>> Xem mục lục
Lâm Dao Viễn làm cho Phi Phàm bốn năm rưỡi mới bộc lộ tài năng. Tại Year End Party, hình ảnh của cậu được chiếu lên như là để giới thiệu Thiên Vương đời kế tiếp vậy.
Phạm Tiểu Vũ hồi hộp theo Lâm Dao Viễn xuống xe, tưởng tượng mình sắp bị mọi người đổ dồn con mắt tới nhìn, cô cảm thấy bắp chân như nhũn ra, túm tay Lâm Dao Viễn mà mở to mắt hỏi: “Tóc của tôi có rối không? Kẻ mắt có bị nhoè không?”
Lâm Dao Viễn gật đầu nói: “Tóc rất rối, cần trang điểm lại, váy vừa rồi xuống xe bị quẹt rách rồi, viền ren tưa hết ra kìa.”
Phạm Tiểu Vũ trố mắt: “… Gạt tôi à?”
“Biết rõ không có vấn đề gì mà từ lúc ra khỏi nhà đến giờ cô còn hỏi đi hỏi lại mười mấy lần, tôi không thể làm gì khác hơn là cho cô thoả nguyện.”
“Sợ làm mất mặt cậu thôi mà, cậu có được hôm nay khó khăn biết bao!! Cậu không lo lắng thì thôi, từ sáng đến giờ vẫn luôn không quan tâm, chẳng hiểu đây là đại sự của tôi hay của cậu?”
“Tối qua nghĩ đến hôm nay, tôi bồn chồn quá nên ngủ không ngon.”, Lâm Dao Viễn qua loa đối phó.
Phạm Tiểu Vũ lúc này mới hài lòng, dặn dò: “Lát nữa nhớ phải luôn cười, đừng để người ta bảo là cậy hot mà làm giá, còn nữa, nếu có phóng viên nhớ phải nói là sắp chiếu « Bồng Lai Song Hiệp » đó nha…”
Lâm Dao Viễn đích thật có chút bần thần. Tối qua ngủ không ngon thực ra là nói thật, cũng đúng là vì hôm nay mà bồn chồn, nhưng lại không phải vì bữa tiệc này mà là có nguyên nhân khác.
Bước vào hội trường, như trong dự liệu, họ nghênh đón sự nhiệt tình chào hỏi của đám đông. Bầu không khí tiệc tùng hoan hỉ mau chóng lây nhiễm lên cảm xúc của Lâm Dao Viễn, nụ cười trên mặt cũng dần dần tự nhiên hơn.
Phạm Tiểu Vũ len lén quan sát Lâm Dao Viễn, sợ cậu sơ suất cái gì lại bị bắt bẻ soi mói. Tình cờ cô liếc đến góc hội trường, lập tức trố mắt. Lâm Dao Viễn mặc dù cùng người khác trò chuyện nhưng cũng không tập trung. Bởi vậy cậu ngay lập tức phát hiện Phạm Tiểu Vũ bỗng nhiên căng cứng cả người, liền nhìn theo tầm mắt của cô. Lần này chính cậu cũng biến sắc.
Emma sớm đã rời khỏi Phi Phàm vậy mà lại xuất hiện!
Hai tháng không gặp, Emma hoàn toàn thay đổi. Ngày trước cô luôn ăn mặc gọn gàng lưu loát, tóc buộc cao, hiện giờ từng lọn tóc xoăn sóng rũ xuống vai thật gợi cảm. Váy dạ hội dài chấm đất màu xanh vỏ cau, lông mày kẻ liễu tinh tế, tay đeo nhẫn kim cương xa hoa cùng bộ với khuyên tai, cả người toát lên dáng vẻ ngọc ngà quý phái.
Khiến người ngạc nhiên không chỉ là vẻ ngoài thay đổi của cô, mà còn là người bạn trai đi cùng.
“Này, có phải tôi hoa mắt không?” Phạm Tiểu Vũ nhéo nhéo lòng bàn tay của mình.
Lâm Dao Viễn thấp giọng nói: “Vậy chắc tôi bị lây cô rồi.”
Có người bên cạnh nói nhỏ: “Nghe đâu cô này là con gái chủ tịch phải không? May mà trước đây không vô tình đắc tội.”
“Cô và Emma không phải rất thân sao? Cô cũng không biết chuyện này à?” Lâm Dao Viễn thấp giọng hỏi Phạm Tiểu Vũ.
Phạm Tiểu Vũ nhăn nhó, “Bọn tôi là cấp trên cấp dưới thôi mà, đừng nói chuyện này, ngay cả vụ Emma họ Ngải tôi còn súyt quên sạch.”
Lâm Dao Viễn ngẩn người, “Emma là tên thật của chị ta à?”
Phạm Tiểu Vũ đảo mắt ngẫm nghĩ một chút : “Không phải, tên thật hình như là cái gì Thanh… Tôi cũng không gọi nên chẳng nhớ rõ.”
Ánh mắt Lâm Dao Viễn thoáng loé lên, “Văn Thanh.”
Năm đó cậu đã nghe qua cái tên này, lúc mẹ và Đường Khải Diệu nói chuyện với nhau.
Phạm Tiểu Vũ gật đầu nói: “Đúng đúng đúng, chính là cái tên này…” Cô đột nhiên giật mình hoảng hốt, “Lúc cô ta bị sa thải là do tiết lộ bí mật công ty mà, hiện tại xem ra đó không phải sự thật rồi.”
Lâm Dao Viễn đột nhiên cảm thấy, quan hệ giữa Đường Khải Diệu và Emma có lẽ cũng không chỉ là tình nhân cũ bất hoà. Emma xuất hiện ở đây có lẽ là một tín hiệu từ hội đồng quản trị, báo trước chuyện sắp phát sinh, đối với Đường Khải Diệu mà nói thì nhất định không phải chuyện gì tốt.
