù cậu hiện tại cũng không còn là sát thủ.

     Nếu không vì kẻ nào đó hướng tới bãi đá ngầm bơi đi tìm chết, cậu cũng sẽ không mó tay vào.

     Kiều gọn gàng linh hoạt đánh ngất người này.Nguồn: lαngsatti.wordpress.com

     Trên váy trắng của cô bé vết máu từ từ chảy ra, không biết là của mình hay của kẻ đã chết kia.

     Hợp Thời Tuyển vừa tức vừa sợ, thấy Kiều một tay ôm một bé gái trở về, mới xem như thả lỏng xuống một nửa, vừa định xem cậu có bị thương không đã thấy cậu vứt người kia xuống, quay về.

     Hợp Thời Tuyển thấy cố bé nằm trên mặt đất toàn thân loang lổ vết máu, nhất thời cũng không rảnh đi mắng người, thấy cậu quen cửa quen nẻo biến mất, trong lòng chỉ có thể cầu nguyện là không có việc gì.

     Kiều trở lại vị trí vừa rồi, nhấc lên thi thể kia, chán ghét lôi cổ áo hắn muốn kéo về trên bờ, nhưng nhìn thấy vết súng trên ngực người kia liền khựng lại.

     Cậu gần như thô bạo giật ra quần áo của hắn, vết thương hoàn toàn lộ ra, một kích trí mạng, trúng ngay giữa tim. Vết súng kia toác ra một cách kỳ quái, chung quanh còn có những đường vân đen hợp thành hình mạng nhện.

     Kiều buông tay ra.

>> Xem mục lục

Advertisement

Chương 17- Sát thủ ngại xã giao và gã hàng xóm trăng hoa

Kiều là một sát thủ biết rút kinh nghiệm.Nguồn: langsatti.wordpress.com

     Lần trước ăn quá nhiều bội thực, không tiện vận động, cho nên lúc này, con cá 5kg kia cậu chỉ ăn hơn phân nửa liền thôi, thậm chí còn tuân thủ truyền thống tốt đẹp cần kiệm liêm chính, đem nửa còn lại bỏ vào tủ lạnh.

     Ăn quá ngon, cậu nghĩ. Nhưng cậu vẫn tự khắc chế mình, đóng cửa tủ lạnh, giữ lại sáng mai lại ăn.

     Đám Hợp Thời Tuyển cả đêm bao một phòng VIP chỉ dành cho hội viên.

     Hắn rất lâu không đến, vừa vào cửa đã bị mấy người vây quanh.

     Hợp Thời Tuyển cười tiếp nhận rượu đưa tới, trong lòng buồn bực. Hắn xưa nay chơi lớn, tửu lượng tốt, cờ bạc cũng không tệ, còn có gương mặt tài tử, trong đám người này hắn rất được hoan nghênh.

     Mấy cô gái ngồi chưa ấm mông rất nhanh đã nhập cuộc, Hợp Thời Tuyển tùy theo tình huống, khoát tay đi theo Dương Viên vào phòng.

     Cơm tối chưa ai ăn, tất cả đều đi ra nhà hàng, Hợp Thời Tuyển vào cửa cũng chỉ thấy mình Dương Viên nằm trên ghế sa lon ăn sùm sụp.

     Bữa tối chỉ mình hắn no.Nguồn: langsatti.wordpress.com

     “Đừng đứng đây hút thuốc, có khu vực riêng để hút thuốc còn gì?”

     “Kệ đi, tùy ý chơi đi, đến đây không phải để tự do tự tại thích làm gì thì làm sao?”

     Hợp Thời Tuyển ngồi một bên, cũng đốt điếu thuốc, “Nói cũng đúng.”

     “Ài, tôi nói chứ ông với tên hàng xóm kia làm sao vậy?” Dương Viên nghiêng người nhìn hắn.

     “Khụ. . . Thì cứ như vậy.” Hợp Thời Tuyển hít một ngụm khói, hắn không nghiện thuốc lắm, đã lâu không hút, cuống họng tức thời chưa thích ứng.

     “Thật không ngờ nha, nói cong là cong, cơ mà ông cũng không tính là gay, mà phải gọi là nam nữ đều ăn, chậc chậc, mất nết.”

     Hợp Thời Tuyển không thèm để ý đến hắn, chờ cuống họng thích ứng lại hít một ngụm khói.

     “Không ăn cơm à?” Hứa Quân đẩy cửa, ngửi thấy trong phòng đầy mùi khói liền tỏ vẻ ghét bỏ, “Hút thuốc có thể hút no bụng sao?”

     Hợp Thời Tuyển ấn diệt tàn thuốc, “Mấy người ăn đi, tôi không đói.” Nói xong lại hỏi Dương Viên, “Đi quán bar làm một ly không?”

