>> Xem mục lục
Đường Khải Diệu bình tĩnh nhìn mấy thứ đồ bị Lâm Dao Viễn lật ra: “Mấy thứ này chờ quá lâu rồi, chờ lâu hơn cả pháo hoa rồi.”
Lâm Dao Viễn cười cong con mắt, màu đỏ lan ra tận tai và cổ.
Đường Khải Diệu nghiêng người qua, chóp mũi chỉ còn cách nhau mấy ly, hắn nói: “Anh chờ còn lâu hơn chúng nó nữa, chờ đến phát rầu.” Sau đó hắn cắn một cái lên mặt Lâm Dao Viễn, nỉ non: “Thật muốn một hơi nuốt em vào trong bụng.”
Lâm Dao Viễn lập tức bị ý vị sắc tình trong lời hắn khiến cho có chút không biết làm sao. Cậu căn bản không có chút kinh nghiệm nào, cà lăm nói: “Anh anh anh… Nói cái gì đó, anh… hạ lưu!”
Đường Khải Diệu thuận thế ấn vai cậu, áp cậu xuống giường, từ trên cao nhìn xuống: “Anh hạ lưu? Kẻ nào vừa vào cửa đã chờ không kịp đòi đi tắm, tắm xong còn không về phòng mình, không mặc quần áo ngồi lên giường anh, chẳng phải cố ý câu dẫn anh thì gì?”
Lâm Dao Viễn tức giận nói: “Ai câu dẫn anh!” Cậu đi tắm để suy nghĩ lại cho rõ ràng, không về phòng mình đương nhiên là để nói chuyện với Đường Khải Diệu, trăm phần trăm không có nghĩ đến câu dẫn gì sất!
Chẳng qua rốt cuộc có hay không, ai biết được.
Đường Khải Diệu lười tranh luận vấn đề này, cúi người hôn môi cậu, sau một hồi lại hôn lên mặt cậu, hôn cả sau tai và cổ cậu. Lâm Dao Viễn cảm giác oxi không đủ dùng, bờ ngực trần trụi bị bàn tay ấm áp của hắn bao trùm lên, nhẹ nhàng nhen lửa. Cậu run run mấy cái, một giây sau bỗng nhiên mở to hai mắt, Đường Khải Diệu còn dám dùng ngón cái đè lên núm vú, còn vân vê một vòng!
“Ư ư ư…” Lâm Dao Viễn giãy dụa đẩy hắn ra, thở hổn hển vài tiếng mới cả giận nói: “Em đâu phải phụ nữ, sờ nơi đó làm gì!”
Đường Khải Diệu rất vô tội: “… Vậy thì sờ nơi nào?”, Nói đoạn, ánh mắt hắn tự nhiên dịch xuống phía dưới.
Khăn tắm bên hông Lâm Dao Viễn đã xộc xệch mở ra, từ eo trở xuống nửa che nửa hở. L Phát hiện ý đồ của Đường Khải Diệu, cậu lập tức trốn tránh: “Không được không được! Nơi đó cũng không được! A!”
Đường Khải Diệu đương nhiên sẽ không cho cậu lại đẩy ra nữa, một tay bá đạo ôm lấy eo cậu, tay kia luồn vào trong khăn tắm nắm lấy nơi đó, thuần thục mò mẫm khiến Lâm Dao Viễn nhũn cả người, hừ hừ ngoan ngoãn tựa trong ngực hắn. Đường Khải Diệu đưa tay xuống phía sau tìm kiếm, nắn bóp lại buông ra, vẫn chưa thỏa mãn lắm, hắn lại nắn nắn hai lần.
Lâm Dao Viễn xấu hổ giận dữ trừng mắt: “Anh làm gì!”

Đường Khải Diệu gắt gỏng nghe máy, “Chuyện gì?”
Lâm Dao Viễn trốn trong chăn, một hồi lâu mới nghe được Đường Khải Diệu nói: “Tôi sẽ mau chóng trở về.” Cậu kinh ngạc thò nửa đầu ra, nhìn thấy Đường Khải Diệu vẻ mặt ngưng trọng cúp máy.
“Xảy ra chuyện gì?” Lâm Dao Viễn có chút lo lắng.
“Chúng ta phải về sớm rồi, ” Đường Khải Diệu do dự một chút, mới nói: “Mẹ anh nửa giờ trước bị tai nạn xe cộ.”
Lâm Dao Viễn ngây ngẩn, cũng quên luôn chuyện xấu hổ vừa nãy. Cậu ngồi thẳng dậy, vội vàng nói: “Bà ấy thế nào? Có sao không?”