Đường Khải Diệu đến giờ còn chưa thấy đâu, có lẽ đang trên đường đến, có lẽ hắn chưa biết sắp phải đối mặt với chuyện này.
Nghĩ tới đây, cậu hết bình tĩnh nổi. Thấy chung quanh không ai chú ý đến mình, cậu liền vội vàng thối lui đến một góc khuất, gọi cho Đường Khải Diệu. Máy bận… cậu gọi lại thêm hai lần, nhưng vẫn không thể kết nối, chính lúc đang lo sốt vó, Đường Khải Diệu lại gọi tới.
Lâm Dao Viễn vừa bắt máy liền phát cáu: “Vừa xong anh nói chuyện với ai thế, sao cứ máy bận mãi??!”
Bên kia sửng sốt một chút mới nói: “Anh gọi cho em đó chứ, nhưng máy em báo bận mãi.”
Lâm Dao Viễn cũng sửng sốt, trong đầu bỗng nhiên trống không mấy giây, hoàn toàn quên mất định nói gì.
“Có phải em nhìn thấy Emma rồi? Lo lắng cho anh sao?” Đường Khải Diệu nhẹ nhõm hỏi.
“… Anh đã biết chị ta sẽ đến? Anh đã sớm biết chị ta là con chủ tịch sao?” Cậu bỗng nhiên phát hiện mình thật quá ngốc, Đường Khải Diệu và Emma mười mấy năm trước đã từng bàn chuyện cưới gả, sao có thể không biết những thứ này.
“Đừng tức giận vội, anh cũng vừa biết thôi. Nội tình thế nào chờ gặp rồi anh từ từ giải thích cho em. Em cẩn thận ứng phó một hồi, nửa đường lặng lẽ đi ra, rồi trực tiếp tới nhà anh.”
Lâm Dao Viễn nhìn chung quanh một chút: “Báo chí đến mười mấy người lận, nếu trốn không xong phải làm sao đây?”
“Vậy thì tan cuộc rồi về, cố gắng đừng dây vào Emma.”
Lâm Dao Viễn hừ một tiếng: “Tôi đâu có ngốc, cái này còn cần anh dặn sao? Anh gọi điện thoại đến không phải chỉ để nói mấy lời vô dụng này chứ?”
Văn Mike ngồi cạnh nghe được mà thầm cảm khái thế sự đa đoan. Lúc trước Lâm Dao Viễn ở bên Trình Sâm, bộ dạng luôn luôn ngoan như cún, cúc cung tận tụy, chưa từng thấy cậu ta phát cáu, chớ nói là giống như bây giờ – hiện nguyên hình con nhím.
Đường Khải Diệu trả lời: “Sợ em lo cho anh lại ngại không nói ra thôi. Ai ngờ em cũng có lúc chủ động như thế.”
“… Gặp sau.”
Nghe tiếng cúp máy vang lên, Đường Khải Diệu mặt mày cong cong, bộ dáng thực thoả mãn.
Văn Mike nổi da gà, tay nắm vô lăng run run một cái, trấn định nói: “Tôi thấy, gần đây nhiều chuyện trùng hợp, vẫn nên sớm có chuẩn bị đi thôi.”
Đường Khải Diệu chỉ chỉ ghế sau, “Chỗ đó là những phương án tuần này tôi phải thẩm duyệt. Cậu giúp tôi lọc qua. Tôi cũng cảm thấy đã đến lúc bứt ra.”
Bên này, Emma thu hút hết sự chú ý của mọi người, vừa vặn tiện cho Lâm Dao Viễn lẩn ra ngoài. Cậu lặng lẽ chào Phạm Tiểu Vũ, nói là có việc muốn đi. Phạm Tiểu Vũ lần này lại rất tinh ý, đại khái cũng đoán được cậu đi làm gì, chỉ chớp mắt hai cái tỏ vẻ đã rõ.
Bãi đậu xe dưới đất hôm nay kín mít. Đang tới sát xe của mình, thình lình cậu nghe thấy bên cạnh có người kêu lên: “Lâm Dao Viễn.”
Lâm Dao Viễn căn bản không ngờ đang giữa bữa tiệc mà lại có người ở đây, cho nên hơi giật mình. Quay đầu lại, cậu càng giật mình hơn – Sao hôm nay những người nên xuất hiện thì mãi chẳng thấy mặt, còn những người không nên xuất hiện lại ở đây hết thế này?

Lâm Dao Viễn nhìn đồng hồ, do dự: “Nhưng mà em có việc. . .”
Trình Sâm mỉm cười: “Việc gì? Không phải là sốt ruột đi tìm Đường Khải Diệu chứ?”
Bị đâm trúng tim đen, Lâm Dao Viễn có chút xấu hổ, đang định nghĩ cách giải thích thì Trình Sâm nói: “Tôi chẳng có hứng nghe cậu nói xàm. Kinh nghiệm đầy mình như cậu thì chắc cũng tự biết rồi chứ, cứ hễ gọi là đến, đối phương sẽ rất nhanh mất hứng thú, không phải sao?”
Lâm Dao Viễn ẩn ý trong lời này làm cho đỏ cả mặt, lại thêm bản thân vốn đã cảm thấy mình không nên dây dưa với Đường Khải Diệu như vậy nữa, liền ma xui quỷ khiến gật đầu: “Được rồi.”
>> Xem mục lục
Kinh nghiệm đầy mình là mi đấy Trình Sâm ạ🤣😒. Tk bé ngoài chim lợn ra có bik z đâu🤣
LikeLike