>> Xem mục lục
Đường Khải Diệu ngồi bên cửa sổ phòng bệnh nhìn ra ngoài, vẻ mặt nhàn nhạt.
Hoàng Khải Xán cầm một bình cà phê nóng, cẩn thận rót cho hắn, “Anh đi đường vất vả, hay là anh ngủ trước đi, lát nữa mẹ tỉnh thì em sẽ gọi.”
Đường Khải Diệu đặt tách cà phê xuống bàn, “Vì sao Emma lại đến đây? Cậu báo cho cô ta à?”

“Hứng lên thì tôi đi thôi, Viễn Viễn lại nhiều năm chưa nghỉ phép, cậu ấy chưa từng đi Úc, liền cùng nhau đi.”
Hoàng Khải Xán đảo mắt, nói: “Lâm tiền bối thật sự là rất biết tạo niềm vui cho người khác, sếp Ngải lẫn anh hai đều thích anh ta như vậy.”
Đường Khải Diệu cười cười: “Cậu sai rồi, cậu ấy nào biết chọc ai vui bao giờ đâu, nếu biết thì tôi mới càng mệt.”
Hoàng Khải Xán trong lòng tràn đầy khinh thường, ngoài mặt vẫn cười: “Xem ra anh hai thật sự thích Lâm tiền bối.”
“Cậu còn nhỏ, biết cái gì là thích hay không?” Đường Khải Diệu ngáp một cái, tỏ vẻ rã rời, “Chẳng qua là có cung ắt có cầu mà thôi.”
Hoàng Khải Xán nháy mắt mấy cái, rất ngoan ngoãn đáp: “Chuyện này phải giấu mẹ thôi, nếu mẹ biết anh sẽ không kết hôn, nhất định sẽ rất buồn.”
Đường Khải Diệu nghiêng mắt nhìn Hoàng Trân Hoa đang mê man ngủ, “Ai nói tôi sẽ không kết hôn? Gặp được người thích hợp, đương nhiên sẽ kết hôn.”
Lâm Dao Viễn kéo rương hành lý trở lại chung cư. Vừa mở cửa ra, hơi ấm đập vào mặt, trái ngược hẳn với băng giá bên ngoài. Dùng nước ấm rửa mặt, xua đi một chút mỏi mệt, cậu bổ nhào vào sofa, gọi điện thoại cho Đường Khải Diệu.
“Về rồi?” Trong ống nghe, giọng Đường Khải Diệu trầm thấp, như nhạc khí phát ra giai điệu động lòng người, khiến Lâm Dao Viễn mơ màng.
“Ừm, vừa tới. Mẹ anh tỉnh rồi sao?”
“Chưa. Bác sĩ nói chắc sẽ tỉnh lại trước giờ cơm. Hôm nay đi gấp quá, quên mất bên này lạnh hơn Úc quá nhiều, em mặc ít như vậy, có bị rét không?”
Lâm Dao Viễn vô thức lắc đầu, lại nghĩ đối phương không nhìn thấy, vội nói: “Không việc gì, em nhịn rét giỏi. Anh cũng phải mặc thêm áo đi.”
Đường Khải Diệu khoa trương thở dài: “Nhưng quần áo anh ở trong vali của em cả rồi. Giờ không có gì mà mặc.”
Lâm Dao Viễn “A” một tiếng nói: “Em quên phéng mất! Làm sao giờ? Giờ em mang qua cho anh nhé?”
“Vậy thì không cần, mẹ anh chắc sẽ nằm viện một thời gian nữa, mẹ tỉnh anh sẽ về nhà mang ít quần áo và đồ dùng cá nhân vào đây.”
Lâm Dao Viễn ngạc nhiên: “Bác sĩ không phải nói là không có gì đáng ngại sao, tại sao phải nằm viện lâu vậy?”
Đường Khải Diệu cười một tiếng, giọng điệu cổ quái nói: “Nếu chỉ nằm mấy ngày thì thật chẳng bõ công bày vẽ cả một màn như thế.”
Lâm Dao Viễn không hiểu: “Nói vậy là sao?”
“Anh sẽ giải thích cho em sau, nghỉ ngơi trước đi, chờ bên này xong anh sẽ sang với em.”
Lâm Dao Viễn vội nói: “Anh đừng cúp vội!”
