
Ngày hôm sau tỉnh lại, người nọ đã quần áo chỉnh tề ngồi ở một bên nhìn hắn, lại khôi phục dáng vẻ thanh lãnh như nước. Hắn nhớ tới lần trước y cũng nghiêm túc im lặng như thế này, mở miệng liền nói:
“Ta biết Đường huynh làm như vậy chỉ là để giúp ta giải trừ dược hiệu, chuyện này xin Đường huynh đừng quá để ý. Thủ đoạn vô sỉ của tên tiểu nhân kia thật sự khó đề phòng. Kẻ đáng xấu hổ chính là hắn ta mà thôi.”
Trong lòng tức thì căng thẳng, hắn vội vàng nắm lấy tay y, tranh mở miệng trước:
“Lần này chính ngươi đã nói sẽ không hối hận, ta không hề ép buộc ngươi, cũng không giở thủ đoạn đê tiện gì, ngươi không thể không chịu trách nhiệm!”
Hắn luống cuống vội vã như thể kẻ gặm sạch sẽ người ta không phải hắn, mà chính hắn như là hoàng hoa khuê nữ bị kẻ ác ép buộc khi dễ, xong chuyện lại sợ đối phương không chịu trách nhiệm vậy. Thật ra người nọ cũng không tự mình nói sẽ không hối hận, chỉ là khi hắn nói “Sau này đừng hối hận”, người nọ cũng chỉ ậm ừ ái muội đáp lại. Lúc đó tinh trùng thượng não, ý thức mơ màng, sao có thể tính sổ rõ ràng, chính hắn cũng chột dạ, lời nói ra nghe có chút chặt chẽ, nhưng giọng điệu rõ ràng lại không đủ cứng cỏi.
Người nọ sửng sốt, xem chừng không ngờ hắn sẽ phản ứng như vậy. Y thoáng có chút buồn cười, nhưng cũng nhanh chóng thu lại ý cười, hơi quay mặt đi. Y chậm rãi nói:

“Ta đã nói còn cách khác để giải dược, ngươi lại vẫn nguyện ý cùng ta như vậy. Ngươi có biết không, nếu chỉ là huynh đệ chi giao bình thường, hẳn sẽ không vì đối phương mà làm được tới mức này?”
Ráng hồng liền lan tới tận cổ người nọ. Y yên lặng một hồi mới chậm rãi nói:
“Là ta trì độn, gần đây mới ngẫm lại cẩn thận, nếu chỉ là bằng hữu huynh đệ mà nói, quả thực không thể vì đối phương làm tới mức này.”
Nói vậy có nghĩa là…… Hắn siết chặt cổ tay y, không thể tin nổi mà nhìn y đỏ bừng từ cái trán đến cổ. Hắn gian nan mở miệng:

Đường Lê Sơ hắn có thần kinh trơ tới mấy, cũng chịu không nổi bị đả kích lặp đi lặp lại nhiều lần. Lúc này, hắn hy vọng có thể nghe được đáp án mà mình muốn.
Người nọ quả nhiên giật giật tay, lại bất đắc dĩ bị hắn nắm thật chặt. Sự im lặng phảng phất như dài cả một đời. Người nọ cuối cùng cũng không quay mặt lại, chỉ nhẹ nhàng gật đầu, nói nhỏ:
“Ân.”
One thought on “Chương 13 – Hạ lưu”