>> Xem mục lục
Giữa trưa đang nắng vỡ đầu, bỗng nhiên hắn lại cảm giác cả người lạnh lẽo.
Thấy Đường Khải Diệu trông như bị sét đánh, ông Tôn trách móc Lâm Dao Viễn: “Nghịch ngợm, nhìn xem cậu dọa anh cậu thành cái dạng gì rồi kìa!”
“Lâm Dao Viễn” nhoẻn miệng cười, nhảy phốc đến trước mặt hắn, bị Đường Khải Diệu dùng sức véo má, quá đau, hai mắt đỏ cả lên.
Đường Khải Diệu buông tay ra, lại vuốt vuốt mặt cậu, vừa bực mình vừa bất đắc dĩ nói: “Khốn nạn, chuyện này mà còn lấy ra đùa được hay sao?”
Trên đường về nhà, cậu có chút hưng phấn, nhấc nhấc cánh tay đá đá cái chân, thỉnh thoảng nắn nắn véo véo trên người mình. Giờ không còn ai tranh điều khiển cơ thể này với cậu nữa, bỗng nhiên lại cảm giác có chút vắng vẻ.
Cậu chỉ mải sờ đông sờ tây, không mảy may chú ý tới Đường Khải Diệu đang lái xe lúc này. Ánh mắt hắn bỗng nhiên lóe lên hàn quang. Về tới nhà, Đường Khải Diệu mở cửa ra, cậu vui sướng đi vào, đi được hai bước lại bất giác cảm thấy sau lưng lạnh lẽo.
“Ây… Em không muốn ở chỗ này!”, phản đối hoàn toàn vô ích, cậu chưa kịp chạy đã bị Đường Khải Diệu đẩy ngã xuống mặt thảm ngay cửa trước.
Văn Mike chạng vạng tối lo lắng gọi điện thoại cho cấp trên. Anh ta cũng rất lo lắng chuyện giữa Lâm Dao Viễn và Đường Khải Huy có thể thuận lợi giải quyết hay không, nhưng gọi mấy lần đều không ai nghe. Dù sao cũng chỉ cách tầng trên tầng dưới, Văn bí thư cần cù chăm chỉ liền tự mình đến tận cửa thăm hỏi… Vừa đến cửa, hắn liền quýnh lên.
May là tòa chung cư này mỗi tầng chỉ có một hộ, nếu không… gọi giường vang trời như thế, hàng xóm nhất định sẽ báo cảnh sát! Nghe âm thanh này, Văn bí thư cũng biết mình lo hão rồi, ông Tôn kiểu này thể nào cũng được một khoản thù lao hậu hĩnh.
Rất nhanh đã đến ngày Đường Khải Diệu nhậm chức. Phòng làm việc tại nước ngoài của Tân Nghệ đặt ở thành phố N bờ bên kia đại dương.
“Em cũng phải đi sao?” Đường Khải Huy không hiểu gì, “Scandal trong nước đã qua rồi, giờ em cần gì phải đi?”
Đường Khải Diệu kiên nhẫn giải thích: “Không ai bàn tán nữa, nhưng ảnh hướng trái chiều vẫn còn. Hợp đồng của em với Phi Phàm sắp hết hạn rồi, kiểu này không có công ty lớn nào muốn ký với em đâu, công ty nhỏ thì ký làm gì? Tân Nghệ có thể ký, nhưng ai sáng suốt đều hiểu Phi Phàm đang thất thế trước Tân Nghệ nên mới xuống dốc, giờ em lại sang Tân Nghệ thì kiểu gì cũng bị báo chí nói xấu, ấn tượng công chúng càng kém, sau này muốn vực dậy cũng càng khó.”
Đường Khải Huy cũng hiểu, hai người bọn họ không giống nhau. Mặc dù Đường Khải Diệu cũng bỏ Phi Phàm đi ăn máng khác, chuyển đến Tân Nghệ, nhưng thực chất mọi người đều biết hắn bị hội đồng quản trị Phi Phàm cô lập, động thái như vậy cũng là hợp tình hợp lý, rất nhiều báo chí còn tỏ vẻ đồng tình với Đường Khải Diệu. Nhưng cậu thì khác, một nghệ sĩ đang hot lại chạy sang công ty đối thủ, bản chất khác hẳn.
