>> Xem mục lục
Lâm Dao Viễn ở nhà mấy hôm, xem CD, quét dọn gian phòng, ngẫu nhiên ra ngoài mua chút nhu yếu phẩm, thong dong tự tại.
Đường Khải Diệu nói hai ngày này sẽ bận nhiều việc, dường như thật sự bận túi bụi, mỗi ngày chỉ gọi tới một cuộc trước khi ngủ, nội dung cũng chẳng có tí dinh dưỡng gì, hai người một bên ôn nhu dỗ dành, một bên hậm hực sượng sùng. Kiểu trò chuyện này vậy mà lại có cảm giác ngọt ngào như kỳ tích, đến mức cứ chập tối là Lâm Dao Viễn lại bắt đầu mong chờ chuông điện thoại reo lên.
Đương nhiên, cậu tuyệt đối sẽ không thừa nhận.
Năm sáu ngày như thế trôi qua. Buổi sáng rời giường chưa bao lâu, Lâm Dao Viễn đột nhiên nhận được cuộc gọi từ Giản Phái Nhiên. Bệnh tình Trình Sâm có chút nghiêm trọng, hiện tại vẫn ở trong viện, Giản Phái Nhiên bày tỏ hi vọng Lâm Dao Viễn nếu rảnh thì qua tâm sự với y.
Lâm Dao Viễn ngẫm nghĩ hỏi: “Đây là ý của sếp Giản hay là ý của Trình Thiên Vương?”
Giản Phái Nhiên nói: “… Của cậu ta.”
Lâm Dao Viễn vui vẻ đáp: “OK, một lát nữa tôi đi.”
Cúp máy xong, Lâm Dao Viễn liền bắt đầu nghĩ xem mang gì cho Trình Sâm. Hoa quả đại khái y cũng không cần. Hồi trước Trình Sâm đã từng nói thích ăn cháo trứng muối.
Đêm Trình Sâm được đưa vào viện, Lâm Dao Viễn và y ở quán bar hơn ba tiếng, tám chuyện từ chủ đề phim ảnh, quản lý, dự định tương lai, cuối cùng cũng không tránh được chủ đề tình cảm.
Trình Sâm một mình tiêu diệt hai két bia, vẻ mặt vẫn tự nhiên như không say. Lâm Dao Viễn uống không nhiều nhưng tửu lượng của cậu không tốt, lúc này mặt đã đỏ ửng, phản ứng cũng có chút trì độn. Một đôi nam- nam đã chia tay lâu bỗng dưng nói đến chủ đề xấu hổ thế này, vậy mà lại tự nhiên đến mức không thể tự nhiên hơn.
“Sau khi chia tay với tôi, cậu vẫn cùng Đường Khải Diệu một chỗ sao?” Trình Sâm hỏi.
Lâm Dao Viễn phản bác: “Không có đâu, quan hệ công việc mà thôi, em không thích hắn.”
Trình Sâm gật gật đầu, “Hắn cũng không đáng được người khác thích.”
Lâm Dao Viễn gật đầu theo: “Còn anh? Sếp Giản đối xử với anh tốt đó chứ?”
Trình Sâm khinh thường hừ một tiếng, “Hắn có tư cách gì mà đòi tốt với tôi? Trừ phi hôm nào tôi cao hứng mới thưởng cho hắn một cơ hội thể hiện.”
Lâm Dao Viễn chấn kinh, trước kia hoàn toàn không nhận ra Trình Sâm vậy mà lại có thuộc tính nữ vương. Với hi vọng sinh hoạt của Trình Sâm hạnh phúc mỹ mãn, cậu liền chân thành khuyên nhủ: “Mặc dù em không rõ chuyện các anh thế nào, nhưng đã nhiều năm trôi qua rồi, có thể ở bên nhau hay không, hẳn là không khó ra quyết định như vậy.”
Trình Sâm trừng mắt, cả giận nói: “Cậu thì biết gì!”
Lâm Dao Viễn mơ hồ cảm thấy sai sai, thử dò xét: “Có phải anh say rồi không?”
Trình Sâm phất phất tay nói: “Nói hươu nói vượn, tôi rất tỉnh, không tin tôi chứng minh cho xem.”
Lâm Dao Viễn chưa kịp phản ứng, y đã đứng phắt dậy chặn một cô gái đang đi qua đường, nghiêm túc nói: “Cô bé, có hứng thú tham gia đóng phim mới của tôi không?”