     Dương Viên đi theo tắt thuốc, hai người cùng tới khu bar.Nguồn: langsatti.wordpress.com

     Bartender là chỗ quen biết, đã sớm come out, dáng dấp rất soái, không hề nữ tính, tính cách cũng tốt. Thường ngày Hợp Thời Tuyển còn không cảm thấy gì, lúc này cân nhắc đến tính hướng của mình, có chút ý tứ lôi kéo làm quen.

     “Whiskey.” Hợp Thời Tuyển ngồi vào quầy bar, chỉ chỉ ống tay áo của bartender, “Tuột cúc kìa.”

     Lee nhìn ống tay áo của mình, dứt khoát cởi nốt cúc bên kia, sắn tay áo lên, “Thêm đá không?”

     Hợp Thời Tuyển cười gật đầu, “Lee, không biết tôi hỏi anh một chuyện riêng tư có được không?”

     “Ừm?” Lee nhìn có chút bất ngờ, nhưng vẫn gật đầu.

     “Anh có bạn trai chưa?”

     Hợp Thời Tuyển dường như không cảm thấy hỏi vậy có gì đường đột, bộ dáng tự nhiên như bắt chuyện.

     Lee cười, nâng cốc tới trước cho hắn, “Cậu Hợp hỏi vậy là có ý gì?”

     Hợp Thời Tuyển lắc đầu, “Thôi, anh đừng nói, coi như tôi nhất thời lên cơn.”Nguồn: langsatti.wordpress.com

     “Nói gì vậy, ” Lee cầm rượu đi qua, cuối cùng lại nói, “Vừa cùng bạn trai chia tay đây.”

     “Thật xin lỗi.”

     “Không có gì, không hợp thì chia tay, cũng đâu có gì đảm bảo, đều dựa vào cảm xúc nhất thời mãnh liệt mà thôi, tôi đã sớm quen rồi.”

     “Cái giới này đều như vậy?”

     “Đúng vậy, ở nước mình cũng đâu thể kết hôn.”

     Lee nói lời này có chút thương cảm, Hợp Thời Tuyển đột nhiên cảm giác được mình chọn chủ đề sai rồi, liền không nói tiếp nữa.

     “Thế nào, cậu Hợp có hứng thú với cái giới này sao?” một lát sau, Lee lại mở miệng nói.

     Hợp Thời Tuyển không nói chuyện, từ chối cho ý kiến, nhấp một ngụm rượu.

     Lee cũng không hỏi nhiều, cười cười tự mình bận rộn.

     “Ha ha, vừa đụng phải Lý Thịnh, tháng sau công ty đối thủ của chúng ta đến tài trợ.” Dương Viên vừa đến quán bar đã gặp người quen, hắn là dân làm ăn, nảy số nhanh, vừa đến đã đi qua le ve.Nguồn: langsatti.wordpress.com

     “Ừm, điều kiện là gì?”

     “Bọn hắn lấy tiền thưởng, chúng ta chạy quảng cáo để LOGO công ty bọn họ hiển thị trên màn hình máy tính.”

     “Ông tính kỹ đi, tôi nhớ công ty hắn bán đồ nữ mà.”

     “Một vài sản phẩm thôi, người ta sản xuất hàng FMCG.”

     Hợp Thời Tuyển cười nhạt một tiếng, xem ra tháng sau lại có việc, dù sao cũng coi như một cơ hội tốt để tranh tài.

     Nghĩ đến vị hàng xóm kia, Hợp Thời Tuyển lại cảm thấy ở đây có chút tẻ ngắt, chẳng qua cũng không thể vừa tới đã đi, đành phải ngồi ở bar câu được câu không uống rượu.

     Đám Hứa Quân ăn xong cơm tối cũng tới quán bar. Mấy người này chơi tới high, kéo Hợp Thời Tuyển ra ghế dài, đổ xúc xắc, muốn chuốc rượu.

     Hứa Quân là cô gái hào sảng, vừa đến đã rót năm ly, luật chơi đơn giản so lớn nhỏ, quy tắc chính trừ kẻ số lớn nhất, những người khác phải uống một ly.

     Hợp Thời Tuyển vui vẻ đáp ứng, Dương Viên có chút kinh hãi, không phải ai tửu lượng cũng tốt như Hợp Thời Tuyển. Chẳng qua nhiều người như vậy hắn cũng không thể cãi lại, âm thầm cầu nguyện mình đừng quá đen.Nguồn: langsatti.wordpress.com

     Trận cược rượu này về sau liền biến thành cụng rượu, quán bar một chốc đã xúm lại một đống người.

     Tới cuối cùng chỉ còn lại Hợp Thời Tuyển và Hứa Quân mỗi người một chén uống tiếp. Dương Viên đã sớm chuồn gọn, trốn sau đám người nhìn nhìn.

     Hợp Thời Tuyển là tên điên trong ngoài bất nhất, trên mặt ôn hòa, kỳ thật bên trong cái gì cũng dám chơi. Dương Viên tự nhận chơi không lại, hắn tự xưng là đứa chân đất mắt toét.

     “Cậu Dương không uống chút sao?”

