>> Xem mục lục
Trình Sâm chẳng che chắn gì, không sợ bị nhận ra, mà lại có thể ứng đối tự nhiên, nhẹ nhàng đuổi đi không biết bao nhiêu cô gái bắt chuyện. Lâm Dao Viễn nhìn y mà bái phục. Trình Sâm cười: “Làm gì mà đần mặt ra vậy?”
Lâm Dao Viễn phản xạ có điều kiện cung kính nói: “Còn phải học tập anh quá nhiều.”
Trình Sâm sờ sờ cằm: “Có đôi khi thật không hiểu nổi cậu, nhìn thế nào cũng không thấy giống như là cậu nói xạo.”
“Em vốn không xạo gì.”
Trình Sâm khịt mũi xem thường: “Hiện tại không xạo cũng không có nghĩa xưa nay không xạo,” y khui một chai bia, “Khoảng thời gian này nghe nói cậu khấm khá lắm mà, quên chưa chúc mừng cậu.”
Lâm Dao Viễn lúng túng nói: “Chút thành tựu nhỏ của em trước mặt anh đâu đáng nói đến, đừng giễu cợt em.”
Trình Sâm vừa uống vừa nói: “Tôi đã bảo cậu có tư chất, chỉ cần có cơ hội ắt sẽ gặp mưa hóa rồng, tôi sẽ không nhìn nhầm người.”
Lâm Dao Viễn cúi đầu im lặng. Được Trình Sâm tán thưởng, cậu vừa vui vẻ, vừa hoang mang.
Trình Sâm chỉ chốc lát đã tiêu diệt 3, 4 lon bia, Lâm Dao Viễn nhíu mày: “Em thấy anh gầy đi nhiều, uống như vậy hại cơ thể lắm đó.”
Trình Sâm vô vị phất tay: “Không sao hết, tôi mới nhận phim, diễn một kẻ nghiện rượu, cho nên gần đây phải ráng giảm béo.”
Lâm Dao Viễn lập tức vểnh cao hai tai, “Là phim chính kịch sao? Sao không có tin tức gì?”
Trình Sâm lại tiêu diệt một lon nữa, nói, “Tổ sản xuất thích bí mật, đang hùn vốn vào quay.”
“Hùn vốn với Hollywood sao?”
Trình Sâm gật đầu, Lâm Dao Viễn lập tức kinh hỉ. Từ năm trước báo chí đã đưa tin Hollywood đang thương thảo hợp tác với Trình Sâm. Khi đó Phi Phàm chưa chính thức đáp lại, bởi vậy mọi người cũng đều xem như là tin đồn thất thiệt mà thôi.
Đường Khải Diệu vừa xem tin tức, vừa thi thoảng ngẩng đầu xem đồng hồ. Đã mười rưỡi tối, party thế nào thì cũng phải tan cuộc rồi mới đúng, nhưng Lâm Dao Viễn vẫn chưa đến, cũng không nhắn hay gọi gì cả. Có khi nào trên đường đã xảy ra chuyện? Đường Khải Diệu nhịn không được liếc nhìn hộp gỗ đen dán bùa bốn phía ở trên đàn.
Đêm đó hắn cũng ngồi trong phòng khách đờ đẫn xem TV như thế này, trong đầu bực bội nghĩ đến cuộc gọi mang tính gây sự vài phút trước của em trai. Đứa nhỏ này suốt ngày giương nanh múa vuốt giống như mình rất lợi hại vậy, sao cứ đến thời khắc then chốt lại không thèm nói lý, chỉ biết phát cáu với anh nó chứ? Đường Khải Diệu có chút bất mãn, lại có chút bất đắc dĩ, xấu tính thì cũng tại hắn chiều mà ra thôi. Chờ tâm trạng nguội bớt, hắn liền gọi lại cho cậu, định thông báo rằng trước đó chỉ nói sẽ giúp cậu liên hệ đạo diễn Mục Liên Mâu, chứ chưa nói cậu sẽ được hợp tác với Trình Sâm – nếu nghe được tin này chắc chắn cậu sẽ cao hứng đến vẫy đuôi không kịp. Nghĩ như vậy nhưng hắn còn chưa kịp gọi, điện thoại đã dồn dập đổ chuông. Hắn bắt máy, nụ cười trên mặt còn chưa kịp tắt, liền vì nghe được tin dữ mà cứng đờ…
Suốt một thời gian rất dài sau đó, hắn vẫn luôn hối hận, nếu biết trước sẽ phải mất đi theo cách thảm thiết như vậy, thà rằng lúc trước hắn quyết tâm dùng mọi thủ đoạn mà chiếm lấy. Cũng may, ông trời đối xử với hắn không tệ.
