>> Xem mục lục
Về diễn xuất, xưa nay Lâm Dao Viễn vốn luôn đuổi theo Trình Sâm. Hiện tại lâm vào thế khó, dĩ nhiên là muốn nhờ y giúp đỡ.
Trình Sâm gần đây không nhận phim nào, bệnh dạ dày còn chưa đỡ hẳn, cả ngày ở nhà dưỡng sinh. Lâm Dao Viễn trước kia qua mấy lần nên đã biết nhà.
Hai người hơn nửa tháng không gặp, Trình Sâm trông đã khá nhiều, hai má cũng đầy đặn lên một chút.
“Nghe nói làm việc Phương Bình là thoải mái nhất, xem ra không sai, ” Trình Sâm rót chén nước cho cậu, “Trời còn chưa tối mà nam chính đã tan ca.”
Lâm Dao Viễn có chút ủ rũ nói: “Nếu thoải mái thì đã chẳng cần tìm đến sư huynh.” Cậu kể lại chuyện hôm nay rồi nói, “Em cảm thấy có lẽ kinh nghiệm sống vẫn hạn chế, không hiểu được đạo diễn muốn tìm cảm giác gì.”
Trình Sâm hứng thú hỏi: “Đang quay mà đạo diễn còn cải biên lại nguyên tác, cậu không e ngại gì sao?”
Lâm Dao Viễn do dự một chút, Trình Sâm cười: “Không sao, chẳng qua tôi cảm thấy kịch bản cải biên rất thú vị, tôi hỏi thế là hơi đường đột.”
Lâm Dao Viễn vội nói: “Em không có ý đó, thật ra kịch bản và nguyên tác khác nhau không nhiều. Theo nguyên tác thì Chu Văn Sinh chết bệnh trước khi kịp hồi hương. Còn kịch bản để ông ta sống đến giữa thập niên 90, có thêm cảnh ông ta xung đột với con trai xoay quanh cuộc đấu tranh giải phóng, cũng là màn quan trọng.”
Trình Sâm sờ cằm: “Khán giả khó chấp nhận kết cục bi kịch hơn là kết cục đoàn viên.”
Lâm Dao Viễn bỗng nhiên hỏi: “Tiểu thuyết nguyên tác không được chấp thuận phát hành trong nước, sao anh đã đọc được rồi?”
Trình Sâm nhún vai nói: “Có lần tình cờ gặp Phương Bình, ông ta có hỏi tôi muốn tham gia phim này không, nên tôi dành thời gian xem tài liệu.”
Lâm Dao Viễn chần chờ nói: “Phương Đạo chỉ mời anh tham gia thôi sao?” Không phải vai nam chính sao?
Trình Sâm cười liếc cậu một cái, “Đừng nghĩ nhiều, chỉ là vai khách mời thôi. Tôi không thích một mình cân hai vai, cái này cậu phải biết chứ, cậu không phải fan cứng sao?”
Lâm Dao Viễn bứt tóc, cậu đương nhiên biết, Trình Sâm trước kia từng quay một mình cân 2 vai trong một bộ phim, sau đó trả lời phỏng vấn rằng,”Cứ có cảm giác đang tự mình đọ lại mình, loại phim này về sau sẽ không diễn nữa.”
Đối với Lâm Dao, cùng Trình Sâm trò chuyện về diễn xuất là một chuyện cực kỳ vui vẻ. Với xuất thân chính quy cộng thêm kinh nghiệm phong phú, còn có thiên phú trời ban, Trình Sâm rõ ràng là một người thầy tốt.
Thu hoạch mặc dù rất nhiều, nhưng rốt cục làm sao để diễn ra được đúng tâm trạng của nhân vật Chu Văn Sinh khi trở về nhà, Trình Sâm cũng chỉ đưa ra vài kiến giải khác nhau.
“Vui sướng hân hoan khẳng định là có, nhất là đứa con chưa từng gặp mặt mà đã chín tuổi rồi, cho nên có chút sợ hãi bất an cũng hợp lý, cũng có đau buồn vì thanh xuân tươi đẹp trôi qua, có phiền muộn khi từ nơi thôn quê cằn cỗi bỗng nhiên trở lại phồn hoa đô thị…” Trình Sâm nói rất chậm.
