Xem mục lục

    Phương Lan quả nhiên không dễ hẹn.

     Lâm Dục Thư gọi thì bà ta không bắt máy, gọi cho trợ lý của bà ta thì trợ lý nói y hãy liên hệ luật sư. Nếu như ở giữa phải có người truyền lời thì chuyện kia sẽ càng khó thành, nhất thời y cũng hết đường xoay xở.

     Giữa trưa đi ăn, y tới chậm một chút, trong phòng ăn ngồi đầy người, thoáng nhìn không biết nên ngồi đâu. Chọn đồ ăn xong, y đang muốn tìm chỗ vắng người, vừa quay đầu lại đã thấy có người vẫy vẫy mình.

     “Quản lý Lâm.” Tống Khải Minh hào phóng tự nhiên nói, “Chỗ này chưa có ai.”

     Đã có đồng nghiệp nhìn sang, từ chối cũng không tiện, y đành ngồi xuống đối diện Tống Khải Minh.

     “Không phải đã bảo anh đừng nói chuyện với tôi sao?” Lâm Dục Thư vùi đầu vào bát, cầm đũa bực mình chọc chọc cơm.

     “Lần trước nói chuyện ngay trước mặt Thiệu Quang Kiệt mà có sao đâu?” Tống Khải Minh tựa như thật sự đang tán gẫu linh tinh với đồng nghiệp, ngược lại khiến cho bộ dáng của Lâm Dục Thư càng có vẻ mất tự nhiên, “Cậu hẹn được Phương Lan chưa?”

     “Chưa.” Lâm Dục Thư nhanh chóng tiếp nhận hiện thực, biết đơn phương né tránh tai mắt cũng vô dụng, liền dứt khoát nói chuyện bình thường, “Bà ấy không bắt máy.”

     “Tôi nghe nói đêm nay bà ta sẽ tham gia một bữa tiệc private với vài chị em,” nói tới đây, hắn cố ý nhỏ giọng, “Muốn đến đó không?”

     “Ở đâu?” Lâm Dục Thư đang gắp thức ăn liền khựng lại.

     “Khách sạn Nam An Resort.”

     Dù y là khách quen của các bữa tiệc ở đó, nhưng không mời mà đến thì lại không hay, chỉ có thể đợi tại đại sảnh khách sạn.

     Lâm Dục Thư suy nghĩ, đáp: “Tan tầm gọi tôi.”

     Trở lại văn phòng, y mải xem báo cáo, quả nhiên lại quên giờ giấc. Điện thoại rung mới khiến y nhận ra đã sắp 6h.

     Tống Khải Minh gửi tới một cái meme.

     Tống Khải Minh: Ốc Ốc hừng hực. jpg

     Lâm Dục Thư không khỏi hoài nghi, người này chẳng lẽ cả ngày rảnh rỗi ngồi chụp ảnh Ốc Ốc làm meme?

     Y cũng ngắn gọn phản hồi.

     Lâm Dục Thư: Đến ngay

     Hai người cùng tan tầm sớm 10p, lúc này ở bãi đỗ xe cũng không có mấy người. Civic và GTR một trước một sau rời khỏi cao ốc, hòa vào dòng người.

     Bởi vì đường đông, GTR thỉnh thoảng biến mất trong tầm mắt, nhưng không bao lâu sau lại xuất hiện, khiến Lâm Dục Thư không hiểu sao có cảm giác an tâm cảm giác.

      Từ bãi đỗ xe đi ra, Lâm Dục Thư tới cửa chính nhét cho 200 tiền boa rồi dặn dò người giữ cửa nếu thấy Phương Lan thì lập tức thông báo cho y.

     “Trên người cậu còn mang tiền mặt sao?” Trên đường đi vào tiệc đứng ở đại sảnh, Tống Khải Minh hỏi, “Từ khi về nước, trên người tôi chưa từng có tiền mặt.”

