>> Xem mục lục

      Sáng hôm sau, Lâm Dao Viễn rời giường, mở cửa phòng ra, Đường Khải Diệu đang tựa ngay đó định gõ cửa, hắn cười: “Đang muốn gọi em dayaj cùng đi ăn điểm tâm.”

     Tinh thần Lâm Dao Viễn dường như không tốt lắm, mặt ủ mày chau “Ừm” một tiếng, khóa cửa cùng hắn ra ngoài. Đường Khải Diệu nhìn quầng thâm mắt của cậu, hỏi: “Ngủ không ngon? Đầu gối còn đau sao?”

     Lâm Dao Viễn lắc đầu, “Đã đỡ lâu rồi. Tôi… tôi lạ giường.”

     Đường Khải Diệu thốt lên: “Sao anh không biết em còn có tật xấu này?” Nói xong ngẫm lại, lại thêm một câu, “Chưa từng nghe em kể bao giờ.”

     Lâm Dao Viễn hơi bực bội: “Sao tôi phải kể cho anh chứ.”

     Hai người vừa đến đầu bậc thang, một nhân viên phục vụ lỗ mãng chạy sộc tới, Đường Khải Diệu vô thức né, đưa tay đến định kéo Lâm Dao Viễn, ai ngờ Lâm Dao Viễn co rút cả người, cứng đờ ra đó.

     “Làm sao vậy?” Đường Khải Diệu mơ hồ thấy lạ, hỏi dò.

     “Tôi đói, mau lên còn đi ăn điểm tâm.”

     Đường Khải Diệu truy vấn: “Thật sự không sao à?”

     Lâm Dao Viễn lắc đầu như trống bỏi. Cậu làm sao có thể nói cả đêm qua mộng xuân, mà đối tượng trong mộng lại còn chính là kẻ trước mắt này?

     Xuống phòng ăn lầu dưới, nhà họ Ôn đã ở đó. Tiểu Tạp ra vẻ người lớn, phàn nàn: “Hai vị tiên sinh, các chú để bọn cháu chờ lâu quá.”

     Đường Khải Diệu cười chào hỏi bố mẹ cô bé, sau đó đùa Tiểu Tạp vài câu. Lâm Dao Viễn ngồi ỉu xìu bên cạnh cúi đầu ăn.

     Ông Ôn nói: “Lâm, sao có vẻ uể oải thế?”

Bà Ôn bên cạnh liền huých nhẹ ông ta một cái, còn liếc mắt ám chỉ, ông Ôn lập tức tỉnh ngộ, lúng túng nói: “Chúng tôi hôm nay chuẩn bị cho Tiểu Tạp đi chèo thuyền, Lâm, nếu thân thể không thoải mái thì nghỉ ngơi thật tốt đi.”

     Lâm Dao Viễn mờ mịt nhìn hai vợ chồng này trao đổi ánh mắt, lại nhìn Đường Khải Diệu ngồi cạnh đang cúi đầu nén cười, trì độn một hồi mới phản ứng kịp, liền vội vàng giải thích: “Tôi chỉ ngủ không ngon thôi.”

     Đáng tiếc câu này nói ra hiển nhiên là vô nghĩa, “Ngủ không ngon” như thế nào thì cũng đều là “Ngủ không ngon” mà thôi. Vẻ mặt ông bà Ôn càng thêm cao thâm khó dò.

     Tiểu Tạp ngây thơ hỏi: “Lâm, chú mớ thấy quái thú đáng sợ nên mới ngủ không ngon sao?”

     Lâm Dao Viễn nhìn chằm chằm Đường Khải Diệu, đáp: “Đúng, là một loại quái thú cực kỳ đáng sợ.”

     Nhà họ Ôn đi khỏi, Lâm Dao Viễn muốn về phòng ngủ bù, hỏi Đường Khải Diệu: “Anh định làm gì tiếp?”

     “Anh lên mạng một hồi xem trong nước có gì mới không.” Hắn nhìn Lâm Dao Viễn, cười cười, “Làm sao? Em sợ lại mơ thấy quái thú à? Cửa phòng của anh và vòng tay của anh luôn sẵn sàng mở ra vì em nha.”

     Lâm Dao Viễn vội rảo bước lên thẳng lầu, không thèm quay đầu lại.

     Đường Khải Diệu vẫn ngồi ở bàn ăn, nhìn bóng của mình phản chiếu trên cái thìa bóng lưỡng. Hắn sờ sờ cằm, đôi mắt cong lên, lẩm bẩm: “Một loại quái thú cực kỳ đáng sợ sao?”