Lâm Dao Viễn lại càng mê mang, “Vậy làm thế nào mà diễn ra được đây? Ống kính chỉ quay tầm mười mấy giây mà thôi, nhiều loại cảm xúc như vậy làm sao kịp thể hiện hết?” Cậu lại nhịn không được thầm nghĩ, nếu Trình Sâm diễn, có lẽ… Cũng không phải là khó.
Trình Sâm đoán được ý nghĩ của cậu: “Đúng thế. Kể cả nếu tôi diễn thì cũng không kịp đâu.”
Lâm Dao Viễn chán nản nói: “Tóm lại vẫn không được sao?”
Trình Sâm trầm tư chốc lát, nói: “Phương Bình hoàn toàn quay theo trình tự thời gian, nói cách khác mười năm này của Chu Văn Sinh cậu đều đã trải qua, vật thì tâm trạng trong mười mấy giây này của cậu như nào, tâm trạng Chu Văn Sinh chính là cái như thế.”
Lâm Dao Viễn không rõ, “Nhưng mười năm đó em cũng chỉ diễn tả bằng vài cảnh quay…”
“Cậu đừng quên, ” Trình Sâm nói, “Người xem phim cũng chỉ xem mấy cảnh đó, mấy cảnh đó chính là mười năm rồi. Chu Văn Sinh nên khóc hay nên cười, nên cao hứng hay nên e ngại, cái này đều phải hỏi người đã diễn những cảnh đó.”
Lâm Dao Viễn như là bỗng nhiên được thông não, hưng phấn đứng lên: “Bảo sao Phương Đạo lại nói ‘Cậu mới là Chu Văn Sinh, cậu nghĩ gì sao tôi biết được!'”
“Phương Bình nói vậy sao?” Trình Sâm hơi kinh ngạc, y chưa từng cùng Phương Bình hợp tác, cũng không hiểu rõ ông ta lắm, “Xem ra ông ta thật sự thoáng đó nhỉ.”
Lâm Dao Viễn cao hứng muốn về studio tiếp tục quay, Trình Sâm cũng không giữ khách, cầm theo ví tiền chìa khoá và kính râm, nói: “Tôi đưa cậu xuống lầu, tiện đi siêu thị mua chút đồ.”
Trong thang máy, Trình Sâm lơ đãng hỏi một câu: “Kim Bách bắt đầu đưa chọn phim nhựa, Đường Khải Diệu đăng ký phim nào cho cậu đó?”
Lâm Dao Viễn có chút lúng túng: “« Bồng Lai Song Hiệp » và «Mạo hiểm», hai bộ phim cùng lúc.”
Trình Sâm kinh ngạc nhướn mày, “Không giống phong cách của Đường Khải Diệu lắm nhỉ. Xem ra hắn muốn cậu trúng giải bằng mọi giá rồi. Hao tâm tổn sức đến mức này, trừ lúc trước đối xử với cậu em trai đó thì chưa từng thấy hắn như vậy bao giờ.”
Lâm Dao Viễn miễn cưỡng cười chừ, Trình Sâm lại mải nghĩ chuyện khác, cũng không chú ý tới, “Mà cũng tròn 1 nám Đường Khải Huy mất rồi. Haiz, cậu ta ra đi cũng thật đáng tiếc.”
Lúc này thang máy đến tầng một, Trình Sâm đeo kính râm ra trước, Lâm Dao Viễn trong lòng chột dạ theo sau, không biết nói gì.
Trình Sâm đi hai bước bỗng nhiên phát hiện ra cái gì, quay đầu lại hỏi nói: “Cậu… làm sao đấy?”
Lâm Dao Viễn khoé môi giật giật, “Không có gì, nghe anh nhắc đến Đường Khải Huy nên… có chút cảm khái thôi.”
Ánh mắt Trình Sâm ẩn sau kính râm nhìn không rõ, nhưng Lâm Dao Viễn không hiểu sao cảm thấy y có vẻ như đang có chút… Đồng cảm?
Trình Sâm duỗi tay ra khoát vai cậu, tiếp tục đi ra ngoài, đổi chủ đề: “Tôi đột nhiên muốn ăn canh thịt bò, cậu nói xem nên làm súp thịt bò bầm vẫn là canh cà chua thịt bò?”
Lâm Dao Viễn căn bản chưa kịp phản ứng lại, thuận miệng đáp: “Súp thịt bò bầm tốt hơn cho bệnh dạ dày.”