     “Tiền mặt mới có thể khiến người ta có cảm giác chân thực.” Lâm Dục Thư đi trước, thời thời khắc khắc chú ý xem chung quanh có người quen không.

     “Quên mất cậu yêu tiền, “Tống Khải Minh không nhanh không chậm đi theo sau lưng y, “Còn giấu vàng thỏi trong phòng ngủ .”

     Lâm Dục Thư tức thì dừng bước, quay đầu nhìn hắn: “Anh có thể đừng đề cập đến chuyện đó nữa không vậy? Để anh nhìn thấy là do tôi bất cẩn mà thôi.”

     “Được.” Tống Khải Minh làm động tác kéo khoá bên môi, “Tôi giúp cậu giữ kín bí mật nhỏ.”

     Lâm Dục Thư thừa nhận đây là bí mật của mình, nhưng y không muốn nghe được cái từ đó từ miệng Tống Khải Minh, bởi vì sẽ có cảm giác như đây là bí mật chung của hai người bọn họ. Vậy mà Tống Khải Minh hết lần này tới lần khác nhắc tới, còn nhất định phải thêm chữ “nhỏ”, nghe càng thêm có vẻ mập mờ.

     Sự cố kia quả thật là mất mặt!

     Tiệc đứng ở đây có chút xa hoa, chỉ hai người ăn mà hết gần một ngàn. Tống Khải Minh chủ động lấy điện thoại di động ra quét mã trả tiền, hai người tìm chỗ khuất ngồi, vừa ăn vừa chờ đợi tin tức của người giữ cửa.

     “Cậu biết làm món này sao?” Tống Khải Minh gắp lên một miếng gà.

     “Chỉ cần có công thức hướng dẫn là được.”

     Tống Khải Minh khẽ gật đầu: “Vậy cuối tuần tôi sang ăn chực.” (*)

     Lâm Dục Thư: “…”

     Y nghĩ bị ăn chực cũng không thể chịu thiệt thòi, liền nói: “Nguyên liệu nấu ăn anh chuẩn bị.”

     “Được.”

     Phương Lan gặp gỡ chị em tốt, bao riêng một phòng kín, tất nhiên sẽ trò chuyện rất lâu, không tới 8-9h tối nhất định sẽ chưa tan cuộc. Lâm Dục Thư hơn 7h gọi điện lên hỏi, quả nhiên vẫn chưa thấy Phương Lan lộ mặt. Hai người cũng đã lấp đầy bụng, cũng chỉ có thể ăn điểm tâm nhẹ giết thời gian.

     “Đại học cậu học ở đâu?” Tống Khải Minh hỏi.

     “Singapore.” Lâm Dục Thư nhìn điện thoại, hững hờ trả lời.

     Kịch bản tự truyện của Thiệu Chấn Bang đã chỉnh lý xong, gần đây Lâm Dục Thư đang liên hệ nhà làm phim, trong hộp thư đã có mấy bên ra điều kiện.

     “Học tài chính sao?” Tống Khải Minh lại hỏi.

     “Ừm.”

     Có một bên muốn thu phí bản quyền, còn muốn Vĩnh Tinh tài trợ tiền, Lâm Dục Thư trực tiếp dẹp luôn. Không phải ra không bỏ ra nổi chút tiền này, nhưng phim về tự truyện của người sáng lập tập đoàn Vĩnh Tinh, sao lại phải làm như cầu cạnh người khác?

     “Tốt nghiệp là vào Vĩnh Tinh làm luôn sao?”

     “Đúng.”

     “Có ai dẫn dắt cậu lúc đầu không?”

     “Có mentor của tôi.”

     “Mentor là đàn anh sao khóa trước sao?”

     “Mentor đương nhiên là khóa trước rồi.” Lâm Dục Thư khó hiểu, “Mentor của tôi chính là thầy Chu Hiền, hiện tại là CEO trên danh nghĩa của công ty quản lý gia đình nhà họ Thiệu, đừng nói anh không biết.”