“Sao thế? Không nỡ à?” Đường Khải Diệu cười khẽ.
Lâm Dao Viễn xem như không nghe thấy, “Emma một mực khuyên em đá anh, chị ta thật lòng muốn cùng anh gương vỡ lại lành đó, anh có muốn…”
“Không muốn, ” Đường Khải Diệu cắt lời, “Lâm Dao Viễn, sao em có thể dâng người đàn ông của em cho người khác như vậy chứ???”
“Cái gì mà người đàn ông của em! Lại nói hươu nói vượn!” Lâm Dao Viễn mắng, ngón tay vô thức sờ sờ hoa văn trên ghế sô pha, tâm trạng cực kỳ tốt, “Emma còn tình cảm với anh, anh cũng không cần thiết phải làm căng với chị ta, cứ nói rõ ràng là được rồi, không phải sao?”
Đầu bên kia điện thoại truyền đến một trận tiếng ồn, Đường Khải Diệu nói nhỏ: “Mẹ anh tỉnh, chờ chúng ta gặp rồi lại nói. Em ngoan ngoãn ngủ đi, chuyện khác không cần nghĩ, anh sẽ xử lý tốt.”
Lâm Dao Viễn nghe tin Hoàng Trân Hoa tỉnh lại, ngạc nhiên nói: “Ừm, bái bai.”
Cúp máy xong, cậu trở mình nằm trên ghế sa lon, nhìn trần nhà ngẩn người. Rõ ràng cậu từ Sydney bay gấp về, bôn ba mười mấy tiếng, nhưng lúc này lại chẳng buồn ngủ chút nào.
Những kẻ đang trong giai đoạn yêu đương cuồng nhiệt đại khái là như thế, mỗi một phút mỗi một giây tách ra cảm giác đều dài dằng dặc như cả thế kỷ vậy. Mới tách ra không đầy nửa canh giờ, cậu đã bắt đầu cảm thấy cả người vắng vẻ đến lạ.
Không biết Đường Khải Diệu có phải cũng thế không? Lâm Dao Viễn xoắn xúyt, kinh nghiệm tình sử của hắn dày dặn phong phú như vậy, sao có thể non nớt như cậu được.
Mơ mơ màng màng thiếp đi trên sofa, cậu ngủ không sâu, cảm giác như vẫn đang tỉnh vậy. Điện thoại tinh tinh mấy tiếng, có tin nhắn mới. Phần lớn là tin nhắn chúc tết, chắc vì lag mạng nên giờ mới tới. Chỉ có một tin nhắn ngắn gọn khác thường: “Lâm Dao Viễn, nghe nói cậu đi Úc, hi vọng cậu chớ quên thoả thuận giữa chúng ta. Trở về hãy liên hệ tôi sớm. Chậm nhất giữa tháng tôi phải khởi quay rồi. Chúc mừng năm mới.”
Số lạ nhưng Lâm Dao Viễn lập tức đoán được là ai gửi.
Vấn đề kịch bản của Phương Bình vẫn chưa được Đường Khải Diệu đồng ý. Lúc đi Úc, Lâm Dao Viễn quả thật chơi vui đến quên cả trời đất, hoàn toàn quên mất chuyện này.
Trong bệnh viện, Hoàng Trân Hoa tỉnh lại, vừa nhìn thấy Đường Khải Diệu là bắt đầu run rẩy khóc lớn, bác sĩ, y tá và Hoàng Khải Xán vây quanh khuyên nhủ đều vô ích.
Đường Khải Diệu đứng cách giường bệnh hơn hai bước, cau mày như là rất mâu thuẫn, không biết nói cái gì cho phải.
Hoàng Khải Xán năn nỉ: “Anh, anh khuyên mẹ đi, mẹ vừa tỉnh lại, não chấn động nhẹ, nếu còn dằn vặt như vậy nữa thì…”
Lời còn chưa nói hết, Hoàng Trân Hoa cực kì phối hợp nôn khan.
Đường Khải Diệu mắt lạnh nhìn y tá lưu loát lấy từ dưới giường ra ống nôn cho bà. Hơn một phút đồng hồ, bà vẫn chưa nôn ra được gì. gì không có phun ra. Hắn đưa cho Hoàng Khải Xán hộp khăn giấy, Hoàng Khải Xán đành phải rút giấy thay bà lau nước mắt.