“Thật ra Giản Phái Nhiên đã ký hợp đồng hợp tác với một công ty con của tập đoàn W ở bên đó.”
Cậu giật mình hỏi: “Chính là công ty con năm ngoái đã hợp tác với Mục Liên Mâu để quay « thần thám phong vân » sao?”
“Đúng vậy, lần hợp tác đó chỉ là để thử nghiệm. Tham vọng của tập đoàn đó cũng rất lớn, muốn xâm chiếm thị trường người Hoa ở Âu Mỹ, mà Giản Phái Nhiên cũng có chung mục tiêu đó. Người mù sờ voi không thể được, bước đầu phải hợp tác thăm dò là tất nhiên.”
“Hiểu rồi. Hết hợp đồng em sẽ tới công ty con đó của W làm việc.” Đường Khải Huy nói.
Đường Khải Diệu xoa đầu cậu, cười: “Bảo bối, em chỉ cần biết anh sẽ luôn cho em những gì tốt nhất, thế là được.”
Ngày lên đường, ở sân bay Đường Khải Diệu còn đang mải gọi điện trao đổi công việc không dứt với Giản Phái Nhiên. Còn 40 phút nữa mới cất cánh, cậu ngồi một mình ở phòng chờ sân bay mà nghịch điện thoại, thỉnh thoảng lại ngẩng lên nhìn Đường Khải Diệu đang đứng ngoài hành lang gọi điện.
Có người ngồi xuống ghế đối diện, cậu đang chơi Candy Crush, cũng không buồn ngẩng đầu lên đã nói: “Ghế này có người ngồi rồi.”
“Lâm Dao Viễn.”
Cậu giật mình ngẩng đầu lên, phản xạ có điều kiện rụt người về phía sau, “Cậu…”
Hoàng Khải Xán mỉm cười, hôm nay ăn mặc không khoa trương như trước, chỉ mặc áo phông quần jeans.
“Tôi sẽ không làm gì, cậu không cần lo lắng như vậy. Tôi biết các người hôm nay sẽ đi, liền đến tiễn.”
“A, vậy… Cảm ơn.” Đường Khải Huy cũng không biết phải nói gì cho tốt.
Hoàng Khải Xán lại cười lên: “Lại còn cám ơn à? Ngày đó thật sự là tôi muốn giết cậu đó.”
Đường Khải Huy: “…” Cậu còn tưởng là vô ý.
“Không ngờ tới sao? Lúc đó là tôi nhất thời xúc động mới hạ thủ, giờ thì thôi. Dù sao về sau cậu cũng sẽ không có kết quả gì tốt.”
Đường Khải Huy: “…” Đang nguyền rủa đấy à?
Hoàng Khải Xán chỉ cốc nước chanh trên bàn, “Đây là của anh ấy à?” Thấy người đối diện gật đầu, cậu ta liền bưng lên đến uống một ngụm lớn, nói: “Tôi đã sớm nói với cậu rồi đấy, anh ấy sẽ không thích cậu đâu. Cậu bắt chước Đường Khải Huy được nhất thời chứ sao bắt chước được cả đời. Rồi sớm muộn anh ấy cũng sẽ chán ghét cậu, cậu chẳng đắc ý được bao lâu đâu, cho nên tôi suy xét một chút vẫn quyết định tha cho cậu một mạng, dù sao cũng sẽ sớm đến ngày cậu phải khóc thôi.” Cũng không biết lúc nói lời này cậu ta có tâm trạng gì, chỉ thấy cười lên cực kỳ xán lạn.
Đường Khải Huy mơ hồ cảm thấy người này có chút không bình thường, nhưng vẫn tò mò hỏi: “Cậu từng gặp Đường Khải Huy sao? Sao lại nói là tôi bắt chước cậu ta?”
Hoàng Khải Xán cười ha ha một tiếng: “Hắn là anh thứ của tôi, đương nhiên là từng gặp rồi. Từ hồi còn bé, cứ cách một khoảng thời gian tôi đều gặp hắn một lần, mãi đến khi mẹ tôi ly hôn chồng trước mới thôi. Chẳng qua hắn chắc cũng không nhớ rõ tôi đâu.”
