>> Xem mục lục
Lâm Dao Viễn đúng là EQ thấp hết thuốc chữa, Đường Khải Diệu cũng chỉ đành cố nén không vui, đổi chủ đề: “Phương Bình có gọi cho em không?”
Lâm Dao Viễn gật đầu, hơi nghi ngờ: “Trợ lý của ông ấy có liên hệ tới, nói có thời gian thì gặp mặt.”
Đường Khải Diệu hừ một tiếng: “Em tìm cớ gì đẩy đi, Phương Bình càng có tuổi đầu óc càng lẩm cẩm
“Rốt cuộc có chuyện gì?”

Đường Khải Diệu cười nheo mắt lại, hài lòng đáp: “Dĩ nhiên rồi. Trên đời này tôi chính là người tốt với em nhất.”
“… Không có gì thì tôi về đây.” Lâm Dao Viễn nhanh chóng đứng dậy, tựa như một con robot tự động lọc tiếng ồn mỗi khi Đường Khải Diệu bắt đầu dỗ ngon dỗ ngọt.
Đường Khải Diệu nhìn đồng hồ, vẫn chưa tới bốn giờ chiều: “Tôi còn hẹn Dương chủ tịch có công chuyện, không thể đi cùng em được, trên đường lái xe cẩn thận, tối nay tội gọi cho em .”
Lâm Dao Viễn mắt điếc tai ngơ phất phất tay ra ngoài, chào Văn Mike liền về thẳng không ngoái lại. Đường Khải Diệu chống cằm nhìn theo, buồn bực lẩm bẩm: “Trình Sâm thì có gì tốt?”
Lâm Dao Viễn về sau hai lần được văn phòng Phương Bình gọi điện, đều theo lời Đường Khải Diệu mà uyển chuyển từ chối gặp. Phương Bình và Lý gia hợp tác, Đường Khải Diệu có lẽ là sợ Lý Tiêu lại tác quái nên mới không để cậu tiếp xúc với Phương Bình. Lâm Dao Viễn lại cảm thấy Đường Khải Diệu hoàn toàn là buồn lo vô cớ, cậu đâu có ngốc, sao có thể lại cùng Lý Tiêu phát sinh gút mắc lần nữa.
Doanh số phòng vé của « Bồng Lai Song Hiệp » dần dần tăng cao, tuần thứ hai đột nhiên tình hình nóng lên như kỳ tích, lúc đầu đã chuẩn bị giảm bớt suất chiếu nhưng thấy vậy lại tăng thêm vài khung giờ. Lâm Dao Viễn không hiểu nhiều về thị trường hay vận số, vừa kinh ngạc vừa vui vẻ. Mãi đến khi Phạm Tiểu Vũ nói đây là bởi vì Tân Nghệ tiến hành hai lần tăng cường truyền thông, Lâm Dao Viễn mới cảm giác có chút cổ quái. Mặc dù trong phim Lôi Nhất Minh là nam chính, nhưng hàng năm ít nhất anh ta cũng diễn chính trong hai đến ba bộ phim, một bộ phim võ hiệp dạng này đối với Tân Nghệ – vốn quen đầu tư điện ảnh truyền hình – thì kỳ thật không có gì quan trọng. Giản Phái Nhiên không đáng vì nó mà tốn sức tốn của.
Ngày đầu năm mới, trang đầu tất cả báo chí gần đồng loạt đưa tin: Trình Sâm bỏ qua chủ cũ Phi Phàm, rầm rộ ký kết với Tân Nghệ truyền thông.
Phi Phàm đăng bài thông cáo ngắn gọn rõ ràng, lời ít ý nhiều, chữ chữ thâm tình, tóm lược lại quá trình hợp tác với Trình Sâm nhiều năm qua, bày tỏ tiếc nuối khi Trình Sâm rời đi, cuối cùng tha thiết chúc Trình Sâm có thể vươn tới những tầm cao mới. Trình Sâm chỉ up bài ngắn gọn, nội dung tương tự của Phi Phàm, chỉ đổi mỗi chủ ngữ mà thôi, sau đó từ chối tất cả câu hỏi của phóng viên.
