About Langsatti

Featured

Hi các cô!

Chắc các cô cũng biết t có chút ám ảnh về việc tái cơ cấu lại tủ quần áo, nước hoa và đồ makeup skincare của mình trong thời gian gần đây.

Cụ thể là nhiều thứ dẩm lên mua mua mua, xong về nhà lại ko xài đến mấy, rồi ngồi đấy nhìn mà tiếc tiền :))

Cụ thể là khi phát hiện ra những thứ đáng để đầu tư mua hàng xịn hẳn thì lại ngậm ngùi vì ko đủ tiền.

Để chữa cái bệnh mãn tính này t sẽ lập cái group trên Facebook để t và các cô cùng pass đồ cho nhau nhé.

Quan điểm là đồ phải ít xài và còn dùng tốt thì mới pass nhé.

Giá thì t ko nhất thiết đòi hỏi các cô phải pass rẻ đâu, nhưng thiết nghĩ là đã ko hay dùng đến thì hãy tự hỏi nếu giờ mình bỏ tiền ra mua thì mình sẵn sàng chi bao nhiêu cho món đó, rồi cân nhắc bán ở mức giá tầm tầm đó thôi nhé. Như thế thì pass mới nhanh được!

Còn nếu đã ko muốn cho đi nhanh thì có khi cô vẫn đang muốn giữ nó lại cho riêng mình đó 😉

Ai quan tâm vào link này join group cùng tôi nhé ☺️:

https://www.facebook.com/groups/185186354270689/?ref=share

Còn về việc order sản xuất tại nhà máy, đại khái là vì mục tiêu có hàng xịn, giá siêu tốt cho mọi người thôi, nhưng t cũng chưa biết liệu có khả thi không nữa. Vậy nên cái này để ngày mai t lại nói nha giờ mệt quá rùi TTTT.TTTT

Advertisement
Featured

Dear 500 anh chị em nương tựa 🙂

Tui mới nằm viện 7 ngày hậu covid ra, sốt té xỉu luôn nên bác sĩ túm vào bắt nằm viện. Hết 10 ngày covid lại đến 7 ngày hậu covid, rồi đi công tác bù lại cho đống ngày nghỉ đó nữa. Thế cho nên… tui bận sml… và truyện của tháng 3 tui chưa có sờ gì tới luôn á :(( Bình thường cứ tầm giữa tháng là done hết bài của tháng sau rồi :((

Cho nên dự là tháng 3 truyện ra nhỏ giọt, cơ mà anyway tui sẽ ko drop bộ nào sất, chỉ là ra chậm thôi. Và tui sẽ cho lên sóng một bộ mới của Từ Từ Đồ Chi nữa ó hehehe *háo hức* *háo hức*!!! Ai chưa đọc Từ Từ Đồ Chi bao giờ thì xin mời đọc ngay “Viên tiên sinh luôn không vui“, “Tặng hoa cho Bách Đồ“, “Dáng Vẻ Anh Thích Em Đều Có“, “Peter Pan Và Cinderella“, “Đương Lúc Xuân Tôi Nhớ Đến Người“,… cho bõ cuộc đời nha =)) Mãi iuuu Từ Từ Đồ Chi ❤ ❤ ❤ Mong người ấy đừng bao giờ ngừng viết!!!

Anyway các bác có ai hậu covid mà thấy hơi tức ngực một xíu hoặc bất kì biểu hiện lạ nào thì nên đi khám ngay nhé. Tui thì may là nội tạng ko sao hết, nhưng tui thấy ở viện có những người bị nặng lắm mà triệu chứng thì lại không có gì nghiêm trọng cả. VD có người lúc dương tính chỉ hơi đau họng, không ho hắng, không sốt, không cả chảy nước mũi luôn, hậu covid cũng chỉ hơi tức ngực chút, nhưng đi khám chụp xquang mới phát hiện ra là đã chớm xơ phổi rồi đó, nếu chờ 2 tháng sau mới đến khám thì trắng hết phổi rồi không cứu sống được nữa. Vậy nên bất cứ biểu hiện gì bất thường, dù nặng dù nhẹ thì cứ đi khám ngay để có gì còn phát hiện sớm nha các bác!

Note: Nếu bài nào có link mà các bác click vào bị lỗi thì thường là do bài đó chưa tới lịch đăng. Nếu bài nào có password thì không hiện ảnh ở trang chủ đâu nha, nó chỉ hiện trong menu truyện hoặc là phần link CÁC BÀI MỚI NHẤT ở gần cuối trang chủ thôi nha các bác!

Chúc 500 anh chị em luôn đẹp trai xinh gái, iu đời, rung rinh rủng rỉnh nhé!

Chào thân ái và quyết thắng!

Langsatti

>> Xem mục lục

     Chuyện này không nhắc tới thì thôi, nhắc tới lại khiến trong lòng Tương Hạ như thiêu như đốt.

     Ninh nhị công tử thật đúng là mang tới cho hắn một tin tức quan trọng.

     Trấn Nam Vương Sở Uy từng là tướng quân, chín lần xuất chinh bình định phía Nam, công lao rạng danh cả họ. Trấn Nam Vương dù không còn tại thế, nhưng những thuộc hạ trung thành của ông vẫn còn trong quân đội, Sở Đàm lại là con trai độc nhất nối dõi, nay Ninh phủ chỉ cần viết phong thư tiến cử thì con đường lên làm tướng quân của y sẽ tức thì bằng phẳng. Ninh phủ lúc này lại đang muốn nịnh bợ, dựa dẫm vào Trấn Nam Vương phủ nên không tiếc sức tìm cách trợ lực cho Sở Đàm.

     Ninh đại công tử nói Hoàng đế đã bắt đầu chọn cho Sở Đàm một vị hôn thế. Trong những nữ tử dòng dõi thư hương thế gia, cháu gái của Thái hậu là ứng cử viên mạnh nhất, xem chừng chẳng bao lâu nữa sẽ có thánh chỉ ban hôn.

     Nhớ tới chuyện này, Tương Hạ đau đầu vô cùng. Nếu thật sự đằng gái là người hiền thục ôn nhu thì nạp làm Vương phi cũng tốt, sẽ không đến nỗi không chịu nổi tính tình quái gở lãnh đạm của Sở Đàm. Nhưng tâm tư Thái hậu thâm hiểm thế nào, Tương Hạ lòng tỏ như gương. Bà ta nhất định sẽ chọn người nhà mình. Sở Đàm từ bé đã được gọi vào cung thường xuyên, nay y mà đảm đương trọng trách thì nhất định sẽ bị bà ta dùng người để khống chế. Đời này của y nhất định sẽ bị bà ta theo dõi đến từng chân tơ kẽ tóc.

     “Phế vật!” Tương Hạ hất Liên Giá xuống đất, mắn, “Vương gia mà bị cảm lạnh thì ngươi cứ chờ đấy!”

     Tương Hạ đuổi theo Sở Đàm về Vương phủ. Sở Đàm đi về phòng mình, sập cửa cái rầm. Tương Hạ bị nhốt bên ngoài, còn bị cửa va phải suýt gãy mũi. Hết cách, hắn đành phải dựa vào cửa ngồi thụp xuống, lẳng lặng canh giữ.

     Hắn rất hiểu Sở Đàm. Hắn biết y ỷ lại ở mình, từ nhỏ đã thích dính lấy mình. Khi lão Vương gia qua đời, Sở Đàm chỉ còn lại mình Tương Hạ. Y thật nhìn rất kiên cường, nhưng cũng chỉ là một đứa nhỏ mà thôi, có thể kiên cường tới mức nào?

     Lúc này y chẳng khác nào những đệ đệ nhà khác, thấy ca ca muốn kết hôn liền ăn dấm chua, cảm thấy ca ca thích cô nương nhà ai thì sẽ không để ý tới mình nữa.

     Thứ duy nhất Tương Hạ không ngờ được, cũng không thể nào ngờ được, là cách tường đỏ ngói xanh, cách tình nghĩa chủ tớ, Sở Đàm lại có thể thầm mang lòng yêu hắn.

     Hắn ở ngoài cửa đến khuya, nghe thấy tiếng thở đều đều bên trong, biết y đã ngủ liền lặng lẽ đẩy cửa hé ra một cái khe nhỏ, nghiêng người chui vào. Rón rén đóng cửa xong, hắn đến bên giường nhìn Sở Đàm.

     Tương Hạ quỳ xuống, rém góc chăn cho Sở Đàm, lại nhịn không được cúi đầu ngắm y. Sở Đàm ngủ không an ổn, mày nhíu thật chặt, mặt đầy nước mắt.

     Nghe nói người dưới mắt có nốt ruồi thì thường hay khóc.

     Tương Hạ đưa tay nhẹ nhàng lau đi những vệt nước mắt chưa khô, đau lòng nói nhỏ: “Khiến chủ tử chịu tổn thương là lỗi của ta, là tại ta không tốt, luôn khiến ngài tức giận.”

     Hắn yên lặng ngắm y trong chốc lát, lại nhớ ra phải quay về thu dọn sổ sách công văn. Vừa định đứng dậy, ống tay áo đã bị người nọ nhẹ nhàng giữ chặt.

     Sở Đàm ngước mắt nhìn hắn: “Đừng đi, ở lại với ta.”

     “Còn chưa ngủ ư.” Tương Hạ giật mình, lại khẽ cười, quỳ gối bên giường, “Ta ở đây, không đi đâu hết.”

     Sở Đàm nhìn hắn, không nói gì.

     “Cam đoan ngày mai ngài mở mắt liền thấy ta.” Tương Hạ đành phải nói.

     “Được.” Sở Đàm chậm rãi nhắm mắt lại.

     Tương Hạ quỳ gối cả đêm bên giường, vùi mặt vào cánh tay thiếp đi.

>> Xem mục lục

>> Xem mục lục

     Sở Đàm sượng cứng cả người, xoay đầu đi né tránh bàn tay hắn, còn bỗng nhiên đưa tay đẩy hắn. Lúc này trong lòng y cũng không biết mình đang nghĩ cái gì, chỉ muốn mau mau bỏ trốn, cách xa hắn một chút.

     Tương Hạ không để ý, nhẹ buông tay ra, suýt thì để con mèo nhỏ này bỏ trốn.

     Hắn xoay người túm một cái, đứa nhỏ đang chạy trối chết liền bị hắn ôm lấy từ sau lưng. Hai tay hắn vây chặt quanh nơi xương quai xanh nổi rõ của y, ôm chủ tử gầy yếu vào trong lòng.

     Sở Đàm đờ ra, mở to đôi mắt, ngơ ngác cảm nhận hơi ấm dịu dàng từ sau lưng truyền đến.