Đường Khải Huy bỗng nhớ lại khi còn bé đã từng có một bà dì thường đến nhà cậu, mỗi lần đều ôm theo một đứa bé trông gần giống cậu. Nếu Hoàng Trân Hoa vừa lúc ở nhà, bà này sẽ lôi lôi kéo kéo Hoàng Trân Hoa mà vừa khóc vừa gào. Nếu Hoàng Trân Hoa không ở nhà, cậu sẽ nói với bà dì đó qua ô mắt mèo, sau đó bà ta sẽ hùng hùng hổ hổ bỏ đi. Hàng xóm đều nói mẹ cậu ở ngoài làm tiểu tam bị vợ người ta tìm tới cửa đánh ghen. Khi đó tuổi nhỏ, cậu cũng không hiểu gì cả, giờ ngẫm lại thì có lẽ bà kia chính là chính thất hồi đó bị Hoàng Trân Hoa cướp chồng.
“Cậu biết không? Khi còn bé người tôi hâm mộ nhất chính là Đường Khải Huy. Hắn ta có bố có mẹ, còn có anh trai thương hắn nhiều như vậy.” Hoàng Khải Xán bưng ly nước lên, nhíu mày, “Chắc cậu cũng biết đấy, tôi là con riêng, mãi đến năm chín tuổi, mẹ tôi mới ly hôn chồng cũ. Trước đó toàn là vợ cũ của bố tôi nuôi tôi suốt chín năm, nuôi như nuôi chó vậy.”
Đường Khải Huy có chút sững sờ. Từ nhỏ Hoàng Trân Hoa đã không thích cậu. Từ khi biết có Hoàng Khải Xán tồn tại, cậu vẫn cho là Hoàng Trân Hoa vì đứa con này mới không thích cậu, tưởng rằng tuổi thơ của Hoàng Khải Xán chắc chắn là vô cùng hạnh phúc.
“Khỏi cần làm bộ thương hại làm gì. Tôi không cần.” Hoàng Khải Xán lại khôi phục vẻ vênh váo tự đắc, “Có sao đâu, về sau không phải mẹ vẫn về với tôi sao? Anh ấy nuôi hắn lâu như thế, còn muốn để hắn tiến vào ngành giải trí, loại trẻ con mau nước mắt đó thì có gì tốt chứ, đằng nào mà chẳng ngỏm sớm rồi?”
Đường Khải Huy nghi ngờ hỏi: “Rốt cuộc vì sao cậu tới tìm Đường Khải Diệu? Thật sự là để đi làm ca sĩ sao?”
Hoàng Khải Xán xùy một tiếng: “Ai mà thèm? Chẳng qua tôi không cam tâm, Đường Khải Huy dựa vào cái gì mà tất cả mọi người đều thích hắn? Mẹ tôi từ khi nghe nói hắn chết liền cả ngày ở nhà khóc dài khóc ngắn, nói sang chuyện gì rồi cũng vòng về chuyện bà ấy hối hận những năm qua không ở bên cạnh hắn. Khốn kiếp! Anh ấy cũng thế, cả ngày chỉ biết nhìn chăm chằm cái hũ tro kia, căn bản không coi tôi là em!”
“… Nói mấy cái này với tôi làm gì?”
Hoàng Khải Xán lườm cậu một cái, “Vì sao ư? Chính là để cho cậu biết, ngay cả em ruột như tôi mà ảnh còn không để vào mắt, loại râu ria như cậu, cậu tưởng mình sẽ trở hành bảo bối chắc?”
Đường Khải Diệu cúp điện thoại, xoay đầu lại lại nhìn thấy Hoàng Khải Xán đang đắc ý ngồi đó ba hoa, lập tức bước nhanh qua, đen mặt nói: “Cậu tới đây làm gì?”
Hoàng Khải Xán lập tức thay đổi vẻ mặt, đứng lên nhỏ giọng nói: “Nghe nói các anh hôm nay bay, em tới tiễn.”
Đường Khải Diệu mất kiên nhẫn nói: “Chúng tôi phải đi check in, cậu về đi. Tôi biết số tài khoản của cậu rồi, sẽ đúng hạn chuyển khoản cho mẹ con các người.”