10h45, Đường Khải Diệu rốt cục đợi được cuộc gọi của Lâm Dao Viễn. Trong ống nghe truyền tới tiếng ồn ào huyên náo khiến hắn nhíu mày, “Em vẫn còn ở hội trường sao?”
Lâm Dao Viễn thở dồn dập, nói thật nhanh: “Không phải. Đừng nói cái này vội, anh có số của Giản Tổng không?”
Đường Khải Diệu mơ hồ đoán được cái gì, lại còn cố tình hỏi: “Giản Tổng nào? Giản Phái Nhiên?”
“Chính là Giản Phái Nhiên, không thì còn ai vào đây nữa…” Lâm Dao Viễn bỗng nhiên to tiếng lên, “Anh dựa vào đây đừng nhúc nhích được không? Ê! Chớ có sờ loạn!”
Đường Khải Diệu sắc mặt cổ quái, vừa định nói thì nghe thấy Lâm Dao Viễn hoảng sợ kêu lên: “Trình Sâm! Làm gì vậy!”
Đường Khải Diệu cũng không nhịn được nữa, nói lớn: “Em đang ở đâu?”
Giản Phái Nhiên tới phòng chăm sóc đặc biệt của bệnh viện, thấy Trình Sâm nằm trên giường ngủ mê mệt. Dù trong giấc mộng, y cũng có vẻ cực kỳ rối rắm, lông mày xoắn xuýt nhăn nhíu. Giản Phái Nhiên cũng không để ý tới Đường Khải Diệu ngồi trên ghế salon bên cạnh, bước tới cách giường bệnh một mét rồi lại dừng bước, đứng im thẳng tắp, hai mắt nhìn chằm chằm Trình Sâm, bờ môi mím như là đang nghiến răng nghiến lợi.
Đường Khải Diệu khoanh tay, vẻ mặt như đang hóng drama, còn châm chọc: “Tháng trước anh còn thề thốt sẽ hoàn toàn không có vấn đề gì, mà sao tôi thấy có vẻ không phải vậy nhỉ?”
Giản Phái Nhiên mặc kệ hắn, chỉ hỏi: “Bác sĩ nói thế nào, vì sao lại hộc máu?”
“Đừng lo, không phải bệnh nặng.” Đường Khải Diệu xoay người ngồi cho càng thoải mái, “Chỉ là bụng rỗng uống quá nhiều rượu bia, bác sĩ nói dạ dày quá mỏng, nếu không phải đưa đến kịp thời, 80% sẽ thủng dạ dày.”
Giản Phái Nhiên nghiêng đầu, cả giận: “Suýt thủng dạ dày còn kêu không phải bệnh nặng được à?”
“Thì đã thủng đâu?”
Nhìn Giản Phái Nhiên đen mặt, hắn nói: “Tôi đây có lòng tốt đưa tới bệnh viện, chớ có không phân biệt phải trái.”
Lúc này Lâm Dao Viễn từ phòng toilet đi ra, thấy Giản Phái Nhiên, cậu sửng sốt một chút. Đường Khải Diệu từ trên ghế salon đứng dậy một tay kéo cậu ra ngoài, cũng không quay đầu lại, chỉ tổng kết qua loa: “Mọi người đều bề bộn nhiều việc, có gì liên lạc sau.”