     “Không, phải có một người tỉnh rượu còn chiếu cố đám điên này.”

     Lee cười cười, nhìn bên kia như mây như gió một ly tiếp một ly, nói, “Cậu Hợp hôm nay chơi high vậy nha.”

     Dương Viên thầm nghĩ hắn vốn chính là đồ điên.

     “Cậu Hợp gần đây có phải là nam nữ đều ăn?”

     “Ừm?” Dương Viên tưởng mình nghe nhầm, “Cái gì?”

     “Không có gì, chỉ là vừa rồi anh ấy hỏi một chút chuyện trong giới chúng tôi.”Nguồn: langsatti.wordpress.com

     “Có thể lắm, ai biết hắn muốn chơi trò gì.” Dương Viên mập mờ nói, hiển nhiên đang vờ vịt ra hồn ra dạng.

     Tên này hấp dẫn đàn bà thì thôi đi, nếu để người ta biết hắn nam nữ đều ăn, Hợp Thời Tuyển cẩn thận sớm ăn đòn.

     Tửu lượng tốt đến đâu mà liều mạng như vậy cũng không chịu nổi, Hứa Quân trong lòng mất hứng, mượn rượu chỉnh Hợp Thời Tuyển, hắn cũng không từ chối, uống thì uống.

     Dương Viên vịn người đi phòng vệ sinh ói hai lần, trên mặt bạn tốt của hắn lại như không có gì. Hắn say rượu không thể hiện lên mặt, ngoại trừ bước chân hơi lệch một chút, thật đúng là nhìn không ra đầu óc đã mơ hồ.

     Dương Viên đỡ người lên xe, lại chào hỏi mấy người trong club, dặn dò an bài tốt mới chở người đi.

     Nếu không phải hai người ở cùng một sườn núi, Dương Viên thật sẽ mặc kệ tên này.

     Đến đường cái, Hợp Thời Tuyển lại tỉnh ra nhiều, chí ít nhìn rất bình thường.

     “Tửu lượng không tệ nhỉ.” Dương Viên nhìn người kia còn có thể hạ cửa sổ hóng gió liền trêu chọc một câu.

     Gió lạnh thổi tới, Hợp Thời Tuyển thở dài, “Không dễ chịu lắm, lâu rồi không uống nhiều như vậy.”Nguồn: langsatti.wordpress.com

     “Nhìn không ra ngài đây có tí nào không dễ chịu.”

     Hợp Thời Tuyển không tiếp lời, híp mắt hóng gió, có lẽ thật sự cảm giác không thoải mái.

     “Ê, chờ chút.” Hợp Thời Tuyển bỗng nhiên mở to mắt, đòi dừng xe.

     Dương Viên không hiểu lắm, đậu xe ven đường, người kia đã mở cửa chạy ra ngoài.

     “Ơ, ông đi đâu? Hơn nửa đêm ma men chạy loạn làm gì?” Dương Viên gấp lên, nơi này không cho đậu xe, hắn thật sự không dám bỏ xe đuổi theo.

     “Tôi nhìn thấy người quen, ông về trước đi.” Hợp Thời Tuyển chạy hai bước hô một câu, sau đó biến mất tại công viên nhỏ ven đường.

     Hợp Thời Tuyển không chắc mình uống nhiều lóa mắt hay thật sự vừa nhìn thấy Kiều, chưa kịp phản ứng đã vội đuổi theo.

     Đây là một công viên nhỏ, đi vào toàn là cây cối rậm rạp, đen thui, khiến người ta sợ hãi.

     Cái người nhìn cực giống Kiều kia tiến vào rừng liền không thấy đâu nữa, Hợp Thời Tuyển đầu óc mê man, nhìn lại chính mình trên người không mang cái gì lẻ loi trơ trọi đứng giữa khu rừng, cười khổ nghĩ mình thật sự váng đầu rồi.Nguồn: langsatti.wordpress.com

     “Làm gì vậy?” Thanh âm vang lên từ trên đỉnh đầu, giữa khu rừng yên tĩnh không thể nói là không đáng sợ, nhưng Hợp Thời Tuyển lại mừng rỡ cười.

     Aiz, quả nhiên hắn không nhìn lầm.

>> Xem mục lục

Chương 16- Sát thủ ngại xã giao và gã hàng xóm trăng hoa

Kiều là một sát thủ cảnh giác. Nguồn: langsatti.wordpress.com

     Cho nên lúc có xe khác ngoài chiếc bị cậu cọ tróc kia đi đến dưới sân, cậu gần như lập tức bừng tỉnh.

     Hai xe, ít nhất bốn người.

     Đã lâu lắm rồi chưa thấy nhiều người tới như vậy. Kiều nghĩ.

     Nhưng cũng chỉ nghĩ một chút, cũng không muốn đứng lên nhìn xem sao.

     Dù sao cũng không liên quan tới cậu.