Đường Khải Diệu dường như bất đắc dĩ nói: “Có lời gì thì nói với tôi, cần gì phải tự tra tấn chính mình.”
Hoàng Trân Hoa ngẩng lên, hai mắt khóc sưng vù, bi thương nhìn Đường Khải Diệu, muốn nói lại thôi. Bác sĩ cùng y tá rất tinh tế rời đi.
Đường Khải Diệu nhìn mẹ mình, bỗng nhiên nhớ tới em của hắn. Tiểu Huy lúc nhỏ trông giống hệt Hoàng Trân Hoa, vừa nhìn là biết một đôi mẹ con, nhưng về sau lớn lên thì không còn quá giống. Tiểu Huy lớn lên trông không đáng yêu như vậy nữa, trong ấn tượng của hắn, lần cậu khóc thương tâm nhất là khi cùng mấy cái bạn học chạy đi chơi bị lạc đường, rồi lúc tìm được cậu về, Đường Khải Diệu nhất thời sốt ruột, hung hăng đánh cho một cái. Lần đó Tiểu Huy khóc gần như ngất. Từ nhỏ đến lớn, dường như hắn cũng chỉ đánh cậu đúng một lần đó.
“Khải Diệu,” Hoàng Trân Hoa nghẹn ngào, “Mẹ biết trong lòng con vẫn luôn giận mẹ, nhưng không lẽ mẹ không tự oán trách bản thân sao?”, Nói xong nước mắt lại ào ào rớt.
Đường Khải Diệu từ trong hồi ức bừng tỉnh lại, nói: “Chuyện cũ năm xưa, không cần nhắc lại.”
Hoàng Trân Hoa nói: “Không không không, chuyện trước kia là mẹ làm sai. . . Gần đây mẹ luôn mơ thấy Tiểu Huy, nó cứ khóc gọi mẹ ơi mãi, nói là nó lạnh… Nó ở nơi hoang vu kia chắc cũng cô đơn, chiều hôm qua nghe bên ngoài pháo nổ, đột nhiên mẹ nhớ tới nó từng nói muốn một quả bóng đá…”
Hoàng Khải Xán xen vào: “Mẹ, mấy chuyện thế này cứ để còn làm là được. Tuyết rơi lớn như thế mẹ lại một mình đi, rất nguy hiểm!”
Đường Khải Diệu rũ mắt nói, “Bác sĩ nói phần đầu không có gì đáng ngại, vết thương ở đùi phải kiêng một tuần không xuống đất. Tôi đi nước ngoài gần một tháng, hiện tại nhiều việc phải xử lý, tôi đã tìm hai hộ sĩ có kinh nghiệm. Bà nghỉ ngơi cho tốt đi.”
Hoàng Trân Hoa sững sờ, “Con muốn đi ư?”
“Có thời gian tôi lại đến thăm, ” Đường Khải Diệu đột ngột nở nụ cười, “Hôm nay là đầu năm mùng một, chúc mừng năm mới.”
Hoàng Khải Xán nhìn mẹ không biết làm sao, bà ta cũng có vẻ bất ngờ, thậm chí có chút không thể tin được nhìn theo bóng đứa con trưởng xoay người ra ngoài.
“Đúng, ” Đường Khải Diệu đi tới cửa, lại quay đầu lại: “Chắc bà chưa biết, sau khi bà đi, Tiểu Huy bị chẩn đoán bệnh tự kỷ, bắt đầu từ lúc đó, nó đã hết chơi bóng đá rồi.”
Hoàng Trân Hoa sững sờ, Hoàng Khải Xán mờ mịt nói: “Sao cậu ta lại bị tự kỷ được?”
Đường Khải Diệu nghiêng mặt đi, “Tôi không muốn nói chuyện này. Tôi đi trước, gặp sau.”
Ra khỏi bệnh viện, hắn đón xe đến thẳng chỗ Lâm Dao Viễn. Cái cảm giác nôn nao không thể chờ để được gặp nhau thế này, chẳng khác gì mấy đứa nhóc mười mấy tuổi biết yêu lần đầu.
Lâm Dao Viễn thật bất ngờ mở cửa cho hắn, “Sao anh lại đến đây rồi??? Bên kia ổn rồi sao?”