     Bao nhiêu năm nay không có ai ôm y. Sở Đàm kinh hoảng nhưng càng giãy dụa thì càng bị ôm chặt. Đầu óc y trống rỗng, lát sau mới dần dần an tĩnh lại. Cảm giác được lồng ngực người nọ có chút run run, trên đỉnh đầu truyền đến tiếng nói nhỏ vui vẻ: “Thuộc hạ thất lễ.”

     Sở Đàm lúc này mới thả lỏng thân thể, đáy mắt dần ảm đạm, nhẹ giọng mắng hắn: “Biết thất lễ còn không buông ra.”

     Trong lòng hắn người nọ vừa mềm lại vừa thơm, há có thể nói buông là buông. Tương Hạ không muốn buông tay, chua chát cười: “Đằng nào cũng đã thất lễ, để thuộc hạ ôm lâu thêm một chút đi.”

“…”

     “Lúc chiều là ta lỡ lời, Vương gia đại nhân đại lượng, đừng so đo với kẻ phàm phu tục tử như ta được không?”

     Sở Đàm rũ mắt xuống, ngón tay lạnh buốt xoa lên mu bàn tay hắn. Cố nén nghẹn ngào trong cổ họng, y ra vẻ bình tĩnh nói: “Ngươi thường tới đây sao?”

     “Ít tới.”

     Sở Đàm u buồn nhíu mày, “Coi trọng tiểu thư nhà ai, thì… nói với bản vương… Chỉ cần không phải nữ nhân hoàng tộc…”

     “Vương gia muốn làm mối cho thuộc hạ sao?” Tương Hạ hơi cúi người, dán sát vào bên tai y, “Thuộc hạ chẳng có gì, ở rể nhà người ta chẳng phải là làm mất mặt vương gia sao?”

     “Sính lễ dĩ nhiên là trong phủ sẽ lo.” Sở Đàm dùng sức nuốt xuống mới thôi nghẹn ngào, “Đừng đến đây, không cần vì ta mà tự làm khổ mình.”

     Ánh mắt ôn nhu của Tương Hạ dần dần lạnh giá. Hắn nắm chặt bả vai Sở Đàm, bất đắc dĩ hỏi: “Thuộc hạ cao chạy xa bay, ngài không có chút nào không nỡ sao?”

     “Ta dựa vào cái gì mà không nỡ?!” Sở Đàm đột nhiên như bị mấy chữ “cao chạy xa bay” này trói chặt toàn thân khiến xương cốt đau đớn. Y vùng ra khỏi vòng tay Tương Hạ, bỏ đi không quay đầu lại.

     Tương Hạ dựa vào tường gãi gãi ót, lại vội đuổi theo, nhưng không dám tới gần, đành phải xa xa bám đuôi. Ra đến cửa liền thấy tiểu ảnh vệ đang bồn chồn chờ bên ngoài.

     Liên Giác thấy hắn liền sợ tái mặt, chân cũng nhũn.

     “Ngươi…” Tương Hạ xác cổ Liên Giác lên, hung tợn hỏi : “Tiểu tử, lớn gan thật, thanh lâu cũng dám để chủ tử đi vào! Chủ tử mới mấy tuổi!”

     “Không không không…” Liên Giác cuống quít xua tay, “Không phải tại ta á… Vương vương Vương vương gia nhất định đòi đi theo ngài… Với cả… ngài khiến vương gia nổi giận trước mà, trút lên đầu ta cũng vô dụng thôi!”

“…”

     “Với lại, mười sáu tuổi… cũng cũng đâu còn bé bỏng gì nữa…” Liên Giác lí nhí, “Tuổi này thế tử phủ bên cạnh đều đã nạp thế tử phi rồi. Như này chẳng phải là trễ nải rồi sao.”

>> Xem mục lục

>> Xem mục lục

     Nhìn vị tiểu công tử giơ tay nhấc chân đều toát lên khí chất vương giả này, một thân quần áo bằng tơ bạc, đám người bên trong không cần hỏi cũng biết là không dễ phục vụ. Hơn nữa vẻ mặt Sở Đàm u ám khó gần, nhất thời không ai dám đi tới chào hỏi.

     “Người vừa mới vào đây đang ở đâu?” Sở Đàm giương mắt hỏi.

     “Ở… Lầu trên… Gian gần cuối hành lang, thẻ bài ghi tên Hồng Mai.”

     Sở Đàm lên lầu, đi đến cuối hành lang.

     Căn phòng treo thẻ bài ghi tên Hồng Mai đã cửa đóng then cài, từ bên trong truyền ra tiếng thở dốc thô nặng và những lời ngọt ngấy của cô nương đó.

     Sở Đàm cứng đờ cả người, lòng bàn tay ứa ra mồ hôi, cảm giác như bị một xô nước đá dội xuống đầu dưới tiết trời giá buốt của mùa đông, khiến y lạnh thấu xương. Hàng lông mày nhíu chặt dần dần giãn ra, bờ vai căng cứng cũng buông thõng xuống. Sự kinh ngạc trong đôi mắt y bỗng chốc hóa thành bất đắc dĩ chấp nhận.

     Là tại y quá ngây thơ. Đã đi vào Vân Nguyệt lâu thì còn có thể làm gì? Không biết mấy năm nay hắn đã lén đến đây bao nhiêu lần.

     Sở Đàm vẫn tưởng là, nếu như y không phải vương gia, chỉ con nhà thường dân thì sẽ có thể gần gũi Tương Hạ hơn một chút. Giờ y mới rốt cục tự thuyết phục mình chấp nhận rằng, thứ ngăn cách giữa hai người họ không phải thân phận của y, mà là bởi y là một nam nhân.

     “Chuyện này không thể trách ta…”, Sở Đàm dựa vào vách tường chậm rãi ngồi sụp xuống, chôn đầu thật sâu vào giữa hai cánh tay. Nếu như có thể chọn, y cũng sẽ không muốn sinh ra trong Vương tộc.

     Không biết bao lâu sau, Sở Đàm ngủ thiếp đi.

     Căn phòng đối diện cánh cửa treo thẻ bài Hồng Mai kia kẽo kẹt mở ra.

     Tương Hạ đi ra trước, thuận miệng nói lời khách sáo : “Ninh nhị công tử khách khí rồi, ta…”

     Chân còn chưa ra khỏi cửa đã thấy tiểu Vương gia tội nghiệp co ro ngủ dưới chân tường đối diện, tròng mắt hắn suýt thì rớt ra ngoài.

     “? ? ? ? ?”

     Ninh nhị công tử phe phẩy cây quạt sau lưng hắn, trên mặt có chút men say, nấc cụt một cái: “Aizz, Tương Hạ đại nhân không cần khách sáo với ta, hôm nay uống rượu thật sảng khoái mà.”

     Tương Hạ tay mắt lanh lẹ, nghiêng người chặn đường gã, che Sở Đàm sau lưng. Hắn đưa tay đẩy Ninh nhị, cười: “Sắc trời không còn sớm, công tử cứ về trước đi.”

     Ninh nhị công tử mắt say lờ đờ, bá vai Tương Hạ hỏi : “Thế nào, đại nhân còn muốn chơi thêm một chút sao?”

     “Trong phủ không cho ăn mặn, rảnh rỗi cũng phải sảng khoái một chút chứ sao.” Tương Hạ giật giật khóe miệng, lại che kỹ Sở Đàm ở sau lưng.

     “Ta hiểu ta hiểu.” Ninh nhị công tử tửu lượng không tốt, uống nhiều bắt đầu lèo nhèo dông dài. Tương Hạ vịn bả vai gã ta đẩy về phía trước: “Đi mau đi!”

     Ninh nhị công tử giật mình, “Ai u, thật hung dữ.” Sau đó mới phe phẩy quạt loạng choạng bỏ đi.

     Tương Hạ xoay người ngồi xuống nhìn đứa nhỏ đáng thương, khẽ xoa đầu y, đau lòng hỏi:

     Sở Đàm ôm đầu gối mà co ro thành một quả cầu nhỏ, ngơ ngác nhìn Tương Hạ. Sau đó y lại chậm rãi ngước lên nhìn thẻ bài treo trên cửa đối diện, người ta viết là “Thanh Mai” .

     “Tổ tông của ta, sao ngài lại tới đây ngồi xổm hít khí trời làm gì?”

     Tương Hạ trơ mắt nhìn khuôn mặt trắng nõn của y đột nhiên… đỏ lét.

>> Xem mục lục

Xem mục lục

     Đi học quân sự ở trường cấp 3 mất 1 tuần, chủ yếu là làm dáng nên không quá mất sức, nhưng học sinh phải mặc đồng phục rằn ri, tập ở thao trường dưới thời tiết rất nóng bức.

     Không ít học sinh bị sạm đen, đặc biệt là nữ sinh, ai cũng kêu khổ thấu trời. Lộc Miên cũng cảm thấy thật mệt mỏi, mỗi ngày đều phải đứng mấy tiếng, nhưng cậu lại không bị đen. Qua mấy ngày nay, bạn học đã dần làm quen với nhau, Lộc Miên đẹp mắt, không ít nữ sinh thích ra bắt chuyện.

     Lộc Miên mỗi ngày tan học đều có xe sang đưa đón, rất nhiều bạn cùng lớp cũng đã thấy, ai tinh mắt còn chú ý tới giày của cậu, bởi vì ba đôi cậu từng đi đều có giá trên dưới một vạn, bán đi một đôi cũng đủ trang trải tiền học cả năm thậm chí cả tiền sinh hoạt mấy năm.

     Nhưng Lộc Miên không biết, đổi giày mỗi ngày là vì đi tập quân sự quá nóng, hôm nào cậu cũng ra đầy mồ hôi. Từ khi đến ở cùng cha nuôi, giày dép quần áo đều là cha nuôi sai người mang tới, chật kín cả tủ, quần áo trước kia của cậu đã bị chen xuống tận đáy tủ.

     Huấn luyện một tuần rốt cục kết thúc. Cuối tuần, Lộc Miên dậy từ 6h, hết ngày lại 9h đi ngủ, căn bản không thấy mặt Nghiêm Hành. Cậu cảm thấy có chút nhớ cha nuôi.

     Mặc dù không thấy mặt, nhưng dù về nhà khuya tới đâu, Nghiêm Hành đều sẽ đến phòng Lộc Miên ngắm cậu ngủ. Hắn nhịn không được cúi xuống, cho cậu một nụ hôn ngủ ngon. Trong lòng mang tư tâm, hắn chỉ hôn lên trán, những chuyện càng thân mật hơn lại muốn đợi cậu tỉnh dậy mới làm.

