>> Xem mục lục
Vào phòng, Lâm Dao Viễn lập tức vọt tới WC vảy nước lên mặt, hít sâu mấy lần, mới cầm khăn lau khô. Cậu nhìn bộ dáng người trong gương có chút chật vật, ném khăn mặt sang một bên, thẹn quá thành giận mà mắng cái gương: “Đường Khải Diệu, tôi là em trai anh đó!”
Quay người ra khỏi WC, không bao lâu cậu lại vòng trở lại, lần nữa chỉ vào gương mắng: “Đồ điên! Khốn kiếp!”
Sau mấy lần như vậy, mãi đến trước khi ngủ, cậu cũng không hề cảm phát hiện ra loại hành vi phát tiết này của mình ngây thơ cỡ nào.
Lôi Nhất Minh và Lâm Dao Viễn từ ngày “làm lành” bắt đầu giao lưu nhiều hơn, hiển nhiên là Liêu Minh Nhân rất mừng.
Đường Khải Diệu thỉnh thoảng vẫn đến thăm ban, có đôi khi một mình, có đôi khi đi cùng Văn Mike.
Ngay cả Phạm Tiểu Vũ cũng nhìn ra có gì đó quai quái. Cô thấp giọng hỏi Lâm Dao Viễn: “Cậu với sếp Đường Tổng làm sao thế?”
“Không làm sao.”
Phạm Tiểu Vũ phát rầu: “Mấy ngày nay sếp tới mà mặt cậu xưng xỉa như thế… Trợ lý Văn gần như mặc kệ không hỏi đến, toàn là sếp Đường kiêm luôn việc của người đại diện, bao nhiêu người chỉ biết ước. Cậu lại tỏ thái độ này là có ý gì?”
Lâm Dao Viễn cúi đầu chơi điện thoại, tỏ vẻ lười nói chuyện. Phạm Tiểu Vũ cũng hết cách, chỉ có thể một mình than thở, chỉ có điều càng thở dài càng ồn ào.
Lôi Nhất Minh vừa mới quay xong một cảnh, trực tiếp mặc đồ hóa trang đi tới hỏi: “Phạm tiểu thư bị làm sao thế?”
Phạm Tiểu Vũ không quen thân với anh ta, đành cười chừ: “Không có gì, tôi đi gọi cơm hộp, các anh trò chuyện đi nhé.” Nói xong cô liền chạy.
Lôi Nhất Minh ngồi xuống cạnh Lâm Dao Viễn, “Vừa rồi xem lại vài cảnh, đột nhiên anh phát hiện phong cách diễn xuất của em không giống trước kia cho lắm.”
Mí mắt giật giật, Lâm Dao Viễn nói: “Sự thay đổi trong diễn xuất của anh còn thấy rõ hơn ấy.”
Lôi Nhất Minh cười: “Em biết mà, anh không phải xuất thân chuyên nghiệp như em. Về sau anh đổi quản lý, lại học chừng hơn nửa năm lớp huấn luyện, nếu như vẫn giống như trước thì chẳng ra sao.”
Hai năm trước khi hợp tác đóng bộ phim thần tượng kia, Lôi Nhất Minh vẫn thuộc quản lý của Phi Phàm, về sau chuyển sang Tân Nghệ mới bắt đầu đại bạo. Từng có báo nói rằng nếu không phải anh ta chọn đúng chủ, rất có thể đã mai một ở Phi Phàm.
Hai người câu được câu không tán gẫu, Lâm Dao Viễn vốn còn lo sợ anh ta sẽ nhắc lại chuyện trước kia khiến cậu rơi vào thế bí, nhưng Lôi Nhất Minh lại không hề nhắc lại cái gì. Xem ra trong vụ mâu thuẫn hai năm trước, Lôi Nhất Minh hẳn là bên có lỗi. Đang nói chuyện thì Trình Sâm gọi tới. Y cùng đoàn làm phim còn đang đi Châu Âu, đã liên tục bốn năm ngày nay hai người không liên lạc gì.
Lâm Dao Viễn không cảm thấy có gì phải ngại Lôi Nhất Minh, liền gật đầu một cái rồi bắt máy luôn.
“Anh về rồi à? Sao không nói trước?” Nghe tin Trình Sâm đã kết thúc chuyến đi, Lâm Dao Viễn tự nhiên tỏ vẻ vui sướng.
“Anh vừa xuống máy bay, đang trên đường về nhà, mấy giờ tối em quay xong? Anh đi đón.”
