>> Xem mục lục

     Xác định mối quan hệ rồi, hai người đều cảm thấy mỗi một câu nói, mỗi một ánh mắt đều ngọt ngào như viên đạn bọc đường, bất giác đã quấn lấy nhau đến hơn hai giờ chiều. Nếu không phải bụng Lâm Dao Viễn ục ục kêu lên, không biết còn muốn chán ngán tới lúc nào.

     Vợ chồng họ Ôn mang Tiểu Tạp trở về lúc chạng vạng tối, biết được hai người bọn họ cả ngày không ra ngoài, vẻ mặt liền đặc sắc khỏi phải nói. Đường Khải Diệu khoanh tay mỉm cười nở mày nở mặt, cao thâm khó dò đến mức khiến người khác ngứa răng. Trước đó nếu nói là hiểu lầm, Lâm Dao Viễn còn có thể lẽ thẳng khí hùng thanh minh một chút, hiện tại cậu cũng chỉ có thể hơi đỏ mặt cúi đầu im lặng, cầm nĩa chọc chọc bánh gatô thành hình tổ ong.

     Bọn họ vui vẻ trải qua cuối tuần ở nông trường Galleon, trên đường trở về vẫn còn có chút chưa thỏa mãn. Vợ chồng họ Ôn nói với Đường Khải Diệu và Lâm Dao Viễn: “Ba ngày nữa là giao thừa, Sydney hàng năm cũng bắn pháo hoa, mặc dù hơi khác trong nước nhưng vẫn rất vui đó. Chúng tôi cũng sẽ mời vài người đồng hương tới cùng đón giao thừa, các cậu có muốn đến không?”

     Ai nói cậu không có chút tự giác của người đang trong giai đoạn yêu đương cuồng nhiệt chứ?

     Sydney đem giao thừa đông như nêm thịt.

     Dù ông Ôn đã gọi trước để nhắc nhở bọn họ là đường nhất định sẽ rất đông, nhưng hai người vẫn bị chen đến giật mình không nhẹ, suýt thì bị tách ra. Đường Khải Diệu đành phải vòng tay cố định Lâm Dao Viễn ở trước người, ôm thành một đoàn, vừa để che cho cậu khỏi bị đụng vào, vừa đỡ lo bị tách ra. Phí sức chen chúc một hồi, hai người từ bỏ ý định đi đến nhà ông Ôn, liền trốn đến một nơi hơi yên tĩnh hơn chút. Đường Khải Diệu gọi điện thoại qua, nói là chờ pháo hoa bắn xong mới sang. Cuối cùng bọn họ vẫn trải qua thế giới hai người vào phút giao thừa.

     Thuận chiều theo dòng người đi vào Cảng Sydney, nghe nói nơi này là địa điểm xem pháo hoa đẹp nhất. Trên cầu đã đứng đầy người. Lâm Dao Viễn không chỉ một lần nghe qua nơi này chính là thánh địa của tình nhân, thậm chí nhiều đôi từ khắp nơi trên thế giới đã đến đây để cầu hôn hay đính hôn.

     Đứng phía sau cậu, Đường Khải Diệu bỗng nhiên cúi đầu xuống, ghé vào tai cậu nói: “Không khí thế này mà không làm gì thì thật đáng tiếc.”

     Lâm Dao Viễn quay đầu nhìn hắn, nói đùa: “Em sẽ không đời nào cầu hôn anh.”

     Đường Khải Diệu cười cong cong mắt, “Vậy thì để anh.” Hắn đưa tay mò vào túi áo tìm tòi.

     Lâm Dao Viễn kinh hãi: “Anh, anh tìm cái gì?”

     Đúng lúc này, từ hai bên cầu pháo hoa bắt đầu lao vút lên, năm màu rực rỡ thắp sáng cả khoảng trời.

     Đường Khải Diệu cười: “Cứ bình tĩnh.” Hắn rút tay từ trong túi ra, bên trong rỗng tuếch.

     Lâm Dao Viễn vừa nhẹ nhàng thở phào, hắn vẩy vẩy ngón tay hai lần, ngón trỏ và ngón giữa bỗng dưng kẹp đâu ra một đóa hoa hồng. Lâm Dao Viễn chưa kịp phản ứng, Đường Khải Diệu đã nhét hoa vào tay cậu, còn tự mình hài lòng vỗ tay một phen: “Vốn là định chờ đến sáng mới làm cho em xem, nhưng không khí bây giờ có vẻ càng thích hợp hơn.”