     Ngày mai không cần tập, có thể ngủ nướng. Lộc Miên muốn gặp cha nuôi, cho nên cậu tắm rửa, gọi cho cha mẹ Lộc từ sớm rồi nằm trên giường ngẩn người, chờ hắn về nhà. Nghiêm Hành dù đêm nào cũng về khuya, nhưng hàng ngày Lộc Miên làm gì cũng có người báo cáo tỉ mỉ cho hắn.

     Lộc Miên chờ mãi, đến lúc mí mắt díp hết vào nhau, cậu vẫn không chịu đi ngủ. Gần 12h, nghe có tiếng ai lên lầu, Lộc Miên biết Nghiêm Hành về, đang gật gà gật gù lập tức tỉnh. Cậu chạy chân trần ra mở cửa. Nghiêm Hành còn chưa thấy rõ ràng đã bị Lộc Miên nhào vào trong lòng, “Cha nuôi!”

     Nghiêm Hành cảm giác như đã quá lâu không được nghe giọng Lộc Miên vậy. Hắn bế bổng cậu lên. Lộc Miên thức khuya như vậy chờ hắn về, còn bổ nhào vào lòng hắn, lại ngọt ngào mềm mại gọi hắn là cha nuôi, Nghiêm Hành cảm giác trong lòng thật sự sắp tan chảy.

“Muộn như vậy mà chưa ngủ sao.”

     Lộc Miên ôm cổ Nghiêm Hành cổ, “Ngày mai không phải đi tập quân sự, nhưng dậy muộn thì lại không thấy mặt cha nuôi.”

Nghiêm Hành bế Lộc Miên lên giường rồi đè lên cậu.

     Hắn vùi đầu vào vai Lộc Miên. Mấy ngày nay rượu chè xã giao liên tục, tuy không phải uống nhiều nhưng trên người hắn nồng nặc mùi khói. Nghe hương sữa tắm trên người cậu, hắn nhịn không được hít thật sâu một hơi, sau đó mới buông Lộc Miên ra.

“Cha nuôi tắm rửa cái đã, kẻo lại ám mùi khói lên người con.”

     Nghiêm Hành không về phòng của mình mà kêu Lộc Miên đi lấy giúp đồ ngủ rồi đi vào phòng tắm của cậu. Hắn tắm xong đi ra thấy Lộc Miên vẫn đang ngoan ngoãn ngồi chờ mình trên giường.

     Nghiêm Hành ngồi xuống bên cạnh cậu, “Miên Miên, tập quân sự có mệt không?”

Lộc Miên nghĩ nghĩ, “Chỉ là đứng lâu nên chân đau.”

Nghiêm Hành nắm chân cậu, nhẹ nhàng xoa bóp, “Cha nuôi chưa bao giờ hầu hạ ai như vậy đâu. Bảo bối không ban thưởng gì sao?”

Lộc Miên không biết có thể ban thưởng gì, đứng dậy ôm cổ hắn rồi hôn một cái thật kêu lên mặt hắn. Nghiêm Hành bị chọc cười, ôm cậu lăn ra giường, lại cụng trán với cậu, “Có nhớ cha nuôi không?”

Lộc Miên có chút tủi thân, đã một tuần không thấy mặt Nghiêm Hành, nhưng ngoài miệng cậu cũng không chịu thừa nhận, “Con mới không thèm nhớ cha nuôi.”

Nghiêm Hành cũng không tức giận, “Cha nuôi nhớ con.” Nói đoạn hôn một cái lên chóp mũi cậu.

     Lộc Miên từng này tuổi đầu mới chỉ thân mật như vậy với cha mẹ khi còn bé, nhưng cha nuôi gần gũi với cậu cỡ nào đi nữa cũng không khiến Lộc Miên có cảm giác bài xích. Nhất là trong ban đêm tĩnh lặng, cha nuôi thấp giọng thủ thỉ, hỏi cậu có nhớ hắn không… Từ một nơi sâu thẳm nào đó trong lòng cậu có một cảm giác rung động không dám lộ ra. Lộc Miên cũng không hiểu rõ, nhưng cậu rất thích.

     Nghiêm Hành ôm cậu vào lòng, “Tối nay cha nuôi ngủ cùng con được không?”

Lộc Miên ngoài miệng nói, “Tùy cha nuôi,” nhưng đã tự giác lăn đến bên cạnh, gác chân lên lưng hắn. Lộc Miên đêm nay ngủ rất sâu, có lẽ là vì có Nghiêm Hành bên cạnh.

     Tỉnh dậy, Lộc Miên ngồi đần mặt trên giường. Nghiêm Hành vẫn đang ngủ. Lộc Miên vừa tức vừa hoảng – cậu nằm mơ, mơ thấy bị ai đó làm chuyện xấu, nhưng cậu thấy không rõ lắm đó là ai, lúc tỉnh dậy bên dưới đã cứng ngắc…

Lộc Miên lần đầu tiên gặp phải chuyện này. Cậu muốn vạch ra nhìn xem, nhưng Nghiêm Hành ngủ ngay bên cạnh, cậu không dám. Ngồi ngốc một hồi, bên dưới đã không chịu nổi nữa, Lộc Miên đành phải len lén chui vào chăn. Cậu vừa sờ đến chỗ đó của mình thì đột nhiên cha nuôi đột nhiên nói chuyện. Nghiêm Hành đã tỉnh dậy một lần, nhưng biết Lộc Miên được nghỉ hôm nay nên chỉ gọi cho Tiểu Lý kêu cậu ta hoãn hết công việc hôm nay của mình, rồi lại ôm Lộc Miên ngủ tiếp.

     Lần này tỉnh dậy, thấy trong chăn đùn lên một đống lớn, không biết Lộc Miên chui vào chăn làm cái gì, hắn hỏi, “Miên Miên, đang làm gì vậy?”

Lộc Miên giật mình nhảy dựng, Nghiêm Hành nói đoạn cũng vén chăn lên xem. Lộc Miên khó thở, kêu lên, “Không được nhìn.”

Nghiêm Hành bị cậu hét mà tỉnh cả ngủ. Lộc Miên đưa lưng về phía hắn nhưng sống chết không chịu xoay người lại.

     Nghiêm Hành không yên tâm, trực tiếp ôm người đứng dậy xem. Lộc Miên một tay che che úp úp không cho hắn nhìn, một tay đưa lên đòi che mắt hắn. Nghiêm Hành bắt được tay cậu, liền thấy vật nhỏ thẳng tắp kia. Hắn còn chưa lên tiếng, Lộc Miên đã khóc lên, hắn lập tức luống cuống tay chân, ôm lấy cậu dỗ dành, “Khóc cái gì?”

     Lộc Miên mình cũng không biết mình khóc cái gì, chỉ cảm thấy bị cha nuôi nhìn thấy, rất xấu hổ. Nghiêm Hành đưa tay nắm lấy vật nhỏ kia, bắt đầu trên dưới xoa nắn. Lộc Miên có chút mất tự nhiên, “Mau thả con ra.” Nói đoạn còn bị sặc nước miếng.

     Nghiêm Hành đương nhiên không buông ra, tay vẫn mân mê không ngừng, còn ghé vào bên tai cậu an ủi, “Chuyện này không có gì phải xấu hổ. Con trai tới tuổi này ai cũng như vậy, để cha nuôi dạy con.”

Lộc Miên lúc này mới ngừng khóc, “Cha nuôi… Cũng từng bị như vậy sao?”

Bàn tay Nghiêm Hành thật dịu dàng an ủi, Lộc Miên cũng nhịn không được hừ ra thành tiếng. Nhìn phản ứng của cậu, hắn rất kiên nhẫn trả lời, “Đúng vậy, ngoan, bảo bối, cứ hưởng thụ đi.”

     Mặc dù Nghiêm Hành nói vậy, Lộc Miên vẫn có chút xấu hổ không chịu nổi, mấy lần muốn khép chân lại, nhưng đều bị Nghiêm Hành cản trở. Bàn tay hắn mang đến cảm giác càng lúc càng mãnh liệt, Lộc Miên liền ư ư a a kêu lên, cả người mềm nhũn trong lòng hắn.

     Nhìn Lộc Miên đỏ mặt, bờ môi mấp máy không nói nổi một câu đầy đủ, chỉ có thể đứt quãng gọi cha nuôi, Nghiêm Hành cảm thấy mình thật sự là nhịn quá giỏi rồi. Chính hắn cũng nghĩ không thấu, mình muốn một bé trai là chuyện rất đơn giản, không cần trăm phương ngàn kế nhận con nuôi, còn che chở như bảo bối thế này. Trước kia, chỉ cần hắn muốn lên giường, mềm không được thì cứng cũng được, không gì là không thể dùng tiền xử lý êm đẹp. Nhưng với Lộc Miên lại không thể, hắn cứ nhất định phải xem cậu như tâm can bảo bối mà sủng ái. Từ khi coi trọng Lộc Miên, dù ai tặng người lên giường hắn, hắn đều không muốn, đến giờ đã cấm dục hơn một tháng.

     Nghiêm Hành vẫn sợ dọa đến cậu. Lần này dù Lộc Miên có thể xem như tự mình dâng tới cửa, Nghiêm Hành cũng không dám làm gì quá mức. Hắn cố nén xuống khát vọng muốn đặt Lộc Miên dưới thân mình. Cuối cùng Lộc Miên run rẩy toàn thân, nắm lấy cánh tay hắn mà siết, rồi tiết ra trong tay hắn. Cậu thở hổn hển nhìn Nghiêm Hành, “Cha nuôi.”

Lộc Miên cũng không biết nên nói cái gì. Nghiêm Hành đặt cậu lên giường, hôn một cái lên trán cậu rồi nhắm mắt lại, hắn hít sâu một hơi, “Cha nuôi đi rửa tay một chút, ngoan.”

     Trong toilet, Nghiêm Hành cảm thấy mình như là thanh niên lần đầu yêu đương vậy. Nghĩ đến dáng vẻ vừa rồi của Lộc Miên, hắn yên lặng đánh máy bay. Lúc bắn ra, Nghiêm Hành cũng tự mình thấy buồn cười – lần gần nhất hắn phải dùng tay phải thế này đã là chuyện của bao nhiêu năm trước.

     Ra khỏi toilet, thấy Lộc Miên im thít trốn trong chăn, Nghiêm Hành trực tiếp kéo cậu ra ngoài mà ôm vào lòng. Lộc Miên mặt mũi ửng hồng, không dám nói gì.

“Lần sau còn muốn cha nuôi giúp nữa không?”