Lâm Dao Viễn suy nghĩ một chút, nói: “Hôm nay em còn một cảnh, trước 8h hẳn là có thể về.”
Hai người hẹn xong, Lâm Dao Viễn lại hỏi vài câu về chuyến du lịch, rồi ngắt máy. Lôi Nhất Minh nhìn như lơ đãng thuận miệng hỏi: “Có bạn đi Châu Âu về sao?”
Lâm Dao Viễn thật tâm thuận miệng đáp: “Trình Thiên Vương nhà bọn em đó, phim mới doanh thu hơn trăm triệu nên mời đoàn làm phim cùng đi chơi để ăn mừng.”
“Em và anh ta rất thân sao?” Lôi Nhất Minh tựa hồ có chút mất tự nhiên.

Phạm Tiểu Vũ mặt mũi trắng bệch nhỏ giọng nói: “Lâm Dao Viễn, công ty xảy ra chuyện lớn rồi.”
Lâm Dao Viễn sững sờ, thốt lên: “Đường Khải Diệu bị làm sao?”
Phạm Tiểu Vũ lập tức bất bình: “Không phải anh ta xảy ra chuyện, chẳng qua không tránh khỏi liên can. Anh Chí vừa rồi nói cho em biết chiều nay cấp cao họp xong, chị Emma bị sa thải.”
Lâm Dao Viễn thoáng bình tĩnh, lại hơi kinh ngạc: “Sao có thể như vậy? Không phải mới thăng chức sao?”
“Đúng thế, phía dưới không ai hiểu gì. Bộ phận thiết kế cũng bị sa thải, còn có một quản lý bị đẩy xuống làm quản lý cấp trung.”
“Có khi là điều chỉnh nhân sự thông thường thôi, sao cô biết nhất định sếp Đường sẽ bị liên đới?”
Phạm Tiểu Vũ bất mãn: “Làm sao không liên quan được? Hội đồng quản trị đã lộ ra tin tức, tháng sau đại hội cổ đông sẽ tuyên bố CEO tiếp theo, tất cả mọi người nói tám chín phần mười sẽ là anh ta. Cậu nói xem ai đời lại như vậy, vị hôn phu trước khi thăng chức còn phải loại bỏ vị hôn thê?”
Lâm Dao Viễn đã biết chuyện riêng tư giữa Đường Khải Diệu và Emma, nhưng cũng không ngờ sẽ dính đến chuyện công. Nhất thời cũng không hiểu chuyện gì xảy ra, cậu nhân tiện nói: “Chúng ta không hiểu rõ nội tình, trước tiên đừng phỏng đoán linh tinh. Cô chưa liên hệ chị Emma sao?”
Phạm Tiểu Vũ uể oải nói: “Đương nhiên là có, nhưng chị Emma không bắt máy. Chị ấy làm ở Phi Phàm mười mấy năm, mãi mới được thăng chức, ai biết cuối cùng kết quả lại như vậy.”
Lâm Dao Viễn cũng không biết nên nói gì cho phải. Cậu căn bản không biết gì về chuyện nội bộ lục đục của công ty. Chuyện năm đó Đường Khải Diệu còn canh cánh trong lòng, nhưng mười mấy năm qua cùng chung một công ty, coi như chỉ là tình cảm đồng nghiệp thì cũng không đến nỗi phải đuổi tận giết tuyệt thế này. Cậu thấy Phạm Tiểu Vũ có chút buồn, liền nói: “Đừng nghĩ mấy cái này làm gì, Trình Thiên Vương hôm nay về nước, bạn trai cô về sau chỉ sợ không thể mỗi ngày cùng cô hẹn hò được nữa đâu, còn không tranh thủ đi chơi đi à?”
Phạm Tiểu Vũ quả nhiên thay đổi lực chú ý, “Nói cũng đúng, vậy tôi về đây, trở về cậu lái xe cẩn thận một chút.”
Mấy ngày nay Đường Khải Diệu ngày ngày đều đến studio, mặc dù đoàn làm phim sớm đã hiểu ra Phi Phàm đang quyết tâm nâng Lâm Dao Viễn, nhưng với cái vẻ gió mặc gió, mưa mặc mưa, ngày nào cũng tham ban này của hắn thì vẫn là rất nhiều người không hiểu. Mỗi lần hắn đợi cũng không lâu, Lâm Dao Viễn lại còn vừa thấy hắn liền né, hắn cũng chỉ cùng Liêu Minh Nhân nói mấy câu, đứng nhìn một chút liền đi.
