Xem mục lục

    ☆, tin tức mới

     “Cậu chủ, có chỗ nào không thoải mái sao?”, Phương quản gia kinh ngạc nhìn vẻ mặt như tro tàn, kèm theo hai quầng thâm mắt hiếm khi lộ ra của Thẩm Nghị, “Có cần để bác sĩ tới xem một chút không?”

     “Không cần.” Thẩm Nghị vuốt vuốt thái dương, “Vị khách hôm qua tỉnh dậy chưa?”

     “Hình như chưa, có cần tôi mời cậu ta xuống không?”

     “Thôi.” Thẩm Nghị nói: “Báo phòng bếp làm nhiều đồ ăn một chút, em ấy tỉnh sẽ tự xuống.”

     Nhưng rốt cuộc là ở đâu ra?!

     Rõ ràng cậu không cởi quần trong, mà nếu có cởi thì cũng đâu rảnh mà tự bứt hết lông của mình như vậy! Quan trọng nhất là, chiều dài bình quân của mớ lông này rõ ràng dài hơn nhiều so với của cậu á!

     Tiêu Bằng đang ngủ say thì bị một cuộc điện thoại réo tỉnh, Lam Đa Đa huhuhu nói, “Bằng Bằng, hình như tao gặp phải biến thái rồi làm sao bây giờ!”

     Tiêu Bằng dụi mắt, “Ma cà rồng???”

     Lam Đa Đa huhuhu nói: “Là tao nè, Bằng Bằng để tao kể cho mà nghe hôm qua tao tới nhà bạn ngủ, một mình ngủ ở phòng khách, ai ngờ sáng nay dậy thì nhìn thấy… Nhìn thấy trên giường có thật nhiều lông màu đen! Mà rõ ràng không phải lông của tao trời ơi!!!”

     Tiêu Bằng ngu người, “Cái gì mà lông đen?”

     Lam Đa Đa tức giận, “Chính là lông chim á! Có tận mấy chục sợi!”

     Tiêu Bằng “Phụt!” Một tiếng cười ra, “Đừng bảo là mày ngồi đếm thật nha!”

     Lam Đa Đa quýnh lên, “Chuyện đó không quan trọng! Quan trọng là vì sao trên giường của tao lại có lông chim của người khác chứ?? Lại còn nhiều như vậy nữa?!! Rõ ràng hôm qua lúc tao lên giường vẫn còn rất sạch sẽ mà!!”

     Tiêu Bằng hỏi ngay, “Vậy cúc hoa của mày không sao chứ?”

     Lam Đa Đa vô thức sờ cái mông, sờ xong còn đỏ mặt, “Đương nhiên vẫn ok. Đã bảo là tao ngủ một mình mà.”

     Tiêu Bằng bỗng nhiên thông não, đặt mạnh cốc nước xuống cái tủ đầu giường “Con mẹ nó! Ma cà rồng mày sang nhà anh ngủ vậy hả?? Không phải trước giờ mày chỉ ngủ lang ở mỗi nhà tao thôi sao?”

     Lam Đa Đa gãi gãi ót, “Thì không phải tao méo miệng sao, anh Thẩm tìm cho tao một vị thầy thuốc Trung y có thể dùng cao dán để điều trị, ông ấy ở bên thành phố B. Thế là hôm qua tao sang nhà anh Thẩm, để sáng nay cùng bay đến thành phố B.”

     Tiêu Bằng câm nín, “Vậy sao không hỏi thẳng luôn anh Thẩm của mày ấy, xem đó có phải là lông của hắn không? Chứ hỏi tao cũng vô ích!”

     Lam Đa Đa nghĩ thật lung, lẳng lặng cúp máy. Nhưng cậu vẫn cảm thấy cái này không thể nào là của Thẩm Nghị được, chưa từng nghe ai nói chiều cao cơ thể và độ dài lông chim chắc chắn phải tỷ lệ thuận với nhau mà. Hơn nữa… Thẩm Nghị có lý do gì mà đi vào phòng cậu rồi để lại một đống…

     Chẳng lẽ là để dằn mặt cậu???

     Nhưng mà có cần phải mạnh tay như vậy không??!

     Thẩm Nghị đang uống canh thì thấy Lam Đa Đa bước xuống cầu thang vài bước rồi đứng im, sau đó dùng một ánh mắt hết sức kỳ quái mà nhìn hắn.