Lộc Miên tức thì đỏ bừng cả tai, “Cắn chết cha nuôi!” Nói xong còn thật sự cắn lên vai hắn…

Nghiêm Hành cũng không tức giận, chỉ vỗ mông cậu một cái, “Ngoan, lần sau cha nuôi sẽ dạy con tỉ mỉ.”

Xem mục lục

>> Xem mục lục

     “Cái gì cũng kẹp vào sổ sách…” Sở Đàm khom người nhặt lên, tiện tay nhét tờ giấy trở lại vào phong bì. Lúc này, cửa bỗng nhiên bị đẩy ra. Tương Hạ đứng cạnh cửa, trông thấy Sở Đàm còn sửng sốt một chút.

     “Vương gia? Ngài tìm ta?” Tương Hạ ngẩn người, tầm mắt dời xuống phong bì trong ta Sở Đàm.

     Sở Đàm bị hắn nhìn chằm chằm, có chút mất tự nhiên. Đưa phong bì cho hắn, lại nhớ tới đôi hạc giấy kia, y nóng cả mặt, né tránh ánh mắt Tương Hạ, “Của ngươi đó…”

     “Trời! Ngài đừng động vào đồ của ta…” Tương Hạ vội nhận lấy rồi mở ra kiểm tra. Thư của Ninh nhị công tử thì chắc chắn là không có lời lẽ gì hay ho rồi, hi vọng không khiến cho Tiểu Vương gia hiểu lầm cái gì.

     Sở Đàm có chút tái mặt, đúng là y tự tiện bước vào chỗ ở của hắn, cũng quả thực có động vào động vật của hắn. Không đợi Sở Đàm mở miệng, Tương Hạ lại chần chờ hỏi: “Ngài xem rồi sao?”

     “Chưa xem.”

Sở Đàm đen cả mặt, phất tay áo đứng dậy, lách qua Tương Hạ mà bỏ đi.

     Tương Hạ lúc này mới nhận ra mình lỡ lời. Nghe nói mấy đứa nhỏ tuổi này là mẫn cảm nhất, hơn nữa từ nhỏ Sở Đàm đã cô độc, càng sợ những người bên cạnh mình sẽ rời xa.

     “Cái miệng chết tiệt này!” Tương Hạ tự vả mình một bạt tai. Vừa vội vã đuổi theo, hắn vừa thuận tay rút lá thư ra liếc qua, chi tiết chưa kịp đọc nhưng chưa gì đã thấy một hàng chữ “Mùng bảy giờ Dậu tới Vân Nguyệt lâu có chuyện quan trọng cần bàn.”

     Ninh nhị công tử dù không phải kẻ tốt đẹp gì nhưng đại ca gã trước kia từng làm mặt thám trong cung, luôn luôn tuồn ra tin tức chính xác nhanh chóng nhất. Ninh phủ dạo này luôn muốn nịnh bợ Sở Đàm, nói không chừng thật sự sắp có chuyện.

     “Mùng bảy? Hôm nay chẳng phải mùng bảy sao?” Tương Hạ nhẩm tính một chút, bây giờ chẳng phải chính là giờ Dậu sao?

     Thì ra hắn căn bản không định đuổi theo.

     Tiểu ảnh vệ nãy giờ lặng lẽ đi theo Sở Đàm liền nhảy xuống, thấp giọng khuyên y: “Vương gia, lạnh lắm, mau về đi thôi.”

     Sở Đàm thở dài, rủ mắt xoay người đi, nhưng nghĩ nghĩ lại đi ra khỏi Vương phủ. Liên Giác nơm nớp lo sợ đi theo, trong lòng vô cùng tuyệt vọng: “Xong đời! Chuyện này mà bị Tương Hạ biết thì mình nhất định sẽ bị băm ra cho gà ăn.”

     Sở Đàm lặng lẽ đi theo Tương Hạ, thấy hắn tiến vào Vân Nguyệt lâu.

     Liên Giác kinh hãi nuốt nước bọt… Ngày xưa có bao giờ thấy Tương Hạ đi đến thanh lâu đâu???

     “Còn đi thanh lâu.” Sở Đàm lẳng lặng đứng trong góc tối, chân mày nhíu càng chặt hơn.

     “Đúng vậy!” Liên Giác hết sức chuyên chú phụ họa, “Không ngờ hắn lại hư hỏng như thế!” Đảo mắt cậu lại bắt đầu cầu khẩn, “Tiểu vương gia xin hãy mau về phủ đi…”

     Lòng hiếu kỳ và khát vọng muốn độc chiếm của thiếu niên tuổi mười sáu mạnh tới mức khiến người ta chỉ biết than thở. Sở Đàm hất tiểu ảnh vệ vướng chân vướng tay kia ra, sửa sang lại quần áo rồi từ từ đi vào Vân Nguyệt lâu.

     “Ôi!” Liên Giác dùng sức cào tóc, nhỏ giọng gọi y, “Vương gia! Ngài là thiên kim quý tử, sao có thể đi vào những nơi thế này…” Vừa muốn đuổi theo, cậu lại phanh lại.

     Nếu xông vào theo chủ tử, cả con phố này sẽ đều biết, vương gia Trấn Nam Vương phủ đi chơi thanh lâu… Cậu đành phải nóng ruột chờ bên ngoài, cũng may đã có Tương Hạ ở trong để ứng phó giùm.

>> Xem mục lục

Xem mục lục

     Tiểu Lý lái xe đến đón Lộc Miên. Ban đầu cậu rất hưng phấn, nhưng lát sau bắt đầu say xe. Có nhiều đoạn đường đất khó đi, hơn nữa cậu ít khi ngồi ô tô, say đến nỗi xanh cả mặt. Tiểu Lý tắt điều hoà không khí, nói, “Tiểu thiếu gia, tôi giúp cậu mở cửa sổ nhé.”

     Lộc Miên ghé vào cửa sổ mới dễ chịu hơn một chút. Tiểu Lý không dám đi nhanh. Cuối cùng cậu vẫn nhịn không được, “Chú Lý, dừng lại một chút.”

Lộc Miên mở cửa xe, nôn ngay tại ven đường. Ngủ không được, cậu chỉ có thể nhắm chặt hai mắt chịu đựng. Mấy tiếng sau rốt cục tiến vào thành phố, Lộc Miên ngơ ngơ ngác ngác nhìn những toà nhà chọc trời ngoài cửa sổ. Lý trợ lý gọi điện thoại, nói, “Ông chủ, tôi đã đón tiểu thiếu gia, trên đường cậu ấy say xe nên đến muộn một chút.”

     Nghiêm Hành mặc dù bận nhiều việc, không có thời gian tự mình đi đón, nhưng hắn đã đẩy hết lịch hẹn đi để chờ cậu trước cửa nhà. Nhìn Lộc Miên bẹp dúm trên ghế, hắn sốt ruột vô cùng, biết vậy đã cho trực thăng đi đón. Đứng cạnh cửa xe, Nghiêm Hành giang hai tay về phía cậu, “Miên Miên.”

Nghe giọng hắn, Lộc Miên mới nhẹ nhàng mở mắt ra, vô cùng đáng thương hô một tiếng, “Cha nuôi.”

Say xe khiến cậu cảm thấy rất tủi thân, giọng đã có chút nức nở. Cậu mềm nhũn bổ nhào vào ngực hắn. Lộc Miên nhỏ con, Nghiêm Hành ôm cậu lên như ôm đứa con nít. Lộc Miên ôm cổ hắn, gục đầu vào vai hắn.

     Biệt thự của Nghiêm Hành thuộc một khu nổi danh trong thành phố. Người giúp việc kéo nhau ra xem vị tiểu thiếu gia mới, nhưng cậu ỉu xìu như mèo ốm, chỉ ngước mắt lên nhìn một chút, thấy quá đông người lại vùi đầu vào vai Nghiêm Hành. Lộc Miên cảm thấy nhà Nghiêm Hành thật lớn, thật nhiều người, mặc dù hiếu kỳ, nhưng bây giờ cậu không có sức mà tò mò gì nữa.

     Ôm cậu lên lầu, Nghiêm Hành gọi người bưng đồ ăn lên.

     “Miên Miên, đây là phòng của con. Phòng của cha nuôi ở bên cạnh, đối diện là thư phòng.”

Lộc Miên ừm một tiếng, gian phòng này đã được Nghiêm Hành cho người trang trí lại, còn dặn dò là cho bạn nhỏ ở, hơn nữa còn tự mình giám sát. Bên thiết kế kêu hắn chọn giữa hồng và lam để làm màu chủ đạo, Nghiêm Hành chọn hồng.

     Sửa sang xong, hắn rất hài lòng, hào hứng ôm Lộc Miên tới bên cửa. Lộc Miên nhìn cả căn phòng màu phấn hồng mà đau cả mắt. Say xe vốn đã khó chịu, cậu cảm thấy Nghiêm Hành đang cố ý chơi xấu mình, tủi thân kêu lên, “Con không muốn như này, con muốn đến trường ở.”

Nghiêm Hành cũng không biết đã đụng chạm phải chỗ đau gì của cậu, Lộc Miên vừa rồi còn giống như con cừu con, lúc này tại sao đột nhiên lại nổi nóng, “Làm sao vậy, vừa rồi vẫn còn ok mà?”

     Lộc Miên tức không nhịn nổi, đánh hai cái lên bả vai hắn, “Đây là phòng cho bé gái ở.”

Nghiêm Hành quả thật chưa nghĩ tới vấn đề này, chẳng qua hắn cảm thấy rất hợp với Lộc Miên. Hắn đành phải giả bộ đáng thương, để Lộc Miên khỏi đòi đến trường ở, “Cha nuôi vừa trở về từ thị trấn S đã đặc biệt tìm người sửa chữa, ngày nào cũng đến giám sát đó, chỉ là không ngờ Miên Miên không thích.”

     Hắn còn tỏ vẻ thổn thức một chút, Lộc Miên đột nhiên cảm thấy mình thật không ra gì, cha nuôi mỗi ngày bận rộn như vậy mà còn để bụng những chuyện lông gà vỏ tỏi thế này… Nghiêm Hành thấy vẻ mặt áy náy của cậu, lại nói, “Dù sao cũng là tấm lòng của cha nuôi, Miên Miên tạm ở được không? Nếu thực sự không thích thì sang phòng bên cạnh ngủ cùng cha nuôi cũng được. Trọ ở trường cũng không phải là đơn giản như con nghĩ đâu.”

     Lộc Miên sợ Nghiêm Hành thương tâm, lập tức đổi giọng, “Không trọ ở trường nữa, thế này cũng rất tốt, cảm ơn cha nuôi, con rất thích.”

