>> Xem mục lục
Trong phòng nghỉ, Lâm Dao Viễn mặc quần jean, cởi trần đứng trước gương tháo tóc giả. Hôm nay quay dưới mưa nên tóc giả dính thật nhiều keo, gỡ ra cực kỳ tốn sức.
Cửa phòng bị gõ mấy lần, tưởng rằng thợ trang điểm tới hỗ trợ, cậu lên tiếng: “Vào đi.” Từ trong gương nhìn thấy Đường Khải Diệu, cậu khựng lại, kinh ngạc hỏi: “Anh đến từ bao giờ vậy?”
Ánh mắt Đường Khải Diệu dừng lại một hồi trên lưng cậu, nhanh tay đóng kỹ cửa.
“Tôi còn tưởng giờ cậu phải rét sắp chết rồi chứ, xem ra tuổi trẻ quả thật là có lợi thế nhỉ, ít nhất là trong chuyện chịu lạnh.”
Lúc này Lâm Dao Viễn vừa lúc hắt hơi một cái thật to. Đường Khải Diệu có chút trách cứ: “Lớn đầu như thế còn không biết tự chăm sóc bản thân. Không sợ sẽ cảm lạnh sao?”
Lâm Dao Viễn hít nước mũi, chỉ chỉ trên đầu: “Toàn nước thôi, tôi không muốn làm ướt áo.”
Đường Khải Diệu mấy bước đi đến phía sau cậu, cũng không biết dùng thủ pháp gì, chỉ mất hai ba giây đã gỡ xong mớ tóc giả. Lâm Dao Viễn còn chưa kịp kinh ngạc, Đường Khải Diệu đã lấy áo xuống, ra lệnh: “Đưa tay ra.”
Lâm Dao Viễn vô thức ngoan ngoãn nâng hai cánh tay lên. Đường Khải Diệu lưu loát tròng áo lên người cậu, có chút dùng sức kéo hai vạt áo, sau đó bắt đầu nghiêm chỉnh đóng cúc.
Ánh mắt hắn thật sự chuyên chú, như thể đóng cúc áo là một chuyện gì đó đặc biệt trang trọng. Lâm Dao Viễn có chút sững sờ, lần cuối cùng Đường Khải Diệu giúp cậu mặc quần áo đã là rất nhiều năm trước rồi. Độ ấm từ tay Đường Khải Diệu cách vải truyền đến trước ngực, khiến cậu chấn động đến phát run.
Lâm Dao Viễn bỗng nhiên tỉnh táo lại, kinh hoàng lui về sau né tránh:

“Hồi mới vào Phi Phàm, hai năm đầu tôi làm công việc như Phạm Tiểu Vũ hiện giờ.”
Lâm Dao Viễn lần này thật sự kinh ngạc. Có lần cậu hỏi Phạm Tiểu Vũ ở công ty giữ chức vụ gì, Phạm Tiểu Vũ úp úp mở mở nói, là thực tập sinh.
“Vẻ mặt này là có ý gì?”
Lâm Dao Viễn nói: “Tôi đang nghĩ, qua mấy năm nữa có khi nào Phạm Tiểu Vũ cũng có thể trở thành quản lý cấp cao không.”
Đường Khải Diệu không chút nghĩ ngợi nói: “Nếu như vậy, chắc Phi Phàm cũng đã lụn bại rồi.”
Lâm Dao Viễn nhịn không được cười lên, Đường Khải Diệu hỏi: “Hôm nay sao Phạm Tiểu Vũ không ở đây?”
“Đến công ty, anh không gặp à?” Cậu lập tức nghĩ đến Emma, lặng lẽ dò xét Đường Khải Diệu một chút.
Đường Khải Diệu rõ ràng nhìn ra ánh mắt săm soi của cậu, còn phải làm bộ lơ đãng: “Không, tới tiễn Emma sao? Tôi hôm nay họp suốt.”
Lâm Dao Viễn có chút ít giễu cợt: “Lúc đính hôn còn xem như trân bảo, hiện tại đã coi như cỏ rác, gặp cũng lười sao?”
Đường Khải Diệu sắc mặt tỉnh bơ: “Đó là cậu tự tưởng tượng ra. Tôi không xem cô ta như trân bảo, cũng không coi như cỏ rác.”
Lâm Dao Viễn kỳ thật cũng không muốn phí lời nói mấy chuyện này, cậu nhét đồ vào túi, “Hôm nay xong sớm, giờ tôi muốn về.”
Đường Khải Diệu nhìn đồng hồ: “Vừa vặn đến giờ ăn tối, hay là cùng đi ăn?”
Lâm Dao Viễn từ chối ngay lập tức: “Tôi có hẹn rồi.”
Ánh mắt Đường Khải Diệu trở nên vi diệu, “Hẹn Trình Sâm?”
“Đúng!”
“Hẹn nhau sớm vậy.”
“… Uhm”
Đường Khải Diệu làm bộ tiếc nuối: “Vậy thật là không khéo, Trình Sâm hơn ba giờ chiều bay đi HK rồi, cậu ta không báo cho cậu biết sao?”
Nói dối bị vạch trần, mặt Lâm Dao Viễn có chút nóng lên. Thực ra từ lần cãi nhau ngày đó hai người đã không còn liên lạc nữa.
“Xem ra cậu phải leo cây rồi? Thế nào, muốn xem xét đề nghị của tôi không?”
Lâm Dao Viễn nhắm mắt nói: “Chỉ cùng ăn cơm thôi.”
Đường Khải Diệu cười: “Không thì cậu còn muốn làm gì nữa?”
“… Vậy thì nhanh một chút, tôi còn về đi ngủ.”
>> Xem mục lục
One thought on “Chương 46 – Lọ lem điện ảnh”