Tân Nghệ truyền thông lại không có động thái gì, chỉ thông báo người sáng lập Tân Nghệ là cụ Giản đang bệnh tình nguy kịch, cả nhà họ Giản đều tận hiếu canh trước giường bệnh.
Lâm Dao Viễn từ đầu đến cuối đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, Trình Sâm không tái ký hợp đồng thì cậu đã biết trước, nhưng đùng một cái gả vào Tân Nghệ thì thật bất hợp lý!
Tân Nghệ thời gian trước dù lâm vào bê bối tài chính, nhưng với thủ đoạn của Giản Phái Nhiên đã nhanh chóng sau cơn mưa trời lại sáng, Lôi Nhất Minh, Lâm Bạch dưới trướng anh ta đều đã là ngôi sao chói lòa của mảng điện ảnh, lúc này lại có Trình Sâm gia nhập, không khác gì như hổ thêm cánh, ưu thế trước kia của Phi Phàm đã gần như không còn…
Nhưng Đường Khải Diệu không chút nào sốt ruột, ngược lại còn bộ dạng thảnh thơi như không có việc gì để làm, lấy cớ sắp đến Tết để trốn bớt các cuộc gặp. Ngoài một vài người của hội đồng quản trị thi thoảng mở hội nghị râu ria thì gặp được hắn, những lúc khác toàn bộ thời gian của hắn giống như đều dùng để “tấn công Lâm Dao Viễn” – đây là nguyên văn lời của Phạm Tiểu Vũ.
Nhưng Lâm Dao Viễn cho rằng đây là đang ác ý công kích mình, liền oán giận trừ hết ngày phép của Phạm Tiểu Vũ.
Phạm Tiểu Vũ khóc không ra nước mắt: “Tôi công kích cậu gì chứ? Vu khống!”
Lâm Dao Viễn liếc cô một cái, không thèm trả lời
Phạm Tiểu Vũ tiếp tục chống cự: “Cậu không thể như vậy được, tôi vốn đã rất đáng thương rồi, Anh Chí theo Trình Thiên Vương sang Tân Nghệ, bây giờ muốn gặp đã khó, không cẩn thận sẽ bị nghi là nằm vùng cho địch! Tôi cũng không muốn bị như Emma đâu.”
Lâm Dao Viễn khẽ giật mình, “Như Emma là sao?”
Phạm Tiểu Vũ biến sắc, cảnh giác nhìn chung quanh một chút. Hai người bọn họ đang ở Pantry tầng mười lăm, lúc này chung quanh cũng may không có ai.
“Tôi chưa nói với cậu sao? Chị Emma bị sa thải với lý do là tiết lộ văn kiện cơ mật của công ty vì lợi ích cá nhân đó.”
Lâm Dao Viễn khó hiểu: “Emma sao có thể làm ra chuyện như vậy? Trước khi bị sa thải hai tháng chị ấy còn vừa mới thăng chức lên quản lý cấp cao mà.”
Phạm Tiểu Vũ đồng tình: “Tôi cũng cảm thấy thế, ” cô chỉ chỉ ngón tay hướng lên, “80% là cái vị trên kia kìa, hắn muốn vứt bỏ chị Emma, cho nên mới sắp đặt một tội danh như thế. Như vậy vừa có thể tống cổ chị ấy, vừa có thể danh chính ngôn thuận xóa bỏ hôn ước.”
Lâm Dao Viễn lắc đầu: “Hắn không phải loại người như vậy.”
Phạm Tiểu Vũ sửng sốt: “Vậy ý cậu muốn nói Emma là loại người đó sao?”
Lâm Dao Viễn sững lại mấy giây mới đáp: “Thật ra tôi với cô đều không hiểu rõ Emma lắm, có lẽ chị ta có nỗi khổ riêng khó nói.”