Dù mỗi lần đứng cách đều rất xa, Lâm Dao Viễn vẫn không hiểu sao cảm thấy được Đường Khải Diệu thỉnh thoảng đưa mắt nhìn sang. Cảm giác này khiến cậu thấy như có gai sau lưng. Đường Khải Diệu quả nhiên vừa nói muốn cho cậu cơ hội, vừa nghĩ cách tận dụng để kiếm hời phải không? Khó trách lúc cậu chỉ trích Lý Tiêu chơi quy tắc ngầm vô liêm sỉ, hắn tỏ vẻ không vui như vậy, thì ra căn bản là cá mè một lứa.
Cậu ngây ra một hồi, nhìn đồng hồ đã hơn bảy giờ, liền gọi cho Trình Sâm, không ai bắt máy. Có lẽ y đang trên đường rồi? Nghĩ như vậy, cậu ra bên ngoài hành lang chờ. Hành lang dài mười mấy mét, Lâm Dao Viễn vừa đi vừa gọi lại lần nữa. Trong ống nghe vang lên tiếng tút tút, nhưng đồng thời cậu cũng nghe thấy tiếng nhạc chuông quen thuộc của Trình Sâm. Cậu dừng bước lại, kinh ngạc quay đầu nhìn theo hướng nhạc chuông phát ra. Gian phòng đó dán một tấm giấy A4 in họ tên rõ ràng ngay trên cửa: Lôi Nhất Minh.
Trong phòng nghỉ của Lôi Nhất Minh, Trình Sâm ấn ngắt máy, nói: “Không có chuyện gì thì tôi đi trước, còn có việc.”
Lôi Nhất Minh nhìn thoáng qua điện thoại di động của y, châm chọc: “Hẹn Viễn Viễn sao? Cậu quả thật không thay đổi chút nào.”
Trình Sâm tỉnh bơ nói: “Chuyện của tôi liên quan hệ gì tới cậu, tốt nhất đừng tự rước lấy phiền phức.”
Lôi Nhất Minh hai bước tới gần y, thấp giọng nói: “Cậu chắc chắn người tự chuốc lấy phiền phức chính là tôi sao? Tiểu Sâm?”
Anh ta nhỏ hơn năm sáu tuổi so với Trình Sâm, xưng hô thế này nghe dở dở ương ương, mà ngữ điệu của anh ta cũng sượng trân, lại mang một chút cảm giác mới lạ, hiển nhiên đây là lần đầu tiên xưng hô như vậy.
Trình Sâm cả giận: “Ai cho phép cậu gọi tôi như vậy!”
Lôi Nhất Minh cười, có mấy phần đắc ý: “Tôi chỉ là hảo tâm cảnh cáo cậu, đừng cứ lành sẹo lại quên đau.”
Vẻ mặt Trình Sâm âm u khó tả, một lúc lâu sau y mới bình tĩnh trở lại, thản nhiên nói: “Lôi Nhất Minh, chuyện trước kia dù tôi có sai, cậu bây giờ cũng đã mãn nguyện rồi, còn muốn gì nữa? Chuyện của tôi tôi đương nhiên tự biết phải làm thế nào, không cần cậu lắm lời. Cậu nói muốn ôn chuyện, hiện tại cũng xong rồi. Tôi còn có việc, hẹn gặp lại.”
Y quay người muốn đi mở cửa, Lôi Nhất Minh lạnh lùng nói: “Cậu tưởng Viễn Viên không biết gì hết sao?”
Trình Sâm đứng im không nhúc nhích, “Có ý gì?”
Lôi Nhất Minh nói: “Hồi đó đang là anh em tốt, chúng ta vì chuyện ấy mới bất hoà.” Anh ta cười khổ, “Lúc ấy cậu ấy còn khuyên nhủ tôi, là tại tôi u mê bất ngộ. Trình Sâm, cùng một mánh khoé sao chơi được hai lần, trong giới này Viễn Viễn nổi danh thế nào cậu còn chưa nghe qua sao? Cậu tưởng mấy trò mèo của cậu có thể giấu giếm được cậu ta sao?”
Ngoài cửa, Lâm Dao Viễn do dự gõ cửa, hỏi: “Nhất Minh, anh ở trong đó à?”
Cửa gỗ từ bên trong mở ra, Trình Sâm vẻ mặt tái nhợt. Lâm Dao Viễn kinh ngạc nói: “Sao anh lại ở đây?”
>> Xem mục lục
One thought on “Chương 42 – Lọ lem điện ảnh”