Mũi kiếm chĩa thẳng vào tim hắn. Hắn nhìn lồng ngực người nọ vì phẫn nộ mà kịch liệt phập phồng. Cách đó không xa là quang cảnh náo nhiệt của tiệc cưới, tân lang tân nương mỉm cười nhìn nhau, tay nắm tay, còn hắn bên này bị người mình thích chĩa kiếm vào tim, chất vấn “Ngươi vì sao muốn làm nhục ta?”
Hắn đột nhiên không còn sợ hãi. Trước kia, hắn cẩn thận che giấu đủ loại thói quen, thậm chí che giấu cả phương pháp dùng binh khí của mình, sợ người nọ phát hiện hắn là Đường Môn Tam công tử. Sau khi phát sinh sự kiện kia, hắn lại sợ y chán ghét mình, luôn nơm nớp quan sát nhất cử nhất động của y. Từ khi tách ra, hắn lại sợ không cẩn thận sẽ bỏ lỡ cơ hội cùng y tái ngộ, nên vẫn luôn để ý động tĩnh trên giang hồ.

“Ta che giấu thân phận, là bởi vì ngươi xưa nay chán ghét thủ đoạn đánh lén sau lưng. Đường Môn vừa mạnh dùng độc lại chuyên ám khí, ta sợ ngươi biết được sẽ xem thường ta.”
“Ngươi trúng xuân dược mà ta lại không, cũng không phải bởi vì ta biết trước có kẻ hạ dược, mà là vì người của Đường Môn từ nhỏ đã lớn lên giữa đủ loại dược vật, tạo nên thể chất đặc thù, ta vì thế mà miễn nhiễm với thứ xuân dược đó. Đường môn chúng ta nghiên cứu những loại độc dược phục vụ tác chiến, chứ không tìm hiểu về những loại dược có tính chất thôi tình. Ta căn bản không biết ngươi trúng xuân dược.”

“Sở huynh, ngươi vẫn luôn đều nhìn lầm người. Đường Lê Sơ ta là kẻ tiểu nhân đê tiện, vô sỉ, hạ lưu. Lần đó… ngươi hãy xem như bị chó cắn một miếng đi. Muốn chém muốn giết tùy ngươi, ta sẽ không phản kháng.”
Khi người kia “keng” một tiếng ném kiếm rồi phất tay áo bỏ đi, hắn mới rõ ràng cảm thấy đau đớn quặn thắt trong lồng ngực. Loại cảm xúc này, có phải gọi là tự làm tự chịu hay không?
Sau hỷ sự hôm đó, có nửa năm trời hắn không tái xuất giang hồ. Ban ngày nhốt mình ở trong viện, chạng vạng liền mang ít tiền lẻ lảo đảo lắc lư ra cửa, nhìn xem cửa tiệm bên đường có ra thêm cuốn tiểu thuyết ba xu nào hay không. Gần đây khuôn mẫu đang thịnh hành là hoan hỉ oan gia, yêu hận triền miên, thông thường sẽ bắt đầu câu chuyện bằng một tình tiết vừa hương diễm vừa cũ rích là lên nhầm giường, sau đó trải qua một quá trình rối rắm hiểu lầm, cuối cùng kết cục viên mãn hạnh phúc. Chậc chậc, gần đây phẩm vị quần chúng quả là càng ngày càng hạ lưu. Hắn vẫn như trước, mê mẩn đọc một lèo hết sạch.
Hắn cảm thấy chính mình đang tự sa đoạ, người nhà lại tưởng hắn đang “ăn không ngồi rồi”. Một ngày nọ, đại ca cuối cùng không thể nhịn được nữa mà xách cổ áo hắn lên, ném cả người lẫn tay nải ra ngoài đường:
“Ngươi cũng nên hành tẩu giang hồ chút đi, cả ngày buồn bực ở nhà, cái gì cũng không làm, ra thể thống gì nữa?!!!”
Hắn bất mãn cãi lại:
“Ta đâu phải cái gì cũng không làm, mấy tháng nay ta vẫn luôn luyện dược mà.”
“Ngươi thật không biết xấu hổ, nhìn xem ngươi luyện toàn là thứ dược gì vậy, nói ra còn không phải là làm mất hết mặt mũi Đường Môn sao!”
“Đường Môn chúng ta đâu phải tà ma ngoại đạo, chẳng lẽ mỗi ngày đều phải chế ra những loại độc dược nham hiểm hạ lưu đó mới có thể tự hào sao?”
Mặt đại ca hắn vặn vẹo cả lên:
“Nhưng ngươi tốt xấu cũng đừng luyện giải dược chứ! Ra ngoài làm gì thì làm đi, đừng có ở nhà lãng phí dược liệu của ta nữa!”
Đường Môn Tam công tử cất trữ đầy sân những loại thảo dược quý hiếm, nhưng luyện ra toàn là giải dược. Hơn nữa giải cái độc dược gì không giải, lại đi giải thứ xuân dược tuy hạ lưu nhưng lại không thể tổn hại đến tính mạng ai. Khi hắn cẩn thận đóng gói giải dược rồi phái người gửi tới cho người nọ, còn không quên dặn hạ nhân phải chuyển lời đầy đủ:
“Giang hồ hiểm ác, phòng vệ không thừa. Sở công tử dù có chán ghét Đường công tử, cũng xin đừng tùy ý vứt bỏ thứ này, nhỡ để kẻ xấu nhặt được lại nghiên cứu chế tạo ra loại độc dược mới mạnh hơn, ngay cả loại này cũng không giải được thì lại thành ra làm hại giang hồ cũng nên.”

Nhưng hiểu thì cũng làm được gì đâu? Hắn sờ sờ mũi, nhặt lên tay nải bị đại ca quẳng ra ngoài, bỏ nhà ra đi.