>> Xem mục lục
Sáng thứ hai có một cảnh quay đánh nhau giữa Lâm Dao Viễn và Lôi Nhất Minh. Bối cảnh là bên bờ vực, phần diễn đánh nhau bay tới bay lui đương nhiên sẽ không thật sự diễn ở trên vách đá mà là trong studio, sau đó sẽ ghép với khung cảnh thiên nhiên. Tuy vậy, bị treo lên dây đu tới đu lui vẫn là cần thiết. Mà cảnh này yêu cầu cao về động tác, để cho càng chân thật, góc quay cận cảnh lại rất nhiều, không thể dùng diễn viên đóng thế. Hai người treo mình trên không hơn một tiếng vẫn chưa duyệt được. Liêu Minh Nhân thấy tiếp tục như vậy cũng không phải cách, liền thương lượng cùng người phụ trách chỉ đạo võ thuật xem có thể đổi động tác khác một chút không.
Bọn họ ở dưới thương lượng, cũng không bảo mọi người nghỉ ngơi, người phụ trách không biết có được thả diễn viên ra không, Lâm Dao Viễn và Lôi Nhất Minh cứ thế bị treo trên không. Hai người bọn họ cũng đã sớm quen rồi, cũng không thấy khổ lắm, chỉ là rất buồn chán. Bọn họ liền trò chuyện giết thì giờ.
Lâm Dao Viễn đang rất hào hứng kể lại những kỷ niệm khi quay “Gió lửa hào sơn” thì Lôi Nhất Minh bỗng nhiên nhỏ giọng nói: “Em với Trình Sâm làm sao vậy?”
Lâm Dao Viễn tưởng là anh ta nghe đồn mình và Trình Sâm phát sinh chuyện không vui, liền mập mờ suy đoán: “Cũng không có chuyện gì ghê gớm, lông gà vỏ tỏi mà thôi.”
Cậu cố gắng làm cho vấn đề nghe có vẻ không đáng nói, nhưng lại bị Lôi Nhất Minh hiểu thành có ý khác. Anh ta nở nụ cười không mấy tự nhiên, “Thật ra anh cũng không muốn lại nói chuyện về người này, chẳng qua dù cậu ta có làm ra chuyện gì đi chăng nữa thì chắc chắn cũng sẽ có người đến thu thập cục diện rối rắm giúp cậu ta, em cần gì phải dây vào chứ? Nếu vì chuyện này mà chọc phải phiền phức thì không đáng đâu.”
Lâm Dao Viễn nheo mắt, hai người này hai năm trước đã từng là bạn tốt, như vậy vấn đề giới tính thì Lôi Nhất Minh hẳn là sớm biết rõ rồi. Lôi Nhất Minh thấy cậu không đáp, liền phối hợp nói tiếp: “Lần này gặp lại cậu ta, anh càng thấy năm đó em nói rất đúng. Khi đó anh thật không có mắt mới xem cặn bã như bảo…” Nói đến đây anh ta khựng lại mấy giây, sau đó rất chăm chú nhìn Lâm Dao Viễn, “Hai năm nay, anh luôn không dám mặt dạn mày dày liên hệ với em, thực ra, anh vẫn luôn rất muốn nói với em một câu xin lỗi, còn nữa, cảm ơn em.”
Lâm Dao Viễn sợ anh ta lại lôi chuyện “năm đó” ra nên lần nào cũng chỉ có thể giả câm để ứng biến… Nhưng lần này cậu thật sự bị chấn động rồi, hoàn toàn không thể trấn tĩnh giả câm được nữa. Trong lời Lôi Nhất Minh nói, lượng tin tức quá lớn!
Cậu lại không thể trực tiếp đặt câu hỏi, đành tìm cách quanh co để khai thác:

“Thả diễn viên xuống! Nghỉ giải lao nửa giờ!”
Sau một hồi thương lượng, Liêu Minh Nhân bỏ bớt vài động tác yêu cầu cao, lại thêm chút chiêu thức nhỏ. Lôi Nhất Minh nhìn làm mẫu xong liền thử hai ba lần đã qua ải, Lâm Dao Viễn học chậm hơn, cho nên Lôi Nhất Minh đi nghỉ rồi mà cậu vẫn còn bị chỉ đạo võ thuật dạy bảo không ngừng, vừa học vừa phát rầu vì ban nãy nói chuyện bị ngắt giữa chừng. Cũng chẳng còn lý do gì để lần sau lại khơi lại chủ đề này nữa.
