>> Xem mục lục
Nhà hàng được chọn là một chỗ chuyên ẩm thực Quảng Đông.
Trước khi xuất phát, Quý Vân gọi điện thoại dặn Thời Văn Trạch ăn mặc đang hoàng một chút, đi cửa hàng sấy tạo kiểu tóc, bởi vì lớn lên đẹp trai chính là ưu điểm lớn nhất rồi, phải phát huy hết cỡ.
Thời Viễn nói: “Không sao, công việc cũng ổn, cha mẹ nào chả thích công việc nhà nước. Quá là phù hợp rồi.” Cái khác không nói, ít nhất ngày tết được đơn vị phát đủ thứ, trên cơ bản cả năm không cần mua bột giặt với mì gạo.
Quý Vân buông điện thoại: “Còn chuyện này nữa, chúng nó là bạn cùng lớp, trên bàn cơm kiểu gì cũng nhắc tới chuyện hồi cấp 3.”
Nhưng chuyện hồi cấp 3 của con ông há có thể tùy tiện mang lên bàn cơm mà nói sao? Đánh nhau, ẩu đả, trèo tường, trốn học không trượt phát nào, thành tích thi thố căn bản là top 20 từ dưới lên. Ông nói nó cao to chân dài, biết thế hồi đó bảo nó tham gia đại hội thể dục kiếm cái huy chương có phải là có tí thành tích rồi không!!! Thi đại học thì thôi khỏi phải bàn rồi, đỗ vào cái trường kể tên không ai biết, có khi kể địa danh cũng chưa từng nghe qua luôn. Mệt mỏi, không mê nổi.
Thời Viễn an ủi bà xã, đồng thời cũng tự an ủi chính mình, không sao hết, chuyện đã qua, phải tập trung vào hiện tại, nhìn về tương lai. Trước mắt công tác nhà nước là tốt rồi, hơn nữa còn chuẩn bị thi sát hạch để thăng chức, căn hộ cũng mua rồi, nấu nướng miễn cưỡng chấp nhận được, ăn ở gọn gàng ngăn nắp, tuy không có Rolls Royce, nhưng tuyệt đối đáng tin cậy.
“Nói đến đây, một thanh niên bất lương đi Rolls Royce với một đứa ngoan ngoãn cưỡi xe máy, là bà thì bà chọn đứa nào?”
Quý Vân nghi ngờ, sao cứ đi Rolls Royce là y rằng bất lương chứ, nhỡ đâu người ta đã đi Rolls Royce lại còn ăn ở ngăn ngắp, học trường top, đại hội thể thao 1000 mét thành tích 2 phút 11 giây 96 thì sao?
Thời Viễn tỏ vẻ, vậy chắc gì đã độc thân. Nhưng nếu thật sự là như vậy thì cũng bó tay rồi. Chỉ có thể để tới đâu hay tới đó.
Thời Văn Trạch trả Rolls Royce cho Đỗ Tư Việt, mượn cái xe công vụ tới khách sạn đón ba mẹ. Thời Viễn vốn đang cảm thấy xe này không tồi, rộng thoáng thoải mái, hơn nữa va quệt đền không tốn nhiều tiền, liền thuận miệng hỏi: “Là xe tiểu Hứa sao?”
“Không phải, xe là của bác Chu.” Thời Văn Trạch trả lời, “Tháng trước ổng mới mua, là hàng second-hand, mới chạy chưa được năm ngàn dặm, rất mới, không tệ lắm.”
Thời Viễn lại thêm lo lắng, bởi vì đã lên làm sếp rồi sao còn mua xe second-hand chứ, nghe chừng lương sếp cũng không tính là dư dả. Ông lập tức dùng giọng của người từng trải mà nhắc thằng con, chuyện này trong nhà biết với nhau thôi, chớ có nói ra ngoài. Hốt hoảng như thể không phải Chu Viễn Tùng mua xe mà là trộm xe vậy.
Thời Văn Trạch nhịn cười: “Vâng, nhớ rồi, không thành vấn đề.”
Mà Lâm Đệ cũng đang nỗ lực giáo huấn đứa con, ai hỏi thì phải bảo là gần đây bận vẽ tranh nên mới không đến gallery. Ngày nào cũng ngủ đến trưa, đến bữa ăn dâu tây thay cơm, sinh hoạt cẩu thả như vậy sao có thể để người ngoài biết? Ở chung với nhau, thằng kia nó có biết không?
“Không biết.” Lâm Tố lười biếng nói, “Ảnh quản không được.”
“Đúng.” Lâm lộ vừa lái xe vừa thêm dầu vào lửa, “Anh hai rất giỏi bắt nạt anh Thời, nhìn mà cay mắt luôn, bố, bố mau dạy dỗ lại đi.”
Lâm Đệ sâu kín thở dài. Dạy con thất bại, dạy con thất bại.
Bàn đã đặt có diện tích rất rộng, decor cát tường theo style họp chợ cuối năm, làm nổi bật sự happy ending. Lâm Lộ ra vẻ thùy mị, tranh bưng trà mời nước với nhân viên phục vụ, rót nước kính mời không ngừng, tạo bầu không khí vô cùng hoan hỉ.
Cũng đồng thời tạo thành sự đối lập với anh hai vô cùng thanh lãnh của mình.