Trình Sâm bỗng nhiên khựng lại một chút, kéo Lâm Dao Viễn nhanh chóng đổi hướng.
“Làm sao thế?” Lâm Dao Viễn mờ mịt nói.

Phó đạo diễn hú hét, chọc chọc lưng Phương Bình: “Đàn ông sắp ba mươi rồi sao còn cute như thế chứ! Aaaa…”
Phương Bình quát: “Còn không mau chuẩn bị đi!”
Lần này quay chụp thuận lợi vô cùng. Chu Văn Sinh xuống xe, nhìn vợ con đang ra đón, bằng ánh mắt bình tĩnh lại dịu dàng, đôi mắt đỏ lên, nhưng khóe miệng khẽ mỉm cười. Nỗi oán hận trong mười năm này đã dần tiêu tan, chỉ còn lại mong chờ được đoàn tụ, cũng không hề e ngại gian nan vất vả sau này.
Lâm Dao Viễn cuối cùng đã rõ, kiên cường và ấm áp chính là tính cách mà cậu đã giao phó cho nhân vật này.
Phương Bình hài lòng phất tay hô “Qua”, cậu bé đóng vai đứa con chín tuổi liền ôm eo Lâm Dao Viễn khóc lớn, mấy cô nhân viên hậu trường phải dỗ mãi mới được.
Sau bữa tối, Phùng Oánh Oánh diễn một cảnh quay đêm đến hơn một giờ sáng. Phương Bình vừa nói kết thúc công việc, mọi người đang chuẩn bị thu dọn thì một tin tức xấu không hẹn mà tới.
Tưởng Tùng Thành, người sắm một vai phụ quan trọng trong phim, hai giờ trước đột nhiên bị tụ máu não phải nhập viện. Phương Bình và Tưởng Tùng Thành là bạn nhiều năm, nghe vậy lập tức vào thăm. Lâm Dao Viễn cũng từng được Tưởng Tùng Thành chiếu cố rất nhiều, lúc này cũng đi theo.
Đến bệnh viện, tất cả mọi người nhẹ nhàng thở phào. May là được cứu kịp thời, mặc dù còn hôn mê, nhưng bác sĩ nói không nguy hiểm tính mạng, dù bị di chứng một chút về vấn đề đi lại nhưng cũng sẽ dần khỏi hẳn.
1h30 sáng, trên đường về, Phương Bình cảm khái tuổi tác càng lúc càng lớn, thân thể càng ngày càng kém, có tuổi như ông ta chỉ một đêm không ngủ thế này cũng cảm giác uể oải, vẻ tiều tụy lộ rõ.
Lâm Dao Viễn khuyên nhủ: “Bác sĩ nói chú Tưởng Lão dần dần sẽ không sao, ông cũng đừng quá lo.”
Phó đạo diễn nói: “Ông Phương này, đợt này ông Tưởng không thể đóng phim được rồi, chúng ta phải mau tìm người thay thế mà quay bù đi thôi. Giờ là đầu xuân, đám diễn viên có kinh nghiệm chắc đều nhận phim mất rồi, sợ là không dễ tìm người đâu.”
Phương Bình nói: “Lúc ở bệnh viện tôi đã nghĩ đến một người, diễn xuất không thua ông Tưởng lắm đâu.”
Lâm Dao Viễn hỏi: “Triệu Á Huân sao?”
Phương Bình lại lắc đầu: “Hắn hai năm nay có danh tiếng như thế, khéo là đã kín lịch rồi. Người tôi định nhắm chắc hẳn cậu rất quen, có thể coi là Thái Đẩu của giới kịch bản đương đại, tính cách cũng khiêm tốn.”
Lâm Dao Viễn không biết nên nói gì. Cậu căn bản không nghe ra được là ai.
Phó đạo diễn lại bỗng nhiên đoán ra, giật mình nói: “Ý ông là Thẩm Chính Minh sao?!”
Lâm Dao Viễn mờ mịt nói: “Thẩm Chính Minh… Không sợ quá trẻ sao?” Cậu nhớ Đường Khải Diệu từng nói đây là bạn cùng lớp của “Lâm Dao Viễn”.
Phương Bình đáp: “Trông vậy thôi, chứ ông ta còn hơn ông Tưởng vài tuổi cơ mà, trẻ nỗi gì nữa.”
Trong đầu Lâm Dao Viễn “oành” một tiếng, thế là thế nào???
>> Xem mục lục