     Lâm Dao Viễn dở khóc dở cười: “Anh còn học làm ảo thuật cơ à?”

     Đường Khải Diệu chau mày: “Em không thích?”

     “Không không, chỉ là cảm thấy… Thích, em rất thích.” Loại tiểu xảo trẻ con này căn bản không ăn khớp gì với tác phong mọi khi của Đường Khải Diệu!

     Đường Khải Diệu thu lại nụ cười, đưa tay đòi lại hoa hồng, “Đã không thích thì thôi, trả đạo cụ cho anh.”

     Lâm Dao Viễn nắm chặt bông hoa: “Anh giận à? Có phải em không thích đâu.”

     Đường Khải Diệu nắm lấy cành hoa, tỉnh táo hỏi lại lần nữa: “Thích thật không? Không định trả anh à?”

     Lâm Dao Viễn cảm thấy quái quái, nhưng vẫn gật đầu: “Đã tặng em rồi sao còn đòi lại chứ!”

     Đường Khải Diệu bình tĩnh nhìn cậu, lặp lại: “Em chắc chắn muốn nhận sao?”

     Lâm Dao Viễn không hiểu mô tê gì: “Đương nhiên.”

     Đường Khải Diệu ngón tay khẽ dùng lực bấm một cái, ngắt đi một nửa, chỉ để lại trong tay cậu một nửa trọc lốc không còn bông nào.

     Lâm Dao Viễn triệt để hóa đá, làm cái trò gì vậy?

     Đường Khải Diệu cầm đóa hoa kia, lắc lắc hai cái, hoa hồng một đóa biến thành một bó, hắn dúi bó hoa cho Lâm Dao Viễn, cười thật đẹp trai: “Lâm Dao Viễn tiên sinh, chúc mừng cậu và Đường Khải Diệu đã nên duyên trọn đời.”

     Lâm Dao Viễn vẫn còn mờ mịt: “Cái gì cơ?”

     Đường Khải Diệu nâng lên tay trái của mình, khoe một chiếc nhẫn lấp lánh trên ngón áp út.

     Lâm Dao Viễn vô thức nhìn tay của mình, nửa cành trụi hoa đã không thấy đâu, trên ngón áp út tay trái cũng đã có thêm một chiếc nhẫn y hệt.

     Pháo hoa đến hồi cao trào, liên tiếp nổ lộp độp cách chỗ họ không xa. Đường Khải Diệu không thấy Lâm Dao Viễn phản ứng gì cả, lần này cảm xúc thật sự có chút sa sút, hắn ỉu xìu nói: “Nếu em không thích, thì cứ coi như là trò đùa, anh làm ảo thuật cho em xem mà thôi, trả lại cho anh cũng được.”

     Lâm Dao Viễn bỗng nhiên ngẩng đầu, tức giận nói: “Ai nói không thích? Cho rồi còn đòi trả về là sao?”

     Đường Khải Diệu sửng sốt, lập tức cười nhẹ nhõm. Lâm Dao Viễn cũng cười lên, còn vờ vịt oán giận: “Gu của anh quá tệ, nhẫn này thật xấu.”

     Đường Khải Diệu hôn môi cậu, chỉ khẽ lướt qua lướt lại, không thâm nhập vào sâu, thật dịu dàng nhưng lại nhóm lên ngọn lửa trong lòng hai người ngay giờ phút này. Trong gió biển hiu hiu mằn mặn, dưới ngập trời pháo hoa, Cảng Sydney huyên náo không thôi, bọn họ lại chỉ nghe thấy tiếng hơi thở và tiếng tim đập của nhau, chỉ nhìn thấy mình trong mắt người kia.

     Dĩ nhiên ai cũng không phát hiện ra cách đó không xa đột nhiên lóe lên ánh sáng đèn flash.

     Lại hôn một cái, Lâm Dao Viễn mới lầm bầm bên tai Đường Khải Diệu: “Bỗng nhiên không muốn sang nhà họ Ôn nữa.”

     Đường Khải Diệu nở hoa trong bụng, “Vậy anh gọi điện báo họ, chúng ta… Về khách sạn?”

     Lâm Dao Viễn chớp mắt mấy cái, mới nói: “Được rồi, về khách sạn thôi.”