Cô gái kia ngốc lăng: “Anh… Là Trình Sâm?”
Trình Sâm mỉm cười lộ ra hàm răng trắng sáng, đang định nói tiếp thì bị Lâm Dao Viễn cướp lời: “Thật xin lỗi, bạn tôi cứ mỗi lần say là thích làm bộ mình là ngôi sao…”
Cô bé kia kinh ngạc nhìn Lâm Dao Viễn, ba giây sau liền hét lên: “Lâm! Viễn! Viễn!”
Cũng may quán bar rất ồn, không ai chú ý tới bên này, Lâm Dao Viễn liền quyết định kéo tay Trình Sâm lập tức bỏ chạy. Vừa tới chỗ an toàn, Trình Sâm liền ngồi xổm ra vỉa hè ói lên ói xuống. Lúc đi bọn họ đều không lái xe, bộ dáng này nếu bị tài xế taxi nhận ra, vậy ngày mai liền lên hotsearch. Lâm Dao Viễn thử gọi Phạm Tiểu Vũ để xin số người đại diện Tiểu Chí của Trình Sâm, nhưng Phạm Tiểu Vũ tắt máy. Cậu đang đau cả đầu, Trình Sâm ngồi xổm dưới đất bỗng nhiên hừ hai tiếng: “Đau bụng.”
Lâm Dao Viễn bất đắc dĩ cũng ngồi xuống, hỏi: “Đưa máy của anh cho em đi, em tìm ai tới đón anh.”
Trình Sâm ngẩng đầu chớp mắt, vô tội nói: “Điện thoại? Lúc đi tôi cố ý không mang rồi.”
Lâm Dao Viễn câm nín: “Sao lại không mang?”
Trình Sâm lầu bầu: “Không muốn bị Giản Phái Nhiên tìm được.”
“Vậy làm sao bây giờ? Anh về kiểu gì đây?”
Trình Sâm vịn cột đèn đứng lên, thân thể lung lay, ngước lên ngắm bầu trời, cao quý lãnh diễm nói: “Gọi Giản Phái Nhiên tới đón tôi.”
Lâm Dao Viễn đỡ trán: “… Số điện thoại là gì?”
Trình Sâm miệt thị nhìn cậu: “Ai rảnh mà nhớ số của hắn!”
Lâm Dao Viễn nửa ngày sau mới nói: “Anh đội mũ với đeo kính của em vào đi, em gọi xe chở anh về.” Dù sao cậu cũng không nổi tiếng bằng, tài xế xe taxi chưa chắc sẽ nhận ra cậu.
Trình Sâm ôm chặt cột đèn, đầu lắc như trống bỏi: “Không, gọi Giản Phái Nhiên tới đón.”
Sau đó Trình Sâm bắt đầu khóc lóc om sòm chơi xấu nhiều lần, nhất định đòi Giản Phái Nhiên đến, đầu óc Lâm Dao Viễn liền hỗn độn trong gió.
“Giản Phái Nhiên vì sao không đến? Hắn là cái gì mà không đến? Hắn là cái gì mà bắt tôi chờ? Cậu nói đi, hắn là cái thá gì?”
Lâm Dao Viễn khô cằn đáp: “Ý anh là bây giờ á?”
Trình Sâm đang ôm cột bỗng sửng sốt, sau đó cả giận nói: “Mắc mớ gì tới cậu!”
Lâm Dao Viễn triệt để câm nín.
Trình Sâm lại không hài lòng, “Sao lại không nói gì? Cậu nói xem hắn có phải đồ khốn không?”

Trình Sâm buông cột đèn ra, nhào tới ôm lấy Lâm Dao Viễn mà lắc: “Còn không mau lên!”
Lúc cậu đang gọi cho Đường Khải Diệu, Trình Sâm đột nhiên biến sắc, phun ra một ngụm máu tươi. Lâm Dao Viễn giật thót cả mình. Bọn họ vừa lúc cách nhà Đường Khải Diệu không quá xa, hắn nhanh chóng chạy tới, đưa con ma men tự hộc máu tự hoảng hồn kia đến bệnh viện, sau đó báo cho Giản Phái Nhiên.
Trình Sâm bị bệnh dạ dày, bác sĩ dặn dò các loại đồ không được ăn, Giản Phái Nhiên cẩn thận tỉ mỉ tuân theo mà thu xếp cho y mỗi ngày ba bữa. Chỉ sau vài ngày Trình Sâm đã thèm ăn đến muốn điên. Bởi vậy vừa nhìn thấy Lâm Dao Viễn mang theo đồ ăn thơm ngào ngạt xuất hiện tại cửa, vẻ mặt Trình Sâm gần như mừng phát khóc.
