>> Xem mục lục

Lâm Dao Viễn khó tránh khỏi có chút mệt, cơm trưa ăn xong liền làm tổ trên giường. Đường Khải Diệu ngồi trêu chọc cậu một hồi, thấy cậu thật sự buồn ngủ liền dém chăn giúp cậu, nhẹ chân nhẹ tay ra ngoài phòng khách. Hắn gọi cho Văn Mike.

     Văn Mike biết hắn về nước sớm như vậy, rất kinh ngạc. Nghe Hoàng Trân Hoa bị tai nạn xe cộ, anh ta nói: “Đến giờ tôi cũng chưa hiểu rõ bà ta muốn làm gì. Hoàng Khải Xán gần đây phát triển cũng khá rồi, đúng như cậu dự liệu, sự phát triển của cậu ta hoàn toàn tách rời khỏi ảnh hưởng của cậu.”

     “Tôi đã có manh mối, nhưng chưa làm rõ thôi, rồi nói sau. Hội đồng quản trị không phải muốn mở công ty con sao? Tiến độ như thế nào rồi?”

     “Hai mươi tám tháng chạp sẽ bổ nhiệm Cho Hi Chi, cơ chế dường như đã kiện toàn tám chín phần mười.”

     Đường Khải Diệu cười lạnh, “Động tác vừa nhanh vừa kín đáo, thật sự là thần không biết quỷ không hay.”

     “Đại khái là sợ cậu biết.” Văn Mike ho khan hai tiếng, “Hội đồng quản trị đều cho là cậu sẽ bị đả kích lớn.”

     “Bọn họ còn chưa ảo tưởng chán đâu. Cậu làm sao đấy? Cảm mạo?”

     “Không việc gì, tôi cảm nhẹ. Nghe giọng cậu có vẻ tâm trạng tốt nhỉ, nghệ sĩ của tôi còn sống không đó?”

     Cậu đang bực thì cửa lạch cạch mở ra. Đường Khải Diệu xách một cái túi đi vào, vừa trở tay đóng cửa vừa nói: “Tỉnh sớm vậy sao?Anh đi mua đồ, sợ em tỉnh lại không thấy anh sẽ tức giận, ai dè vẫn chậm một chút.”

     Hắn đặt túi cạnh tủ, giày cũng không thay đã đi tới, vẻ mặt khoa trương nhìn Lâm Dao Viễn, “Bảo bối, tức giận rồi?”

     Lâm Dao Viễn thấy trên trán hắn lấm tấm chút mồ hôi, xét thấy đầu năm còn rét, xem ra thật sự là chạy vội về. Khóe môi cậu nhếch lên, lại liếc đi chỗ khác, hỏi: “Ai tức cái gì, ai rảnh vậy chứ. Anh mua cái gì đó?”

     Đường Khải Diệu cầm cái túi cho cậu nhìn, bên trong toàn là đồ rửa mặt đánh răng.

     Lâm Dao Viễn bất mãn nhíu mày: “Em cũng đâu có hứa sẽ cho anh ở lâu ở nhà này? Mua về làm gì?”

     Đường Khải Diệu treo đồ vào WC, “Ở không lâu thì cũng cần.”

     Lâm Dao Viễn ra vẻ xem xét, lại làm màu nói: “Mua cũng mua rồi, đành cho anh cơ hội xài vài hôm.”

     Trong căn hộ nhỏ này, bọn họ ngọt ngào trải qua đến hết đợt nghỉ Tết. Trừ ra ngoài ăn cơm thì hầu như họ chẳng hề ra cửa, chỉ ở trong nhà xà nẹo tới xà nẹo lui.

     Đầu năm, Đường Khải Diệu phải đi làm, Lâm Dao Viễn không có thu xếp gì, hơn nữa đã bao ngày liên tiếp túng dục, cậu cũng thực sự rất thiếu ngủ. Đường Khải Diệu buổi sáng ra cửa, cậu cũng chỉ híp mắt nói bye bye liền trở mình ngủ như chết rồi.

     Đường Khải Diệu đến công ty check in rồi ở lỳ trong văn phòng chơi game tới trưa, trong lúc đó mấy gã quản lý trung tầng tới thám thính thăm dò, đều bị hắn kiếm cớ đuổi đi.

     Tới gần giờ nghỉ trưa, Emma gọi tới, hẹn hắn cùng nhau ăn cơm tại một nhà hàng Pháp cạnh công ty.

