>> Xem mục lục

 “Year End Party chọn ngày 23, đã thông báo đến từng phòng rồi, đây là phương án cụ thể bên thiết kế đưa tới.”

     Đường Khải Diệu tiếp nhận nhìn qua loa rồi khép lại: “Cậu xem qua chưa?”

     Văn Mike gật đầu: “Nhìn qua thì giống hệt bản đã bị cậu từ chối lần trước.”

     Đường Khải Diệu gõ gõ bàn, đột nhiên hỏi: “Tôi bảo cậu theo dõi gã quản lý ban tài vụ, có thu hoạch gì rồi?”

     “Ở công ty thì hắn không có gì khác thường lắm, nhưng Julia phát hiện ra một chuyện thú vị. Hắn mới mua một căn hộ ở Nhị Hoàn nhưng không ở. Có một ca sĩ của Phi Phàm đang ở đó, nghe đồn là cháu họ xa của Dương chủ tịch.”

     Đường Khải Diệu cười lạnh: “Cô ta thì tôi biết, năm ngoái vợ lão Dương không phải còn tới công ty náo loạn một hồi sao? Cháu họ xa cái gì? Làm như mọi người đều mù vậy.”

     Văn Mike nghĩ nghĩ, cẩn thận nói: “Hôm qua họp cậu vắng mặt, tôi nghe nói Dương chủ tịch ngay trước mặt những người khác nói vài câu không dễ nghe. Đây có phải là muốn cùng chúng ta vạch mặt không?”

     Đường Khải Diệu không coi là quan trọng: “Nếu lão ta muốn tới thì dĩ nhiên chúng ta sẽ phụng bồi tới cùng.”

     Văn Mike yên lặng một hồi mới nói: “Thời gian nhậm chức CEO hoãn tới hoãn lui mãi, tôi cứ cảm thấy hội đồng quản trị đang ngầm có động tác gì đó.”

     Đường Khải Diệu thản nhiên nói: “Chẳng qua chỉ là muốn để xem đấu đá nội bộ thế nào. Trên dưới đều truyền miệng rằng tôi muốn đoạt quyền. Được rồi, ” hắn bỏ bút sang một bên, hỏi: “Lâm Dao Viễn hôm nay có tới công ty không?”

     “Cậu ta ở công ty cả ngày, nửa giờ trước vừa đi.”

     Đường Khải Diệu sờ sờ mũi, “Không có việc gì nữa, cậu ra ngoài đi.”

     Văn Mike quay người mở cửa, lại quay trở lại, vẻ mặt vi diệu: “Tôi cũng không muốn chiếm dụng thời gian nấu cháo điện thoại quý giá của cậu, nhưng vẫn cảm thấy cần nhắc nhở một chút, tâm trạng Lâm Dao Viễn bây giờ hẳn là không tốt lắm đâu, đại khái là, không, nhất định là sẽ phát cáu với cậu đó.”

     Đường Khải Diệu còn đang mờ mịt, Văn Mike đã nhanh chân ra ngoài, còn tri kỷ giúp hắn đóng kỹ cửa, cho hắn không gian tư mật tuyệt đối để “nấu cháo”.

     Quả nhiên, Đường Khải Diệu gọi tới, vừa tút tút hai tiếng, bên kia liền cúp máy. Hắn đành phải kiên nhẫn gọi lại một lần nữa. Lại ngắt máy. Lần thứ ba Lâm Dao Viễn cuối cùng mới nghe, chỉ có điều giọng điệu hỏng bét, “Tôi đang bề bộn nhiều việc, sếp Đường có chuyện gì sao?”

     Đường Khải Diệu xem như không nghe ra, hỏi: “Buổi tối có bận không? Có một tiệm cơm Đông Bắc mới mở, gà non hầm nấm rất ngon, em thích nhất món đó, tan tầm tôi qua đón em.”

     “Không đi, anh không thấy tin tức dịch cúm gia cầm đang rất nghiêm trọng sao?”

     “Vậy thì gọi dưa chua xương sườn, thời tiết này ăn dưa chua là ngon nhất.”

     “Không đi, đồ tấm ướp gia vị nhiều không tốt cho sức khỏe.”

     “Vậy ăn rau quả tươi, củ cải hầm yến thế nào? Trung y đều nói, mùa đông nên ăn củ cải.”

     “Không đi, tôi đâu phải con thỏ.”

     Đến đây, điệu bộ chua ngoa đã đổi hẳn thành chơi xấu làm nũng, Đường Khải Diệu nhếch miệng cười: “Dĩ nhiên không phải thỏ, em chính là tiểu hổ, vậy rốt cuộc ai chọc tiểu hổ nhà tôi sinh khí thế này?”

     Đứa nhỏ nhà hắn từ bé tính tình đã có chút không được tự nhiên – cậu cúp điện thoại, nhưng thật ra là muốn người ta phải gọi lại thêm hai lần, cứ như thể quá trình cúp lại gọi này có thể khiến cậu ta hài lòng hết sức vậy. Cậu ta muốn phát cáu liền phải để cho phát cáu, tuyệt đối không được cứng đối cứng, cậu ta càng cứng bạn càng phải mềm, chỉ qua một lát cậu ta cũng tự khắc mềm.