     Bốn năm người xuống xe, Dương Viên chào hỏi mọi người đi vào trước, nghiễm nhiên tỏ vẻ chủ nhà, phía sau còn lấy ra một con cá tươi quẫy tanh tách.

     Dương Viên không nghe theo Hợp Thời Tuyển, mua ba bốn con cá, ý đồ ăn chực không thể nào thẳng thắn hơn được nữa.

     Vào cửa đã thấy Hợp Thời Tuyển như cười như không đứng tại cửa phòng bếp nhìn hắn.

     Dương Viên hì hục hì hục xách cá vào bếp, “Chuyện này, là do chủ quán nói khuyến mãi cho ông thêm mấy con.”

     “Thế à, vậy tôi nuôi thêm mấy ngày rồi ăn sau.”

     “Ôi, đừng, nuôi nhỡ chết thì làm sao, đằng nào chả phải làm cơm tối cho ai kia, cứ thế cho chung vào nồi là được chứ gì.”

     Hợp Thời Tuyển không hề lung lay, sắn tay áo định xuống tay.

     “Còn định nấu cơm à? Dương Viên lúc mua cá vẫn còn chưa tin, “Cậu Hợp xưa nay chưa từng cho bọn này nếm thử tay nghề nha.”

     Hứa Quân tựa ở cửa phòng bếp, miệng ngậm thuốc lá, tóc dài như thác đổ, lại thêm một thân váy dài màu đen bó sát, động tác hút thuốc không hề khiến người ta thấy khó chịu, ngược lại lộ ra vẻ yêu nghiệt.

     “Có dịp thì làm, hôm nay không phải muốn đi ra ngoài chơi sao?” Hợp Thời Tuyển nghe vậy nhìn thoáng qua bên kia, lại nghiêm túc tỉ mỉ chọn cá.

     “Vậy anh đang nấu cho ai đây?”

     Hứa Quân nhìn cá trong tay hắn, ánh mắt liếc qua, thấy đã nồi cơm đã nhảy, ngữ khí khó chịu.

     Hợp Thời Tuyển cười không trả lời, động tác trên tay lưu loát, rất nhanh đã xử lý xong.

     Hứa Quân chờ không được câu trả lời, cảm thấy càng mất hứng, sau một lát lại đổi giọng, xích lại gần Hợp Thời Tuyển, “Chúng tôi không phải muốn ra ngoài tìm chỗ ăn, ở nhà ăn rồi đi ra ngoài cũng không sao.”

     Dương Viên đứng một bên vừa xem kịch vui vừa tranh thủ phụ họa, “Đúng vậy, dù sao đều phải bật bếp, cũng không tốn thêm sức, chúng ta cũng ăn cá luôn đi.”

     Hợp Thời Tuyển vẫn không trả lời, chậm rãi xắt cá thành hình hoa, ướp gia vị.

     “Được thôi, vậy ông đem cá ra xử lý đi.” Thật lâu sau, hắn sơ chế xong cá mới nói.

     Chuyện này đúng là trắng trợn làm khó Dương Viên.

     “Ông cứ nhìn tôi mà làm theo thôi.” Hợp Thời Tuyển cởi tạp dề, rửa tay rời khỏi phòng bếp.

     “Vất vả cho anh rồi.” Hứa Quân hít một ngụm khói, phun đến mặt Dương Viên, cười không ngớt nhanh nhẹn rời đi.

     Chiếm chút hời cũng thật khó quá mà.

     Dương Viên lệ rơi đầy mặt ngồi xuống nhìn mấy con cá, một con đúng lúc quẫy lên, bắn nước tung tóe đầy mặt hắn.

     “Chết đến nơi còn láo toét!”

     Dương Viên tức giận không chỗ xả, quyết định lấy con cá này khai đao.

     Bên kia Hợp Thời Tuyển vào phòng khách, nghe thấy người phía sau lớn tiếng hô, “Các anh em, chúng ta hôm nay có có lộc ăn, cậu Hợp muốn xuống bếp nướng cá, vỗ tay!”

     Trong phòng khách ba người hết sức phối hợp vỗ tay, còn hưng phấn gào to.

     “Vậy phải trông cả vào bản lĩnh của Dương Viên.”

     Hợp Thời Tuyển cũng không có gì để chiêu đãi, một mình nhâm nhi ly cà phê, ngồi trên sa lon nghe mọi người tán gẫu.

     Dương Viên làm còn khá là ra hình ra dạng, dù sao cũng tốt nghiệp tú tài, nguyên lý đại khái cũng phải biết.

     Hợp Thời Tuyển vừa phi dầu, vừa rắc bột lên cá, “Làm sạch vào, tự ăn vào miệng mình đấy nhé.”

     Dương Viên thấy hắn trọng sắc khinh bạn như vậy liền giận không chỗ xả, “Cẩn thận tôi kể cho Hứa tiểu thư biết ý đồ của ông với tên hàng xóm kia, xem ông đối phó kiểu gì.”

     “Ông nói xem tôi nên làm sao?” Hợp thời tuyển hoàn toàn không coi ra gì.