     Đường Khải Diệu đến sớm ngồi chờ. Bọn họ hẹn mười hai giờ, mười một giờ năm mươi chín, Emma đẩy cửa vào.

     Đường Khải Diệu giúp cô kéo ra cái ghế, nói: “Bao năm rồi cô vẫn là thích đến sát giờ như vậy nhỉ.”

     Emma rõ ràng khựng lại một chút mới ngồi xuống, khóe môi nhếch ên, “Cứ tưởng là anh đã quên hết chuyện xưa.”

     Đường Khải Diệu vẫy tay gọi phục vụ, “Trùng hợp, tôi cũng tưởng cô như vậy.”

     Nhân viên phục vụ đến, Emma vẫn còn đang suy nghĩ xem Đường Khải Diệu ám chỉ cái gì.

(Suy tới suy lui, mệt mõi thế rồi còn đòi yêu đương gì nữa bà nội????)

     Rượu rất nhanh đưa lên, Đường Khải Diệu nghiêng nghiêng ly của mình, “Dù hơi trễ rồi, nhưng vẫn xin chúc mừng cô lên chức CEO, thuận buồm xuôi gió nhé.”

     Emma nhấp một hơi, vẻ mặt rối rắm: “Khải Diệu, anh hiểu lầm em quá nhiều, có thật nhiều chuyện em có thể giải thích, chỉ cần anh nguyện ý nghe.”

     Đường Khải Diệu rũ mắt, thản nhiên nói: “Không phải có nguyện ý không, mà là nghe hay không đều vô nghĩa.”

     Emma hít sâu một hơi: “Lần trước anh nói như vậy là bởi vì em trai anh, lần này thì sao? Là bởi vì Lâm Dao Viễn?”

     Đường Khải Diệu ngẩng đầu, đáp: “Cũng là một phần thôi. Văn Thanh, tôi với cô từ mười năm trước đã không thể quay đầu lại được, cô hẳn là hiểu rõ rồi chứ.”

     Emma bỗng nhiên kích động lên: “Em không hiểu!”

     Nhân viên phục vụ khựng lại, Đường Khải Diệu phất tay ý bảo cậu ta không có việc gì, mới nói với Emma: “Nếu cô không an tĩnh được, chúng ta để hôm khác lại nói.”

     Ngực Emma kịch liệt nhấp nhô mấy chục lần, hạ giọng nói: “Khi đó em còn trẻ, vì sao anh không thể hiểu cho tâm trạng của em? Em thừa nhận khi đó em không đủ kiên định, nhưng còn anh? Nếu anh có thể kiên định một chút thì chúng ta đã chẳng chia tay!”

     Đường Khải Diệu chỉ đơn giản thuận theo: “Đúng, tôi cũng không đủ kiên định, nhưng hiện tại tôi không hối hận.”

(Thời trẻ cha Diệu xem ra cũng đen, cùng lúc bị 2 người phụ nữ quay lưng bỏ đi để tìm hạnh phúc mới, 1 là mẹ 2 là người yêu, đến lúc có tí sự nghiệp rồi lại cả 2 bà cải lương đòi quay lại, lại còn trách với móc, bảo sao về sau không thấy ổng cặp với đàn bà nữa. Rất nhiều đàn bà sẽ nhìn vào sự nghiệp, tiền đồ của đàn ông để chọn đi hay ở, bởi vì tâm lý phái yếu tìm bến đỗ, còn đàn ông thì không phải ai cũng vậy.)

     Mùa xuân, Phạm Tiểu Vũ và Lý Văn Chí đã ra mắt bố mẹ, các cha mẹ đều tương đối hài lòng, cũng âm thầm thúc giục cưới xin. Phạm Tiểu Vũ năm mới xuân phong đắc ý, đi làm ngày đầu tiên đã được các chị em nhao nhao chúc mừng, đòi khao. Hội chim lợn liền dắt nhau đi ăn cơm. Mới vừa đi tới giao lộ, một cô gái trong hội kinh ngạc nói: “Mọi người nhìn kìa, đó có phải sếp Ngải với sếp Đường không?”

     Mấy người nhìn sang, vừa vặn thấy Đường Khải Diệu cầm khăn tay giúp Emma lau nước mắt, cả đám lập tức xôn xao. Dù sao Đường Khải Diệu và Emma lúc trước đính hôn đã đình đám như thế, về sau mấy lần plot twist đều rất đặc sắc, trong công ty truyền bá N phiên bản về mười mấy năm yêu hận tình cừu của họ.

     “Nhìn cái kiểu này, chắc chắn là muốn quay lại với nhau rồi!”

