>> Xem mục lục
Ánh sáng trong xe hơi tối, ánh mắt hắn lại sáng khác thường, Lâm Dao Viễn bỗng dưng có chút lúng túng. Cậu cũng không còn phát cáu, nói:

Lâm Dao Viễn vẫn cảm thấy không thể tin nổi, “Vậy còn trong phần mộ …?”
“Trống không.” Đường Khải Diệu nói: “Tôi không muốn để nó ngủ trong đó. Cách nhà quá xa, cũng cách tôi quá xa.”
Lâm Dao Viễn sững sờ, hôm sinh nhật cậu bám theo Đường Khải Diệu trở lại phòng cũ của mình, thấy trong nhà linh vị hay di ảnh đều không có, tròn lòng còn vô cùng thất vọng. Nếu sớm biết… nhưng ai mà ngờ được Đường Khải Diệu lại giữ tro cốt của cậu ở bên người chứ!
“Cậu còn cảm thấy tôi không để tâm tới nó sao?” Đường Khải Diệu dựa lưng vào cửa sổ sát đất, bình đạm hỏi.
Lâm Dao Viễn mím chặt môi không nói gì, trong lòng đột nhiên ập đến một nỗi tủi thân cùng cực.
Đường Khải Diệu nhìn cậu không rời mắt, chậm rãi nói: “Đêm trao giải Kim Bách, lúc đầu tôi định cùng nó đi, công ty lại đúng lúc mở một cuộc họp đột xuất, nhất thời tôi không thể về được. Nghe tin nó được lĩnh giải thưởng, tôi còn vui mừng hơn cả so với lần đầu tiên mình thăng chức. Mười mấy năm nay, nghệ sĩ qua tay tôi rất nhiều, nhưng chân chính khiến tôi thấy tự hào, chỉ có một mình nó. Dù nó tùy hứng, không nghe lời, thậm chí phát cáu với tôi, nghi tôi lợi dụng quan hệ mua giải cho nó, tôi cũng không tức giận. Tôi mới chỉ bực mình không nói gì, ” giọng Đường Khải Diệu có chút mơ hồ, “… Nó đã không còn.”
Vành mắt Lâm Dao Viễn đỏ lên, chậm rãi hai bước tiến về phía hắn, “Thật ra tôi chính là…”
Đường Khải Diệu không đợi cậu nói xong đã cướp lời: “Tôi biết cậu vẫn luôn có thành kiến với tôi. Chút hiểu lầm chúng ta có thể chậm rãi cởi bỏ. Bây giờ cậu còn cảm thấy tôi lạnh lùng vô cảm với nó sao?”
Lâm Dao Viễn vội lắc đầu: “Đương nhiên là không.”
“Tôi thật lòng thích cậu, không muốn cậu có bất kỳ hiểu lầm gì về tôi. Cậu hiểu ý tôi không?”
Lâm Dao Viễn vội la lên: “Kỳ thật tôi không phải…”
Đường Khải Diệu xen lời: “Ngươi tôi nói đã. Gia đình tôi với gia đình cậu không khác nhau nhiều. Bố mẹ tôi trước kia ly dị, đã rất nhiều năm không còn liên hệ. Em trai tôi là thân nhân duy nhất. Từ khi nó không còn, có một khoảng thời gian rất dài tôi không thể cân bằng nổi, cô đơn muốn phát điên, mới đặc biệt muốn có một gia đình, hoàn toàn chưa suy xét hậu quả đã đính hôn với Emma.”
Lâm Dao Viễn nghe hắn nói những lời này, có cảm giác thật kì lạ. Đường Khải Diệu chưa từng tâm sự với cậu như vậy. Cảm giác này khiến cậu bất giác yên tĩnh lại, không nghĩ ngợi gì, chỉ nghe hắn nói.