     “Đã ăn tạp mà còn có khí thế gớm nhỉ?” Dương Viên tức điên, hắn đương nhiên cũng không muốn đem chuyện này ra lu loa bên ngoài, nhưng mà đối với việc bạn tốt đột nhiên từ thẳng hóa cong thì hắn vẫn cứ thấy sao sao.

     Mặc dù mặt ngoài hắn tỏ vẻ đã sớm quen, dù sao thời đại này rồi, nhưng mà phái bảo thủ như hắn vẫn muốn sống chết chống đỡ ranh giới thẳng nam của mình.

     Đàn bà chung quy vẫn hơn, vừa mềm vừa thơm.

     Hợp Thời Tuyển làm cá sốt chua nọt, da cá giòn rụm, xối lên nước sốt chua ngọt, bày thành hình cá chép hóa rồng, trông càng mê người.

     Ngược lại mấy con cá khác, hương vị dù không đến mức tệ, tạo hình căn bản là theo trường phái ấn tượng. Tất cả hỗn độn thành một đống.

     Nhưng Dương Viên đã rất thỏa mãn, hồng hộc bưng nồi canh cá chua thơm nức đến phòng khách, mấy người đang chơi cao hứng lập tức liền xông tới.

     Dương Viên không vui, chỉ biết ăn ăn ăn, mình hắn bận bịu nấu nướng thì không thấy ma nào đến phụ một tay.

     “Đi mua cơm đi.”

     Hứa Quân vào bếp thấy Hợp Thời Tuyển vẻ mặt thỏa mãn cười chụp ảnh đĩa cá chép hóa rồng kia, nhìn thoáng qua, “Không cho tôi ăn sao?”

     “Không cho cô ăn.” Hợp Thời Tuyển cũng không thèm nhìn nàng một cái, giống như đùa giỡn đáp lại một câu.

     “Vậy thì cho ai ăn?” Hứa Quân cố ý dùng ngón tay trỏ chấm vào tương trên đĩa, vạch ra một đoạn ngắn, đút ngón tay vào miệng mút, “Thật ngọt.”

     Nhưng nàng không thấy Hợp Thời Tuyển vì động tác này của nàng mà nhíu chặt lông mày, khoan thai xoay người đi mua cơm.

     Hợp Thời Tuyển đem sạch sẽ lau sạch vết tích kia, lại lần nữa rưới sôt lên, khôi phục thành bộ dáng ban đầu rồi mới xới cơm đưa sang cho hàng xóm.

     “Ài, cậu Hợp, sao lại đem đồ ăn ngon bưng đi vậy?”

     Mấy người kỳ quái nhìn theo, nhao nhao gõ bát.

     Dương Viên há to mồm ăn cá, các ông cứ chống mắt lên mà xem.

     Mấy người như ong vỡ tổ xúm lại, chỉ chốc lát liền nghe được có người khoa trương nói, “Oa, người kia thật là đẹp mắt!”

     “Dương Viên, đó là ai vậy? Sao chưa từng nghe nói cạnh nhà cậu Hợp có một đại soái ca vậy?” Người nói chính là bạn thân của Hứa Quân, Vương Vận, một ngôi sao mới nổi, nhà không có gì ngoài tiền, trong giới giải trí hễ ai mới hot đều từng bị nàng quấy rối.

     “Ở sát vách còn có thể là ai, đương nhiên là hàng xóm rồi.”

     “Thôi đi, tôi hỏi họ gì tên gì, ông còn không biết? Hai nhà này không phải đều là của ông sao?” Vương Vận biết hắn ra vẻ cao thâm khó dò, liền hỏi trắng ra.

     Biết cũng không thể nói cho bà. Dương Viên nhét đồ ăn vào mồm, không nói lời nào. Vương Vận đành tiếp tục rình xem soái ca.

     Kiều không ngờ hôm nay bữa tối đến sớm, cho nên lúc mở cửa đầu tóc tổ quạ. Nhưng người đẹp thì đầu tóc có bù xù cũng vẫn đẹp không gì sánh được.

     Hợp Thời Tuyển buồn cười nhìn bộ dáng ngái ngủ của cậu, cảm thấy một chút xíu buồn bực còn sót lại cũng lập tức bay biến, thôi thôi, cũng không phải không hiểu tính tình của cậu, sao phải tự mình chuốc lấy buồn bực.

     “Tối nay ta đi ra ngoài một chuyến, hôm nay sốt cá cho cậu, khá ngọt, cậu chắc sẽ thích.”

     Kiều nhìn thấy đồ ngon liền hai mắt tỏa ánh sáng, lại còn phải duy trì vẻ mặt lãnh đạm, thực quá vất vả.

     Sao còn chưa đưa đây? Còn muốn nói gì nữa? Lần nào cũng nói nhiều như vậy, đi đâu thì liên quan gì tới tôi?

     Ai, nghĩ thế nhưng cũng tuyệt đối không hé miệng.