     Dù sao cũng tự mình nuôi mười mấy năm, trị không được thì không phải Đường Khải Diệu.

     Quả nhiên Lâm Dao Viễn hừ một tiếng, nhưng không phát điên nữa, chỉ buồn bực nói: “Không ai chọc tôi, là tôi chọc tới người khác. Anh về sau đừng cứ tìm tôi nữa, tôi cũng không muốn vô duyên vô cớ kéo cừu hận.”

     Đường Khải Diệu tưởng tượng liền biết cậu nói tới ai, “Hoàng Khải Xán tìm em gây phiền phức?”

     Lâm Dao Viễn chỉ trích: “Anh không thể chăm chút tốt em trai anh được sao? Anh có biết cậu ta vô lối đến mức nào không?”

     Đường Khải Diệu thâm thúy nói: “Tôi quả thực rất chăm chút em, nhưng chưa từng chăm chút Hoàng Khải Xán.”

     Lâm Dao Viễn sửng sốt một chút mới phản ứng kịp, lại không biết nói cái gì cho phải, Đường Khải Diệu đích thật là rất nuông chiều cậu, khi còn bé không cảm thấy, lớn lên nhớ lại mới thấy cậu bị nuông chiều đến độ người khác thấy mà phải ngứa con mắt.

     Đường Khải Diệu nói tiếp: “Hoàng Khải Xán từ nhỏ theo mẹ tôi lớn lên, từ lần đầu tôi nhìn thấy cậu ta đến bây giờ mới có hai tháng, cậu bởi vì cậu ta mà trút giận lên tôi, công bằng sao?”

     Lâm Dao Viễn ngừng một hồi mới nói: “Cậu ta đâu chỉ vô duyên, cậu ta… Cậu ta còn luyến huynh!”

(luyến huynh = yêu anh ruột, nói chung là tiếng Việt nghe hơi thô nên cứ để thế vậy)

     Đường Khải Diệu có chút cứng đờ, lại làm ra vẻ thản nhiên: “Cậu nói cái gì đó, nó mới mười chín tuổi, vẫn là trẻ con thôi.”

     “Mười chín tuổi thì làm sao? Mason cũng mười chín tuổi, chuyện cậu ta có thể làm được thì Hoàng Khải Xán đương nhiên cũng có thể làm được.” Lâm Dao Viễn càng nói càng cảm thấy mình có lý, giọng điệu liền trở nên lẽ thẳng khí hùng, không hề cảm thấy mình đang mượn chuyện người khác để nói chuyện của mình, “Trừ phi trong lòng anh có gì chột dạ, không thì sao phải vội vã phủ nhận? Tôi không tin anh không nhận ra.”

     Bên kia điện thoại yên lặng, Lâm Dao Viễn đột nhiên cảm thấy nơm nớp hoang mang, chẳng lẽ nói đúng tim đen rồi? Đường Khải Diệu thật sự có gì đó với Hoàng Khải Xán sao?

     Cậu vờ như tín hiệu không tốt: “Alo, alo, nghe được sao?”

     “Nghe được.”

     “Vậy sao không nói? Không có việc gì thì tôi cúp đây.”

     “Được rồi, vậy cậu bận đi, gặp lại sau.”

     Trong ống nghe truyền đến tiếng cúp máy. Lâm Dao Viễn vẫn cảm thấy không thể tin nổi, vừa nãy cậu đã bắt đầu suy tính “lát đi ra ngoài mặc cái áo khoác kia”, rồi thì “gà non hầm nấm chỗ nhà hàng đó có phải ngon thật không”, v.v. Vậy mà Đường Khải Diệu không tiếp tục mặt dạn mày dày dụ cậu đi đến đó, lại còn! Dám! Cúp! Máy! Trước!!!

     Lâm Dao Viễn nghiến răng nghiến lợi thề trước cái điện thoại, ba ngày tới không thèm nghe máy Đường Khải Diệu nữa.

     Bên kia đầu dây, Đường Khải Diệu vẻ mặt thảm đạm. Hắn dĩ nhiên là chột dạ. Hắn không muốn để lộ bí mật kia, hắn không muốn phơi bày tâm tư của mình trước mặt người khác, nhất là trước mặt Lâm Dao Viễn. Nếu có thể, hắn hi vọng Lâm Dao Viễn cứ tiếp tục là “Lâm Dao Viễn”, sau này mãi mãi vẫn chỉ là “Lâm Dao Viễn” .

     Phạm Tiểu Vũ cầm thiệp mời Year End Party tới, Lâm Dao Viễn giờ đã là thuộc dạng hot ở Phi Phàm, nhất định phải có mặt. Cô ở Phi Phàm đã hơn bốn năm, chỉ mới quản một nghệ sĩ duy nhất là cậu, cảm thấy nở mày nở mặt, dị thường vui vẻ, thời tới không cản được!