“Quả nhiên gọi cậu tới không sai, so với những người khác hữu ích hơn nhiều.”
Lời này rõ ràng là muốn xí xóa những chuyện khó chịu trước đó, Lâm Dao Viễn đương nhiên rất vui vẻ: “Em cũng đoán anh gọi em đến, sếp Giản chắc không thế nào muốn nhìn thấy mặt em.”
“Ai cần biết hắn có muốn hay không.”
Hai người tựa như bạn già lâu năm, câu được câu không nói chuyện phiếm, ai cũng không nhắc tới Giản Phái Nhiên nữa. Có thể nối lại quan hệ với Trình Sâm, cậu rất cao hứng. Hai người đã không còn là người yêu, Trình Sâm sinh hoạt thế nào căn bản cậu không cần phải quan tâm.
Tối đến, trước khi ngủ, cậu lại nhận cuộc gọi của Đường Khải Diệu. Hắn quanh co lòng vòng một hồi, dò hỏi hôm nay đi thăm Trình Sâm thế nào. Lâm Dao Viễn đương nhiên biết chắc là Giản Phái Nhiên nhờ hắn hỏi, nhưng vẫn là cố ý nói: “Tôi cũng rất lo lắng cho Trình sư huynh, vốn muốn hỏi han, lại sợ anh ấy cáu. Anh cũng biết đó, tôi với anh ấy trước đây không thoải mái, thật may Trình sư huynh vẫn còn nể mặt tôi.”
“Em vui là được. Nhưng vẫn nên cẩn thận một chút. Trước đó Trình Sâm có một thời gian hay cùng Lâm Bạch thân thiết, Lâm Bạch liền bị Giản Phái Nhiên đóng băng luôn hai tháng, nói không chừng sau này cũng không còn cơ hội ngóc lên nữa. Tên Giản Phái Nhiên này hết sức nhỏ mọn.”
Nếu không phải Lâm Dao Viễn biết rõ chuyện Trình Sâm, chỉ sợ cũng sẽ tin lời Đường Khải Diệu mà cho rằng Giản Phái Nhiên là đồ hẹp hòi. Nhưng cậu cũng không cảm thấy hắn nói xạo như vậy là thiếu đạo đức, ngược lại còn cảm thấy khá thú vị, chỉ âm thầm phỉ nhổ – không biết ở đây ai mới là đồ đàn ông nhỏ mọn.
Đường Khải Diệu nói: “Anh sắp hết bận rồi, ngày mai cố một chút là có thể xong hết việc năm nay. Ngày kia 10h sáng qua đón em, chúng ta sẽ bay một tiếng đồng hồ.”
Ngày thứ hai Lâm Dao Viễn lại đến bệnh viện lần nữa, vừa tới cửa đã thấy Giản Phái Nhiên ngồi cạnh giường bệnh gọt táo, Trình Sâm thì quay mặt đi, không thèm nhìn hắn.
Lâm Dao Viễn gõ cửa, Trình Sâm vẫy tay một cái: “Tay không không được vào.”
Lâm Dao Viễn đưa ra một bó hoa, Trình Sâm bất mãn nói: “Cái này ăn được sao?”
Giản Phái Nhiên đưa trái táo đã gọt qua: “Cái này ăn được.”
Trình Sâm ghét bỏ né tránh: “Vừa rồi anh còn chẳng rửa tay.”
Giản Phái Nhiên cũng không bắt ép, cúi đầu cắn một tiếng thật to, rồi cứ thế ăn hết luôn.
Trình Sâm nhìn hắn chằm chằm không nói gì.
Giản Phái Nhiên vừa nhai nuốt vừa nói: “Tôi không chê tay mình chưa rửa.” Hắn lại đưa một quả táo chưa gọi qua, “Muốn ăn thì tự gọt.”
Lâm Dao Viễn trợn mắt há hốc mồm xem drama. Về sau cậu kể chuyện này cho Lôi Nhất Minh nghe, Lôi Nhất Minh thấm thía kết luận: “Tiện nhân ắt có tiện nhân chỉnh.”
>> Xem mục lục
Nữ vương trịnh chắc tức ghee. Dừa cái nư🤣🤣🤣
LikeLike