     Hợp Thời Tuyển blablabla một hồi mới đưa đồ cho người ta, không ngờ trước khi quay đi lại bị người đã sớm mất kiên nhẫn kia gọi lại, “Chờ một chút.”

     Lúc này Kiều chưa đóng cửa lại, cửa khép hờ, Hợp Thời Tuyển có thể thấy trên giường bừa bộn, chăn chưa kịp gấp. Chỉ chốc lát Kiều đã cầm bình giữ nhiệt ra, “Đã rửa sạch, cám ơn.” Sau đó vừa lễ phép vừa nhanh gọn đóng cửa.

     Hợp Thời Tuyển cầm bình nhìn một chút, quay người đi.

     Hôm nay hắn vẫn không cách nào tiến vào nhà Kiều.

     “Cậu Hợp, soái ca kia là ai, sao không giới thiệu một chút cho bọn này?” Vương Vận giấu không được vẻ háo sắc, gấp gáp hỏi.

     Dương Viên ở một bên cười tủm tỉm xem kịch vui, chậc chậc, mơ tưởng nhầm người rồi a.

     “Cô tốt nhất đừng mơ mộng hão.” Hợp Thời Tuyển lại cười trả lời, 5 phần nghiêm túc, 5 phần trêu chọc, khiến người ta không thể nào nắm bắt được.

     Tình cảnh nhất thời có chút yên tĩnh.

     “Thì ra lộc ăn này là nhờ phước nhà hàng xóm.” Hứa Quân, người duy nhất trong phòng nắm chắc trọng điểm, cười một tiếng xóa tan sự khó xử.”Đi thôi, chúng ta quẩy cả đêm đi.” Dứt lời cầm túi xách, dẫn đầu ra cửa.

     Mọi người nhìn nhau, không ai đoái hoài đến canh chua đã ăn một nửa, lục tục theo ra.

     “Chậc chậc, thích nhé.” Dương Viên cười trên nỗi đau của người khác, tiêu sái đi.

     Hợp Thời Tuyển đương nhiên là lên xe Dương Viên, đám người lại trêu chọc một trận, nhưng biết chiếc xe thể thao limited của hắn bị cào trọc cả một mảng, ai cũng đau lòng xuýt xoa một hồi.

     Dương Viên từ sau mắt kính nghiên cứu bạn thân vẻ mặt bình tĩnh kia, cảm khái không thôi, thật sự hạ mình tới vậy.

>> Xem mục lục

Chương 15- Sát thủ ngại xã giao và gã hàng xóm trăng hoa

Kiều là một sát thủ có nguyên tắc.

     Chuyện cọ tróc xe của người khác, cậu dĩ nhiên sẽ tự giác bồi thường.

     Xe chạy xa khỏi thành phố, khi trở về tốc độ chậm hơn nhiều, suốt dọc đường gió biển hiu hiu tới tận khuya.

     Hợp Thời Tuyển dừng xe, Kiều liền mở cửa, lưu loát rời đi.

     Bình giữ nhiệt cà phê nóng đặt ở chỗ ngồi, có lẽ còn lưu lại nhiệt độ cơ thể của người kia.

     Kiều dọc đường ôm cái bình này, Hợp Thời Tuyển chỉ hận không thể biến thành cái bình. Nhưng cậu không mở nắp ra, không biết nên nói là vì cậu có cốt khí hay là có cái tôi cao.

     Hợp Thời Tuyển nhìn người kia sắp vào cửa, cầm máy tính vội đuổi theo đi lên.

Nguồn: langsatti.wordpress.com

     “Chờ một chút, máy tính.”

     Kiều dừng bước quay đầu lại nhìn hắn, thấy một khuôn mặt tràn đầy ý cười, người này cầm máy tính đứng cách cậu hai bước.

     “Tôi giúp cậu cài đặt những phần mềm thường dùng.”

     Hợp Thời Tuyển nảy ra sáng ý, muốn dụ người đến nhà mình.

     Nhưng không ngờ người trước mắt lắc đầu cự tuyệt.

     Kiều đưa tay lấy máy tính, lại nói, “Chờ một chút.”

     Hợp Thời Tuyển nhất thời không hiểu cậu có ý gì, nụ cười trên mặt bởi vì bị cự tuyệt mà nhạt đi một chút, đứng tại chỗ nhìn Kiều mở cửa, chốc lát đi ra đã không thấy cầm máy tính nữa.

     “Cho anh.”

     Hợp Thời Tuyển nhìn chồng tiền mặt dày cộp nhét vào tay mình, sắc mặt phức tạp giương mắt nhìn người nọ.

     Kiều vẫn như xưa, hoàn toàn không có biểu tình gì, nói một cách đương nhiên, “Sửa xe và máy tính.” Cậu dừng một chút, lại bổ sung, “Còn cả tiền cơm.”

     “A.” Hợp Thời Tuyển chẳng biết vì sao chợt cảm thấy tẻ nhạt vô vị, khẽ cười một tiếng, trên mặt lại không còn ý cười, “Cậu vậy mà tính toán thật rõ ràng.”