Đường Khải Diệu đi qua ngồi tại bên cạnh hắn, nói khẽ, “Bị đụng vào đầu, cụ thể trở về mới biết được.”
Lâm Dao Viễn gật đầu, trong lòng đầy khó chịu, nắm chặt tay Đường Khải Diệu an ủi: “Đừng quá lo lắng, sẽ không có chuyện gì.”
Hai người thu thập đồ đạc, rạng sáng hai giờ đến sân bay Sydney. Chuyến bay thẳng sớm nhất là mười giờ, họ đành phải ngồi chờ hai tiếng rồi bay quá cảnh qua Hồng Kông. Vừa đáp đất, họ liền tới thằng bệnh viện.
Hoàng Trân Hoa còn chưa tỉnh lại, Hoàng Khải Xán là con nên ở lại trông là đương nhiên, bất ngờ là, Emma cũng ở đây.
“Chiều hôm qua mẹ muốn đi thăm mộ, ” Hoàng Khải Xán cúi đầu giải thích với Đường Khải Diệu, “Em muốn tham gia một concert năm mới nên không thể theo được, chạng vạng tối tuyết rơi, mẹ từ chỗ mộ đi về thì trên đường xảy ra chuyện.”
Đường Khải Diệu mặt thản nhiên nghe, ánh mắt lại luôn nhìn Lâm Dao Viễn.
Lâm Dao Viễn nhìn Hoàng Trân Hoa không rời mắt, nghe xong lời Hoàng Khải Xán, vành mắt cậu đỏ lên. Mười năm không gặp, trông mẹ thật khác.
Một bên Emma xen vào: “Bác sĩ nói não bị chấn động nhẹ, bác bị kinh hãi một chút, hẳn là không có vấn đề gì quá lớn. Viết thương trên đùi chỉ là ngoài da, một thời gian sau sẽ không ảnh hưởng gì đến việc đi lại. Coi như trong rủi có may.”
Đường Khải Diệu gật đầu, “Tạ ơn cô đã đến giúp đỡ.”
Emma mấp máy môi: “Giữa hai chúng ta không cần nói những lời này.”
Đường Khải Diệu nghiêng đầu nói với Lâm Dao Viễn: “Hay em về nghỉ ngơi trước đi?”
Lâm Dao Viễn như sực tỉnh, mờ mịt xoay đầu lại: “Ừm? Em không mệt, em muốn ở đây hỗ trợ chăm sóc… Chăm sóc bác.”
Hoàng Khải Xán lạnh lùng nói: “Mẹ tôi tôi lo, sao dám làm phiền Lâm tiền bối.”
Lâm Dao Viễn giật mình, mặt mũi lúng túng.
Đường Khải Diệu rũ mắt nói, “Cả đêm vất vả chạy theo anh rồi, sao lại không mệt được? Tạm thời ở đây cũng không có việc gì đâu, anh đưa em về nhà trước nhé.”
Hoàng Khải Xán khó chịu nói: “Anh, mẹ còn hôn mê, sao anh có thể đi?”
Đường Khải Diệu liếc cậu ta một cái: “Tôi đưa Viễn Viễn về rồi quay lại.”
Hoàng Khải Xán còn muốn nói gì, Emma mở miệng trước: “Hôm nay là đầu năm mùng một, đón xe cũng khó, để em đưa Viễn Viễn về. Anh ở đây chăm bác đi.”
Nói đến nước này, nếu Đường Khải Diệu còn tiếp tục kiên trì chỉ sợ cũng thành cãi vã. Lâm Dao Viễn nói: “Vậy làm phiền sếp Ngải, tôi về nhà trước, sau lại đến thăm bác.”
Đường Khải Diệu vẻ mặt thâm sâu nhìn Emma, sau đó xem như thỏa hiệp, nói với Lâm Dao Viễn nói: “Về tới nhà gọi cho anh một cuộc.”
Vẻ mặt Emma trở nên khó coi, há miệng muốn nói lại thôi, gượng gạo cười lạnh.
Trên đường rời khỏi bệnh viện, pháo hoa đôm đốp không dứt bên tai, hai bên đường cây ngô đồng treo đầy đèn lồng đỏ rực. Không khí chào xuân hân hoan lan tỏa đến mọi ngóc ngách của thành phố.
Emma lái xe, Lâm Dao Viễn ngồi cạnh, không gian yên tĩnh đến mức quỷ dị. Emma nghĩ gì Lâm Dao Viễn không biết, bản thân cậu vẫn còn trầm tư không dứt về cảnh tượng sa sút của Hoàng Trân Hoa trên giường bệnh.
