Người nọ run run bả vai, dường như định nghiêng người qua, nhưng cuối cùng vẫn đưa lưng về phía hắn.
Thật lâu sau, lâu đến nỗi hắn tưởng rằng y đã ngủ mất, mới nghe thấy y nói rất khẽ:
“Ta…”
Hắn kiên nhẫn không thúc giục, chờ đợi một chữ tiếp theo như chờ đợi toà tuyên án.
Không ngờ sau khi người nọ gian nan “Ta” mấy lần… lại đột nhiên bật dậy như bị kim đâm, luống cuống khoác áo xỏ giày, bỏ lại một câu:
“Ta thấy đêm nay ánh trăng thực đẹp, ta ra ngoài đi dạo một chút.”
Sau đó y tông cửa xông ra như đang chạy trốn, để lại mình hắn quay mặt nhìn tường, cắn răng chịu đựng.
Đêm đó ánh trăng quả thực rất đẹp. Không chỉ kẻ ra ngoài ngắm trăng mà kẻ nằm trên giường ngắm trăng qua lỗ thủng mái nhà cũng ngắm tới khi hai quầng mắt thâm sì.
Hôm sau người nọ càng tránh né hắn rõ ràng hơn. Lúc ăn cơm cũng hận không thể chôn luôn mặt vào bát. Hắn không khỏi buồn bực. Vốn tưởng rằng mình đã đủ hiểu người nọ, người nọ hành sự nhanh gọn, không vòng vo rối rắm, sao lại cũng có lúc không dứt khoát như vậy? Chỉ cần nói một câu, vậy mà làm như hắn tới đòi nợ thuê, tránh né như gặp quỷ. Hắn thở dài một tiếng, thế là người nọ lại xê ra xa khỏi hắn thêm một chút.
May là vết thương đã khá hơn không ít, hai người liền lên đường đi tiếp, để đêm đó khỏi phải tiếp tục chung giường cho khó xử thêm.
Hai ngày sau, lại tiến vào núi rừng hoang dã.
Sau đó.
Thường hành tẩu giang hồ, sao có thể không dính chưởng. Ăn một chưởng rồi còn có thể lại ăn thêm một chưởng.
Giống như trong những cuốn tiểu thuyết hạ lưu, hắn trúng xuân dược.
Giống như trong những cuốn tiểu thuyết hạ lưu, xung quanh bọn họ chỉ có núi sâu rừng rậm, động vật sống duy nhất gần đó chỉ có chim bay trong sơn cốc và cá lội dưới khe sâu.
Quả thực giống như là lịch sử lại một lần tái diễn. Chỉ tiếc là vị trí nhân vật đã thay đổi, hắn không thể nào cảm thán cô nam quả nam thiên thời địa lợi nhân hoà như lần trước được nữa.
Hơi thở dồn dập, sắc mặt ửng đỏ, nội tức hỗn loạn, toàn thân khô nóng, nơi xấu hổ nào đó hưng phấn dựng lên… Người kia còn đưa tay sờ trán hắn, dường như có chút lo lắng.
Hắn thử vận công, máu nóng lại càng thêm sôi trào trong huyết mạch, tim hắn nảy lên như là muốn phá lồng ngực văng ra. Người học vĩ ai cũng biết khi trúng xuân dược thì tối kỵ nhất chính là vận công, vì chân khí lưu chuyển chỉ khiến dược hiệu phát huy càng mau. Nhưng hắn vẫn cứ thử vận khí.
Người nọ mở miệng ngăn cản:
“Ngươi trúng xuân dược, đừng vận công nữa.”
Hắn cắn răng:
“Sao có thể?”
Người của Đường Môn xưa nay bách độc bất xâm, nhất là kẻ tinh thạo về độc dược như Đường Môn Tam công tử. Vậy mà lúc này chỉ một chút xuân dược cũng có thể phát huy tác dụng, chẳng phải là khiến cả thiên hạ chê cười sao?
Người nọ chần chờ một chút, mới nói:
“Thiên hạ rộng lớn, đâu phải chỉ một mình Đường Môn là chuyên luyện dược. Dược nếu do môn phái khác chế ra, dĩ nhiên ngươi sẽ không chống cự được. Chuyện này cũng không có gì lạ.”
Giọng nói của y vốn là trong sáng êm tai, lúc đỡ hắn dậy liền gần như dán sát vào tai hắn mà nói. Hắn như nghe thấy tiếng thiên sứ vang vọng bồi hồi, vành tai đã nóng lên còn bị hơi thở ấm áp của y khẽ khàng lướt qua, máu nóng càng thêm dâng trào.
Hắn nghiến răng nghiến lợi:
“Nếu để ta biết là ai xuống tay, ta nhất định sẽ trả lại gấp mười lần.”
Đúng là có mắt không nhìn thấy Thái Sơn! Oan có đầu nợ có chủ, chờ hắn tìm được tên khốn vô lại này nhất định dạy cho gã biết thế nào là xuân dược! Nhưng nghĩ như vậy cũng không thể dập tắt lửa giận, ngược lại còn làm cho lửa dục càng thêm cháy.
Hắn ngước mắt nhìn người nọ, rõ ràng kẻ trúng xuân dược là hắn, nhưng người nọ còn đỏ mặt hơn, dáng vẻ đã quẫn bách lại áy náy, còn có chút… thẹn thùng? Hắn thở dài, khàn giọng nói:
“Phiền ngươi tránh đi một chút .”
Người nọ chần chờ một lát, chân lại không nhúc nhích, cánh tay đỡ hắn cũng chẳng buông ra. Y nghiêm túc nói:
“Ta không yên tâm để ngươi một mình.”
Hắn nhíu mày, tức giận nói:
“Chúng ta ở gần nhau ngươi mới càng không yên tâm chứ? Mau tránh đi, ta tự có biện pháp giải quyết.”
Không thể vận công, cũng không có điều kiện phối dược, đơn giản nhất là châm cứu bức độc ra ngoài. Chỉ là chỗ cần châm cứu có chút khó nói, quá trình bức độc cũng rất mực đau đớn. Hắn không muốn khoe ra bộ dạng banh đùi nhe răng trợn mắt ngu xuẩn của mình trước mặt người nọ.

“Nếu cách đó có thể xử lý được, thì cứ như vậy đi.”
Và đó là lí do vì sao chúng ta hóng nhất mấy chương có pass😝
LikeLike