>> Xem mục lục
Lâm Tố vừa gặm gà rán vừa vuốt màn hình xem tin tức. “Keng” một tiếng, chuông cửa báo có khách. Đỗ Tư Việt ăn mặc như rockstar thở hồng hộc dựa vào tường: “Rót miếng nước, nhanh lên, khát!”
Lâm Tố khiếp sợ:

Đỗ Tư Việt phủ nhận: “Sao thế được.”
Lâm Tố tiếp tục: “Trên mạng có người chụp được ảnh xe của Giang Vũ Hạo phi qua chốt kiểm tra.”
Đỗ Tư Việt cả giận: “Đụ! Đứa nào rảnh rỗi đăng nhảm vậy!”
Lâm Tố: “Giang Vũ Hạo đâu?”
Đỗ Tư Việt: “Không biết.”
Lâm Tố: “Lầu mấy?”
Đỗ Tư Việt: “Lầu hai. Để tôi giải thích, tôi đã ngăn hắn lại rồi, nhưng không được. Nhưng yên tâm, hắn thật sự che chắn kín mít rồi, ra cửa quẹo trái là có thể lập tức cắt đuôi paparazzi, sẽ không bị ai nhận ra đâu, không cần lo. Cánh gà này cậu ăn không? Không ăn để tôi cho hắn hai miếng.”
Lâm Tố: “… Không ăn.”
Đỗ Tư Việt gặm hai cái đùi gà, khoắng nốt chỗ cánh gà rước lên lầu hai. Lâm Tố cũng đi theo, Thời Văn Trạch kéo tay cậu: “Chúng ta lên đó làm gì?”
“Không làm gì, xem một chút.” Lâm Tố đúng lý hợp tình đáp.
Ba người lên lầu, phát hiện chỉ có mình Giang Vũ Hạo lẻ loi đứng trước mặt robot. Lâm Tố sâu sắc hoài nghi có phải vì vị siêu sao này tạo hình quá mức bất lương nên mới đem lại hiệu quả đuổi khách? Đỗ Tư Việt tương đối giật mình: “Sao tôi mới đi vắng một hôm mà cậu đã kiếm đâu ra Ultraman thổ phỉ thế này?”
Thời Văn Trạch: “…”
Lâm Tố: “Cái gì mà Ultraman thổ phỉ, đó là robot người ta tặng đó! Cậu túm tay áo tôi cái gì? Gallery của tôi, tôi thích đứng đâu thì đứng!”
“Tôi cũng đầu tư đó, tầng 2 là của tôi!”
Đỗ Tư Việt nỗ lực đẩy lui Lâm Tố, nhanh chóng đẩy Giang Vũ Hạo lên tầng cao nhất ăn cánh gà.
Lâm Tố cảm thấy chuyện này thật sự đáng để u buồn, nhưng chưa kịp ấp ủ cảm xúc thì Ultraman thổ phỉ đột nhiên lầm bầm “Kính chào quý khách! Kính chào quý khách!”
Lâm Tố nổi hết da gà – cái điềm gì vậy chứ???
Cậu gọi điện thoại với bạn tốt ở tầng trên: “Cãi nhau với Giang Vũ Hạo chứ gì?”
Bên kia tỏ vẻ chấn động: “Gì??? Cái này mà cũng biết sao, gian tế nơi nào???”
Đỗ Tư Việt hồ nghi nhìn kẻ đang gặm cánh gà bên cạnh, không phải chứ, chẳng lẽ các người trộm liên hệ sau lưng tôi?
10 giờ tối, khách khứa tan cuộc, Tư Thu cũng đã về nhà, Lâm Tố và Thời Văn Trạch ngồi trước máy tính kiểm kê, cảm thụ một chút niềm vui kiếm tiền, sau đó mới mệt phờ lăn ra sô pha, ôm nhau vừa rì rầm nói nhỏ vừa ngắm nhìn đèn pha lê trên trần nhà.
Lẽ ra là phải ngắm sao trời, nhưng bên ngoài quá rét, cho nên đổi thành ngắm đèn trần.
>> Xem mục lục
Hic, cái khúc gần cuối ấy là s nhỉ, t vẫn chưa hiểu lắm, a bạch long có giác quan thứ mấy à mà đoán đc nhể
LikeLike
Chắc là bổ cau mà phán 🥲
LikeLike