     Thấy cô vừa lái xe vừa vui vẻ hát, Lâm Dao Viễn nhịn không được nói: “Tôi hiểu tâm tình của cô, nhưng xin mời tem tém một chút đi. Lát nữa gặp cả đạo diễn Phương Bình, chỉ sợ ông ta sẽ tưởng người đại diện của tôi có chút,” cậu chỉ chỉ huyệt thái dương, “vấn đề đó.”

     Phạm Tiểu Vũ cười ha ha một tiếng, sau đó nghiêm túc nói: “Tôi sẽ không để cậu tuột xích. Mà thế này đúng là song hỉ lâm môn nhỉ? Địa vị bây giờ của cậu ngày càng củng cố, Phương Đạo diễn hẹn gặp mặt chắc chắn là bàn công việc rồi. Thật kích thích! Lần trước bị Lâm Bạch hớt mất, lần này chúng ta có thể đường đường chính chính đoạt lại rồi!”

     Lâm Dao Viễn hàm hồ “Ừ” một tiếng. Văn phòng của Phương Bình liên lạc đã nhiều lần, Đường Khải Diệu minh xác nói không muốn cho cậu và Phương Bình tiếp xúc, cậu đều tìm lý do từ chối rồi. Nhưng sáng sớm hôm nay, Phương Bình tự mình gọi điện thoại tới, hỏi cậu có thời gian gặp không. Ông ta đã tự mình mời, không nể mặt mũi thì thực sự là không thỏa đáng; với lại cậu vẫn còn tức giận thái độ của Đường Khải Diệu hôm qua, nên đồng ý gặp Phương Bình cũng có một phần là vì lòng muốn phản nghịch.

     Nhưng đi nửa đường rồi cậu lại mơ hồ cảm thấy có chút không ổn – cậu cũng không sợ Lý Tiêu lại làm gì mất nết, chỉ sợ bị Đường Khải Diệu biết rồi sẽ mất vui.

     Phạm Tiểu Vũ tò mò hỏi: “Lâm Dao Viễn, từ lúc ra khỏi nhà cậu cứ tâm trạng sao đó, có vẻ mất tập trung, còn không ngừng nhìn điện thoại, rốt cuộc làm sao vậy?

     Cái tay đang định lấy điện thoại từ trong túi áo ra liền khựng lại, cậu hoàn toàn vô ý hí hoáy, căn bản không để ý mình đang làm gì. Cậu thuận miệng nói: “Không phải cô nổi danh là thần kinh trơ sao? Thế mà còn học đòi quan sát tôi từ lúc nào thế?”

     Phạm Tiểu Vũ đắc ý: “Đây là kinh nghiệm đó nha, anh Chí nếu quá ba tiếng không liên hệ với tôi, tôi sẽ giống như cậu đó, ha ha ha.”

     Lâm Dao Viễn cười theo hai tiếng, mặc dù cậu không thấy mắc cười chút nào, ngược lại trong lòng còn bắt đầu căng thẳng.

     Văn Mike suy nghĩ một chút, nói: “Đã vậy thì lát nữa mặc kệ Phương Bình nói gì, cậu cứ không đồng ý, từ chối dứt khoát một chút, lý do… Thì cứ nói là công ty đã thu xếp phim mới cho rồi, thời gian trùng nhau.”

     Lâm Dao Viễn nghe được không hiểu ra sao, nhưng vẫn nói: “Biết rồi.”

     Đường Khải Diệu họp xong vừa trở lại văn phòng, Văn Mike liền ngay lập tức báo cáo sự tình cho hắn:

     “Xem ra chúng ta đánh giá thấp sự cố chấp của Phương Bình rồi, nhưng tôi đã dặn Lâm Dao Viễn nhất định phải dứt khoát từ chối. Thế cũng tốt, cứ để cho Phương Bình từ bỏ ý đồ đó đi.”

     Đường Khải Diệu lại xụ mặt, nói: “Cậu không hiểu rõ cậu ấy rồi, thế này kiểu gì cũng hỏng việc.”

     Văn Mike hỏi ngược lại: “Phương Bình sao? Ông ta bị từ chối cũng sẽ không bỏ cuộc ư?”

     Đường Khải Diệu lắc đầu nói: “Tôi không phải nói ông ta.”

     “Hẳn là không vấn đề gì, mặc dù Lâm Dao Viễn có chút ngây thơ, nhưng vẫn rất biết vì đại cục, hẳn là sẽ không…”

     Đường Khải Diệu thở dài : “Tôi cá với cậu, lần này cậu ấy khẳng định không nghe lời.”

     Mấy phút đồng hồ sau, Văn Mike nhận được cuộc gọi từ Lâm Dao Viễn, nói là đã đồng ý đóng phim của Phương Bình.

>> Xem mục lục

Cha Diệu nắm vững quy trình dỗ dành con mèo khùm điên ghê :)))) các bước bài bản, chiến thuật rõ ràng, dỗ nhiều liền nghiện.

Cái đoạn cha Diệu cụp đuôi bỏ chạy, tự dưng cảm thấy ổng tội ghê :< Yêu phải một người không thể yêu là một cảm giác rất khốn nạn :<

Advertisement

One thought on “Chương  57 – Lọ lem điện ảnh

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s