Đường Khải Diệu tự nhiên lách mình vào cửa. Hắn mở ra tủ giày cầm dép lê ra thay, kinh ngạc phát hiện bên trong có thêm một đôi cỡ 44: “A? Dép của em lớn lên rồi này.”
Lâm Dao Viễn đút hai tay trong túi quần, coi bộ không liên quan gì đến mình: “Mua lộn size, lười đổi trả.”
Đường Khải Diệu cũng không vạch trần cậu, vừa thay dép vừa cười, “Vậy thì vừa khéo rồi.”
“… Mẹ anh tỉnh lại, không cần anh ở cạnh săn sóc sao?”
“Thân thể không trở ngại gì, anh đã tìm hộ sĩ cho rồi, có Hoàng Khải Xán trông là đủ.”
Lâm Dao Viễn cũng đã tận mắt nhìn tình trạng vết thương của Hoàng Trân Hoa, đúng là không quá nghiêm trọng. Biết Đường Khải Diệu vẫn luôn oán Hoàng Trân Hoa rất nhiều, cậu liền không nhắc chuyện này nữa.
“Em vừa ép sữa đậu nành, anh muốn uống không?”
“Bảo sao thơm như vậy, có cả phần cho anh sao?”
“Máy ép nhà em cũng đủ lớn.”
Hai người bưng cốc, mặt đối mặt ngồi cạnh bàn ăn uống sữa đậu nành.
“Trong nhà không có gì ăn được. Anh đói thì hay là gọi thức ăn ngoài, muốn ăn sủi cảo không? Hôm nay đầu năm mùng một.”
“Anh không đói lắm, em muốn ăn cái gì thì gọi món đó.”
“Vậy thì sủi cảo đi, em cũng không quá đói, chẳng qua nên ăn cho có bữa.”
Đường Khải Diệu nhìn cậu đi gọi đồ, tâm trạng tốt đến muốn điên luôn, cảm giác sinh hoạt như vợ chồng thế này quả thực quá viên mãn.
Lâm Dao Viễn gọi xong thức ăn ngoài liền tu một hơi hết chỗ sữa còn lại. Đường Khải Diệu nhìn sữa đậu đọng một vòng quanh miệng cậu, nói: “Lớn thế rồi còn như đứa trẻ con.” Hắn định rút khăn tay cho cậu, nhưng Lâm Dao Viễn chớp mắt hai cái, lè lưỡi liếm liếm môi trên, còn hỏi như thể chưa thỏa mãn, “Trong máy vẫn còn sữa đậu nành, anh muốn uống nữa không?”
Đường Khải Diệu bưng chén lên uống một hơi cạn sạch, sau đó khí thế hừng hực như thuỷ thủ Popeye vừa ăn rau chân vịt, “Trước khi sủi cảo tới, hay là chúng ta ăn món khai vị trước đi!!!”
Lâm Dao Viễn bán tín bán nghi: “Không phải vừa nói anh không đói lắm sao? Em cũng chỉ gọi mỗi sủi cảo thôi, sợ không đủ. Anh còn muốn ăn thêm gì?”
Đường Khải Diệu khụ một tiếng, hàm hồ nói, “Anh đột nhiên thấy cực kỳ đói.”
>> Xem mục lục
Quả thật không chỉ Hoàng Trân Hoa, mà đối với phái yếu nói chung, tui thật sự không có hảo cảm với những người thích dùng nước mắt để nói chuyện
Giống như họ lấy nước mắt làm vũ khí, tận dụng cái vị thế phái yếu của mình để thao túng người khác phải làm theo ý họ vậy. Kỳ thực lúc đàn ông khóc thì mới là thật sự đau thương.
Haiz, cảm thấy rất tội cho cha Diệu vớ phải bà phụ huynh vô trách nhiệm lại thích lợi dụng con mình như thế này. Lúc chưa có gì để nhờ cậy thì không thấy bả tự trách miếng nào, đến lúc muốn dựa dẫm thì bắt đầu nước mắt cá sấu làm bộ hoàn lương. Mịa thấy ghécccc
Anw, thủy thủ Popeye sắp được ăn rau chân vịt rồi :)))))))
One thought on “Chương 72 – Lọ lem điện ảnh”