>> Xem mục lục

Cảnh sát nhanh chóng tiến vào từ tầng hầm, giải cứu rất nhiều yêu quái bị giam giữ phi pháp. Trong lúc những chiếc cáng cứu thương ra vào không ngừng, tầng cao nhất vẫn tiếp tục đánh nhau. Vương Nhiễm trước kia không để Thời Văn Trạch vào mắt, bởi vì với hắn nhân loại vô dụng thứ nhất thì bán yêu chính là hạng thứ 2. Trên hành lang rơi rớt một ít vảy xanh dính máu tươi của Li Vẫn. Thời Văn Trạch đưa mắt nhìn Vương Nhiệm: “Cho mày ba giây để cân nhắc đầu thú.”

Hàm răng đỏ máu của Vương Nhiệm dính đầy nọc độc, tí tách chảy xuống nền nhà, toả ra mùi ngai ngái khó ngửi.

Đèn treo trên trần nhà vừa rồi bị Hứa Du đánh rớt hơn phân nửa, ánh đèn sót lại nhập nhoạng lúc sáng lúc tối. Thời Văn Trạch không để đối phương kịp do dự, quy định của ngành cũng không nói rõ sau ba giây phải hành xử thế nào với tội phạm. Thân hình Vương Nhiễm to lớn nặng nề, bề ngang cơ hồ chắn cả hành lang. Thời Văn Trạch lắc mình tránh một chưởng, cầm chủy thủ nhoáng cái bay lên cắm lút cán vào khe hở giữa những miếng vảy lân giáp, thuận thế rút chủy thủ ra, cả người dẫm lên vết thương trên lưng của đối phương.

Máu chảy xối xả, nhưng Vương Nhiễm ngoài phẫn nộ ra thì tựa hồ cũng không đau đớn lắm. Thời Văn Trạch nói: “Thì ra ngay cả bản thân mày cũng không chừa ra.” Đã cải tạo gen nhiều lần, Vương Nhiễm gần như không còn cảm giác đau, khiến Thời Văn Trạch cảm thấy thực khó chịu. Lúc này bị cưỡi lên đầu, Vương Nhiễm rõ ràng còn khó chịu hơn. Gã giương lên hai cái cánh nhỏ, lao “rầm” một cái xuyên qua cửa kính, mang theo Thời Văn Trạch bay vào Kết Giới Mù!

Tiểu bạch long lúc này đang tuần tra, cũng không có cơ hội sử dụng điện côn, bởi vì khắp nơi cảnh sát hô “Đứng lại” “Cấm nhúc nhích” không ngừng, cùng với những tiếng vọng chính nghĩa, yêu quái thật sự rất khó chống đỡ. Mãi mới đụng phải một con … chim gì đó hơi hơi hung tàn một chút… Cũng không biết là chim gì, chỉ thấy cứ loạng choạng lao về phía trên lầu. Tiểu bạch long quyết đoán tung điện côn.

Sakia bị côn điện văng trúng, ngã “rầm” xuống đất.

Tiểu bạch long lần đầu báo cáo thắng lợi, xách tội phạm giao cho Lôi Thanh.

Lôi Thanh vội che trước mặt cậu: “Sắp xong rồi, Lâm tiên sinh, xin hãy về xe ngồi chờ… Đừng quay lại nhà xưởng đó nữa, anh Thời đang ở Kết Giới Mù!”

Tiểu bạch long linh hoạt biến đổi phương hướng ngay lập tức.

Lôi Thanh: “…” Tôi cũng không định bảo cậu đi vào Kết Giới Mù!

Nhưng thân mặc áo lông, tay giơ điện côn, tiểu bạch long đã cấp tốc bay đi.

Trên cao, Vương Nhiễm quay cuồng xoay 360 độ, nhưng cũng không thể quăng rớt Thời Văn Trạch. Hắn tuy không có cảm giác đau, nhưng vẫn cảm giác rõ ràng được kẻ trên lưng đang xé rách từng mảnh lân giáp của mình, ngay cả máu thịt cũng bị tùng xẻo theo. Máu rất nhanh đã đông lại.

Thấy Thời Văn Trạch không dùng sấm sét, Vương Nhiễm ban đầu cho rằng vì dòng máu hỗn huyết của bán yêu nên đối phương không thể tùy ý dùng được những sức mạnh trời phú của tộc Kỳ Lân, nhưng hắn mau chóng nhận ra rằng, thay vì nhanh chóng kết thúc chiến đấu, Thời Văn Trạch dường như càng muốn kéo dài thời gian để xé ra càng nhiều lân giáp của mình càng tốt. Ý thức được điều này, Vương Nhiễm càng thêm phát điên, xoay người ngoác ra cái mồm đầy máu, phun một đống nọc độc. Thời Văn Trạch trượt đến bụng hắn để né, chờ nọc độc tiêu tán, lại lần nữa quay về chỗ sống lưng. Nơi đó đã be bét máu thịt, tính toán số lượng lân giáp cũng hòm hòm được gấp 3 lần số vảy mà Hứa Du bị cạo rớt, tạm chấp nhận được.

Thời Văn Trạch phát lực, siết chặt dây thừng trong tay, Vương Nhiễm ngửa đầu thét dài.

Cách đó không xa, tiểu bạch long lạc đường xoay vòng vòng nửa ngày nghe thấy tiếng thét, lập tức chạy qua. Tuy trán bị gió tuyết thổi cho tứ tung, nhưng vì mặc áo len bà ngoại đan nên vẫn thực ấm áp.