Nghiêm Hành bán thảm thành công, ôm cậu đi vào phòng. Nghiêm Hành lúc đầu muốn ăn cơm trước, Lộc Miên lại sống chết đòi đi tắm trước, hắn không lay chuyển được, đành kêu người giúp việc cất thức ăn, chờ cậu tắm xong lại mang ra hâm nóng, còn hắn chờ trong phòng Lộc Miên.

     Người giúp việc trong nhà đều được một phen sáng mắt – chưa từng thấy ai ra lệnh được cho Nghiêm Hành như vậy. Thật ra tất cả bọn họ đều ngầm hiểu với nhau, trước kia Nghiêm Hành cũng từng bao nuôi tình nhân, cũng rất thích mang về nhà. Nhưng loại người tiếu lý tàng đao như hắn dù có thích người ta tới mấy cũng phải là người ta ngoan ngoãn nghe lời hắn. Nghiêm Hành không thích cái gọi là trò chơi tình yêu, hắn không rảnh vờn nhau với đám người đó, nên bọn họ cũng đều thức thời. Giờ vị tiểu thiếu gia này dù Nghiêm Hành gọi là con nuôi, nhưng mọi người đều hiểu hắn tính toán thế nào, chỉ không ngờ Nghiêm Hành lại chiều cậu ta như vậy.

     Áo ngủ cũng là Nghiêm Hành chuẩn bị, có mũ lại có cả 2 cái tai nhỏ. Lộc Miên không thích, nhưng lại sợ cô phụ tâm ý của cha nuôi nên cậu không dám từ chối. Tắm rửa xong liền đói, cậu chạy đến ngồi cạnh cha nuôi, đồ ăn lập tức được bưng lên.

     Theo lý thuyết thì Lộc Miên đang vào tuổi lớn, nhưng dáng vóc cậu lại nhỏ con. Lộc Miên thích lạnh, chỉ mặc quần đùi và áo lót, nửa nằm nửa ngồi trên ghế sa lon mà chân cũng không thể hoàn toàn chạm đất, hai cái đùi quơ trái quơ phải, Nghiêm Hành nhìn mà tâm tư nhộn nhạo.

     Đồ ăn được dọn lên bàn, Nghiêm Hành mới kéo cậu dậy. Lộc Miên không kén ăn, cho cái gì ăn cái đó. Nghiêm Hành hỏi gì cậu cũng ngoan ngoãn trả lời. Lộc Miên nhìn hắn, “Cha nuôi có muốn đưa con đi nhập học không?”

Nghiêm Hành khẽ gật đầu, Lộc Miên bĩu môi nhưng trong lòng cao hứng gần chết, ngoài miệng còn tỏ vẻ không quan trọng, “Cha nuôi không phải bận lắm sao?”

Biết vật nhỏ này lại định làm khó mình, Nghiêm Hành nhận sai trước, “Bận rộn mấy cũng phải xử lý xong chuyện học hành của con đã.”

     Ngày khai giảng, hiệu trưởng tự mình ra tiếp Nghiêm Hành và Lộc Miên. Lộc Miên tưởng phụ huynh cùng đến nhập học thì chỉ là đi cùng và xách cặp hộ mình, trước kia cùng lắm thì Lộc Diệp chỉ gặp chủ nhiệm lớp một chút, căn bản không biết lần này phụ huynh còn gặp cả hiệu trưởng.

     Hiệu trưởng khách khí y như bí thư Trần, “Cảm ơn sếp Nghiêm đã đóng góp máy móc giảng dạy tân tiến nhất cho nhà trường, tôi nhất định sẽ thu xếp lớp tốt nhất cho thiếu gia và trao đổi trước với chủ nhiệm lớp, tuyệt đối sẽ không để thiếu gia thiệt thòi.”

Nói đoạn, ông ta còn cúi đầu khom lưng một cái, Lộc Miên chưa từng gặp tình huống quỷ dị thế này, quả thực hoang mang. Nghiêm Hành dắt tay cậu đi ra khỏi phòng hiệu trưởng. Lộc Miên nghĩ thầm nhập học là như thế này sao? Hai tay trống trơn, đến sách cũng không phải cầm, cũng không biết lớp học ở đâu, bạn học cũng chưa thấy cái mặt… Lộc Miên rầu rĩ không vui đá đá chân, bị Nghiêm Hành trực tiếp ôm lên. Hắn là ai chứ? Lộc Miên chỉ cần có chút gió thổi cỏ lay là hắn nhìn thấu ngay lập tức.

“Sách đã kêu Tiểu Lý đi nhận rồi. Cha nuôi làm vậy cũng không phải là muốn con trở thành trường hợp cá biệt. Ngoài hiệu trưởng và thầy giáo thì các bạn học khác không ai biết. Chủ yếu là cha nuôi sợ con ở trường bị bắt nạt.”

     Nghiêm Hành thật sự rất bận, đưa Lộc Miên về xong cũng không kịp cùng cậu ăn cơm trưa, vội vàng đến công ty ngay. Lộc Miên về phòng bắt đầu loay hoay không biết làm sao bọc sách vở. Trước kia ở nhà đều là mẹ cậu bọc giúp. Lộc Miên có chút nhớ cha mẹ. Cha nuôi không ở đây, bọc sách cũng thôi luôn. Cậu nằm sấp lên giường gọi cho Liêu A Hinh.

     Mẹ Lộc vui vẻ bắt máy, hỏi thăm cậu. Lộc Miên không dám nói cha nuôi vì mình mà quyên tặng này kia cho trường học, chỉ nói cha nuôi đối xử với mình rất rất tốt, cùng mình đi nhập học. Nhưng cha nuôi bận rồi, cậu nói nhớ nhà. Lộc Miên lần đầu tiên rời khỏi thị trấn, Liêu A Hinh an ủi một hồi mới khiến cậu nguôi ngoai. Cúp máy xong, Lộc Miên nhìn sách trên mặt bàn, ủ dột quấn chăn ngủ. Lát sau người giúp việc đi vào, thấy cậu ngủ cũng không đánh thức.

     Nghiêm Hành sợ Lộc Miên mới tới nhà mình còn chưa quen, 7h tối đã trở về. Nghe người giúp việc nói thiếu gia còn đang ngủ, hắn nhẹ chân nhẹ tay mở cửa, trông thấy Lộc Miên bộ dạng ngái ngủ ngồi dụi mắt trên giường. Lộc Miên vừa dậy, còn chưa tỉnh táo. Thấy Nghiêm Hành ngồi xuống bên cạnh, cậu liền mềm mại gọi một tiếng cha nuôi rồi nhào vào lòng hắn. Thấy đống đồ trên bàn, Lộc Miên lúc này mới nhớ ra, nói:

“Cha nuôi, sách của con chưa bọc.”

Nghiêm Hành ôm cậu đi tới bên bàn, “Để cha nuôi bọc.”

Xem mục lục

>> Xem mục lục

     Gần tết, Trấn Nam Vương phủ treo mấy ngọn đèn lồng đỏ mới có chút không khí. Ở sân huấn luyện sau hậu viện, Tương Hạ khoan thai nhâm nhi chén trà nóng, nhìn bọn hộ vệ tập luyện.

     “Gian Quan, ngươi quá lười biếng, thích mở một mắt nhắm một mắt đúng không?” Tương Hạ nhặt viên đá cuội, ném vào lưng một ảnh vệ.

     “Ái uuu!” Gian Quan kêu thảm một tiếng, lảo đảo suýt ngã.

     Mười tên hộ vệ lập tức đứng thẳng, không dám thở mạnh.

     Tên Gian Quan kia xoa xoa lưng, xoay người nhìn Tương Hạ, lặng lẽ dùng khẩu hình mắng hắn: “Ai cũng như ngươi thì sau gáy cũng phải mọc ra mắt à.”

     Tương Hạ không thèm để ý, gác cao một chân, thoải mái dựa vào ghế nằm, lười biếng nói: “Mặt mũi vui tươi lên chút, ai mà lười biếng, kẻ xui xẻo chính là ta đấy, nghe chưa?”

     “Vâng!”

     Có một nữ ảnh vệ cao gầy mảnh khảnh, tóc dài buộc ở đỉnh đầu, đuôi tóc rũ xuống bên hông, sau lưng treo một cái màu xanh sẫm vỏ trường đao, toàn thân toát lên khí khái anh hùng. Nàng đến bên cạnh Tương Hạ, rót chén trà cho ngọt giọng, uống hai ngụm rồi nói: “Bên ngoài nhờ ta đưa phong thư đến, ta đặt trên bàn trà của ngài.”

     “Không phải đã nói ai tặng gì cứ từ chối hết sao?” Tương Hạ nhíu mày, đặt chén trà xuống, “Cứ nói ta chỉ là tốt thí hầu hạ tiểu Vương gia, không có quyền lực gì, cũng không tác động được gì, cho bọn họ đỡ phải xun xoe hoa hòe.”

     “Là Nhị công tử Ninh phủ.” Thu Thiền nhàn nhạt nói, “Chuyện nhà hào môn ta không làm chủ được.”

     Tương Hạ sờ cằm suy nghĩ một hồi : “Ta đi xem một chút. Đừng để cho bọn họ tranh thủ thời gian mà lười biếng đó.”

     “Ừm.” Thu Thiền đặt chén trà xuống, đi ra giữa sân huấn luyện.

     Sở Đàm đi học rất buồn chán, lúc quay về hỏi ảnh vệ đang trực bên người mới biết cả trưa nay Tương Hạ bận huấn luyện.

     “Bản vương ra ngoài đi dạo.” Sở Đàm ném sách. Ảnh vệ lúng túng, chưa biết tính tiểu Vương gia, liền không dám nhiều lời. Cậu cầm áo lông choàng lên vai Vương gia, thấp giọng hỏi, “Vương gia muốn đi đâu ạ?”

     “Không ra ngoài phủ, ngươi không cần đi theo, nghỉ ngơi đi.” Sở Đàm chậm rãi ra khỏi sảnh.

     Tiểu ảnh vệ không dám đi theo, cũng không dám không đi theo. Vương gia thì hiền lành, nhưng lỡ có sứt mẻ chỗ nào, Tương Hạ sẽ đánh chết cậu.

     Chỉ còn vài ngày nữa là tới Tết, Sở Đàm chà xát hai bàn tay lạnh buốt. Dạo vòng vòng bên trong phủ, bất tri bất giác đôi chân y đã hướng tới nơi Tương Hạ ở. Cửa không cài then, Sở Đàm nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào. Trong phòng ấm áp, y ngồi bên cạnh bếp than còn chưa tắt, vừa chà xát hai bàn tay, vừa đợi Tương Hạ về.