Nhưng thanh lãnh cũng không phải là thất lễ, mà là theo kiểu không nói nhiều lắm, rất đúng mực, rất có cảm giác gia giáo. Thái độ này rơi vào mắt bố Thời mẹ Thời, liền có vẻ như là thằng con không tiền đồ nhà mình quả nhiên còn chưa theo đuổi được, quá đáng thương. Mà trong mắt bố Lâm thì quả là xong con bê, giả bộ cũng không biết đằng giả bộ. Chỉ có Tư Thu là tràn ngập niềm tin đối với việc hôn nhân này, chuyện trò vui vẻ, còn chủ động gắp đồ ăn cho Thời Văn Trạch. Thời Viễn thấy vậy mới hơi thả lỏng một chút, bởi vì đúng như thằng con đã nói, mẹ Lâm quả nhiên rất ưng mắt rồi!
Trong bữa tiệc cũng không ai nhắc tới thành tích cấp 3, khiến cho Quý Vân hơi nhẹ nhõm một chút. Lâm Tố cảm thấy vịt nướng hơi ngấy, dùng đũa đẩy sang chén bên kia, Thời Văn Trạch thấy thế chủ động gắp lên rột roạt mấy miếng đã ăn sạch bách, lại múc cho cậu chén canh.
Tay cầm chén rượu của Thời Viễn liền run rẩy, lần nữa xác nhận mức độ mặt dày la liếm của thằng con, quả thật là cũng có chút đầu óc mưu lược. Ví dụ cứ tích cực ăn cơm thừa thế này có lẽ cũng là một loại chiến thuật cưa cẩm.
Dưới mặt bàn, Lâm Tố nhàn nhã dùng chân khều bạn trai, đá chơi. Thời Văn Trạch cúi đầu cười.
Thời Viễn xem mà ngán ngẩm, càng nhìn càng thấy ngu. Tự dưng cười cái gì?
Bữa cơm xem như hòa hợp, không khí có chút hồi hộp và ngại ngùng, cũng không phải vì không ưng mắt mà là vì quá sức coi trọng nên thời thời khắc khắc ai cũng muốn khoe nhà mình có bao nhiêu tốt. Quý Vân nói: “Phải rồi, tiểu Trạch thích dậy sớm, thứ bảy nào cũng đi công viên chạy bộ, giúp các thím trong đội văn nghệ ở quảng trường dọn dẹp, về nhà còn tự mình làm bữa sáng.” Thật sự tìm không thấy ưu điểm gì khác, thôi thì sinh hoạt quy luật cũng có coi là một điểm cộng.
Lâm Đệ hoa mắt chóng mặt, làm sao bây giờ, nghe cứ như đang châm biếm đứa con lười biếng nhà này vậy… Ông đành phải gượng gạo nói lảng sang chuyện khác: “Tốt quá, tiểu Tố gần đây bận vẽ tranh, chẳng rèn luyện gì mấy, tháng sau còn đi Lộ Vân Sơn Trang tham gia một buổi đấu giá từ thiện.”
Thời Viễn gắp đồ ăn lia lịa, lại còn đấu giá, lại còn từ thiện, xem chừng mì gạo với xì dầu cơ quan phát cho cũng không đấu lại nổi. May thay trong đám người còn Tư Thu là thanh tỉnh, bà cười: “Ngày Tiểu Tố khai trương, mời các anh chị tới xem nhé, nó cũng sẽ trưng bày tranh của mình vẽ, nếu thích bức nào xin cứ nói, tôi sẽ cho ship đến Dương Thành.”
Quý Vân đáp: “Nhất định rồi.”
Tư Thu lại nói: “Lát nữa bọn nó hình như định đi xem phim. Lộ Lộ sẽ đưa anh chị về khách sạn, vừa lúc lão Lâm cũng đi có chút việc.”
Thời Viễn càng thêm chắc chắn, mẹ Lâm quả nhiên rất thích thằng con ông. Không ngừng đẩy thuyền hai đứa không biết mệt!
Thời Văn Trạch trả tiền xong quay lại, hai nhà đã ra bãi đỗ xe đi rồi, chỉ còn mình Lâm Tố. Không còn áp lực từ phụ huynh, hai người đều nhẹ nhàng thở ra, Thời Văn Trạch cười hỏi: “Sao không nói gì thế?”
“Nghỉ một lát.”
Thời Văn Trạch liền ôm người vào lòng, thật sự thả lỏng trong chốc lát. Lâm Tố nhét tay vào vạt áo của hắn, cánh tay vòng quanh eo hắn, không muốn về nhà, muốn tiếp tục đến tiệm xăm ăn đồ ăn vặt của Hứa Du.
Nhưng mai khai trương, tối nay nhiều việc phải làm. Thời Văn Trạch nhéo cổ cậu: “Cần hỗ trợ gì không?”
Lâm Tố từ chối ngay. Có trai đẹp ở cạnh rất khó tập trung công tác.
Có thể là vì người tình trong mắt hóa Tây Thi, gần đây cậu cứ cảm thấy Thời Văn Trạch tắm rửa xong mặc bộ khủng long đi tới đi lui trông quá sức mê người. Cho nên nghệ thuật gia đành đổi nghề sang làm nhà khảo cổ học, hung hăng nghiên cứu khủng long ở trên giường, quá sức mệt mỏi. Quá trình tuy rằng vui sướng, nhưng nghiên cứu nhiều eo sẽ đau. Nghiên cứu khoa học quả thật là một chuyện vất vả.
Thời Văn Trạch quàng khăn cho cậu, “Anh cùng em đi gallery xem qua.”
>> Xem mục lục
One thought on “Chương 62- Thì ra là yêu quái”