>> Xem mục lục
Tiền thân của nhà xưởng này là một xí nghiệp dệt len, về sau vì vấn đề ô nhiễm môi trường mà sản xuất phải ngừng lại, chỉ còn lại một vài nhân viên văn thư U60, nhìn giống như một viện dưỡng lão trống trải đìu hiu.
Lôi Thanh nói: “Thiên Cẩu trước mắt ở đây.”
Hứa Du trước mắt cũng ở đây. Nằm trên bàn giải phẫu, một đầu một đuôi đập phành phạch loạn xạ, không ngừng tạo ra tạp âm. Sakia không thèm nhìn cậu ta nhũng nhiễu, chỉ tập trung ghi chép, Hứa Du rướn cổ lên hỏi: “Nếu các người nhất định không thả tôi ra để đổi lấy xương, vậy tôi có thể chỉ để lại một bộ phận cơ thể được không?”

Sakia đáp: “50-50.”
Xét thấy cắt mắt hai mí còn có tỷ lệ fail, vậy phẫu thuật toàn thân mà 50% thì cũng còn gọi là tương đối hợp lý, Hứa Du lại hỏi: “Vậy xương cốt thay thế là niken crôm hợp kim hay là gì?”
“Thay xương chứ đâu phải trám răng.” Sakia nói, “Bớt nói nhảm đi, không thể kéo dài thời gian được bao nhiêu đâu.”
“Nhưng thêm được phút nào hay phút đó.” Hứa Du từ chối câm mồm, tiếp tục líu lo không ngừng, “Anh bạn tây kia đâu?” “Ngay trên lầu, hắn cũng rất chờ mong phẫu thuật của cậu thuận lợi nhanh chóng.” Sakia bóc ra thuốc mê, “Ngủ ngon —— “
“Cuối cùng! Một câu hỏi cuối cùng!”
Sakia ra hiệu cậu có thể hỏi.
Hứa Du kéo kéo đai cố định, cố gắng ngóc dậy một chút: “Hông lẽ các người không ai phát hiện ra ruột thừa của tôi đột nhiên khôi phục rồi sao?”
Sakia sắc mặt biến đổi, nhưng chưa kịp tiêm thuốc mê thì cả giường phẫu thuật phát ra tiếng ken két cọ xát của pha lê và kim loại, lập tức biểu diễn một màn “toang”. Có thể thấy Thụy Thú được chọn này quả nhiên là cường tráng khỏe mạnh, chí ít trước hắn chưa từng có yêu quái nào có thể tay không phá vỡ cả cái giường.
“Bắt hắn lại! ” Sakia gào lên.
Li Vẫn một phát kéo rách đai cố định, lực phá hoại kinh người như một quả đạn pháo thoát nòng! Cả hành lang vang lên tiếng còi cảnh báo, mười mấy tên lính gác lao tới phòng giải phẫu nhưng cũng vô dụng, bởi vì chưa kịp vào phòng thì đối diện đã vù vù bay tới một cái giường, chỗ đứt gãy giống như lưỡi đao nhọn – cắt đứt phựt cả lân giáp dày nặng.
Giữa tiếng gào thét thê thảm, bức tường trắng bị nhuộm đỏ.
Li Vẫn: chấp pháp bạo lực, quả thực sorry!
Sakia hiện nguyên hình là một con chim có hai bộ vuốt đỏ tươi. Hứa Du thân là thẳng nam, không thích loại nail lồng lộn quá đà như vậy, chỉ có thể dựa vào nhan sắc mà phán đoán là 80% có độc, phải né thật xa. Cậu vừa chạy vừa gào mồm lên: “Chị iu không định nhắc bọn họ một tiếng à? PHẢI BẮT SỐNG!”
Dù sao em đây vừa trẻ lại vừa khỏe… Áu!
Li Vẫn cấp tốc núp vào sau góc tường, tránh được một tấm lưới điện từ trên trần nhà rơi xuống. Nhìn tấm lưới điện phát ra ánh sáng xanh lét kia, Hứa Du chấn động mười phần, quyết định phải chạy thật mau kẻo đời này sẽ không còn cơ hội nào để tăng ca nữa. Một móng móc lấy đường ống trên trần nhà, cái đuôi mạnh mẽ quét ngang – Sakia né không kịp, giữa không trung rớt xuống một đống lông chim xanh xanh đỏ đỏ.
Good job, Hứa Du xuyên qua hành lang bay như điên, ánh mắt đảo qua từng gian phòng bệnh – or đúng ra là phòng giam. Các loại yêu quái bị song sắt và kính bao quanh trên giường bệnh, mạch máu và xương cốt trần trụi hở ra ngoài như miếng thịt đã lột da.
“Móa!” Li Vẫn phá tan cánh cửa đối diện, lại không rời khỏi tòa nhà mà xông lên tầng trên. Gã Vương Nhiễm khả năng cũng cùng chung ý tưởng muốn đồ sát đối phương, cụ thể là chưa chờ Hứa Du kịp hành động, hắn đã rống lên rồi phun ra một cỗ nọc độc tanh hôi.