     Kỳ thật cậu tính toán không rõ ràng, chỉ tùy tiện bốc lên một chồng tiền. Cậu căn bản không biết sửa một chiếc xe thể thao limited hết bao nhiêu tiền, e là cái xe này là loại gì có lẽ cậu cũng không biết.

     “Đủ rồi chứ?” thấy Hợp Thời Tuyển cúi đầu nhìn tiền, còn nở một nụ cười lạ lẫm cậu chưa từng thấy trên mặt người này, Kiều không khỏi cảm thấy hơi kỳ quái.

     “Ừm, về ngủ đi, tôi đi đây.” Hợp Thời Tuyển cầm tiền quay người định đi, lại nhớ ra cái gì đó, “Đúng rồi, chờ chút.”

     Hợp Thời Tuyển đưa bình giữ ấm trong xe qua, “Ban đầu đều là pha cho cậu, hẳn là còn nóng, muốn uống thì uống đi.” Dứt lời nhét vào tay Kiều, cười nhạt xoay người rời đi.

     Kiều cầm bình giữ ấm trở về nhà, uống nốt cà phê nóng xong mới bất giác cảm thấy có gì đó khang khác.

     Cậu luôn cảm thấy hàng xóm có vẻ mất hứng, là vì tiền đưa chưa đủ sao?

     Kiều nghĩ không thông, cũng cảm thấy không thành vấn đề, dù sao về sau còn muốn ăn cơm tối nhà hàng xóm, đến lúc đó lại đưa thêm là được.

     Nghĩ đến đây lại nhớ ra bữa sáng hôm qua còn để ở tủ lạnh. Kiều cảm thấy may mắn mình chưa đem đổ đi, vui vẻ đi hâm nóng rồi ăn.

     Lại thấy sắc trời còn sớm, Kiều mở máy tính chơi thẳng tới khi mặt trời mọc mới thôi.

     Thư thái yên ổn ngủ một giấc.

     Kiều bên này thoải mái nằm ngáy o o, Hợp Thời Tuyển lại bức bối uống hơn nửa bình rượu vẫn không ngủ được.

     Chồng tiền kia bị hắn nhét vào ngăn tủ, mắt không thấy lòng khỏi phiền.

     Kỳ thật hắn hiểu Kiều làm như vậy là hoàn toàn bình thường, thậm chí nếu cậu không đề cập tới chuyện này mới là bất thường, nhưng hắn vẫn không thoải mái.

     Hắn tự cho là mình đã biểu hiện đủ thẳng thắn, từ sau khi chia tay Sở Vân đến nay là gần một tháng, bên người không còn một bóng hồng nào, để dỗ cho hàng xóm vui, thời gian làm việc và nghỉ ngơi đều đã điều chỉnh theo gần như hoàn toàn, thậm chí Dương Viên- thằng bạn chí cốt nhiều năm nay vốn tin là hắn thẳng cũng đã nhìn thấu, vậy mà cậu vẫn không biết.

     Trả tiền?

     Hợp Thời Tuyển quả thực tức đến muốn cười. Hắn cũng quả thực tức đến bật cười.

     Uống cạn nốt chút rượu đỏ cuối cùng, Hợp Thời Tuyển cầm điện thoại vuốt một hồi, giờ này trời còn chưa sáng hẳn, chính là lúc mọi người ngủ say nhất, muốn tìm người cũng không có ai online.

     Vứt di động sang một bên, hắn đành nằm trên giường thiếp đi.

     Lại bị điện thoại đánh thức, Hợp Thời Tuyển ngủ chưa được 6 tiếng, lại thêm tâm tình không tốt, chưa nhìn xem ai gọi đã phun ra một câu “Hiện tại không rảnh, đừng gọi tôi.”, nói xong híp mắt lại tắt máy, ngủ tiếp.

     Người bên kia chưa kịp nói gì đã bị cúp điện thoại, nhìn màn hình mấy lần mới nói, “Cậu Hợp đổi số sao, hình như người khác nghe máy?”

     “Làm sao vậy?” Có người hỏi.

     Trong phòng cả thảy có năm người, hai nam ba nữ, người cầm điện thoại vẻ mặt ngơ ngác chính là Hứa Quân. Người hỏi chính là một cô gái ngồi bên cạnh Hứa Quân, vừa lột tôm vừa hỏi.

     “Dương Viên, anh gọi hắn cho tôi.”

     Đang yên lặng ăn cơm lại bị điểm danh, Dương Viên đành phải đưa máy qua, “Tự cô gọi đi.”

     Đám người nhìn nàng ấn gọi xong, mặt không có biểu tình gì trả di động cho Dương Viên, vẫn không mở miệng.

     Dương Viên hít vào một hơi, “Làm sao vậy?”

     “Tắt máy.” Hứa Quân nói xong, lại hỏi, “Hắn thật sự chia tay Sở Vân rồi?”