     “Ông đó hả.” Tống Khải Minh cắn ống hút, làm bộ vu vơ hỏi tiếp, “Vậy cậu còn có đàn anh nào khác không?”

     “Đàn anh nào khác?” Lâm Dục Thư nhất thời cũng không nghĩ ra ai, nhưng đột nhiên y cảm thấy kỳ quái, liền hỏi, “Anh hỏi nhiều thế, điều tra hộ khẩu tôi đấy à?”

     “Thì tại đang rảnh rỗi.” Tống Khải Minh mở màn hình điện thoại lên nhìn đồng hồ, lại hỏi, “Cậu tốt nghiệp xong vì sao không về làm cho công ty nhà mình?”

     “Thầy kêu tôi đến Vĩnh Tinh thì tôi đi.” Lâm Dục Thư cũng xác thực rảnh mới trả lời Tống Khải Minh, “Khi đó công ty nhà tôi cũng nhỏ, ở Vĩnh Tinh có cơ hội phát triển lớn hơn.”

     “Không sợ Vĩnh Tinh cạnh tranh chèn ép đến công ty nhà cậu sao?”

     “Không.” Lâm Dục Thư lắc đầu, “Anh có biết công ty nhà tôi bán dòng xe đắt nhất là bao nhiêu tiền không?”

     “Hơn ba mươi vạn?”

     “Đúng, xe của Vĩnh Tinh đều hơn bốn mươi vạn, sẽ không tạo thành thế cạnh tranh với Tấn Tiệp.” Lâm Dục Thư nói, “Vả lại Tấn Tiệp chỉ làm xe điện, không ai đi so với Vĩnh Tinh cả.”

     “Nhưng xe điện mới là tương lai.” Tống Khải Minh đột nhiên nói.

     “Anh nghĩ vậy sao?” Lâm Dục Thư hơi kinh ngạc nhíu mày, “Còn tưởng rằng ai chơi độ xe cũng sẽ xem thường xe điện.”

     “Cậu xem thường tàu điện sao?”

     “Tôi khác. Nhà tôi bán xe điện, tôi xem thường làm cái gì.”

     Điểm tâm ngọt cũng đã ăn sạch, nhưng Phương Lan vẫn chưa xuống.

     Tống Khải Minh hỏi chán chê, rốt cuộc cũng nghĩ không ra câu hỏi gì khác, liền nói: “Cậu chẳng nhẽ không có cái gì muốn hỏi tôi sao?”

     Tại sao phải hỏi? Lâm Dục Thư cảm thấy kỳ quái, hai người cũng đâu phải đang xem mắt.

     “Không có.” Y nói, “Chuyện của anh tôi biết khá rõ.”

     Y biết ngày sinh nhật Tống Khải Minh, cũng biết hắn học hành làm việc ở đâu, còn biết hắn cất giữ bao nhiêu mô hình ô tô, còn biết Tống Khải Minh thích ngồi khoanh chân.

     “Từ khi nào thì cậu bắt đầu chú ý đến tôi vậy?” Tống Khải Minh lại hỏi.

     “Chú ý” ở đây hiển nhiên là để phục vụ công việc, nhưng Lâm Dục Thư lại chột dạ nghĩ tới, từ hồi biết trèo tường y đã bắt đầu follow insta của hắn.

     “Không nhớ rõ.”

     Lúc này, cách đó không xa đột nhiên vang lên một giọng quen thuộc “Học đệ!” Lâm Dục Thư theo tiếng nhìn sang, thấy Đỗ Vũ Phi cùng vài người trông có vẻ là quản lý khách sạn đang đi về phía y, có lẽ đang đi “vi hành”.

     Trước khi đến đây, Lâm Dục Thư đã nghĩ có thể sẽ đụng phải Đỗ Vũ Phi vì anh ta là thái tử của tập đoàn bất động sản này, nhưng thực tế Đỗ Vũ Phi đang làm cho bộ phận đầu tư, ở đây cũng gặp thì có vẻ quá trùng hợp.

