Trong lòng tức khắc như được rót mật ngọt. Hắn vươn tay tới xoay mặt người nọ lại, cúi đầu hôn xuống. Người nọ lại càng đỏ mặt, nhưng cuối cùng cũng không cự nự, chỉ tùy ý mặc hắn hôn thật lâu.
Triền miên một hồi mới tách ra, người nọ cẩn thận kiểm tra miệng vết thương rạn nứt vì động tác kịch liệt đêm qua. Thấy không quá đáng ngại, y mới lần nữa bao lại, tiếp theo lại giơ tay thăm dò trán hắn:
“Dược tính giải hết hẳn chưa? Có chỗ nào không thoải mái hay không?”
Hôm qua để y xả thân hầu hạ như vậy, hắn nơi nào dám không thoải mái? Đâu chỉ là giải hết, rõ ràng là ăn uống no đủ toàn thân sung sướng. Nhưng lời nói trêu đùa lố lăng như vậy nào dám nói ra, hắn chỉ có thể cười khẽ lắc đầu:
“Đừng lo lắng, dược tính không gắt, đã sớm hết rồi.”
Nói tới đây, hắn lại nhịn không được nhíu mày:
“Thứ xuân dược này cũng thật tà môn. Ta và ngươi cùng ăn cùng ở, ta đã trúng mà không ngờ ngươi lại bình yên vô sự. Ta vốn bách độc bất xâm vậy mà không kháng được. Thứ này e là nhằm vào Đường Môn mà đặc chế ra. Không biết chúng ta gần nhất lại đắc tội ai, thế mà có kẻ dùng này thủ đoạn hạ lưu này để đối phó chúng ta, không thể không phòng bị.”
Người nọ nắm chặt tay hắn, suy nghĩ một lát mới cắn môi nói:
“Không cần lo lắng, dược là bên Tây Vực truyền sang đây, nơi đó kỳ trân dị thảo, người của Đường Môn cũng không miễn nhiễm là bình thường, không phải cố ý nhắm vào ai. Ta không sao, cũng là vì dược này chỉ có ngươi bị hạ, ta không bị hạ.”
Lời này nghe rất kỳ quặc, hắn không khỏi nhướng mày:
“Sao ngươi lại biết được rõ như thế?”
Quả thực cứ như là……
Người nọ cắn chặt răng, nói:
“Dược là ta hạ vào trà của ngươi.”
Suy đoán bị chứng thực, hắn nghẹn họng nhìn y trân trối, như là giữa sa mạc nhìn thấy bông tuyết vậy. Người nọ tính tình ngay thẳng, khinh thường nhất là thủ đoạn hạ dược đánh lén, đừng nói là hạ dược người khác, chỉ nhìn người khác bị hạ dược y cũng đã không thể chịu nổi. Lúc này y cư nhiên chính miệng thừa nhận mình đã làm ra hành vi đê tiện bực này, hơn nữa xuân dược lại còn là hạ trên người hắn, quả thực như là tuyết rơi mùa hè.
Khiếp sợ quá mức, hắn nhịn không được nói lắp:
“Vì, vì, vì sao?”
Người kia cắn môi giãy giụa hồi lâu mới nói như thể đằng nào cũng phải lên đoạn đầu đài:
“Ta chỉ có thể nghĩ ra được biện pháp này.”
“Hả?”
“Đường Lê Sơ, ta xưa nay rất trì độn trong chuyện tình cảm.”
“Ân.”
“Nhưng ngươi với ta vừa gặp đã thân quen, hết sức hợp ý, ta luôn luôn coi ngươi như tri kỷ mà đối đãi, ngươi nói gì ta cũng chưa từng hoài nghi chút nào. Cho nên khi đó biết được… Ta thật sự là phẫn hận cực kỳ.”
“Ân…”
“Sau đó bình tĩnh lại, ta cẩn thận cân nhắc lời ngươi nói, lại hồi tưởng những chuyện giữa chúng ta ngày xưa khi ở chung, mới phát hiện… Ngươi đối với ta, thật sự không chỉ là tình huynh đệ. Nửa năm nay ta suy nghĩ rất nhiều, lúc tái ngộ, mấy ngày đó ở chung đoàn, ta càng thêm chắc chắn tâm ý của ngươi. Ngày ấy ngươi hỏi ta xem ngươi là cái gì, ta, trong lòng ta thật sự rối loạn, lại suy nghĩ một đêm, nghĩ lại những gì đã xảy ra từ khi quen biết làm bạn tới nay… Mới, mới thông, rồi lại, lại không biết làm thế nào để cho ngươi hiểu lòng ta.”
“…”
“Ta nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ nghĩ ra được biện pháp này. Nếu hiểu lầm giữa chúng ta là từ lần đó bị hạ xuân dược mà ra, vậy… Vậy liền lặp lại một lần, ngươi hẳn là sẽ hiểu được ý ta. Dược là hai tháng trước cùng kiếm khách Tây Vực giao thủ mới lấy được. Hắn lúc ấy đắc ý nói loại này đến Đường Môn cũng giải không được, ta nghĩ không thể lưu lại hại người, định thu hồi gửi tới cho ngươi chế ra giải dược, nhưa vẫn chưa có dịp… Vừa lúc… nên liền, liền… Liền dùng rồi.”