     Tin Hợp Thời Tuyển chia tay Sở Vân không được truyền đi, tất cả mọi người gần đây mới biết được, cũng không biết hai người vốn đã chia tay hơn một tháng rồi.

     Dương Viên a một tiếng, hiện tại cũng bận theo đuổi người khác rồi, lại còn là một mỹ nhân cùng giới.

     “Thích cô ta đến vậy?” Hứa Quân không vui, Hợp Thời Tuyển xưa nay phong độ nhẹ nhàng, ứng xử ôn hòa hữu lễ, chưa từng dùng loại ngữ khí vừa nãy nói chuyện với ai. Hứa Quân bất giác cho là vì chia tay, trong lòng liền ghen tị hằn học Sở Vân.

     Vì sao không phải là mình, rõ ràng mình đến trước, rõ ràng là mình chủ động hơn!

Nguồn: langsatti.wordpress.com

     Aiza, Hứa Quân là một tiểu công chúa được nuông chiều, còn không hiểu được chuyện tình cảm không liên quan gì đến tuần tự đúng sai.

     Sự thật chứng minh, Sở Vân cũng chỉ là một người qua đường trong số mệnh của Ứng đại thiếu gia. Dương Viên không nói gì, chỉ muốn lặng lẽ ăn xong cơm trưa rồi mau mau chạy lấy người. Nhưng mà trời không chiều lòng người.

     “Dương Viên, chúng ta cũng lâu rồi không ra ngoài, Ứng thiếu gia cũng đã chia tay, gọi hắn ra đây góp vui đi?”

     Hứa Quân gọi mấy lần, Hợp Thời Tuyển đều lấy cớ bận đi làm để đối phó, mấy ngày nay công ty bọn họ đã làm xong dự án, hiện tại đến cả lão bản còn đang lắc lư nhàn nhã bên ngoài đó thôi.

     “A, chuyện này, để tôi thử nói với cậu ta.”

     “Thôi không cần, chúng ta sang nhà hắn đón hắn, miễn cho hắn lại kiếm cớ.”

     Dương Viên còn định từ chối, thấy vẻ mặt Hứa tiểu thư lại không dám nói không.

     Hợp Thời Tuyển lần nữa tỉnh lại đã là buổi chiều, cũng may còn sớm hơn chút so với hôm qua.

     Hắn phản xạ có điều kiện nghĩ xem lát nữa làm món gì cho ngon, hồi thần lại chỉ cảm thấy mình thật hèn mọn. Suốt cả tháng nay đổi qua đủ món, khiến tay nghề nấu nướng của mình lại vọt lên một cảnh giới mới, kết quả thì sao, người nọ thật sự chỉ xem hắn như đầu bếp, tiền lương đều trả đủ.

     Nghĩ vậy, Hợp Thời Tuyển cũng không còn tâm tình gì.

     Di động vừa mở lên, tin nhắn một đống run bần bật nhảy ra.

     Hợp Thời Tuyển liếc mấy cái, gọi qua.

     “Mấy người đừng tới, tôi tự đi.”

     “Muộn rồi, bọn này đang trên đường.”

     Hợp Thời Tuyển đau đầu, “Tới làm gì?”

     “Đón ông, thuận tiện nhìn xem ông có kim ốc tàng kiều hay không.” Dương Viên nói xong, tốt bụng nhắc nhở, “Ông trưa nay chọc tới Hứa tiểu thư, chậc, Hứa tiểu thư hiện tại rất mất hứng đấy.”

     Hợp Thời Tuyển nhìn lịch sử điện thoại mới phát hiện trưa nay đều là cuộc gọi nhỡ của Hứa Quân. Hứa Quân xưa nay kiêu căng tùy hứng, hiện tại không cẩn thận đắc tội, thật không dễ giải quyết.

     “Cúp đi, à quên, sắp tới nơi rồi, ông đi qua nhà hàng dưới đó bảo chủ quán cho tôi đặt đầu cá mè.”

     “Sao vậy, muốn xuống bếp à, bốn năm người bọn tôi đến, một con cá làm sao đủ?” Dương Viên nước miếng ròng ròng.

     “Mấy người tới đông như vậy làm gì?” Hợp Thời Tuyển bực dọc, uống cả buổi sáng còn chưa đủ, nghĩ thật đáng sợ. “Đừng có mơ, không có phần đâu.”

     “Móa, không phải lại đưa cho tên hàng xóm kia chứ?”

     Hợp Thời Tuyển không trả lời, dứt khoát cúp máy.

     Đúng là hắn thật hèn mọn, trước khi ra ngoài mà còn lo liệu vấn đề cơm nước của người ta.

     Ai dám tin hiện tại hắn còn đang tức giận chứ? Chính hắn còn không tin nổi.

     Hợp Thời Tuyển vừa sát gạo nấu cơm, vừa tự sỉ vả mình mình ngứa tay, không chịu yên thân.

>> Xem mục lục