Phòng chăm sóc đặc biệt lúc rạng sáng không một bóng người. Lâm Dao Viễn bị Đường Khải Diệu lôi đi xuyên qua hành lang, tiếng bước chân của hai người nghe cực kỳ đập vào tai. Lâm Dao Viễn nhiều lần mất tự nhiên muốn rút tay về, đều bị Đường Khải Diệu càng dùng sức nắm lấy. Hai người tới cửa thang máy, Đường Khải Diệu ấn nút, thấp giọng nói: “Anh còn chưa tính sổ với em đâu đó.”
Cửa thang máy mở ra, đi vào trong, Đường Khải Diệu mới buông tay cậu ra.
Lâm Dao Viễn không hiểu mô tê gì: “Tính sổ gì?” Cậu đã hoàn toàn quên trước đó mình vừa cho Đường Khải Diệu leo cây.
“Sao em với Trình Sâm lại dính vào một chỗ? Đã dặn tan tiệc thì tới thẳng nhà anh mà.”
Mặc dù hai người đứng cách nhau mười mấy cm , nhưng không biết có phải không gian quá chật hay không, Lâm Dao Viễn đột nhiên cảm giác gần như ngượng ngùng lại bồn chồn, nghe hắn hỏi, trong đầu cậu hoàn toàn không có ý khác, thành thật đáp: “Tôi vốn định như vậy rồi nhưng vừa tới bãi đỗ xe thì vô tình gặp Trình Thiên Vương. Ảnh nói muốn cùng đi uống rượu, tôi cảm thấy…” Cậu dừng một chút, lý do này thật không dễ dàng mở miệng như vậy, “Tôi cảm thấy còn sớm nên liền đi cùng.”
Đường Khải Diệu biết rõ sự tình đúng là như vậy, nhưng vẫn chán nản nói: “Em không nhớ là cậu ta đã trở mặt rồi sao? Mà đâu ra lắm chuyện trùng hợp như vậy? Ở bãi đỗ xe của Phi Phàm đụng phải cậu ta, em không cảm thấy kỳ quái sao?”

Đường Khải Diệu đột nhiên trầm mặc.
Lâm Dao Viễn đến giờ còn chưa thấy có gì sai, chỉ trực giác cảm nhận Đường Khải Diệu hình như thật sự có chút cáu rồi, liền nói: “Anh không đến mức nhỏ mọn như vậy chứ? Với lại đã tan việc, đâu phải anh cứ gọi thì tôi nhất thiết phải đến. . .”
Đường Khải Diệu mắt nhìn phía trước, thản nhiên nói: “Cho nên đối với em mà nói, anh không giống với Trình Sâm.”
Lâm Dao Viễn hiếm khi lộ vẻ do dự, một hồi lâu sau mới đáp: “Đương nhiên, đương nhiên không giống.”
Đường Khải Diệu xoay người lại, nhìn cậu: “Em đã nói em thích Trình Sâm, vậy anh là cái gì của em?”
“…”
Đường Khải Diệu chán chường: “… Em không nhìn ra anh rất nghiêm túc sao?”
Lâm Dao Viễn nghiêm mặt nói: “Là cấp trên, ông chủ, đứng phía sau người đại diện, là đùi to.”
Đường Khải Diệu nghiêm mặt nói: “Lên xe đi đã, đùi to đưa em về nhà.”
Lâm Dao Viễn ngoan ngoãn ngồi vào ghế phó lái rồi thắt dây an toàn. Đường Khải Diệu vẻ mặt như thường dẫm ga. Lâm Dao Viễn ra vẻ bình thản, nhìn hắn mấy lần, mới lặng lẽ thở phào.
Có những câu hỏi không thể trả lời được, không chỉ vì cậu còn chưa xác định, mà chủ yếu là vì một khi đã nói ra miệng, rốt cuộc sẽ không thể quay đầu lại được nữa.
>> Xem mục lục
Thực tình thì tui không ưa lão Sâm lắm nên tui không để ý mấy đến cp này. Nữ vương thì không sao nhưng mà lại lăng nhăng, tâm cơ nữa cơ, khó ngửi.
One thought on “Chương 62 – Lọ lem điện ảnh”