Người nọ hiếm thấy ấp a ấp úng thế này, gần như cứ nói được ba chữ liền muốn nuốt lại một chữ, hắn nghe thực cẩn thận nghiêm túc, cũng không dám ngắt lời, nghe xong cuối cùng lại dở khóc dở cười, nhịn không được cảm thấy người trước mắt này thực sự vụng về đến đáng yêu. Hắn duỗi tay bưng mặt y, tủm tỉm hỏi:
“Sở Phong, chẳng lẽ ngươi không nghĩ, chỉ cần đơn giản trả lời ta một câu ‘ta cũng thích ngươi’, là được rồi sao?”
Một mảng phấn hồng chậm rãi lan ra trên mặt y:
“Lời… lời như thế… sao có thể nói ra miệng chứ…”
“Hả?” Hắn ngạc nhiên nói, “Loại chuyện này ngươi còn chịu cùng ta làm, chẳng lẽ không khó bằng đơn giản nói một lời sao?”
“Không, chuyện đó khác chứ, cái kia có thể coi như ngoài ý muốn, ngươi trúng xuân dược, sẽ phát sinh chuyện này cũng là hợp tình hợp lý.”
Hắn thở dài một hơi, nhìn vào đôi mắt có chút thất thố của y:
“Một khi đã như vậy, ngươi cần gì phải không đánh đã khai?”
“Làm ra hành vi tiểu nhân bực này còn muốn trốn trốn tránh tránh không chịu thừa nhận, ta thật sự sẽ không chấp nhận được.”
Chậc, thật sự là cổ hủ, nhưng hắn thích, thì đã sao? Nâng cằm người nọ lên, kề sát lại mà hôn chụt một tiếng thật vang dội, hắn cùng y cụng trán, bắt chước như trong tiểu thuyết mua ven đường mà dịu dàng nhìn y:
“Sở Phong……”
“Ân?”
“Ta thích ngươi.”
“Ân.”
Sau một lúc lâu.
“Nói như vậy, lúc gặp lại ta, ngươi cũng không còn chán ghét ta sao?”
“Ân.”
“Vậy ngươi làm gì mà nhìn ta một cái cũng không chịu? Cũng không chịu cùng ta nói một câu! Còn trốn tránh ta lúc tắm gội thay quần áo! Lúc ngủ còn phải đề phòng ta như đề phòng cướp vậy! Ngươi có biết ta thương tâm cỡ nào không?”
“Ta…… Ngươi…… Vừa nhìn thấy ngươi, ta liền nhớ tới lúc trước giải xuân dược, chúng ta như vậy như vậy…… sao ta còn dám……”
“Nói dối! Rõ ràng lần đầu giải xuân dược xong, đoạn thời gian sau đó, chúng ta cùng ăn cùng ở cùng ngủ, ngươi đâu có gì khác thường.”
“Đó là vì ta tin tưởng ngươi! Ngươi nói làm vậy chỉ vì thay ta giải toả dược tính, nói ta đừng chú ý, ta dĩ nhiên sẽ không nghĩ nhiều. Nhưng sau khi ngươi nói lời đó, lại cùng ngươi ngày đêm chung đụng, tình cảnh lần đó cứ luôn hiện lên trong đ…… A…… tay ngươi để chỗ nào thế?”
“Ngươi nếu đã thích dư vị đó, ta dĩ nhiên muốn cho ngươi thêm càng như nhiều nội dung để hồi tưởng lại nha.”
“Ân…… Dừng tay, ban ngày ban mặt, sao có thể không biết lễ nghĩa không biết xấu hổ như thế…… A!”
Giống như trong tiểu thuyết ba xu hạ lưu bán ngoài vỉa hè, lúc này bọn họ ở giữa nơi hoang vu sơn dã, trước không có thôn sau chỉ có núi, khắp nơi không một bóng người, trong sơn động chỉ có hắn và người hắn thích. Kết cục cũng giống như trong tiểu thuyết ba xu hạ lưu bán ngoài vỉa hè, sau tình tiết xuân dược cũ rích, bọn họ cùng nhau nắm tay mỉm cười, ôm nhau xem mặt trời mọc.
Sau đó?
Tất nhiên là cũng giống như trong tiểu thuyết, kết lại bằng một cảnh xuân kiều diễm vô hạn.
Cái gì? Ngươi nói kết cục thế này quá mức trừu tượng sơ sài sao, thiếu khuyết chi tiết phong phú sao? Chậc chậc, quan nhân nếu muốn xem chi tiết mời tới vỉa hè trước cửa Đường Môn, bỏ ra ba xu là có thể mua về xem chi tiết.
One thought on “Chương 14 – Hạ lưu”