>> Xem mục lục

Hôm sau, Thời Viễn sáng sớm đã gọi thằng con, ngủ gì giờ này nữa, tiểu Lâm hôm nay khai trương, qua sớm một chút còn hỗ trợ, chúng ta mua hai lẵng hoa, mau ra ký nhận đi. Thời Văn Trạch mắt mũi kèm nhèm nhìn đồng hồ đầu giường điểm 05:35, ậm ừ qua loa hai câu rồi lại định tiếp tục quấn chăn ngủ. Lúc này Hứa Du lại tới gõ cửa, tẫn trách mà rằng: “Hôm qua bác gái bảo em phát bao lì xì 188 đồng, bảo em cung cấp dịch vụ đánh thức đúng giờ, nếu trước 7 giờ đuổi được anh tới gallery thì sẽ thu được thêm vài cái lì xì 188 đó.”

Vừa rời giường đã kiếm được 400 đồng, Thời Văn Trạch cảm thấy chính mình có lẽ không xứng đáng. 6 giờ, hắn cưỡi motor một mình lao đi giữa đường phố gió lạnh thấu xương, sâu sắc cảm nhận nỗ lực đẩy thuyền của phụ huynh.

Quý Vân tự mình chọn lẵng hoa rất bự. Lâm Tố bước vào gallery còn cảm tưởng mình đi nhầm vào lễ hội mùa xuân. Cư dân chung quanh thực thích mặt tường phủ đầy hoa này, ai đi ngang qua cũng đứng lại chụp ảnh, tiện thể vào dạo một vòng.

Phụ huynh hai nhà hỗ trợ một lát, vừa tiếp khách vừa nơm nớm trò chuyện, chỉ sợ lỡ mồm làm lộ thiên cơ, ví dụ chuyện ngủ nướng, ví dụ như chuyện học dốt.

3 giờ chiều, Lâm Tố và Thời Văn Trạch mới có thể ngồi xuống ăn một chút. Thời Văn Trạch hỏi: “Đỗ Tư Việt sắp hạ cánh chưa?”

“Rồi, nghe đâu gặp mưa bão nên delay.”

Đỗ Tư Việt hôm qua đi Bắc Kinh công tác, hẳn là sáng nay bay gấp trở về, nhưng sân bay phủ đầy mây đen kìn kịt. Lâm Tố trong lòng ít nhiều có tiếc nuối, vốn rất muốn chia sẻ khoảnh khác này với bạn tốt. Thời Văn Trạch an ủi: “Nói không chừng lát nữa bão sẽ tan.”

>> Xem mục lục

Advertisement

One thought on “Chương 64- Thì ra là yêu quái

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s