>> Xem mục lục

     Lôi Nhất Minh theo sau Trình Sâm ló ra, cười: “Anh và Trình Thiên Vương trò chuyện một hồi, ôn chút chuyện cũ.”

     Trước kia hai người này đều làm cho Phi Phàm, có chút giao tình cũng không lạ. Lâm Dao Viễn nói với Trình Sâm: “Anh đến sao không gọi trước cho em?”

     Trình Sâm không nói gì, ánh mắt nhìn cậu lại hết sức cổ quái. Lâm Dao Viễn chấm hỏi nhìn Lôi Nhất Minh, Lôi Nhất Minh mỉm cười: “Tối nay anh còn một cảnh phải quay, hai người định theo hỗ trợ sao?”

     Lâm Dao Viễn đi theo sau lưng Trình Sâm ra bãi đỗ xe ngoài studio, trong lòng không hiểu sao có chút bất an. Theo lý thuyết lâu như vậy không gặp, không đến mức tiểu biệt thắng tân hôn thì ít nhất cũng phải có chút vui sướng. Nhưng cả người Trình Sâm từ trong ra ngoài đều tản ra từng cơn ớn lạnh.

     Hai người ngồi vào trong xe, Trình Sâm lại không hề có ý lái xe.

     “Chúng ta phải nói chuyện một chút.”

     Trình Sâm tức quá bật cười, đập mạnh một chưởng lên vô lăng, vừa vặn đụng phải còi xe. Âm thanh đột ngột vang lên, mấy chiếc xe bên cạnh cũng đồng loạt phát ra tiếng còi chống trộm ầm ĩ.

     Lâm Dao Viễn trong lòng thật khó chịu, nói: “Đừng như vậy…”

     Trình Sâm ngắt lời: “Im đi! Cậu một mực ngầm xem chuyện cười của tôi? Hay là cố ý muốn lấy tôi làm trò tiêu khiển? Khó trách cậu không chịu lên giường với tôi, nhử mồi tôi rất thú vị sao?”

     Lâm Dao Viễn trợn mắt há hốc mồm, hoàn toàn không hiểu sao mọi chuyện lại phát triển theo hướng này.

     “Nếu còn muốn tồn tại trong giới này thì tự quản tốt chính mình, nếu để tôi nghe được cái gì bên ngoài, đừng trách tôi không khách khí.”

     Lâm Dao Viễn còn đang giật mình, không ngờ Trình Sâm sẽ có một vẻ mặt như thế.

     Trình Sâm miệt thị nhìn cậu, mở ra cửa xe, lạnh lùng nói: “Xuống xe.”

     Lâm Dao Viễn sững sờ mười mấy giây, mới nói: “Rốt cuộc là anh tức cái gì?”

     Trình Sâm lạnh mặt nói: “Quan hệ của tôi và cậu chấm dứt ở đây, không cần nói thêm gì nữa.”

     Lâm Dao Viễn vẫn không hiểu ra sao, nhưng thấy vẻ xa cách ngàn dặm như vậy của Trình Sâm, cậu hiểu nói gì cũng phí công. Chí ít cậu có thể nghe ra được, Trình Sâm hiện tại vẫn thích Đường Khải Diệu, thật là hỏng bét.

     Càng hỏng bét hơn là khoảnh khắc này, Lâm Dao Viễn đột nhiên cảm thấy cái người nói lời ác độc, vẻ mặt băng lãnh này thật sự vô cùng lạ lẫm. Cậu vốn tưởng là mình hiểu rõ, sùng bái, thích Trình Sâm, có lẽ… không bao gồm Trình Sâm bên màn màn ảnh.

     Nhận ra điểm này khiến cậu choáng váng đầu óc. Mãi đến khi xe Trình Sâm đã đi xa mất dạng, cậu vẫn đứng ngây ngốc tại chỗ.

     “Cậu tính đứng đó bao lâu? Dòng phim bi kịch đã hết thời mấy năm này rồi.”

     Lâm Dao Viễn ngẩng đầu nhìn quanh, xe Đường Khải Diệu dừng ở chếch đối diện. Hắn mới xuống xe, một tay còn khoác lên cánh cửa còn đang mở hờ.

     Lâm Dao Viễn lập tức có chút xấu hổ không hiểu sao. Cãi vã với Trình Sâm lại để Đường Khải Diệu nhìn thấy tựa hồ là một chuyện gì đó hết sức mất mặt. Cậu cực lực che giấu cảm xúc, né ánh mắt Đường Khải Diệu, hỏi: “Anh đến từ khi nào?”

     Đường Khải Diệu ung dung đáp: “Hẳn là chưa được bao lâu, chẳng qua vừa vặn kịp thời, tận mắt nhìn thấy nghệ sĩ của tôi chuồn êm trong giờ làm việc để nói chuyện yêu đương.”

     Lâm Dao Viễn biện luận: “Hôm nay đã không có cảnh quay, tôi không hề làm việc riêng gì trong giờ.”

     Đường Khải Diệu nhíu mày: “Tâm trạng không tốt? Cãi nhau à?”

     Lâm Dao Viễn cụp mắt không đáp, bộ mặt căng cứng rõ ràng lộ ra vẻ uể oải. Đường Khải Diệu đóng cửa xe, một tay đút túi quần, chậm rãi đi đến trước mặt cậu, hỏi: “Chuyện gì xảy ra?”

     Lâm Dao Viễn liếc hắn một cái, lại cúi đầu nhìn mũi giày, chậm rãi nói: “Hiện tại không muốn nói chuyện với anh, tôi sợ nhịn không được sẽ đánh anh đó.”

     Đường Khải Diệu bất đắc dĩ nói: “Cũng đâu phải tôi chọc tới cậu… Chẳng qua nếu cậu cao hứng, thì cũng không phải là không thể được.”