     Một tiếng sau, Đường Khải Diệu buồn bực nghĩ, hắn nói “về khách sạn” nhưng đâu có nghĩa là trùm chăn bông tán gẫu chuyện phiếm như vậy chứ!

     Vừa về tới phòng, Lâm Dao Viễn đi tắm rửa, Đường Khải Diệu tranh thủ lấy ra ít đồ dùng thiết yếu. Lâm Dao Viễn trùm khăn tắm đi ra bảo hắn vào tắm, hắn liền vừa tắm vừa tưởng tượng chuyện sẽ phát sinh tiếp theo, nghĩ nhập tâm đến mức lúc đi ra tư thế có chút mất tự nhiên.

     Thế nhưng mà!

     Vì sao Lâm Dao Viễn ngồi trên giường, tóc ướt sũng, ánh mắt cũng ướt sũng, bộ dáng dễ dàng đẩy ngã như vậy, thế mà cậu lại nói “Em muốn cùng anh tâm sự”!?!?

     “… Em muốn tâm sự chuyện gì?” Đường Khải Diệu ôn nhu như nước hỏi.

     Lâm Dao Viễn rầu rĩ nửa ngày sau mới nói: “Hay là chúng ta nói chuyện hai bộ phim của em đi, sắp chiếu rồi, cảm giác không yên lòng.”

     “Đừng lo lắng, đề tài đến chế tác đều rất đảm bảm, nhất định sẽ đắt khách.”

     “Ừm, vậy thì em yên tâm.”

     “… Còn muốn nói chuyện gì?”

     Lâm Dao Viễn nhìn pháo hoa ngoài cửa sổ, tựa như rốt cục hạ quyết định, “Trước kia giao thừa anh cùng ai trải qua?”

     Đường Khải Diệu trong lòng hoang mang, nói nhỏ: “Đương nhiên là cùng em trai rồi, bọn anh không có thân nhân nào khác.” Hắn lựa chọn bỏ qua mẹ và Hoàng Khải Xán.

     Lâm Dao Viễn tiếp tục nói: “Anh với em trai anh rất thân sao? Ở công ty ai cũng nói anh rất thương em trai.”

     “Đương nhiên rồi, nó là thân nhân duy nhất trên đời này của anh.” Đường Khải Diệu cẩn thận nói, “Khi đó bên cạnh anh còn chưa có em, đương nhiên thương nó nhất.”

     Vẻ mâu thuẫn của Lâm Dao Viễn bộc lộ quá mức rõ ràng, Đường Khải Diệu nơm nớp ứa mồ hôi lạnh. Hắn không thể xác định được Lâm Dao Viễn muốn nói gì.

     Lâm Dao Viễn chậm rãi mở miệng: “Em trai anh, chắc chắn là rất yêu anh.”

     Đường Khải Diệu máy móc đáp: “Anh cũng rất yêu nó.”

     Lâm Dao Viễn lí nhí: “Hi vọng cậu ta sẽ yên bình ở một thế giới khác.”

     Đường Khải Diệu ánh mắt lóe lên, trịnh trọng nói: “Nó chắc chắn sẽ sống tốt ở nơi đó, nhất định rồi.”

     Lâm Dao Viễn mắt cũng không chớp mà nhìn Đường Khải Diệu, ánh mắt lưu luyến không rời.

     Cậu đã sang “một thế giới khác”, từ nay về sau không còn “Đường Khải Huy”, không còn em trai Đường Khải Diệu nữa.

Đường Khải Diệu bị nỗi bi thương của cậu làm cho đau lòng không thôi, ôm lấy cậu. Hắn muốn nói gì đó để an ủi, lại không thể nào thốt ra được. Huống chi cục diện lúc này, đúng là kết quả hắn đã cố gắng hồi lâu để có được. Lâm Dao Viễn tựa vào trong ngực hắn, yên tĩnh thật lâu, đột nhiên nói: “Anh đừng buồn, em sẽ thay cậu ấy chăm sóc anh.”

     Đường Khải Diệu có chút lòng chua xót lại có chút buồn cười, “Ừm, nhất định em phải chăm anh thật tốt.”

     Lâm Dao Viễn ngẩng lên, mặt đã hơi phiếm hồng, “Vậy anh nói đi, vì sao anh lại mang theo áo mưa với dầu bôi trơn thế hả?”

>> Xem mục lục

Soft xỉu, hic :<

Advertisement

One thought on “Chương  70 – Lọ lem điện ảnh

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s