     Thấy hắn nhìn về phía mình, cậu vội lấy lại tinh thần rồi cười ngọt ngào: “Chào buổi sáng, anh Thẩm.”

     Thẩm Nghị gật đầu, “Đi xuống ăn đi.”

     Lam Đa Đa ngáp một cái, hai mắt ướt sũng ngồi vào bàn, “Anh Thẩm, sao mắt anh lại đỏ thế kia?”

     Khoé miệng Thẩm Nghị hơi giật giật, cứng nhắc đáp, “Ngủ không ngon.”

     “Anh cũng ngủ không ngon sao? Tôi cũng thế. Tôi đã quen ôm con thỏ ngủ, tiếc là quên mang nó theo. Thành ra cả đêm qua tôi cứ mơ ngủ đi tìm cái đuôi thỏ.”

     “Đuôi thỏ?” Thẩm Nghị nghe xong, gân xanh nổi đầy trên trán, “Vậy cuối cùng em tìm được không?”

     “Tìm được. Nhưng mà chẳng hiểu sao sờ không mềm như mọi khi, lại còn trụi lủi, chỉ lèo tèo vài sợi lông.”

     Đó là củ khoai! Thằng nhóc ngu ngốc này!!!

     Thẩm Nghị vô thức giật giật cái chân, chỉ cảm thấy chỗ đũng quần đau rát, xì mặt hỏi: “Sáng nay muốn ăn gì?”

     Lam Đa Đa thấy trên bàn đã bày không ít đồ ăn, liền nói: “Cứ ăn giống anh là được.”

     Thẩm Nghị ăn nửa bát, cậu mới ăn được một hai thìa.

     Thẩm Nghị lần đầu phát hiện ra thằng nhóc này ăn cơm chậm như thế. Hai lần trước cùng ăn, hắn chỉ mơ hồ chú ý thấy Lam Đa Đa luôn ăn những thứ rất thanh đạm, nhưng tốc độ cũng tạm được, không chậm đến mức khiến người khác khác mất kiên nhẫn như lần này. Tính hắn thường khá nóng vội, thật ra không thích kiểu đàn ông ăn uống lề mề. Nhưng khi đó là Lam Đa Đa, hắn lại nhịn không được bắt đầu tìm nguyên nhân. Hắn luôn cảm thấy Lam Đa Đa không phải vô cớ mà hành xử kì lạ. Không uống những thứ có tính kích thích, đồ ăn nhiều dầu mỡ một chút cũng không thể ăn sao? Uống không được kích động

     Lam Đa Đa không muốn làm phiền Thẩm Nghị thêm nữa, nên cứ yên lặng mà ăn.

     Nhưng Thẩm Nghị lại nhìn không được. Hắn đè lại tay cậu, “Nếu họng không thoải mái thì đừng ăn mấy cái này nữa, để tôi bảo giúp việc hâm nóng một ly sữa bò, rồi mang ít cháo ra đây cho em.”

     Lam Đa Đa kinh ngạc, trong mắt nhiều thêm một chút cảm xúc không giống như lúc trước. Nhưng khi Thẩm Nghị quay đầu nhìn cậu, trong lòng khẽ động, Lam Đa Đa lại hỏi ngu, “Cứ ăn không ở không thế này ở nhà anh thì tôi cũng ngại lắm, hay là cho tôi nộp một chút chi phí ăn ở được không?”

     Thẩm Nghị không nói ok hay không, chỉ hỏi: “Em muốn nộp bao nhiêu?”

     Lam Đa Đa nghiêng đầu nói: “Hay anh Thẩm nói đi?”

     Thẩm Nghị thấy Lam Đa Đa nghiêm túc, đột nhiên cười, “Thôi dẹp đi, em thấy tôi trông giống người thiếu tiền không? Thật sự không cần đâu.”

     Lam Đa Đa không chắc chắn lắm, hoang mang nghĩ, chẳng lẽ là cậu hiểu sai? Thẩm Nghị không phải muốn kiếm chút phí ăn ở của cậu sao?

     Không lẽ những cái lông đen kia thật sự là của hắn???

     Trên đường lái xe đến thành phố B, Lam Đa Đa một mực tự hỏi như vậy, thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn Thẩm Nghị đang nhắm mắt dưỡng thần, an vị bên cạnh mình. Thẩm Nghị trông rất mệt mỏi, dọc đường không hề đổi tư thế, nhất là hai đùi cứ luôn banh ra, gần ba tiếng rồi mà hắn vẫn không động đậy chút nào, chỉ cần xe khẽ lắc là hắn liền cau mày.