     Trong phòng tìm chỗ đặt chân cũng khó. Quần áo sạch cũng không gấp, nhét bừa vào tủ. Ám khí đủ kiểu rớt đầy đất. Trên bàn, sổ sách bày bừa, bút lông cắm ngược vào ống.

     Y vô thức đưa tay lên, sờ nốt ruồi ở khóe mắt. Hai tai nóng lên, y vội nhét đôi hạc về chỗ cũ. Nhét vào một nửa, lại có một phong bì thư rơi ra, miệng cũng không dán kín, tờ giấy bên trong cũng rơi ra một nửa.

>> Xem mục lục

Xem mục lục

     Cũng may chân cậu không bị nặng, bác sĩ bó xương xong, dặn cậu tránh vận động mạnh rồi để họ cầm rượu xoa bóp về.

     Mặc dù bác sĩ nói không có vấn đề gì, nhưng Nghiêm Hành không yên tâm. Hắn cảm thấy bệnh viện tỉnh lẻ không đáng tin cậy. Dù bác sĩ nói không vận động mạnh là được, hắn vẫn không dám để Lộc Miên tự mình đi. Mặc kệ cậu từ chối thế nào, hắn cũng không chịu thả cậu xuống.

     Đã sắp hơn 10h, Lộc Miên còn chưa về nhà, cha mẹ cậu có chút lo lắng. Thị trấn này thi thoảng lại có vụ trẻ nhỏ nghỉ hè đi hồ nước bơi lội bị chết đuối. Họ đang định đi ra ngoài tìm thì thấy cậu bị một người đàn ông bế về.

     Cha mẹ cậu vội ra nghênh đón, còn chiếu đèn vào người Nghiêm Hành. Thấy hai người đều lấm bùn toàn thân, thoạt nhìn chật vật không chịu nổi, cha Lộc tiếp nhận Lộc Miên từ tay Nghiêm Hành rồi hỏi, “Chuyện gì đã xảy ra vậy?”

Nghiêm Hành phủi bớt bụi đất trên người, nói, “Miên Miên bị ngã, trật khớp chân. Tôi đã đưa đi bệnh viện xem xét rồi, không việc gì đâu.”

     Hai vợ chồng rối rít cảm tạ Nghiêm Hành, “Cảm ơn cậu! Miên Miên làm bẩn hết người cậu rồi, mau lên tắm rửa đi.”

Lộc Miên lúc đầu lười phản bác, mình ngã cũng đều tại người này mà ra, giờ cha mẹ lại coi hắn như ân nhân cứu mạng vậy, còn kêu hắn đi tắm rửa! Lộc Miên không nhịn được nữa, “Tắm gì mà tắm, hắn đáng đời!”

     Sắc mặt cha Lộc liền sa sầm, nghiêm túc nhìn Lộc Miên, “Người ta có lòng tốt cứu con, sao còn tỏ thái độ như vậy.”

Lộc Miên tủi thân, mẹ cậu cũng chỉ trích, “Đúng thế, Miên Miên, sao con lại không lễ phép như vậy, lại còn hậu đậu như vậy? Lớn tướng rồi mà đi đứng thế nào còn ngã được!”

     Lộc Miên tủi thân nói không nên lời, Nghiêm Hành mỉm cười nhìn cậu. Cha Lộc hỏi hắn, “Xin hỏi nên xưng hô với cậu như thế nào?”

“Nghiêm Hành.”

Nghiêm Hành cười lễ độ. Cha mẹ Lộc cảm thấy hắn thật là khoan dung độ lượng đối với đứa nhỏ này. Nhưng Lộc Miên biết, người này chẳng qua là đang làm bộ làm tịch, ra vẻ đạo mạo, mặt người dạ thú, hắn chính là kẻ muốn phá huỷ thị trấn của bọn họ.

     Cha Lộc dẫn Nghiêm Hành lên lầu. Khi Nghiêm Hành tắm xong đi ra, hắn mặc một bộ quần áo thể thao của Lộc Diệp, cậu mặc còn rộng nhưng hắn mặc như bị bó giò, trông có chút tức cười. Hắn cũng không để ý cái này. Liêu A Hinh vừa xào vài món ăn, có vẻ định giữ Nghiêm Hành ở lại ăn khuya. Hắn đương nhiên đồng ý.

     Lộc Diệp kêu Nghiêm Hành ngồi chờ một chút, rồi gọi Lộc Miên từ trên lầu đi xuống. Tắm xong, Lộc Miên đã thay áo ngủ, cả người cậu trông mềm như bông. Cậu liếc mắt nhìn quần áo Nghiêm Hành đang mặc, trong lòng điên cuồng nhịn cười.

     Ngồi vào bàn ăn, Lộc Diệp rót rượu trước cho Nghiêm Hành, “Thật không biết làm sao để cảm ơn cậu Nghiêm, xin hãy ăn một chút.”

Nghiêm Hành nói, “Khách khí rồi.”

Lộc Miên âm thầm nghĩ cách giở trò, “Cha, chính chú này muốn xây dựng lại thị trấn của chúng ta đấy.”

     Lộc Diệp và Liêu A Hinh sững sờ. Nghiêm Hành biết đứa nhóc này có ý xấu, liền mở miệng trước, “Ừm, đúng là có quyết định này.”

Lộc Diệp không ngờ đây chính là vị sếp nọ, cũng muốn biết tương lai thị trấn sẽ như thế nào, liền nói, “Cậu Nghiêm thật sự định phá dỡ thị trấn sao?”

     Nghiêm Hành đã gặp nhiều người như cha mẹ Lộc, vốn là dân chúng bình thường, dễ dàng câu thông vì bọn họ không có ý đồ xấu gì, chỉ muốn sống yên ổn. Hắn nói, “Xây dựng lại chứ không phải phá dỡ, chỉ hủy đi chứ không di dời, cốt để có thêm nhiều người thấy được mặt tốt của khu này, như vậy mọi người trong thị trấn kiếm tiền cũng dễ hơn, nhất là trẻ em về sau sẽ càng có thêm nhiều cơ hội.”

     Làm thầy giáo, Lộc Diệp cảm thấy Nghiêm Hành nói có lý. Nếu không bắt bọn họ phải đi nơi khác mà thị trấn lại to đẹp hơn thì quá tốt. Lộc Diệp vội kết thúc chủ đề lúng túng này, “Vẫn là muốn cảm ơn cậu đã cứu Miên Miên nhà tôi, nếu sau này có gì cần đến thì chúng tôi nhất định sẽ giúp.”

     Nghiêm Hành nhìn Lộc Miên, “Thật sự không cần khách sáo như thế. Tôi tiện tay giúp mà thôi, không cần báo đáp gì cả.” Nghiêm Hành dừng một chút, lại nói, “Thật ra trước khi tôi đến đây, đã tìm hỏi thầy phong thủy. Người làm ăn ấy mà, không tin thần tin quỷ nhưng cũng phải có thờ có thiêng mới yên tâm. Thầy đó nói với tôi là nếu tôi nhận con nuôi ở trong thị trấn thì về sau nhất định sẽ thuận buồm xuôi gió.”

     Cha mẹ Lộc nghe vậy liền hiểu hắn có ý gì. Họ nhìn nhau, lại nhìn Miên Miên. Nghiêm Hành cứu con họ, sau này sẽ còn trùng kiến thị trấn, yêu cầu này không có gì là quá phận. Nghiêm Hành còn nói, “Tôi rất thích Miên Miên, nếu có thể nhận Miên Miên, tôi chắc chắn sẽ đối xử như với con ruột, tuyệt đối sẽ không bạc đãi Miên Miên.”

     Lộc Miên giờ mới hiểu được tới Nghiêm Hành đang nói cái gì. Cậu vừa định mở miệng từ chối thì cha cậu đã nói, “Cậu Nghiêm khách sáo quá, cậu cứu Miên Miên, để nó nhận cậu làm cha nuôi cũng không có gì quá phận.”

Lộc Miên khiếp sợ nhìn cha. Cha Lộc nâng ly đưa cho cậu, nói, “Miên Miên, gọi cha nuôi đi.”

     Nghiêm Hành mỉm cười, chờ cậu mời rượu. Thấy con vẫn thờ ơ, mẹ Lộc vỗ cậu một cái, nhỏ giọng thúc giục, “Nhanh lên nào Miên Miên.”

Lộc Miên nghiến răng, không cam lòng gọi, “Cha nuôi.”

     Nghiêm Hành thật cao hứng gật đầu, đứa con nuôi này xem như nhận xong. Hắn lại hỏi, “Miên Miên bây giờ đang học trung học sao?”

Lộc Miên không nói, lại bị mẹ vỗ một cái, “Cha nuôi đang hỏi kìa.”

     Đáng ghét! Lộc Miên tức giận, lại không dám nói gì, “Tốt nghiệp cấp 2 rồi, khai giảng sẽ lên thành phố học cấp 3.”

Nghiêm Hành rất hài lòng, “Ngoan, đến lúc đó cha nuôi gọi người tới đón con.”

     Khách sáo mấy câu rồi ăn xong bữa cơm “kết nạp” này, Nghiêm Hành bị cha mẹ Lộc giữ lại. Hắn rất khéo hiểu lòng người, kêu mẹ Lộc không cần chuẩn bị phòng, ban đêm liền ngủ cùng Miên Miên. Cậu còn chưa tiện xuống đất đi bộ, nếu nửa đêm đi tiểu hắn còn có thể dắt đi. Nghiêm tiên sinh thật sự là bình dị lại gần gũi.

     Lộc Miên quấn chăn xoay lưng về phía Nghiêm Hành. Hắn cũng không tức giận, đào người từ trong chăn ra, Lộc Miên giãy dụa hô lên, “Làm gì vậy.”

Lộc Miên trừng mắt, “Đáng đời, đều tại chú.”

Nghiêm Hành cười khẽ, hơi dùng lực một chút, không cho Lộc Miên rụt chân về. Lộc Miên cảm thấy hắn dùng lực, muốn né ra, hắn lại không để cậu chạy, nhẹ nhàng gãi gãi lòng bàn chân cậu. Lộc Miên có máu buồn nghiêm trọng, lập tức lăn lộn như cá trạch, “Ha ha ha ha mau dừng tay.”

Nghiêm Hành chậm rãi nói, “Biết sai chưa?”

     Bị nhột, Lộc Miên giương cổ lên, còn cứng mồm cãi, “Không sai, không sai.”