Hơn một giờ chiều mới được nghỉ ngơi, mọi người đi nhận cơm hộp. Lâm Dao Viễn nhìn quanh không thấy Phạm Tiểu Vũ. Cậu có chút lo lắng gọi điện qua, “Hôm nay đồ ăn là nấm hương trộn cải ngọt và dấm đường, tới chậm coi như hết phần rồi.”
Phạm Tiểu Vũ lập tức oa oa hai tiếng, “Tôi tới ngay đây, giữ phần giúp tôi đi mà!”
Lâm Dao Viễn ngạc nhiên nói: “Cô đang ở đâu?”
“Ở công ty, ” Phạm Tiểu Vũ nhỏ giọng, “Tôi đến tiễn chị Emma.” Cô một mực thần tượng Emma, hiện tại tâm trạng sa sút khỏi cần nói.
Lâm Dao Viễn trầm mặc một hồi: “Được rồi. Tôi chắc không kịp qua đó, cô giúp tôi truyền đạt một chút, chúc chị ấy…” Cậu khựng lại, thời điểm chúc phúc gì cũng có vẻ kém duyên, “Được rồi, thôi để tôi gặp rồi tự mình nói sau.”
Đường Khải Diệu ký tá giấy tờ, giao cho Văn Mike, “Tháng mười hai đến tháng ba đã kín concert chồng chéo nhau rồi, định cho ba ca sĩ này này xếp hàng để nướng xiên bẩn sao? Cậu báo bọn họ cân đối cho tử tế, tôi không có thời gian duyệt tới duyệt lui đâu.”
Văn Mike nghiêm túc nghe xong, gật đầu: “Được rồi. Quản lý bộ tài vụ gọi điện hỏi số liệu quý ba anh muốn lấy một bản cứng hay không.”
Đường Khải Diệu mỉa mai cười: “Tôi không phải giám đốc tài chính, lấy số liệu làm gì? Chẳng lẽ muốn tôi kiểm tra xem công ty có trốn thuế không à?”
Văn Mike nói: “Từ khi hội đồng quản trị lộ ra tin đồn tháng sau có CEO mới, đã có mấy quản lý các phòng tới thăm dò, mọi người hẳn là đều có phỏng đoán riêng của mình rồi.”
Đường Khải Diệu cau mày nói: “Mấy phòng là phòng nào? Sao cậu không đề cập với tôi?”
Văn Mike đẩy kính, nói: “Những người khác chỉ thăm dò, đi thẳng vào vấn đề chỉ có ban tài vụ thôi.”
Đường Khải Diệu một tay chống cằm như có điều suy nghĩ: “Hắn đã làm sáu bảy năm nay, không thể nào lại táo bạo như thế.”
Văn Mike sửng sốt một chút, “Tôi lập tức đi thăm dò.”
“Tra phía Julia ban tài vụ xem, trước kia tôi quản lý cô ta, rất cơ linh cũng có thể tin được, nhớ kỹ động tác không nên quá lộ liễu, ” Đường Khải Diệu dặn dò hai câu, lại hỏi: “Emma đi rồi sao?”
“Nửa giờ trước đã rời khỏi công ty. Cô ấy nói muốn gặp anh, bị tôi cản lại rồi.”
“. . . Vất vả rồi, cảm ơn.”
“Tôi nói anh đang họp online, cô ấy cũng không kiên trì thêm.”
Đường Khải Diệu trầm mặc một hồi, mới nói: “Khả năng cô ta đã tự hiểu, có chút chuyện kiên trì cũng vô nghĩa.”
Văn Mike biết rõ gút mắc nhiều năm này, vẻ mặt băng sơn hiếm thấy lộ ra chút thông cảm, “Năm đó hồi còn đi học, bọn tôi đều rất coi trọng couple của anh, chẳng ai ngờ kết cục lại như vậy.”
Đường Khải Diệu cười nói: “Không nói mấy chuyện này. Tôi bảo cậu liên hệ Mục Liên Mâu, giờ sao rồi?”
Văn Mike nói: “Mục Liên Mâu nói còn chưa chọn được kịch bản mới, nhân vật loại nào còn chưa quyết định, chưa thể trả lời xem có hợp với Lâm Dao Viễn hay không.”