     “Không sai không sai, gương vỡ lại lành cảm giác thật nhẹ nhõm!”

     “Sếp Tổng ôn nhu thế chòy, tôi cũng muốn khóc huhuhu.”

     “Hai người bọn họ mà quay lại thì… Vậy Lâm Dao Viễn phải làm sao bây giờ???”

     Mấy người đồng loạt nhìn Phạm Tiểu Vũ, Phạm Tiểu Vũ một mặt đần độn, bộ dáng hoàn toạ không thể tiếp nhận nổi tình tiết này…

     Đường Khải Diệu trở lại công ty lúc hai giờ chiều, vừa bật máy tính lên vừa gọi cho Lâm Dao Viễn. Bên kia lại báo máy bận mãi.

     Văn Mike gõ cửa tiến vào, giơ lên một bản hợp đồng: “Cậu dạy dỗ có vẻ không ổn rồi. Nghệ sĩ của tôi không nghe lời.”

     Đường Khải Diệu sững sờ, lập tức hỏi: “Phim của Phương Bình?”

     Văn Mike đưa đồ cho hắn: “Cậu quả là hiểu rõ cậu ta.”

     “Trừ cái này ra thì cũng ít có chuyện gì khác mà cậu ấy không nghe lời.”

     Lâm Dao Viễn nằm ngửa trên giường, hai mắt mở thật to, nghe Phạm Tiểu Vũ gọi đến cấp báo xong cậu liền không còn chút nào ngái ngủ. Đường Khải Diệu và Emma gặp riêng bên ngoài công ty, Emma khóc đến nỗi lê hoa đái vũ, Đường Khải Diệu thay cô ta lau nước mắt, đủ để cảm động toàn dân Trung Quốc!

     Mối tình đầu quả nhiên thật sự quá nguy hiểm…

     Trong phòng khách, điện thoại bàn reo lên, Lâm Dao Viễn não nề đi ra nghe, “Alo, ai đó?”

     Đầu bên kia điện thoại, Đường Khải Diệu nói: “Em còn đang ngủ à? Cơm trưa đã ăn chưa?”

     Lâm Dao Viễn rầu rĩ nói: “Tỉnh rồi, chưa ăn, không muốn ra ngoài.” Vừa nói vừa suy nghĩ, nên hỏi ra miệng như nào đây?

     “Trong tủ lạnh có sushi hôm qua mua, cả canh sườn anh để ngăn đông.” Đường Khải Diệu dừng lại mấy giây mới nói, “Viễn Viễn, hôm nay văn phòng Phương Bình ship hợp đồng tới đây rồi.”

     Lâm Dao Viễn trong lòng thót một cái, “Thật xin lỗi.”

     Đường Khải Diệu bật cười: “Sao lại xin lỗi?”

     “Em không nên tự mình quyết lấy. Anh không giận sao?”

     “Không, anh rất giận, ” Đường Khải Diệu đổi giọng, “Em chưa xem xét kỹ càng thiệt hơn đã quyết rồi, sau này em sẽ hối hận mình nhất thời xúc động.”

     “Em không phải nhất thời xúc động. . .”

     “Chuyện này khả năng sẽ khiến em tiêu tan sự nghiệp đóng phim, em suy nghĩ kỹ càng đi.”

     Lâm Dao Viễn bỗng nhiên phát giác ẩn ý trong lời hắn, hỏi “… Nếu như em vẫn kiên trì, anh sẽ đồng ý sao?”

     Đường Khải Diệu bất đắc dĩ nói: “Anh có thể làm những gì anh nghĩ rằng tốt nhất cho em, nhưng anh càng hi vọng có thể mang đến cho em cái em thật sự muốn.”

     Lâm Dao Viễn cảm giác như vừa ngã vào một vại mật ong vậy, thật sự ngọt ngào.

     “Anh đã liên lạc Phương Bình, kêu ông ta gửi kịch bản tới. Anh sẽ coi trước giúp em, em không được bàn cãi gì nữa.”

     Đôi mắt Lâm Dao Viễn cong lên, giọng nói cũng đầy ý cười: “Được rồi, không cãi anh.”

     Đường Khải Diệu nói xong chính sự, lại bồi thêm một câu: “Đừng nằm lỳ trên giường mãi, em đi ăn gì đi, nếu anh trở về còn thấy em trên giường, anh có thể cam đoan hôm nay em hết xuống được giường.”

>> Xem mục lục

Advertisement

One thought on “Chương  74 – Lọ lem điện ảnh

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s