Nghiêm Hành lại cù tiếp, Lộc Miên không bao lâu liền đầu hàng, “Sai sai, mau dừng tay.” Nghiêm Hành vẫn không ngừng tay, Lộc Miên cười ra cả hai hàng nước mắt, “Cha nuôi, cha nuôi con sai rồi, tha cho con đi.”

     Lần này Nghiêm Hành mới dừng lại, nhét cậu vào trong chăn. Rửa tay xong, hắn cũng nằm lên giường. Lộc Miên từ khi lớn lên chưa từng cùng ai ngủ chung giường, xoay người nói, “Nằm gần như vậy con ngủ không được.” Nói đoạn, cậu đẩy Nghiêm Hành một cái.

     Nghiêm Hành biết đứa nhỏ thối tha này cả đêm cũng sẽ không chịu yên tĩnh, liền uy hiếp, “Chưa gì đã quên đau đúng không?”

Lộc Miên co chân, sợ lại bị hắn cù, đành hừ một tiếng ngoan ngoãn nằm im.

     Thông báo tái thiết thị trấn S không bao lâu sau đã được đăng lên. Nghiêm Hành phải lên tỉnh. Mấy ngày nay tới đây, công việc của hắn đã chất đống. Trước khi đi, hắn nhắc cha mẹ Lộc rằng không cần đưa cậu lên thành phố nhập học, đến lúc đó hắn sẽ gọi người tới đón cậu đi. Chuyện ở trường hắn cũng thu xếp trước, không cần ở bán trú, chỉ việc tới nhà hắn ở là được.

Cha mẹ Lộc cảm thấy thế này quá phiền đến Nghiêm Hành, nhưng hắn nói trong nhà không có ai khác, toàn là osin nên rất buồn. Hắn không cảm thấy phiền, cũng không yên tâm để Miên Miên trọ ở trường. Cha mẹ Lộc Miên nghe vậy cũng ngại từ chối.

     Trong lúc Lộc Miên vô tư nghỉ hè, Nghiêm Hành cách mấy ngày lại gọi điện thoại cho hắn một lần. Mới đầu, Lộc Miên còn chê hắn phiền, về sau gọi nhiều thành quen, Lộc Miên mỗi ngày đều kể cho cha nuôi nghe vài chuyện lông gà vỏ tỏi, cha nuôi cũng nguyện ý nghe. Cuối tháng tám, cha nuôi liền gọi người đi đón cậu lên nhập học.

Xem mục lục

Chương 1b – Mây và bùn

>> Xem mục lục

     Xe ngựa dừng dưới bóng liễu đầu hẻm nhỏ. Sở Đàm đổi sang bộ trang phục bình dân mà Tương Hạ mua, vịn xe rồi nhẹ nhàng nhảy xuống.

     “Chờ đã, Vương gia.” Tương Hạ xoa xoa đôi bàn tay, choàng thêm áo khoác lông cừu cho Sở Đàm, lại đội thêm mũ trùm cho y, hai tay vòng qua cổ y sửa sang gáy áo.

     Tiểu Vương gia vóc dáng chưa nẩy nở, chỉ cao tới cằm Tương Hạ. Sống an nhàn sung sướng, thân thể y mềm như bánh trôi. Tương Hạ chỉnh cổ áo cho y, hơi thở mềm mại ấm áp phả vào ngực hắn. Hắn lặng lẽ cúi đầu nhìn Sở Đàm, hàng lông mi dài của y rủ xuống, khuôn mặt trắng nõn thoáng ửng hồng dưới ánh chiều tà.

     “Này.” Sở Đàm ngẩng đầu nhìn hắn, đầu ngón tay chọc chọc vào ngực hắn, lông mày không vui nhếch lên, “Chỗ này đập nhanh vậy. Cô nương vừa mới đi qua rất đẹp sao?”

     Tương Hạ giật mình, vội rút tay về, cười làm lành: “Không dễ nhìn, không dễ nhìn.” Cô nương ở đâu ra, hắn đâu có để ý.

     Sở Đàm hừ một tiếng, quay người đi.

     Tương Hạ mặt dạn mày dày theo sau, cúi người ghé vào tai y: “Thuộc hạ nhìn khắp quanh đây rồi, không có cô nương nào đẹp bằng vương gia nhà ta.”

     “A.”

     Ở lỳ trong cung quá lâu, ra ngoài nhìn cái gì cũng thấy thú vị. Sở Đàm sa vào tò mò ngắm nghía mỗi một hàng quán dọc đường.

     Tháng chạp trời rất mau tối. Hoàng hôn mới qua không bao lâu trời đã đen kịt, Sở Đàm bước ra khỏi cửa hàng bạc cuối cùng của khu chợ, trong tay vẫn chỉ cầm một bức tranh tết mà y hứng lên mua trước đó.

     Mấy gã du côn ngoài cửa hàng lặng lẽ nói thầm.

     “Ta đánh cược, đây nhất định là công tử nhà giàu, bên người còn không có ai đi theo.”

     “Vậy chúng ta còn chờ gì? Kêu người nhà đến chuộc cậu ta về.”

     “Ngươi đần sao? Công tử bình thường có thể ăn mặc lộng lẫy tới đâu thì lộng lẫy tới đó, loại người có tiền lại ăn mặc mộc mạc khí chất thế này, đều là nhà quan lớn đó.”

     “Thế thì chắc chắn cậu ta mang theo không ít đồ quý, ta tới trộm thử xem sao.”

     “Chúng ta không thể trêu vào được đâu!”

     “Không bắt người thì kiếm tí đồ thôi mà.”

     Xúm xít bàn bạc nửa ngày, tiểu công tử kia đã đi tới, tiền về phía một con ngõ vắng vẻ.

     Sở Đàm vừa đến cửa ngõ đã bị một đám lưu manh vây quanh.

     “Làm phiền nhường đường một chút.” Sở Đàm căn bản không định dừng lại, nhàn nhạt nhắc nhở, “Tránh xa ta một chút, rất nguy hiểm.”

     Mấy tên du côn còn chưa hiểu, Sở Đàm vẫn thong thả tiến lên, cũng không tránh né bọn họ. Trong không trung có tiếng xé gió, mấy viên đá vụn từ sâu trong ngõ bay đến, chung quanh một trận kêu rên thảm thiết. Mấy tên du côn cong gối khuỵu xuống đất, đau đớn kịch liệt mà ôm chân chửi thề.

     Sở Đàm yên lặng đi qua, nhàn nhạt nói: “Không cần đa lễ.”

     “Vương gia, ta đồ tết đâu.”

     Tiến vào ngõ sâu, Tương Hạ ôm kiếm uể oải tựa bên cạnh xe ngựa, miệng ngậm một ngọn cỏ, buồn chán ném đi mấy viên sỏi.

     Sở Đàm khẽ thở dài : “Bản vương nghĩ, trong phủ căn bản không có người nào cùng ta ăn tết hết.”

     Phủ to như vậy, chỉ còn lại mình Sở Đàm lẻ loi.

     Tương Hạ nhìn xem vẻ sa sút của y mà đau lòng, vô cùng vô cùng muốn xoa đầu y.

     Hắn quả thật đưa tay ra xoa xoa, còn nhéo nhẹ lên má tiểu Vương gia.

     “Thuộc hạ không phải người sao, năm nào ta chẳng cùng ngài đón năm mới.”

     Sở Đàm gạt tay hắn ra, hai tai đỏ lên, mở miệng giáo huấn: “Ngươi phạm thượng.”

     “Thuộc hạ có tội, xin Vương gia trách phạt.” Tương Hạ cười cười, vén rèm xe lên, khom người định quỳ xuống cho y dẫm. Sở Đàm tiến lên một bước đỡ lấy cánh tay hắn.

     “Đừng tuân theo quy củ cổ quái này.” Sở Đàm nhíu mày giáo huấn, lại túm ống tay áo của hắn mà vo viên, “Mặc dày một chút. Mặc áo mỏng như này thì có tác dụng gì?”

     “…” Tương Hạ kinh ngạc nhìn Sở Đàm, bỗng nhịn không được bật cười. Trong lòng cao hứng, ban đêm hắn có thể uống thêm hai chén.

     Hắn vui sướng đỡ Sở Đàm lên xe ngựa. Nâng bàn tay mềm mại của y, hắn thầm ước có thể ngày nào cũng được một lần đỡ y như thế.

     Xe ngựa đi đến nửa đêm, dừng lại. Tương Hạ cho ngựa ăn no, xốc rèm lên lặng lẽ nhìn Sở Đàm đang tựa vào vách xe mà ngủ, mượn ánh trăng mong manh mà ngắm. Môi Sở Đàm khẽ nhếch, dịu ngoan mà yên lặng.

     Tương Hạ đưa tay vào, nhặt áo lông lên đắp cho Sở Đàm, lại nhẹ nhàng sờ sờ mặt y. Buông rèm xuống, hắn tựa vào bên ngoài xe ngựa.

     Hai người cách một lớp vách, lẳng lặng dựa vào nhau.

     Ông trời buông tuyết xuống, bờ vai trắng như hoa lê.

>> Xem mục lục

Chương 2 – Cha nuôi

Xem mục lục

     Lộc Miên vừa dứt lời, bên ngoài “đoành” một tiếng sấm rền, sau đó là liên tiếp những tiếng đùng đoàng. Đèn đóm trong tiệm trà chớp nháy mấy lần rồi tắt ngóm. Cả tiệm lập tức tối đen. Bí thư Trần là người đầu tiên phản ứng, ông ta hướng về phía Lộc Miên hô hoán, “Trời ạ, sao tự dưng lại thế này!”

     Lộc Miên nghĩ có lẽ bóng đèn bị hỏng, liền chui vào nhà xem xét nguồn điện rồi quay ra nói cho bọn họ là bị mất điện. Trải qua chuyện này, không ai nhắc lại việc phá dỡ thị trấn. Lộc Miên cũng chẳng quan tâm mấy người này nịnh nọt vị kia ra sao, chỉ yên lặng lui ra ngồi phía sau quầy thanh toán. Ngược lại là Nghiêm Hành, ánh mắt một mực không rời khỏi Lộc Miên, cứ nhìn mãi mái tóc của cậu lộ ra sau quầy.

     Đám người ngồi chờ mưa ngớt rồi mới đi. Lộc Miên đang dọn bàn thì thấy cha mẹ về. Lộc Miên tò mò hỏi, “Sao hôm nay cha về sớm vậy?”