     “Anh Thẩm à anh không sao chứ?” Lam Đa Đa cảm thấy tốt xấu gì Thẩm Nghị cũng mất công giúp mình, mình cũng phải quan tâm lại một chút.

     “Không có gì, tôi thì có thể có chuyện gì chứ?”

     Lam Đa Đa trong lòng tự nhủ, muốn biết mà hỏi anh là ra chắc? Thế là Lam Đa Đa vừa suy tư vừa âm thầm quan sát.

     Nửa tiếng sau, bọn họ rốt cục dừng lại ở biệt viện Ngô Đồng tại thành phố B. Thẩm Nghị xuống xe. Không hiểu sao, Lam Đa Đa cảm thấy vẻ mặt hắn thoáng cái nhẹ nhõm như vừa trút được gánh nặng.

     Hay là hắn không thích ngồi?

     Lam Đa Đa tự hỏi như vậy, không khỏi “A?” một tiếng, bởi vì cậu đột nhiên phát hiện dáng đi của Thẩm Nghị có chút gượng gạo. Xưa nay hắn luôn đi đứng trầm ổn vững vàng, nhưng hôm nay lại cứng đờ, chậm chạp.

     Chẳng lẽ là bị bệnh trĩ…

     Có khi nào mấy vỉ đạn trĩ trong ngăn kéo tủ của bà ngoại là do Thẩm Hâm mua cho hắn? Cho nên bà cụ mới không biết đó là cái gì, cả Thẩm Nghị cũng không biết?

     Lam Đa Đa càng nghĩ càng thấy suy đoán của mình quá hợp lý! Thế là cậu chạy chậm mấy bước theo sau, “Này anh Thẩm, anh thật sự ổn chứ?”

     Ổn? C-him của ông đây súyt thì bị bứt đến tróc cả da ra rồi, vậy mà em còn không biết xấu hổ hỏi tôi ổn không?

     Thẩm Nghị cảm thấy bóng ma tâm lý của mình đã đủ bao phủ cả địa cầu! Đồ tiểu yêu tinh ngứa mông Lam Đa Đa này, tối hôm qua nắm chặt c-him hắn lay đến lay đi, chết sống không chịu buông tay ra thì thôi, hễ hắn định rút ra là yêu tinh này liền càng dùng sức túm chặt một phen, khiến hắn đau đến buốt cả óc!

     Nếu không nhờ hắn có sức chịu đựng tốt thì…

     Thẩm Nghị nặng nề thở hắt ra một hơi, “Yên tâm trị mặt đi, tôi muốn lên lầu nghỉ ngơi một lát.”

     Lam Đa Đa thấy sắc mặt hắn thật sự không tốt lắm, hơn nữa trước đó hắn cũng nói ngủ không ngon, nên cậu không nói thêm gì.

     Thầy thuốc mà La Trợ Lý tìm đến họ Chung, hơn bảy mươi tuổi, hai mắt quắc thước, lưng chưa còng, nói năng từ tốn gãy gọn. Lam Đa Đa có ấn tượng không tệ, liền hỏi ông ta có thể sắc thêm thuốc trị bệnh trĩ hay không.

     Thầy thuốc lập tức sắc thêm rồi đưa thuốc cho Lam Đa Đa, nói: “Dán phía trên rốn là được, mỗi ngày một miếng, mỗi miếng dán ba tiếng.”

     Lam Đa Đa nói cám ơn rồi nhanh chân đi tìm Thẩm Nghị, “Anh Thẩm, tôi là Đa Đa, tôi vào được không?”

     Thẩm Nghị vừa thay xong quần áo ở nhà, nghe vậy liền ngồi vào sofa, “Vào đi.”

     Lam Đa Đa dâng lên thuốc y như dâng bảo vật, “Ầy, cái này cho anh dùng, là để trị bệnh trĩ đó!”

     Thẩm Nghị không nhận, “Ai nói với em là tôi bị trĩ?”

     “Đừng ngại ngùng, hôm nay nhìn dáng đi lại của anh, cả vẻ mặt thống khổ như vậy, không phải bệnh trĩ thì là cái gì nữa?”

     Thẩm Nghị tức giận đến á khẩu, để tránh bóp chết nhóc thần kinh này, hắn đành phải nhìn đi chỗ khác, “Chẳng là cái gì hết, không có chuyện gì khác thì em ra ngoài đi.”