Vương Nhiễm hơi thở thoi thóp, tròng mắt đỏ ngầu, cặp cánh ngắn ngủn đột nhiên gập ngược lại quạt trúng Thời Văn Trạch như một cái cửa sắt nặng sập vào. Thời Văn Trạch không kịp phòng ngừa, cả người tụt xuống, bị dây thừng treo giữa không trung. Răng nanh Vương Nhiễm nhắm ngay dây thừng, dùng sức cắn! Dây thừng đứt phựt, Thời Văn Trạch rơi xuống, Vương Nhiễm cũng lao xuống theo, đáy mắt tràn ngập miệt thị nhìn thứ hỗn huyết quái dị. Thời Văn Trạch sờ bên hông, đang định bung dù, khóe mắt đột nhiên thoáng thấy một mạt màu trắng bạc!

Như một tia chớp tinh tế mỹ lệ xé toác tầng mây dày nặng.

Mỹ lệ một phần là vì lăng kính màu hồng của tình yêu, một phần là vì áo len có đường viền quá sức trau chuốt. Tiểu bạch long vọt tới, chuẩn xác quấn lấy bạn trai. Thân rồng hai mét cuốn lấy mãnh nam 1m9, lực va cường đại khiến cho cậu có chút váng đầu hoa mắt. Vương Nhiễm không hề phanh lại, giương cao lợi trảo chộp tới đầu Thời Văn Trạch!

Tiểu bạch long rụt rè vòng vòng trên không trung, cậu cảm thấy hôm nay mình biểu hiện không tệ, có thể cho 9 điểm. Vương Nhiễm bị cột lên một cái xe container chở đi. Chỉ còn lại hai người, Thời Văn Trạch nắm lấy vuốt rồng tinh tế, nói: “Đi thôi.”

Tiểu bạch long buồn bực: “Đi đâu?”

Thời Văn Trạch trả lời: “Tìm điện côn của em.”

Điện côn bị quần chúng nhặt được, nộp cho Ủy ban, bị tiêu hủy hoàn toàn, không cho nhận lại…

Điện côn nào, vi phạm quy định gì, cái gì mà tư tàng, sao chúng ta không biết gì sất???

Tiểu bạch long: “… Oh.”

Trong bệnh viện, Hứa Du ngủ một hơi nửa ngày, bị một cái tát đánh cho tỉnh.

“Đừng ngủ nữa.” Thời Văn Trạch nói, “Dậy ăn.”

Lâm Tố đứng ở mép giường, ôm ba cái thùng, ba ly Coca. Thời Văn Trạch tiếp tục nói: “Cửa đã khóa trái, y tá một tiếng rưỡi nữa sẽ kiểm tra phòng.”

Hứa Du lệ nóng dâng trào, lập tức dễ dàng tha thứ cho ông anh đã ném mình như ném quả tạ. Cả nhà ăn “thực phẩm rác” thỏa thuế một lần, thật vui vẻ, quá sung sướng. Hứa Du nói: “Đúng rồi, em còn tiện thể luyện tập chút ngoại ngữ đó.”

Lâm Tố: “Để chuẩn bị cho kì sát hạch tiếp theo sao?”

“Yes yes!”

Thời Văn Trạch ấn một cái lên chỗ bụng tróc vảy. Hứa Du sắc mặt trắng bệch, nói một chút thô tục: “Fuck!”

Thực lưu loát, accent chuẩn. Good fuck!

Cảnh sát điều tra từ phía nhà xưởng, bóc trần tập đoàn “chữa bệnh” phi pháp phía sau, bắt giữ nhiều đối tượng liên danh ngoại quốc. Xương phượng hoàng đã mất trộm được chuyển từng phần về Cẩm Thành. Hơn hai tháng sau, Lâm Tố nằm trên ghế mát xa Thời Văn Trạch mới mua, nhàn nhã xem tin tức.

Đỗ Tư Việt gọi tới: “Sao cậu không ở gallery hả?”

“Ngày kia mới khai trương.” Lâm Tố kéo cao cái chăn, “Đồ của tôi đâu?”

Đỗ Tư Việt không muốn đối mặt vấn đề: “Thật sự không tiện xin ký tên hộ đâu.”

Lâm Tố nói: “Nhưng cậu mặc áo ngủ của Giang Vũ Hạo.”

Đỗ Tư Việt: “Đệt! Câm miệng! Tôi đi xin được chưa!”

Lâm Tố cúp điện thoại. Thời Văn Trạch leo thang lầu đi lên: “Gọi điện với ai thế?”

“Đỗ Tư Việt đang ở gallery.” Lâm Tố lười biếng, “Chúng ta cơm nước xong lại tới đi.”

Thời Văn Trạch sờ mái tóc mềm mại của cậu.

Lâm Tố mở to mắt: “Anh không giấu em cái gì đó chứ?”

Thời Văn Trạch ngồi dưới đất, cằm tựa vào đùi cậu, cọ cọ: “Ừm.”

Mãnh nam làm nũng, quá đỉnh. Lâm Tố ngồi im một lát mới nói: “Mau khai.”

Thời Văn Trạch nói: “Mai ba mẹ anh tới Cẩm Thành.”

“……”

Thời Văn Trạch lại cằm đi phía trước xê dịch: “Để gặp chúng ta.”

“?!?”

>> Xem mục lục

Advertisement

One thought on “Chương 60- Thì ra là yêu quái

  1. Pingback: Array

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s