Phạm Tiểu Vũ đơ ra, rất bực mình thở dốc một hơi, giận dữ nói: “Hừ, tôi cũng không hiểu rõ sếp Đường, nhưng mà tôi lại hiểu rõ cậu! Sếp Đường mãi cho đến năm nay mới nhớ ra cậu còn tồn tại, nhưng chị Emma đã chiếu cố cậu ròng rã bốn năm rồi! Cậu thì giỏi lắm, thấy sắc quên ơn! Cũng đúng, cậu vốn chính là loại người như vậy!”
Lâm Dao Viễn cau mày: “Phạm Tiểu Vũ, đừng có hễ tức giận liền nói chuyện không lựa lời, ok?”
Phạm Tiểu Vũ quyệt miệng nói: “Phát tiết một chút mà cũng không thể được à!”
Lâm Dao Viễn im lặng nói: “… Có thể.”
Phạm Tiểu Vũ đột nhiên trừng to mắt: “Lâm Dao Viễn, không phải cậu thích sếp Đường rồi chứ?”
Vẻ mặt Lâm Dao Viễn y như gặp quỷ: “Cô điên à? Sao thế được!”
Phạm Tiểu Vũ hồ nghi: “Vậy cậu bảo vệ hắn như thế làm gì? Đừng nói cái gì mà mang ơn tri ngộ, cậu đâu phải người có lương tâm như vậy.” rất nhanh cô lại bắt đầu ảo não, “Chẳng qua sếp Đường Tổng đẹp trai như thế, lúc nói chuyện lại còn nhìn cậu bằng ánh mắt ôn nhu muốn chảy ra nước, haiza nếu tôi mà là cậu khéo tôi cũng sẽ chìm đắm vào đó mất thôi…”
Lâm Dao Viễn ngắt lời, khô cằn nói: “Cô đã thích như thế thì nhường cho cô đó.”
Phạm Tiểu Vũ câm nín nhìn cậu, nửa ngày sau mới nói: “Cậu đúng là đồ đàn ông nói một đằng làm một nẻo.”
Lâm Dao Viễn yên lặng quay mặt đi, cậu cảm thấy còn nói chuyện tiếp với Phạm Tiểu Vũ thì người bị điên chắc chắn sẽ là cậu. Mới vừa tới hành lang, liền có tiếng ai gọi cậu lại. Người này Lâm Dao Viễn có nhận ra, đây là người huấn luyện cho các nghệ sĩ mà Emma tiếp nhận. Hắn tỏ vẻ muốn tìm Lâm Dao Viễn vì các nghệ sĩ mới vào thường muốn mời tiền bối đã thành danh đến làm mẫu, vậy nên lần này hắn nhờ Lâm Dao Viễn đến.
“Lúc đầu cũng không định làm phiền cậu, mọi người đều biết cậu bề bộn nhiều việc, tôi cũng nghe nói cuối năm cậu không tiếp tục nhận quảng cáo nữa nên mới tới. Cậu nể mặt giúp tôi chút đi.”
Hắn đã chắn trước mặt, Lâm Dao Viễn cũng chỉ đành nói: “Vậy được rồi, lúc nào cần?”
“Xế chiều hôm nay thế nào?”
Lâm Dao Viễn cũng cảm thấy nhanh chóng cho xong, liền miễn cưỡng đồng ý.
Tới phòng huấn luyện cậu mới cảm giác quai quái. Trong phòng có hai mươi mấy người, trong đó có bảy tám người căn bản không phải nghệ sĩ mới, cậu có chút mù mặt nhớ không rõ tên của họ nhưng cô gái trẻ ngồi hàng thứ hai đã ra mấy đĩa nhạc rồ mà chưa hot, hình như là có quan hệ gì đó ngoài luồng với một vị trong hội đồng quản trị.
Dễ thấy nhất là, Hoàng Khải Xán cũng có mặt.
Không ai mở miệng nói chuyện. Vừa bị đưa tới cửa, Lâm Dao Viễn đã chán nản nghĩ, xem ra cậu bị người ta chơi khăm?
Hoàng Khải Xán đảo mắt một vòng, vừa cười vừa nói: “Chúng tôi đều nghe nói hôm nay tiền bói lên lớp chính là Lâm tiền bối, cho nên mới đặc biệt bớt thời gian đến đây đó.”