     Lam Đa Đa thất vọng “a” một tiếng, cất thuốc vào trong túi, nhưng tay vừa luồn vào thì vô tình sờ trúng một tờ giấy ăn. Cậu nhất thời dừng lại, quyết định dò hỏi một phen, “Anh Thẩm, tối hôm qua… Vì sao anh vào phòng của tôi?”

     Thẩm Nghị nói thẳng: “Sợ em ăn nhầm viên đạn trĩ nhỡ đến buổi tối trong người không thoải mái lại không biết, cho nên tôi vào xem qua. Sao vậy?”

     Cmn! Thật sự là anh? !

     Lam Đa Đa che đậy nội tâm chấn động, “Vậy anh ngồi lên giường tôi làm gì?”

     Thẩm Nghị vui vẻ hỏi, “Ai nói tôi ngồi lên giường của em?”

     Lam Đa Đa “lập tức nhanh trí” lôi tờ khăn giấy kia ra, “Đây! Chứng cứ đây, anh còn không nhận à!”

     Thẩm Nghị mở khăn giấy ra, thấy một mớ lông quăn đen sì, cảm giác như thể sọ não của hắn vừa vỡ “choang” một cái… Hắn bất giác nhớ lại cảm giác đau thốn tận óc đêm hôm qua, liền đứng bật dậy, đen mặt đến gần Lam Đa Đa, “Thứ này mà em cũng dám cất đi cơ à?”

     “Tôi, tôi lúc đó không thấy thùng rác cho nên chưa vứt, xong rồi tôi quên, quên mất!” Lam Đa Đa vô thức hướng lui về phía sau, “Anh Thẩm, anh… anh, anh định làm gì? Rụng lông cũng đâu có gì mà phải diệt khẩu chứ!! Anh đừng kích động thế! Đừng… A!”

     Thẩm Nghị đè Lam Đa Đa lên giường, chỉ có thân dưới không dán sát vào, “Em cảm thấy tôi muốn làm gì?”

     Hơi thở của Lam Đa Đa tức thì thay đổi, “Anh Thẩm, anh, anh đừng đè lên tôi như vậy được không?”

     Thẩm Nghị bật cười, hung hãn ép hai cái tay đang vùng vẫy của cậu xuống, “Không được.”

     Lam Đa Đa đổ mồ hôi lạnh đầm đìa, giọng nghẹn ngào, thậm chí cả người có chút run rẩy, “Anh Thẩm anh đừng như vậy, cho tôi… Tôi ngồi dậy đã được không? Tôi, tôi sợ hãi.”

     Thẩm Nghị thoáng hồ nghi một chút, nhưng phản ứng của cậu lại khiến hắn có chút bận tâm. Chẳng lẽ đứa nhỏ này thật sự cho rằng hắn có thể cưỡng ép cậu sao? Vậy thì cũng quá coi thường hắn rồi! Nhưng Lam Đa Đa lúc này lại nói một câu khiến hắn vô cùng ngạc nhiên.

     “Anh Thẩm, nếu thật sự muốn… muốn làm gì, thì cũng cho tôi đổi, đổi tư thế đã, cầu xin anh!”

     Lam Đa Đa nói lời này nghe cố sức như thể cổ họng bị chèn ép. Mặc dù bình thường giọng của cậu vốn đã có chút nhịu, như là bị lọc qua nhiều lớp vật cản mới tới tai người nghe. Nhưng lần này cảm giác ngạt hết sức rõ ràng.

     Thẩm Nghị chậm rãi buông lỏng rồi đứng lên, “Đa Đa, em sợ tôi?”

     Lam Đa Đa vội lắc đầu, mặt mũi tái nhợt, co ro xê dịch đến chân giường, còn vòng tay tự ôm lấy chân mình. Thẩm Nghị có thể thấy rõ cậu không ngừng run rẩy, trên trán đẫm mồ hôi lạnh.

     Thẩm Nghị liền nghĩ mãi không rõ, rốt cuộc là có vấn đề gì?

     Dường như rốt cục ông trời đã cảm thấy nỗi băn khoăn của Thẩm Nghị, chẳng bao lâu sâu Trịnh Phi gọi tới, nói: “Này, chuyện lần trước cậu bảo tôi điều tra đã có kết quả rồi. Lam Đa Đa này đúng là cậu đã từng gặp rồi đó.”

Xem mục lục

Advertisement

3 thoughts on “Chương 10 – Chủ tịch công ty băng vệ sinh

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s