“Nghe nói Sydney đón giao thừa rất vui vẻ.” Emma bỗng nhiên mở miệng nói.
“… Đúng vậy, pháo hoa và các tiết mục văn nghệ rất sôi động.” Lâm Dao Viễn thuận theo.
“Nghe nói cầu cảng đã được trùng tu, không biết có khác xưa nhiều không.”
“Yôi mới lần đầu đi Úc, không rõ lắm. Trước kia chị đã từng đến Sydney ư?”
“Mười hai năm trước, trường đại học tổ chức giao lưu,” Emma bỗng nhiên mỉm cười,”hồi đó Đường Khải Diệu vẫn là thanh niên trai tráng, hoàn toàn không giống bây giờ.”
Lúc này Lâm Dao Viễn đại khái đoán được cô nàng muốn nói cái gì.
“Lúc ấy chúng tôi còn leo lên đỉnh Cầu cảng, chỗ đó cao hơn 100m, giờ nghĩ lại vẫn thấy thật khó tin, tuổi trẻ thật là tốt, những gì làm hồi trẻ, và cả người ở bên mình khi ấy đều là những hồi ức cả đời khó quên nhất.” Emma thần sắc ấm áp, giống như đang nhớ lại ngày xưa, lại xoay đầu nói: “Viễn Viễn, cậu nói có đúng không?”
Lâm Dao Viễn chăm chú nhìn cô, chậm rãi đáp: “Khó quên là bởi vì tất cả đều một đi không trở lại, người đã mắc sai lầm sao có thể nói muốn quay đầu liền có thể quay đầu?”
Emma sửng sốt một chút, lập tức đi thẳng vào vấn đề: “Lâm Dao Viễn, tôi biết Đường Khải Diệu lâu hơn cậu nhiều, hắn muốn gì tôi đều hiểu rõ. Nếu cậu định yêu cho vui thì còn được, còn nếu cậu thật lòng thì đừng trách tôi hôm nay không nhắc nhở cậu, kể cả nếu hắn thật sự thích đàn ông thì cũng sẽ không thật sự thích cậu đâu.”
“Nếu cô hiểu rõ anh ta như vậy thì sao các người còn thành ra như bây giờ?”
Emma nhíu mày một cái, “Chuyện của tôi với hắn chẳng liên quan gì tới cậu.”
Lâm Dao Viễn không vui, chế giễu: “Vậy chuyện của chúng tôi cũng chẳng liên quan đến cô.”
Emma hít sâu một hơi, chậm dần giọng nói: “Mấy trò chó mèo vờn nhau của cậu thì tôi cũng biết, càng khó nhằn thì cậu càng thích dây vào, một đống lộn xộn trước đó thì khỏi nói, sau lại đến cậu lớn nhà Lý gia với Trình Sâm… Cậu có hứng thú với Đường Khải Diệu cũng không có gì lạ. Giờ đây tiền đồ của cậu đang rộng mở, nếu vì chút hứng thú nhất thời mà làm hỏng thì có đáng hay không?”
“Cô nói nhiều như vậy là muốn cái gì? Muốn tôi đá hắn ư?”
“Phạm Tiểu Vũ chắc đã nói với cậu rồi, công ty sẽ tách mảng điện ảnh ra riêng, hợp đồng của cậu lại sắp hết hạn, tôi có ý đồ chuyển cậu sang mảng bên đó, Phi Phàm gần đây đang thiếu diễn viên thực lực, công ty sẽ dốc sức nâng đỡ cậu, không như Đường Khải Diệu chỉ khô tay múa chân vài ba trò mèo. Sau này cậu sẽ có được càng nhiều hơn.”
Xe đã dừng dưới nhà Lâm Dao Viễn, Emma nói “Đương nhiên là tôi không phải chỉ vì tiền đồ của cậu, nguyện vọng lớn nhất đời tôi là vãn hồi với Đường Khải Diệu.” Ánh mắt cô nhất thời loé lên, “Hi vọng cậu có thể hiểu được chấp niệm của một người phụ nữ khi chỉ yêu một người đàn ông suốt mười mấy năm.”
“Tôi rất cảm động, nhưng tôi không thể đồng ý được.” Lâm Dao Viễn nâng tay phải lên, lộ ra chiếc nhẫn sáng lấp lánh trên ngón áp út.
>> Xem mục lục
Haha, em Viễn nha, cả một bầu trời tư cách. Bây giờ ai mới là chính thất?
One thought on “Chương 71 – Lọ lem điện ảnh”