     “Đàn anh.” Y lên tiếng chào hỏi.

     “Tới dùng cơm sao?” Đỗ Vũ Phi đi đến bên cạnh họ, nhìn Tống Khải Minh một chút, “Vị này hình như khá quen.”

     “Là Tống Khải Minh.” Lâm Dục Thư nói, “Kỹ sư trưởng mới của ô tô Vĩnh Tinh.”

     Nói xong, y lại giới thiệu tiếp: “Đây là Đỗ Vũ Phi, đàn anh thời đại học của tôi, bây giờ đang làm mảng đầu tư tại tập đoàn Nam An.”

     Hai người gật đầu với nhau xem như chào hỏi, sau đó Đỗ Vũ Phi lại nói với y: “Tới dùng cơm sao không nói cho anh biết? Anh sẽ miễn phí cho bọn em.”

     Lâm Dục Thư khách khí nói: “Chẳng qua không muốn làm phiền đàn anh.”

     “Phiền gì mà phiền?” Đỗ Vũ Phi nói với quản lý đi theo sau lưng, “Bàn này không tính phí.” Nói đoạn, anh ta lại nhìn Lâm Dục Thư, “Lúc nào em rảnh? Hẹn em ăn cơm khó thật đó.”

     “Cuối năm có chút bận.” Lâm Dục Thư nói lời xã giao kinh điển, “Chờ qua đợt này em mời anh đi ăn.”

     “Nói rồi đó nhé.” Đỗ Vũ Phi nhéo nhéo vai y, giọng điệu làm như rất thân, “Đừng có lừa anh.”

     Anh ta và đám người bỏ đi, Lâm Dục Thư nhàm chán nhìn đồng hồ, lúc này Tống Khải Minh lại bất thình lình hỏi: “Bộ phận đầu tư mà có thể quản cả mảng ăn uống sao?”

     “Anh không phát hiện anh ta họ Đỗ sao? Tập đoàn Nam An chính là của nhà anh ta.”

     Lâm Dục Thư nói có chút dửng dưng, bởi vì y đang nghĩ lại phải mời cơm Đỗ Vũ Phi, dù sao bây giờ người ta cho y ăn miễn phí, coi như y thêm một phần nợ nần, vậy lần sau cũng không tiện từ chối nữa. Xưa nay y không ngại xã giao, nhưng đối mặt với người mình đã từng tỏ tình, ít nhiều y vẫn có chút mất tự nhiên. Mà chút gượng gạo này của y bị Tống Khải Minh xem như có ý nghĩa khác.

     “Nào biết người sáng lập Nam An họ Đỗ.” Tống Khải Minh nói, “Chẳng lẽ đây là kiến thức phổ biến sao?”

     Lâm Dục Thư cảm thấy có chút sai sai, giọng điệu Tống Khải Minh không còn tùy ý như vừa rồi, mà giống như nhím xù lên một chút gai.

     Y cân nhắc một chút, nói: “Anh ở châu Âu thời gian dài, không biết cũng là bình thường.”

     “Vậy là gia cảnh anh ta rất tốt.” Tống Khải Minh lại nói.

     Không phải câu hỏi, mà là câu trần thuật.

     “Đương nhiên. Hồi tôi đi học, anh ta luôn rất hào phóng với các đàn em khóa dưới.”

 

Xem mục lục

(*) xem ra phương thức cua trai của lão Tống Khai Minh là sang ăn chực =.=

Haiz, 2 bữa nay nhìn đống view đi xuống lại bắt đầu oải oải =.= còn bị sếp bắt làm báo cáo thường xuyên

Đã chán kiếp làm thuê mà lại chưa đủ động lực để đi bán cafe bánh mì dạo =))

Advertisement

One thought on “Chương 29 – Hiệu ứng phanh đĩa

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s