     Ngủ một giấc đến gần giữa trưa, Lâm Dao Viễn bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Là Phạm Tiểu Vũ gọi đến. Trước đó Phạm Tiểu Vũ nghe nói cậu muốn tới Châu Úc liền tuyên bố tuyệt sẽ không gọi điện chúc mừng năm mới rồi, lý do là cước di động quốc tế quá đắt. Quả nhiên hai mươi ngày gần đây Phạm Tiểu Vũ chưa từng gọi điện, chỉ thi thoảng nhắn một cái mặt cười vào Messenger để tỏ vẻ mình còn nhớ đến Lâm Dao Viễn.

     “Alo, Phạm Tiểu Vũ?” Lâm Dao Viễn ngái ngủ nhấc máy.

     “Cậu còn đang ngủ à? Sydney giờ hẳn là đang 12h trưa mà? ÔIII! Cậu với sếp Đường… Tối hôm qua làm gì vậy?!!” Bản sắc giật mình hoảng hốt của Phạm Tiểu Vũ dù là qua điện thoại vẫn cứ thể hiện vô cùng chân thật như bên ngoài.

     Lâm Dao Viễn bị công kích liên tiếp, lập tức tỉnh táo lại, cả giận nói: “Tiền điện thoại đắt như vậy, còn không mau chọn trọng tâm mà nói đi à!”

     Phạm Tiểu Vũ lập tức nói như máy bắn rap: “Sáng nay hội đồng quản trị chính thức tuyên bố CEO mới rồi, cậu đoán là ai? A khỏi cần đoán chính là Emma! Cô ta nhậm chức xong việc đầu tiên chính là chỉnh đốn cơ cấu muốn lập công ty con, công ty mẹ chỉ tiếp tục tập trung debut ca sĩ còn điện ảnh dồn hết cho công ty con. Công ty con qua Tết mới chính thức vận hành mà người phụ trách chí là Cho Hi Chi quản lý phòng tài vụ đó.”

     Cô nói một hơi xong, thở dốc mấy ngụm, lại không nghe thấy Lâm Dao Viễn phản ứng, liền hỏi: “Alo alo alo? Tín hiệu quốc tế kém như vậy sao!!!”

     “Vẫn đang nghe.”

     “!!!” Phạm Tiểu Vũ nói: “Vậy cậu phản ứng chút đi có được hay không hả!”

     “… Quản lý phòng tài vụ viết chữ đẹp không?”

     Phạm Tiểu Vũ mờ mịt nói: “Tôi chưa xem chữ của ông ta, cậu hỏi cái này làm gì?”

     “Dám cùng tên với Vương Hi Chi, chắc là chữ đẹp lắm.”

(Vương Hi Chi =  nhà thư pháp nổi tiếng thời Đông Tấn trong lịch sử Trung Quốc)

     Phạm Tiểu Vũ yên tĩnh mấy giây, gầm lên: “Rốt cuộc cậu có nghe ta nói gì không đó! Trọng tâm ở đâu hả! Trọng tâm!!”

     “… Trong lời cô nói làm gì có trọng tâm.” Emma nắm quyền vốn là trong dự liệu, về phần Cho Hi Chi gì đó, ông ta tròn hay dẹt cậu cũng không rõ.

     Phạm Tiểu Vũ quyết định không vòng vo nữa, nói thẳng: “Cậu hỏi sếp Đường Tổng một chút xem dự định như nào, tôi và cậu đều… Không đúng, cậu là người của hắn, tôi là người của cậu, tóm lại là châu chấu bám trên cùng một sợi dây thừng, có vinh cùng hưởng có họa cùng chịu, kế tiếp hắn chuẩn bị làm gì, cái này rất quan trọng đối với cậu và tôi…”

     Lâm Dao Viễn càng nghe nhíu chặt mày, văn này nghe hoàn toàn không giống văn của Phạm Tiểu Vũ, cậu liền ngắt lời: “Phạm Tiểu Vũ, ai dạy cô nói mấy lời này?”

     Phạm Tiểu Vũ sững sờ: “Không ai dạy.”

     “Là Lý Văn Chí?” Lý Văn Chí chính là “anh Chí”, bạn trai của Phạm Tiểu Vũ.

     Phạm Tiểu Vũ lẩm bẩm: “Chẳng qua ảnh cũng lo lắng cho chúng ta.”

     Lâm Dao Viễn trở mình: “Nhưng thật sự tôi không biết, Đường Khải Diệu không nói mấy cái này với tôi.”