Hoàng Khải Xán cứng đờ, gượng cười: “Anh, chúc thuận buồm xuôi gió.”
Máy bay cất cánh rồi, Đường Khải Huy vẫn còn hồi tưởng lại lời Hoàng Khải Xán. Có lẽ bao năm qua cậu vẫn luôn hiểu lầm Hoàng Trân Hoa? Bà ít nhiều vẫn thương cậu, chỉ là không thể tận lực làm hết trách nhiệm người mẹ. Những lời bà ấy nói trong bệnh viện có lẽ cũng có mấy phần là thật lòng.
Nỗi oán hận nhiều năm của cậu thoáng chốc đã tiêu tan bớt phần nào.
Đường Khải Diệu hỏi: “Đang nghĩ gì vậy? Sao nãy giờ em không nói lời nào?”
Cựa tựa vào vai Đường Khải Diệu, nhẹ nhàng nói: “Anh, có anh thật tốt.”
Đến thành phố N được hơn một tháng, Đường Khải Diệu bận bịu chân không chạm đất, mỗi ngày đều không thấy mặt mũi đâu. Còn cậu thì nhàn đến không biết nên làm cái gì. Đúng lúc có tuần lễ thời trang, Đường Khải Diệu thấy cậu thực sự nhàm chán, liền đưa cho một cái vé đi xem show thời trang. Không ngờ đây lại trở thành một dấu mốc chuyển hướng trên con đường về sau của cậu.
Hồi học đại học, cậu học ngành nghệ thuật thiết kế. Xem qua mấy show thời trang, về nhà lại rảnh không có gì làm, cậu liền tiện tay viết mấy bài bình luận thời trang đăng lên trang web. Một ngày nọ lúc đang ngủ, cậu nhận được cuộc gọi từ một người quen đã lâu không gặp, nay đã đổi tên thành Nicolette Tạ Chân.
Tạ Chân đã mai danh ẩn tích từ khi quay xong « Gió lửa hào sơn ». Đường Khải Huy nghe nói cô đã gả cho một vị thanh mai trúc mã nào đó. Về sau, cậu và cô gái này đã dần mất liên lạc. Nicolette ở giới thời trang thành phố N lại là một cái tên phổ biến, được báo chí gọi là “nhà thiết kế tiên phong”. Đường Khải Huy cũng không ngờ đây chính là Tạ Chân.
Tạ Chân gọi tới là vì có một câu lạc bộ thiết kế thời trang đọc được bài bình luận của cậu, cảm thấy rất hứng thú, hỏi ra mới biết đây lại là một một diễn viên nổi danh Trung Quốc, đã từng catwalk cho Trang An Đức, liền càng thêm hứng thú. Ông chủ câu lạc bộ đó liền cử thành viên mới là Tạ Chân ném ra cành ô liu cho cậu. Sau một cuộc gặp gỡ, nhân vật chủ chốt của câu lạc bộ, vốn là một nhà thiết kế người Ý, cảm thấy rất ấn tượng với vị diễn viên phương Đông anh tuấn lại hài hước này, liền mời cậu tới làm khách quý tới diễn màn walk áp chót trong một show quan trọng của ông ta. Tại đó, tiếng Anh lưu loát giúp cậu nhẹ nhõm rất nhiều. Người phương Đông khẩu ngữ lưu loát cũng không hiếm thấy, nhưng vừa biết thiết kế, vừa nắm rõ từ ngữ chuyên ngành lẫn từ ngữ địa phương thì lại hiếm thấy. Thực ra đối với giới thời trang, chỉ như vậy thôi thì chưa chắc sẽ có ai chú ý tới người này, nếu có thì cũng chỉ là chú ý trong thời gian ngắn. Nhưng sức ảnh hưởng trong nước lại tương đối lớn.