     Lời này rơi vào tai Lâm Dao Viễn lại biến thành có ý khác – làm ra vẻ xuống nước như thế này… chẳng lẽ trước khi chơi quy tắc ngầm với nghệ sĩ còn phải bồi dưỡng tình cảm sao?

     Cậu đột nhiên bực mình, bất mãn nói: “Đường Khải Diệu, anh có biết bộ dạng này của anh rất đáng ghét không hả?”

     Sắc mặt Đường Khải Diệu lập tức thay đổi.

     Lâm Dao Viễn vừa thốt nên lời liền tự biết mình lỡ mồm. Nhưng thấy Đường Khải Diệu lạnh mặt, cậu lại càng muốn xả hận. Dù sao từ bảy tháng trước khi đến tang lễ của mình, nỗi hận của cậu đối Đường Khải Diệu vẫn chưa từng tiêu tán.

     Chỗ này cách cửa studio cũng không xa, có mấy nhân viên đi ra, nghe được động tĩnh bên này liền nhìn sang. Trong vòng giải trí, bớt gây chuyện chính là chân lý. Cảm giác bị dòm ngó thực sự không tốt đẹp gì, Lâm Dao Viễn thấp giọng nói: “Tôi muốn về.”

     Cậu xoay người định đi, Đường Khải Diệu lại kéo tay cậu, “Chờ một chút.”

     Lâm Dao Viễn muốn hất ra, lại sợ động tác quá lớn gây chú ý, liền thấp giọng la lên: “Anh làm gì đó?”

     Đường Khải Diệu bình thản, tay lại không chịu buông, nhanh chóng nói, “Nếu như là vì Trình Sâm mới chán ghét tôi, tôi cảm thấy tôi cần phải giải thích.”

     Lâm Dao Viễn tức giận: “Cái này có gì mà phải giải thích?”

     “Tỳ hưu trong xe tôi không liên quan gì tới Trình Sâm.” Đường Khải Diệu nói, “Nếu không phải lần trước cậu nhắc đến, chính tôi cũng sẽ không biết cậu ta cũng có vật này.”

     “Ý của anh là, Trình Sâm yêu thầm anh đến mức hết thuốc chữa, chỉ một chút đồ vật trang trí như thế cũng phải bắt chước mua về cho có đôi?”

     Đường Khải Diệu nói: “Cái này thì phải hỏi cậu ta. Cái của tôi là do em trai tặng cho.”

     Lâm Dao Viễn tức giận cười lớn: “A, hóa ra là thế à.”

Đường Khải Diệu là cảm thấy dù sao cũng “không có chứng cứ”, nên mới ở đây nói xạo bừa sao!!!

     Đường Khải Diệu buông tay cậu ra, nói nghiêm túc: “Có một năm nó về nước nghỉ hè, cùng bạn học đến Lục Triều cố đô du lịch, trở về tặng cho tôi con Tỳ Hưu đó, nói là lễ vật đặt biệt của địa phương.” Nói đến đây hắn bỗng nhiên cười lên, giọng nói chậm hẳn lại, “Chẳng qua có lẽ chính nó cũng không để ý, trong hộp còn viết rõ nơi sản xuất là ở đây.”

     Lâm Dao Viễn khẽ giật mình, mơ hồ nhớ lại hình như là có chuyện như vậy. Năm đó lúc đi du lịch xong, ở sân bay, bạn học vu vơ hỏi, cậu mới nhớ ra phải mua quà cho Đường Khải Diệu. Máy bay vừa đáp đất, cậu liền mua đại một bức tượng, đưa cho Đường Khải Diệu, giả vờ như là từ bên kia mang về.

     Thế nhưng trong hộp là cái gì, cậu đã sớm không còn nhớ rõ.

     “Đến giờ tôi vẫn giữ lại là vì đó là món quà duy nhất nó tặng trước giờ.”

     Khóe miệng giật giật, Lâm Dao Viễn có chút cứng họng. Cậu lục soát toàn bộ trí nhớ, quả thật chính xác là chưa từng tặng Đường Khải Diệu cái gì khác.

     “Cho nên việc cậu kết luận tôi cố ý để đó cho Trình Sâm nhìn, là hoàn toàn không có căn cứ.” Đường Khải Diệu nói.

     “Nhưng cũng không phải anh chỉ làm mỗi chuyện này đáng ghét.”

     Đường Khải Diệu mười phần bình thản: “Cậu cũng không phải chỉ hiểu lầm tôi một lần. Lần trước cậu còn căm phẫn chỉ trích tôi là ‘Mason mười chín tuổi cũng không tha’ . Cậu không cảm thấy cậu có thành kiến với tôi sao? Thái độ thế này rất không đúng.”

     Lâm Dao Viễn trừng mắt: “Coi như lại là hiểu lầm, nhưng lần trước trong xe của anh, anh đột nhiên… như vậy… với tôi, thì tính là cái gì? Cũng là tại thái độ của tôi không đúng chắc?”

     Đường Khải Diệu thay hắn vén màn che đậy, hỏi ngược lại: “Ý cậu là, tôi đột nhiên hôn cậu sao?”

     Lâm Dao Viễn lửa cháy thêm dầu, âm lượng cũng bất giác tăng vọt, “Đừng tưởng rằng anh cho tôi cơ hội thử vai thì tôi sẽ phải cam tâm tình nguyện bị anh chơi quy tắc ngầm nhé.”

     Đường Khải Diệu mỉm cười: “Sao cậu không thể cho là tôi thật sự thích cậu?”

>> Xem mục lục

Toang. Màn tỏ tình mắc ỉa nhất quả đất =))

Advertisement

2 thoughts on “Chương  43 – Lọ lem điện ảnh

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s