>> Xem mục lục
Lâm Dao Viễn sững sờ mấy giây, vẻ mặt giống như gặp quỷ:

Đường Khải Diệu gần như không do dự: “Tôi và Emma sẽ không kết hôn, đính hôn cũng chỉ là kế tạm thời thôi.”
“Hả?” Lần này Lâm Dao Viễn lại một lần nữa kinh ngạc, “Anh không phải nói là cần có một gia đình sao?”
Đường Khải Diệu nói xanh rờn: “Nếu cậu nguyện ý, chúng ta cũng có thể lập gia đình.”
“… Anh đang kể chuyện cười sao?”
“Tôi rất chân thành.”
Lâm Dao Viễn chỉ cảm thấy da đầu tê dại, trên lưng đã đổ mồ hôi lạnh. Trên đời này còn có cái gì kinh khủng hơn lời Đường Khải Diệu vừa nói sao?
“Tôi đã nói rồi đó, tôi thích Trình Sâm.” Cậu vừa tung chứng cứ có sức thuyết phục rằng mình đang yêu đương, vừa tựu mình mơ hồ cảm thấy như có cái gì sai sai.
Đường Khải Diệu nhíu mày: “Tôi xem như sau chuyện vừa rồi thì cậu đã biết Trình Sâm không phải người như cậu tưởng tượng.”
Lâm Dao Viễn kinh ngạc trước sự nhạy bén của hắn, nhưng vẫn mạnh miệng nói: “Không phải chỗ nào? Chẳng qua hôm nay tâm trạng anh ấy không tốt lắm.”
Đường Khải Diệu dừng lại mấy giây, mới nói: “Liên quan đến chuyện riêng của cậu ta, tôi cũng không tiện kể rõ với cậu. Tóm lại, cậu nên phân rõ sự chênh lệch giữa idol và hiện thực rồi.”
Lâm Dao Viễn ra vẻ mất kiên nhẫn: “Đây là chuyện của tôi, không liên quan tới anh.” Cậu tùy ý phất tay, “Tôi về đây, hẹn gặp lại.”
Đường Khải Diệu nói: “Cậu sợ cái gì? Sao phải vội né tránh tôi?”
Lâm Dao Viễn đứng im không nhúc nhích, cậu mà sợ cái gì? Hắn có cái gì mà đáng sợ chứ? Thật buồn cười!
Đường Khải Diệu buồn cười, “Đi cẩn thận, hẹn gặp lại.”
Lâm Dao Viễn cố ý hừ lạnh một tiếng thật to, nhanh chân đi đến chỗ xe của mình, làm bộ lơ đãng liếc về phía sau, thấy Đường Khải Diệu còn đứng yên tại chỗ chăm chú nhìn theo mình.
Chợt nhớ tới chuyện Emma bị sa thải, cậu hỏi: “Nghe nói buổi chiều công ty mở cuộc họp quan trọng, anh tan tầm sớm như vậy, không có gì để làm sao?”
Đường Khải Diệu nói khẽ: “Đương nhiên rất nhiều việc phải làm, nhưng vội tới nhìn cậu.”
Lâm Dao Viễn mở cửa lên xe, đóng cửa xe, khởi động xe, nhấn ga, một mạch lưu loát, động tác mãnh liệt, quả thực tựa như robot vừa sạc điện quá đà.
>> Xem mục lục
One thought on “Chương 44 – Lọ lem điện ảnh”