Xưa nay, diễn viên hay ca sĩ Châu Á đều lấy chuyện được ngồi dưới khán đài xem catwalk ở trời Tây ra để khoe khoang địa vị của mình trong giới thời trang địa vị. Còn Lâm Dao Viễn tuy mang tiếng là dính scandal mới ra nước ngoài để tìm đường phát triển, nhưng lần đầu cậu xuất hiện tại show thời trang lại không phải là để xem, mà là để catwalk. Báo chí trong nước liền xôn xao lên, fan hâm mộ của Lâm Dao Viễn còn bông đùa đặt cho cậu biệt danh là “Catwalk boy”. Đường Khải Diệu cũng không ngờ tiện tay cho tấm vé mà cũng tạo thành hiệu quả thế này, đúng là vô tâm cắm liễu. Vừa lúc hạng mục hợp tác với tập đoàn W đã sẵn sàng, liền có thể tranh thủ đúng dịp cậu hót mà ra tay.
Trong nước, bộ phim « Tôi và cha » vẫn chưa thể thông qua kiểm duyệt. Phương Bình lên báo mắng chửi cơ chế thẩm duyệt hiện nay, sau đó bộ phim này tại giải Ngân Mã của Đài Loan thu được tới bảy hạng mục đề cử.
Tân Nghệ tung ra thông tin hợp tác với tập đoàn W với bộ phim « Chiến thần », trên danh sách dàn diễn viên, “Raymond Lam Lâm Dao Viễn” không được xếp ở vị trí đầu, vì dù sao cũng là bước đầu tiếp cận thị trường mới, phải ưu tiên những diễn viên đã có sức ảnh hưởng lớn ở khu vực Âu Mỹ. Có điều, đây mới chỉ là bước đầu tiên.
« Chiến thần » đạt được thành công lớn tại phòng bán vé, càn quét khắp Bắc Mĩ. RaymondLam đột nhiên trở thành “con cưng quảng cáo” tại thành phố N, khắp ga tàu điện ngầm và mặt tiền cửa hàng đều treo biển quảng cáo của các thương hiệu mà cậu đại diện, bởi vì các doanh nghiệp Âu Mỹ cũng đang nóng lòng muốn mở rộng thị trường ở phương Đông.
Năm thứ ba, bộ phận hải ngoại của Tân Nghệ tiếp tục tung ra một bộ phim đề tài tận thế đặt tên là « Hãn vũ lạc đường », riêng tại Trung Quốc khởi chiếu ở thành phố B. Sau hai năm lại trở về nước, trước ánh mắt truyền thông, Lâm Dao Viễn vừa ra khỏi sảnh VIP của sân bay đã bị dòng fan hâm mộ như nước thủy triều cuốn đi, suýt thì không thể về nhà.
Scandal từ trước của cậu tuy vẫn bị lôi ra xào lại, nhưng thời gian hai năm đã đủ để thay đổi hơi thở của ngành giải trí – trong cái giới nghệ sĩ ngày càng rối ren này, những ngôi sao nam không đồng hành cùng scandal thì nửa bước cũng khó đi. Fan hâm mộ cũng ngày càng không để ý tới xu hướng tính dục của thần tượng nữa, huống gì scandal của Lâm Dao Viễn từ đầu đến cuối đều là đại soái ca, trên internet fan CP thi thoảng lại lấy CP của cậu ra làm đề tài mà yy.
“Hậu cung của cậu quá là đông và hung hãn ha ha ha ha…” Phạm Tiểu Vũ vẫn thần kinh thô như ngày nào, vừa xem tiểu thuyết của fan viết trên diễn đàn, vừa hưng phấn nói, hoàn toàn không để ý đến Đường Khải Diệu ngồi ngay cạnh.
Đường Khải Diệu lạnh lùng nói: “Đám fan đó cảm thấy chính cung là ai?”
Phạm Tiểu Vũ vẫn chưa thôi cười: “Ha ha ha quá khôi hài, bọn họ còn nói chính cung là sếp Giản!”
Giản Phái Nhiên cao hứng bừng bừng bố trí tiệc chào mừng, chờ hai giờ vẫn không thấy người đâu, Cho tới giờ vẫn không biết mình vì sao bị cho leo cây.
Cuối tháng ba, giải Kim Bách đến hẹn lại lên. Trình Sâm làm chủ tịch ban giám khảo năm nay. Bị Lâm Dao Viễn vô số lần cảnh cáo là không thể thiên vị, y suýt thì chỉ tay lên trời thề sẽ không bỏ phiếu cho cậu. Dưới khán đài, Giản Phái Nhiên nhìn Đường Khải Diệu đứng ngồi không yên, liền bắt đầu châm chọc: “Sao trông cậu còn hồi hộp hơn cả Viễn Viễn thế?”