Đường Khải Diệu đành phải nói: “Chú ý động thái bên đó một chút.”
Văn Mike có chút khó hiểu: “Kỳ thật chúng ta chỉ muốn nâng Lâm Dao Viễn, vậy cũng không nhất định phải là phim của Mục Liên Mâu mới được. Giết gà lại dùng đao mổ trâu, có lãng phí hay không? Với lại…”
Đường Khải Diệu nói: “Với lại cái gì, nói tiếp.”
“Với lại Trình Sâm đã thay đổi thái độ, chúng ta có còn cần phải mất sức đầu tư vào Lâm Dao Viễn nữa không?”
“Trình Sâm thay đổi quyết định cũng không là chuyện tốt. Về phần Lâm Dao Viễn…” Đường Khải Diệu đưa tay vuốt vé cái cây cảnh trên bàn, chậm rãi nói: “Chỉ sợ mất sức như vậy còn chưa đủ đâu.”
Văn Mike mơ hồ hiểu ra, hỏi: “Hôm nay sau năm rưỡi chiều vẫn là không muốn thu xếp lịch trình sao?”
Đường Khải Diệu gật đầu, cười khẽ: “Đúng, không xếp lịch.”
Không chỉ Văn Mike, nửa cái Phi Phàm đều biết Đường Khải Diệu gần đây chưa từng tăng ca, mỗi ngày năm giờ rưỡi đúng giờ rời khỏi công ty. Lúc hắn đến studio, Lâm Dao Viễn đang quay một cảnh truy sát dưới mưa đêm. “Mưa” trút xối xả, rất dễ dàng ảnh hưởng đến mỹ cảm của ống kính. Liêu Minh Nhân lại muốn một thước phim hoàn hảo, chấn động lòng người, vậy nên Lâm Dao Viễn phải quay ở nhiều góc máy khác nhau.
Đường Khải Diệu cũng không lên tiếng, đứng lẳng lặng nhìn.
Lâm Dao Viễn đã ướt đẫm từ đầu đến chân. Mỗi lần ống kính ngừng lại, thợ trang điểm lại đi lên giúp cậu chỉnh tóc giả, có thể vắt ra một vũng nước lớn. Vì để đẹp mắt, bộ cổ trang mặc trên người cũng chỉ có hai lớp mỏng manh. Lại thêm thời tiết gần đây lạnh đến xuất hiện cả sương trắng, không cần nghĩ cũng biết hiện tại cậu lạnh tới mức nào. Đường Khải Diệu đứng từ xa nhìn cũng có thể phát hiện cậu khẽ run từng cơn.
Liêu Minh Nhân giơ tay lên: “Quay tiếp!”
Lâm Dao Viễn trả túi giữ ấm trong tay cho thợ trang điểm, dùng sức vỗ mặt, đi đến giữa sân, nhẹ gật đầu với Liêu Minh Nhân. Nước lần nữa trút xuống, “Action!”
Cách đó không xa Đường Khải Diệu đứng thẳng tắp, trong mắt lúc này chỉ có một bóng hình.
Cậu vọt lên, rơi xuống, bôn ba, phi nhanh, nước đọng trên mặt đất tóe lên, phát ra quang ảnh long lanh. Không biết là vì rét hay vì ánh đèn, gương mặt dưới mưa lộ ra vẻ tái nhợt chưa từng thấy, cùng với ánh mắt đã bị che khuất, khóe miệng âm tàn, trong tiếng nước rào rào, tất thảy toát lên vẻ hắc ám như lửa địa ngục.
Liêu Minh Nhân rốt cục hưng phấn hô lên: “Qua!”
Lâm Dao Viễn thở phào một hơi, đang định ra xem video quay lại nhưng vừa tới gần thì Liêu Minh Nhân đã lập tức cảm thấy lạnh ớn cả người. Lúc này hắn mới rốt cục động chút lòng trắc ẩn, nói: “Viễn Viễn mau thay quần áo, chờ lát nữa hẵng coi lại.”
Lâm Dao Viễn lưu luyến không rời nhìn thoáng qua camera mới đi tẩy trang thay đồ. Đường Khải Diệu vòng qua đám nhân viên công tác, hướng tới phòng nghỉ phía sau.
>> Xem mục lục
One thought on “Chương 45 – Lọ lem điện ảnh”