Lộc Diệp vẩy hết nước mưa đọng trên chiếc dù, “Vừa nãy có nghe thấy sét đánh không? Chắc là cáp điện của thị trấn bị đứt, trường học cũng mất điện rồi, cho nên cha kêu tụi nhỏ toàn học sớm. Nếu mưa còn không chịu ngồi thì tối nay chắc cũng chưa kịp sửa xong trạm điện.”

Lộc Diệp dừng một chút mới phát hiện ra chỗ kỳ quái, “Sao con lại mặc váy? Bộ này không phải là bộ đồ cưới của mẹ sao?”

Liêu A Hinh bật cười, “Giống em không?”

Lộc Diệp nhìn trên nhìn dưới một phòng rồi gật đầu. Liêu A Hinh vừa lau bàn vừa nói, “Lúc nãy có đoàn khách đến à?”

Lộc Miên gật đầu, đột nhiên nhớ lại chuyện vừa nãy, “Cha, cha mẹ có biết thị trấn của chúng ta sẽ bị di dời đi không?”

Liêu A Hinh hỏi, “Con nghe ai nói?”

“Vừa rồi bí thư Trần cùng một ông sếp đến đây tránh mưa. Chính bọn họ nói như vậy.”

Lộc Diệp có chút giật mình, phá dỡ cả thị trấn là một chuyện lớn, có lẽ rất nhiều người chưa biết. Mẹ Lộc Miên lẩm bẩm, “Sao có thể như vậy được? Chưa thấy thị trấn thông báo gì. Bọn họ có nói khi nào sẽ bắt đầu phá dỡ không?”

     Lộc Miên lắc đầu, “Lúc đó bí thư Trần chỉ nói là về sau chuyện xây lại thị trấn sẽ nhờ cả vào vị sếp kia.”

     Cha mẹ Diệp suy tư một hồi, chuyện lớn như vậy mà chưa nghe ai nói, bọn họ cũng không tiện hỏi han hàng xóm xung quanh.

     Trận mưa to mãi đến chạng vạng mới ngừng, nhiệt độ lạnh hẳn. Lộc Miên thay quần áo dài tay, đứng ở đầu ngõ ngó nghiêng, không thấy nhà nào sáng đèn, có vài nhà đã thắp nến. Ông cụ bên hàng xóm nói, vừa mới có một đội đi đến trạm điện, đêm nay chắc sửa không xong được rồi.

     Ăn tối xong, Lộc Miên một mình cầm đèn pin ra ngoài đi dạo. Không ít người tụ tập ngoài đường tán gẫu. Đám trẻ con vui vẻ đùa giỡn. Lộc Miên sinh sống mười lăm năm ở đây, mỗi ngày đều yên bình hài hoà như vậy. Cậu không hề muốn thị trấn bị xây dựng lại, thậm chí là di dời đi nơi khác.

     Lộc Miên đi đến cổng đình, phát hiện bên trong đã đứng đầy người. Thấy một bóng dáng khá quen mắt, cậu lia lia đèn pin một lúc mới nhìn rõ, đây chẳng phải chính là vị sếp mới gặp hồi sáng nó sao? Chỉ là hắn ta đã thay bộ vest ra, thoạt nhìn không lạnh lùng nghiêm túc như vậy nữa. Nhưng cậu vẫn không muốn nhìn thấy mặt hắn, tên này muốn phá hủy thị trấn của bọn họ. Cậu xoay người định bỏ đi.

     Nghiêm Hành ở lại nhà của lãnh đạo thị trấn. Nhà của ông ta cũng mất điện, Nghiêm Hành liền đi ra ngoài tản bộ một chút, không ngờ lại mặt anh bạn nhỏ này.

     Hiển nhiên anh bạn nhỏ không hề chào đón hắn, vừa thấy hắn đã xoay người định bỏ đi. Nghiêm Hành vậy liền biết cậu không thích mình. Hắn sao có thể để người ta cứ như vậy bỏ đi được, vội đuổi theo, “Này bạn nhỏ, sao lại chạy?” Nghiêm Hành chân dài, chạy mấy bước liền đuổi kịp, còn bị kéo cổ tay cậu.

     Lộc Miên vô thức tránh sang một bên, dùng đèn pin chiếu vào ngực Nghiêm Hành, “Chú làm cái gì vậy?”

Chú??? Nghiêm Hành nghe cách xưng hô thế này liền có chút không vừa lòng. Hắn còn chưa tới 30, mới có 27! Nhưng hắn cũng không uốn nắn Lộc Miên, “Cậu vừa thấy tôi liền chạy.”

Nói đoạn hắn còn định kéo gần lại khoảng cách giữa hai người, bước một bước về phía Lộc Miên. Lộc Miên thấy vậy lại muốn tránh, bước sang trái một cái, ai ngờ dẫm hụt, liền ngã xuống bậc tam cấp.

     Tình huống quá bất ngờ khiến Nghiêm Hành không kịp phản ứng. Lộc Miên hét thảm một tiếng. Hắn vội chạy xuống bậc thang xem cậu bị ngã thế nào. Trời vừa mưa xong, Lộc Miên lăn mấy bậc, bị bùn lấm toàn thân. Mặc kệ Lộc Miên giãy dụa, hắn lập tức bế ngang cậu lên, ôm vào trong đình.

     Đặt cậu lên bàn đá, Nghiêm Hành cúi người hỏi,”Có sao không?”

Lộc Miên tức giận, hổn hển đẩy ngực hắn, “Chú làm gì đấy!” Nói đoạn cậu nhảy xuống, lại phát hiện mắt cá chân đau nhói. Nếu không phải Nghiêm Hành nhanh tay đỡ được cậu thì Lộc Miên đã ngã lăn ra đất. Cậu nhỏ giọng xuýt xoa, “Chân đau…”

     Nghiêm Hành lại ôm cậu lên bàn, ngồi xổm xuống nhìn chân cậu. Vừa đụng phải Lộc Miên liền kêu lên. Hắn nói, “Có thể là trật khớp.”

Lộc Miên nhăn mặt, “Không thấy đèn pin đâu.”

Nghiêm Hành không vui, “Cậu tránh cái gì, tôi cũng đâu ăn thịt cậu. Giờ mà còn mải nhớ thương đèn pin sao, ngày mai tôi mua cho cái khác.”

     Lộc Miên tức giận nói, “Nếu không phải tại chú thì cháu đã chẳng ngã xuống! Ai cần đèn pin của chú!”

Khoe tiền cái quái gì?!! Nghĩ vậy nhưng cậu cũng không dám nói ra. Nghiêm Hành gọi một cuộc điện thoại xong liền quay ra nói, “Lái xe đang tới đón chúng ta đi bệnh viện.”

Hắn bế Lộc Miên xuống, lại bị cậu đẩy ra, “Thả cháu xuống!”

     Nghiêm Hành đột nhiên mở miệng, “Cậu chán ghét tôi đến vậy sao?”

Lộc Miên tức thì yên tĩnh trở lại, “Chán ghét.”

Nghiêm Hành nở nụ cười. Lộc Miên cảm thấy hắn đang cười nhạo mình, tức giận mím môi. Nghiêm Hành nói, “Cậu tự nhìn lại nơi này đi, mất điện lâu như vậy rồi mà còn chưa sửa xong.”

Lộc Miên cảm thấy lời hắn nói có ẩn ý. Quả nhiên Nghiêm Hành nói tiếp, “Không khai phát xây dựng lại thì ở đây sẽ cứ mãi lạc hậu như vậy.”

     Lộc Miên cảm thấy hắn nói có chút đạo lý, nhưng cậu vẫn tức giận, không thèm đáp lời hắn. Một chiếc xe dừng lại trước mặt họ, tài xế mở cửa. Nghiêm Hành bế cậu vào trong xe.

     Lộc Miên rất ít có dịp ngồi xe ô tô, trừ những lần đi lên thành phố để học. Xe nổ máy, cậu nói, “Anh muốn đuổi chúng tôi ra khỏi nơi đây, nói là để giúp xây dựng tái thiết lại, nhưng chẳng qua là vì anh muốn kiếm tiền mà thôi.”

Lái xe nghe vậy, trộm nhìn cậu qua kính chiếu hậu. Anh ta nhận ra cậu bé này, buổi chiều trong quán trà, ông chủ nhìn chằm chằm cậu ta rất lâu. Làm trợ lý đã 3 năm nay cho Nghiêm Hành, anh ta hiểu rõ tính tình ông chủ. Nếu không phải Nghiêm Hành có chút để ý thì đã chẳng thèm quản chuyện của cậu nhóc này.

     Nghiêm Hành rất kiên nhẫn trả lời, “Chữ giúp này nói thì dễ nhưng làm thì tốn rất nhiều tiền. Đúng là xây dựng lại để kiếm tiền, nhưng tôi chưa bao giờ nói muốn đuổi mọi người đi. Chẳng qua là muốn nơi đây phát triển hơn một chút. Ví dụ như chuyện mất điện này chẳng hạn, nếu là ở trên thành phố thì đã sớm khắc phục xong rồi.”

     Tiểu Lý không ngờ đường khó đi như vậy. Tuy ở thôn không tắc đường nhưng đường lại hẹp, hơn nữa rất nhiều dân tụ tập hai bên đường hóng mát, anh ta bấm còi mà họ cũng chỉ xê dịch một cách có lệ. Nghiêm Hành nhìn đường, nói, “Trên thành phố đường cái rộng rãi, cậu đây mới chỉ là đau chân phải đi viện, chứ nếu là sản phụ sắp sinh hoặc bệnh nhân đang cần cấp cứu mà gặp phải tình trạng đường xá thế này thì nhất định sẽ ảnh hưởng đến mạng người.”

     Lộc Miên cảm thấy Nghiêm Hành càng nói càng có lý, bản thân mình chẳng nghĩ được cách nào để phản bác, bỗng sinh ra ức chế ngột ngạt. Cậu liền chơi xấu, cọ hết bùn trên người mình lên người Nghiêm Hành. Hắn cũng không tức giận, “Tôi là Nghiêm Hành, Nghiêm trong từ nghiêm túc, Hành trong từ ngọc hành.”

Lộc Miên còn đang nghĩ xem cái tên đó viết như thế nào, đã nghe hắn hỏi, “Cậu tên gì?”

     Lộc Miên không để ý tới hắn, Nghiêm Hành nói tiếp, “Tôi đã nói cho cậu biết rồi, mà tôi còn đang đưa cậu đi bệnh viện đó.”

Lộc Miên lúc này mới chịu thôi, “Lộc Miên, Lộc là con hươu, Miên là ngủ.”

Nghiêm Hành gọi một tiếng, “Miên Miên.”

Người trong ngực lập tức lại quạu, “Ai cho phép chú gọi như vậy!”

Xem mục lục