“Nói ra thì cũng phải cảm ơn cô ta. Nếu không phải lúc trước cô ta cứ khăng khăng muốn cậu tham gia show của Trang An Đức thì có lẽ chúng ta đã chẳng có dịp gặp gỡ. Hồi đầu mới ký hợp đồng với cậu,” Đường Khải Diệu cười cười, “Cậu còn có ý đồ quyến rũ tôi, có nhớ không?”
Lâm Dao Viễn ngẩn ra, còn chưa kịp phản ứng, Đường Khải Diệu đã nói: “Nếu không phải vì cậu xuất hiện, tôi đã chẳng thể biết được khả năng mình thích đàn ông. Đáng tiếc khi đó cậu quá chơi bời, nếu không… Giả thiết này nọ đương nhiên cũng vô nghĩa, may mà ba năm sau, tôi không tiếp tục bỏ lỡ cậu.”
Lâm Dao Viễn cứng ngắc cả người. Cậu nhìn ra được Đường Khải Diệu nghiêm túc, vẻ mặt và ánh mắt như vậy, nếu không phải xuất phát từ chân tâm, sợ là hắn phải ngang tầm cỡ ảnh đế điện ảnh.
Đường Khải Diệu đến trước mặt cậu, muốn kéo tay cậu. Lâm Dao Viễn cả kinh lui một bước, co rúm cả người. Hắn lập tức lộ ra chút đau thương, nhưng vẫn cố gắng tươi cười: “Tôi biết cậu không thể nhanh như vậy bỏ qua thành kiến được, nhưng hi vọng cậu cho tôi cơ hội.”
Lâm Dao Viễn trì độn nói: “Anh thật sự rất thích… tôi ư?”
Đường Khải Diệu nghiêm túc gật đầu, “Tôi nói nhiều lần vậy rồi mà cậu vẫn chưa nghe lọt tai sao?”
Lâm Dao Viễn suy tư một lát, lại vội nói: “Tôi cũng đã nói không thích anh.” Cho dù là từ chối mười lần thì cũng vẫn tốt hơn là trực tiếp nói với hắn rằng “Lâm Dao Viễn” đã “không còn nữa”.
Đường Khải Diệu chẳng những không hề bị đả kích, thoạt nhìn tâm trạng dường như còn càng vui vẻ hơn, “Trước đây và hiện tại không thích không có nghĩa là tương lai cũng không thích.”
Lâm Dao Viễn trong lòng lộp bộp, ra vẻ không kiên nhẫn: “Muốn nói cũng đã nói rồi, muốn nhìn cũng đã nhìn rồi, giờ tôi muốn về.”
Đường Khải Diệu xem đồng hồ, mỉm cười: “Đã nói cùng lắm chỉ mất nửa tiếng, hiện giờ mới qua mười lăm phút.”
Lâm Dao Viễn miễn cưỡng giữ vững nụ cười: “Vậy thật sự cảm tạ.”
Đường Khải Diệu đưa cậu đến thang máy, đứng ngoài cửa nói: “Trở về lái xe cẩn thận.”
Lâm Dao Viễn hùa theo: “Ngày mai quay ngoại cảnh, không vào studio, anh đừng đến thăm ban.”
“Cái này khó nói trước, xe tôi còn đang ở studio.”
Lâm Dao Viễn tức giận: “… Cơm nước xong xuôi lẽ ra tôi nên đưa anh về thẳng studio lấy xe.”
Đường Khải Diệu cười chế nhạo: “Hẳn là cậu đang cố ý tạo cơ hội cho tôi tới thăm ban rồi?”
Lâm Dao Viễn còn muốn tiếp, hai cánh cửa thang máy lại vừa lúc tự động đóng, Đường Khải Diệu vẫn còn tranh thủ nói nốt một câu: “Ngày mai gặp.”
