>> Xem mục lục

Hắn chọn đi về phía Nam là bởi vì người nọ từng nhắc tới một trấn nhỏ phương Nam có cảnh sắc rất đẹp vào mùa này, ánh mặt trời dịu êm, cỏ lau mọc ngang đầu.

Không ngờ lại gặp cố nhân.

Người nọ một thân bạch y, cưỡi ngựa tới đầu cầu rồi lặng yên ngắm nhìn cảnh vật chung quanh. Cả người y toát lên khí chất của kẻ luyện võ, đẹp như một bức họa.

Đáng tiếc khi y và hắn bốn mắt nhìn nhau, không khí chẳng còn tốt đẹp như vậy.

Đến lúc này hắn đã thành quen với việc gặp phải sự tình như trong tiểu thuyết nhưng lại chẳng thể có được kết cục như trong tiểu thuyết. Vậy nên, hắn chỉ cố gắng nặn ra một nụ cười, chắp tay nói:

“Sở công tử, thật tình cờ.”

“Đường Tam công tử, thật tình cờ.”

Lời này nói vậy mà không phải chỉ để cho mình y nghe, bởi vì… phía sau lưng y đột nhiên tách ra năm sáu người nữa tựa như ảo thuật, ai cũng vác đao cầm kiếm, đều là người giang hồ…

“Chúng tôi đang tập hợp một hội để cùng đi đến đại hội võ lâm Tây Sơn, tới sớm không bằng tới đúng lúc, Đường công tử, cùng đi nhé?”, một người tiến lên nhiệt tình tiếp đón.

Hắn nhìn người nọ. Y vẫn cứ xoay mặt đi nơi khác, chỉ chừa cho hắn một sườn mặt thật đẹp. Thôi, hà tất phải tự mình tìm ngược. Hắn lưu luyến nhìn thoáng qua thân ảnh đĩnh bạt nọ, chắp tay nói với vị đại hiệp trước mặt:

“Thật sự rất ngại, ta……”

Lúc này lại có người quen tiến lên khoác vai hắn:

“Nghe nói Đường huynh đã lâu không hành tẩu giang hồ. Lần này cũng nên tranh thủ mở rộng tầm mắt chứ. Nếu ngươi không có chuyện gì gấp gáp thì tới cùng chúng ta đi.”

“Chỉ là…”

“Đi thôi đi thôi.”

Không cho phép cãi lại, vị này gần như là vừa kéo vừa đẩy hắn. Hắn sờ sờ cái mũi, aizz, thế mới ngại gặp phải người quen, chỉ cần không từ chối đủ dứt khoát, bọn họ thể nào cũng làm như không thấy.

Hắn nhìn người nọ phóng ngựa đi phía trước đoàn, nghĩ thầm: Thôi, qua hai hôm nữa lại tìm cái cớ mà tách đoàn là được. Chỉ cần hai hôm nữa thôi… Hẳn là không sao chứ?

Đến buổi tối hắn mới phát hiện là vô cùng có sao…

Người nọ vẫn không nhìn hắn, giọng điệu nhàn nhạt bình thản, nghe không ra hỉ nộ. Nhưng hắn lại cảm thấy trong lòng ngo ngoe một tia hy vọng…

Vào phòng khách, hai người không nói chuyện. Y thu thập sửa sang lại, xem như hắn là người tàng hình.

Nói vậy cũng không chính xác, người nọ thực tế là đang tránh né hắn. Kể cả khi đi từ trước giường đến chỗ bàn trà rót chén nước, y cũng phải đi vòng một đoạn cách xa chỗ hắn nhất có thể mà đi. Thay quần áo cũng phải chui vào giường kéo màn che kín mít, thậm chí còn không yên tâm mà dùng góc chăn chặn lại màn che để khỏi có khe hở.

Cho nên khi tiểu nhị đem thau nước tắm vào, hắn tự giác khụ một tiếng:

“Đêm nay ánh trăng đẹp quá, ta ra ngoài dạo một chút, Sở công tử cứ tự nhiên.”

Mùng một ánh trăng thực sự ảm đạm, cảnh sắc tiêu điều, chẳng biết đẹp chỗ nào. Hắn ở bên ngoài nhàn tản thật lâu mới quay về, vừa đẩy cửa liền thấy người nọ từ bên bàn đứng phắt dậy, cúi đầu đi nhanh qua bên người hắn, bỏ lại một câu:

“Thau tắm đã đổi nước. Ta cũng đi dạo ngắm trăng đây.”

>> Xem mục lục

One thought on “Chương 7 – Hạ lưu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s