Đường Khải Diệu thấp giọng nói: “Không biết có phải tôi có dớp với cái giải Kim Bách này không, tất cả chuyện xui xẻo của tôi đều từ đây mà ra hết.”
Lâm Dao Viễn bên cạnh nghiêm túc nhìn hắn một cái.
Lôi Nhất Minh năm nay nhận được giải diễn viên nam phụ xuất sắc nhất, đứng trên khán đài khóc như mưa – đây là thành tựu đầu tiên sau hơn năm năm kể từ lần đầu tiên anh ta nhận giải diễn viên mới xuất sắc nhất.
Đến hạng mục diễn viên nam chính xuất sắc nhất, người trao giải là Mục Liên Mâu. Sau khi nhìn cái tên trong phong thư trao giải, ông ta cười hết sức vui vẻ: “Là vị này sao? Mấy năm trước tôi đã rất muốn có một lần hợp tác với cậu ta, thế mà tới tận hôm nay, cậu ta nhận được cúp Ảnh Đế rồi mà vẫn còn chưa có danh thiếp của tôi. Tôi muốn nói với chàng trai này, nhận cúp xong nhớ tham gia bộ phim nhựa tiếp theo của tôi đó, nếu không thì tôi sẽ không trao cúp cho đâu.”
Dưới khán đài cười lớn một hồi, Mục Liên Mâu mở phong thư ra đọc: “Xin chúc mừng Ảnh Đế thứ hai mươi hai của giải Kim Bách, diễn viên nam chính xuất sắc nhất là —— « Hãn vũ lạc đường », Lâm Dao Viễn!”
Lâm Dao Viễn nhận cúp từ trong tay Mục Liên Mâu, lại bị ông ta trêu chọc vài câu, có chút xấu hổ đứng trước micro mà không biết nên nói gì… Dưới khán đài, fan hâm mộ lại hò hét một tràng.
“Hôm nay tôi muốn cảm ơn rất nhiều người đã giúp đỡ tôi. Xin cám ơn.” Lâm Dao Viễn dừng một lúc, nâng cúp lên, nói tiếp, “Vừa rồi có người nói rằng tất cả những chuyện xui xẻo của anh ấy đều phát sinh ở giải Kim Bách hàng năm. Tôi muốn nói với anh ấy, tất cả đều là để nghênh đón giờ khắc này ngày hôm nay.”
Nhìn về phía Đường Khải Diệu đang ngồi, cậu nói, “Anh vẫn luôn mang cho em những điều tốt nhất, những gì em mang tới cho anh chắc chắn cũng sẽ là điều tốt nhất.”
Nói đoạn, cậu hôn lên chiếc nhẫn lóe sáng nơi ngón áp út.
HOÀN
>> Xem mục lục
hoàn rùi, truyênn quá cuồn luôn, cảm ơn chủ nhà đã edit cho tụi mình đọc nheee
LikeLiked by 1 person
Cảm ơn cô đã ủng hộ nha
LikeLike
Truyện cuốn dã mannn dù có một số vấn đề còn bỏ ngỏ TT Khải Huy thiện lương thật sự á, nên tui vẫn muốn những người đã lừa gạt hay hãm hại cậu ấy phải nhận kết cục xứng đáng chứ… Cả quá khứ của anh Diệu cũng hơi mơ hồ nữa tiếc ghê
LikeLike
uhm cái thằng Hoàng Khải Xán kia t còn nghi nó bày mưu châm ngòi gây ra cái chết của em Huy ở tập đầu cơ -_- nhưng ko biết có phải do nó làm ko, cũng hơi tiếc vì nó ko bị ăn shit. Tác giả chắc ko muốn bộ truyện thiên nhiều về khuynh hướng hiện thực phê phán quá.
LikeLike
Ui lo cmt truyện mà tui suýt nữa quên cảm ơn chủ nhà TT Cảm ơn cô nhiều lắmmm
LikeLike
hihi ko có j nha, t cũng rất u mê bộ này nên mới edit á
LikeLike