     “Thật ra tôi không phải lo lắng cho chính mình, đổi công ty hoặc là đổi nghề cũng không có vấn đề gì, nhưng mà cậu bây giờ vừa mới có chút khởi sắc!” Giọng điệu của cô hiếm thấy nghiêm túc lên, “Emma dù sao cũng là người đại diện trước kia của cậu, hiện tại cô ta cũng chỉ nhằm vào Đường Khải Diệu mà thôi, không liên quan tới cậu, hay là… Cậu với sếp Đường giữ khoảng cách an toàn đi, đỡ phải đang yên đang lành lại thành cá vào chảo rán.”

     “Phạm Tiểu Vũ, vì sao cô lại đổi cách xưng hô với Emma?”

     Phạm Tiểu Vũ yên lặng.

     “Chị ta đã không phải là Emma trước kia nữa rồi, thay đổi quá nhiều rồi, đúng không? Tôi biết cô vì lo cho tôi mới đề nghị như thế, nhưng hiện giờ cho dù tôi với Đường Khải Diệu giữ một khoảng cách, chắc cũng đã muộn. Trước đó chưa nói với cô, trước khi Emma rời khỏi Phi Phàm, tôi với chị ta cũng đã trở mặt rồi. Đây cũng là nguyên nhân đột nhiên Văn Mike làm người đại diện của tôi.”

“…”

     “Huống hồ, tôi với Đường Khải Diệu… Không thể nào giữ một khoảng cách nữa.”

     Phạm Tiểu Vũ kinh hô: “Ý cậu là cậu với sếp Đường!!? Các người! ?”

     Lâm Dao Viễn nhìn đồng hồ: “Phạm Tiểu Vũ, buôn cũng hơn mười phút rồi đó.”

     Phạm Tiểu Vũ “A” một tiếng, lập tức bắn rap: “Còn bốn ngày nữa là tết rồi sớm chúc cậu và sếp Đường năm mới nhé đến lúc đó khỏi phải gọi cho các người nha cứ vậy nhé có gì liên lạc lại bái bai!” Nói xong liền cúp cái rụp.

     Lâm Dao Viễn ném di động qua một bên, ngồi dậy ngẩn người một hồi. Kỳ lạ là, cậu cũng không lo lắng mình sẽ bị ảnh hưởng gì. Cảm giác tin tưởng tuyệt đối vô điều kiện này đối với Đường Khải Diệu, quả thật như Trình Sâm nói vậy, hoàn toàn không bình thường? Nghĩ như vậy, cậu lại có chút phỉ nhổ chính mình, ban đầu không phải còn rất tự tin cảm thấy mình hoàn toàn không cần dựa vào hắn sao? Sao cuối cùng vẫn lại thành ra thế này? Trước kia cậu không phát hiện, cũng không muốn thừa nhận, việc ỷ lại vào hắn sớm đã thành thói quen, gần như xâm nhập vào cốt tủy, căn bản không thể nào thay đổi.

     Rời giường rửa mặt, đã mười hai giờ hơn, Đường Khải Diệu chưa tới gọi cậu dậy ăn cơm, chắc còn đang lên mạng? Cậu vừa gõ cửa, Đường Khải Diệu rất nhanh đã đi ra, “Em ngủ đủ rồi sao? Anh còn định chờ chút nữa rồi gọi em dậy đây.”

     Lâm Dao Viễn kinh ngạc: “Đã sớm biết trước? Vậy anh còn tới châu Úc làm gì? Sao không ở lại đại chiến ba trăm hiệp với bọn họ?”

     Đường Khải Diệu lấy một chai nước ra khỏi tủ lạnh nhỏ, uống ừng ực, “Em quá khoa trương rồi. Anh cũng không phải là người đặc biệt có dã tâm,” hắn lấy một chai, giật nắp đưa cho cậu, cưng chiều cười, “Vả lại anh muốn cùng em nghỉ đông, cái này quan trọng hơn.”

     Lâm Dao Viễn mặc kệ hắn trêu chọc, nói tiếp: “Anh vì Phi Phàm làm nhiều chuyện như vậy, hiện tại bọn họ muốn loại bỏ anh, Ngải Văn Thanh bởi vì ân oán cá nhân liền chơi xấu như vậy! Thật quá không công bằng!”

     Đường Khải Diệu cười cười: “Nếu người trong cuộc không phải anh, liệu em có lo lắng như vậy không?”

     Lâm Dao Viễn vung tay lên: “Ai nói chuyện này với anh! Đấy không phải trọng tâm!”

     Đường Khải Diệu chạm nhẹ vào cậu, “Sai, đấy chính là trọng tâm. Anh muốn nghe em nói, trong mắt em anh đặc biệt như thế nào, không giống người khác như thế nào.” 

>> Xem mục lục

Advertisement

One thought on “Chương  68 – Lọ lem điện ảnh

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s