Lâm Dao Viễn cũng cười, “Chắc là xếp nhầm lịch rồi, tôi đi hỏi chút xem chuyện là thế nào.” Nói xong cậu quay người liền muốn kéo cửa rời đi.
Nữ ca sĩ kia nói: “Anh có ý gì?”
Hoàng Khải Xán tiếp tục: “Có lẽ Lâm tiền bối cảm thấy chúng ta đều là dạng vô dụng, không đáng chỉ giáo rồi.”
Nữ ca sĩ cười lạnh: “Lâm Dao Viễn, tôi debut sớm hơn cậu nửa năm, nói lý thì cậu nên gọi tôi là tiền bối, sao không hiểu phép tắc gì sất vậy?”
Lâm Dao Viễn hít một hơi thật sâu, chậm rãi xoay người lại nói: “Nếu đã là tiền bối, còn cần tôi chỉ giáo cái gì nữa?”
Nữ ca sĩ sửng sốt một chút, Lâm Dao Viễn nói tiếp: “Tôi nói xếp sai lịch, là vì tôi chỉ đóng phim, nhưng ở đây đều là ca sĩ với dancer, không phải chuyên môn của tôi.”
Bị Lâm Dao Viễn nói như vậy, những người này trên mặt liền có chút sượng.
Quan hệ máu mủ giữa Hoàng Khải Xán và Đường Khải Diệu ai ở Phi Phàm cũng đều biết, không thiếu người tên tuổi chưa có muốn nịnh bợ cậu ta. Cậu ta đột nhiên nói muốn đùa giỡn Lâm Dao Viễn, những người này cũng ồn ào muốn hùa theo, đương nhiên một phần cũng vì đố kị. Ai biết Lâm Dao Viễn hoàn toàn không phải quả hồng mềm, nói xong mấy câu liền mở cửa đi luôn, còn không buồn nói “Hẹn gặp lại”.
Hoàng Khải Xán nhìn mấy người bên cạnh, thấp giọng nói: “Thật vô dụng!”
Bầu không khí tức thì cứng đờ lại sượng trân – mấy kẻ nịnh bợ tuy tức giận lại không dám nói gì.
Lâm Dao Viễn ra ngoài, tay huấn luyện viên kia đã sớm không còn bóng dáng. Cậu đi được một đoạn, Hoàng Khải Xán thế mà còn đuổi theo.
“Lâm Dao Viễn! Chờ đã!”
Lâm Dao Viễn dừng lại, chờ cậu ta đến trước mặt mới cười lạnh: “Hoàng hậu bối, còn có việc gì sao?”
Hoàng Khải Xán khinh miệt nhìn cậu: “Anh đừng mãi quấn lấy anh của tôi.”
Lâm Dao Viễn lập tức bốc lên lửa giận, cái gì mà “anh tôi”, ông đây gọi miết hai mươi năm nay, từ lúc nào biến thành của cậu?
“Mắc mớ gì tới cậu.”
Ánh mắt Hoàng Khải Xán càng thêm ngoan lệ, “Anh đúng là đồ không biết xấu hổ, đàn ông đàn ang sao cứ phải dựa vào loại thủ đoạn này chứ, muốn nổi tiếng lắm đúng không? Tôi cho anh biết, anh tôi chẳng qua chỉ là ham mới lạ mà thôi, hắn còn lâu mới thật sự thích loại hàng như anh.”
Lâm Dao Viễn lạnh lùng đáp: “Không thích tôi, chẳng lẽ lại thích cậu?”
Hoàng Khải Xán càng trợn to mắt, “Anh nói cái gì?”
Lâm Dao Viễn lộ ra vẻ giễu cợt: “Đường Khải Diệu thích ở bên ai, cậu quản được sao? Hả em trai?”
Hoàng Khải Xán bị đâm chọt đến tức điên, lớn tiếng nói: “Anh tránh xa hắn ra, nếu không chớ trách tôi đây không khách khí!”
“Không khiến cậu xen vào.”
>> Xem mục lục
One thought on “Chương 56 – Lọ lem điện ảnh”