Trong lúc thang máy đi xuống, Lâm Dao Viễn bỗng nhiên cảm thấy mình vừa rồi đã đưa ra một lựa chọn ngu ngốc khiến bản thân đâm lao phải theo lao. Mang tâm trạng thấp thỏm thế này, chất lượng giấc ngủ buổi tối dĩ nhiên là kém. Bị đồng hồ báo thức ầm ĩ chọc tỉnh, cậu chỉ cảm thấy đầu đau muốn nứt, vội vàng ăn qua loa rồi chạy xe tới studio. Hôm qua nói quay ngoại cảnh cũng không phải là nói thật, mục đích chỉ là để Đường Khải Diệu khỏi phải đến thăm ban mà thôi. Hôm nay cậu vẫn quay trong studio, nhưng không có cảnh đánh đấm kịch liệt nữa, chỉ là vài đoạn yêu đương.
« Bồng Lai Song Hiệp » không có nữ chính mà chỉ có nữ phụ. Vai sư đệ phản diện của Lâm Dao Viễn có một nữ thuộc hạ thủ đoạn độc ác. Cô ta và sư đệ có chút dây dưa mập mờ, có một cảnh lăn giường, nhưng Liêu Minh Nhân tự cho là đạo diễn phái văn nghệ, sợ người khác nói là dùng cảnh nóng để gây chú ý, liền cho cắt bỏ đoạn này. Vốn là phải có cảnh nóng đó, nếu có thì sẽ càng giúp các diễn viên dễ dàng diễn ra cảm giác “mập mờ”. Nhưng khi cắt đi rồi, tất nhiên phải dựa hoàn toàn vào tưởng tượng và thực lực diễn xuất để cố gắng nhập vai. Ai khó ai dễ, tự nhiên liếc qua là thấy ngay. Cô diễn viên kia thì không thành vấn đề, nhưng Lâm Dao Viễn… khác hẳn với tưởng tượng của mọi người, dù đã diễn quen phim thần tượng ngôn tình, cậu lại không ngừng NG.
Lâm Dao Viễn bị Liêu Minh Nhân cho NG liên tiếp mấy lần, cũng dần dần buồn bực. Cậu tự biết mình không hề có kinh nghiệm diễn vai yêu đương. Phim trước đây của cậu gần như đều không có tình cảm nam nữ. Trong “Bản tình ca ánh trăng”, tuy vai diễn của Lâm Dao Viễn thầm mến nữ chính nhiều năm, nhưng trong kịch bản không hề có cảnh nào thân mật giữa vai của cậu và nữ chính. Nữ chính từ đầu đến cuối không thích tên nam phụ đáng thương này, chứ đừng nói là nữ chính chủ động thân mật. Trong các phim khác, vai nam phụ của cậu cũng chưa từng có cảnh nào tương tự.
Ngẫm đi ngẫm lại, cuộc đời đi diễn của cậu chỉ có duy nhất một lần quay cảnh thân mật nam nữ, chính là cảnh nắm tay trong quảng cáo dầu gội đầu NY. Nhưng lời này nói ra ai tin? Chính cậu còn không tin.
Liêu Minh Nhân rốt cuộc mãi mới hô “Qua”, khiến tất cả mọi người nhẹ nhõm thở phào. Phó đạo diễn hiếu kì vạn phần hỏi cậu: “Đạo diễn làm sao mà dẫn dắt cho cậu qua được cảnh này vậy? Quá đỉnh!”
Lâm Dao Viễn nói: “Thì cứ vậy thôi.”
Thật ra, Liêu Minh Nhân chỉ nói: “Nghĩ lại chính chuyện tình cảm của mình đi, cậu ôn lại cảm xúc lúc đó, rồi thay vào! Có được không đấy? Bày ra tố chất chuyên nghiệp cho tôi xem, Tiểu Lâm!”
Tiểu Lâm ngẫm lại cảm giác lúc tối hôm qua bị người nào đó nhìn chăm chú đến tê dại cả da đầu, rốt cuộc mới bày ra được “tố chất chuyên nghiệp”.
>> Xem mục lục