Cách công kích này thật là tà đạo! Hứa Du cảm thấy lần này trở về chắc sẽ thành thương binh hạng nhất, còn phải đi làm tâm lý trị liệu mất thôi. Cậu vọt người né tránh thứ vũ khí sinh hóa văng tung tóe khắp nơi kia, tiện tay quơ một bình nước rửa tay trên bậu cửa, vặn nắp rồi chuẩn xác ném ——
“Không cần thanks me, coi như teach you đánh răng!”
Vương Nhiễm gầm thét, trong miệng không ngừng phun ra bong bóng màu trắng.
Hứa Du chưa bao giờ thấy qua máy tạo bọt bự như vậy, trong lòng ảo mộng nhen lên, Disney snake, lần sau diễu hành xe hoa phải cho mi ngồi hàng thứ nhất.
Vương Nhiễm vọt tới tấn công lồng ngực cậu, Li Vẫn lần này né không kịp, sau lưng “ầm” một tiếng xô rạn vách tường. Cậu cảm thấy cuống họng ngai ngái, phí sức quay đầu né hàm răng đầy nọc của gã: “Kill me…”
Đối mặt với yêu cầu thẳng thắn như vậy, Vương Nhiễm có chút hoang mang, sau đó liền nghe Hứa Du nói tiếp: “… is no good for you, stop stop, now stop, quick quick, please!”
Vương Nhiễm: “. . .”
Lúc này, Sakia vừa rồi bị đánh cho tả tơi lông lá cũng đã khập khiễng chạy tới. Thấy ông chủ đã khống chế được con Li Vẫn to khỏe kia, cô ta nhẹ nhõm thở phào, nhưng lần này chưa kịp thoả mãn nguyện vọng gây tê thì Hứa Du đã nhanh chóng nhìn ra vị trí thốn bảy tấc của Vương Nhiễm, dùng toàn lực quất đuôi!
Rắc!
Hứa Du từ đây lại nghiệm ra được một chân lý mới, tiêu đề “Làm thế nào để lập tức chế phục trăn bự núi Thanh Thành”.
Cơn đau kịch liệt khiến Vương Nhiễm cuồng nộ bung ra hai trảo trước, cắm phập vào lớp vảy màu xanh. Li Vẫn không kịp né, lảo đảo ngã xuống đất, nước bọt của đối phương tích tích rơi xuống bên tai – sự thực chứng minh đàn ông không đánh răng đáng sợ cỡ nào. Hứa Du lúc đầu cảm thấy mình đã là loại đàn ông rất cẩu thả rồi, nhưng bây giờ so sánh mới giật mình nhận ra mình đúng là tinh xảo boy, sạch sẽ lại thơm tho.
Cậu thu nhỏ về hình người, trong nháy mắt thoát ra khỏi móng vuốt của Vương Nhiễm, dựa lưng vào tường đứng dậy. Phần eo lúc này bỏng rát, cảm giác tê dại vì nọc độc ăn mòn bắt đầu bò lên khắp tứ chi. Cầu thang bốn phía không ngừng có thủ vệ xông lên, chơi NP vậy sao??? Đạo đức ở đâu???
Hứa Du phân tích một chút sách lược đánh đấm, mặc dù trên lý thuyết vẫn còn có thể tiếp tục chiến đấu, nhưng bên này gã Vương Nhiễm thật sự thô lại khỏe, tựa như đại BOSS vừa nhìn đã muốn tụt hết thanh máu.
OK OK, vậy thử lại một lần cuối cùng.
Nếu còn không thu phục thì đành xuống suối vàng hồi máu.
Nghĩ tới đây, Li Vẫn nghiến răng, dùng hết toàn lực vung đuôi!
“Rầm!”
Sấm sét giáng xuống, phủ kín hành lang.
Li Vẫn quá sợ hãi, cuống quít giãy dụa nhưng vẫn bị giật cho xịt khói khét lẹt. Cậu tuyệt vọng gào: “Tránh em ra không được hả!”
Thời Văn Trạch từ cửa sổ vọt vào: “Lần sau rút kinh nghiệm.”
Vương Nhiễm sắc mặt khó coi nhìn vị khách không mời mà đến.
Thời Văn Trạch nhìn Hứa Du đã đỏ sẫm cả eo: “Ra ngoài!”
“Em còn cố được một lát, bên trong có rất nhiều bệnh nh… ui ui ui!”
Sấm sét đi đường vòng cung chớp nhoáng, Hứa Du thô tục chửi bới bị quét thẳng ra ngoài như ném một quả tạ.
“Ông đây bị thương nha đụ đụ đụ!” Li Vẫn phẫn nộ, “Nhẹ một chút không được sao?”
Hai con Thanh Điểu nhấc cáng cứu thương tới, vững vàng bốc cậu ta lên, không nói hai lời nhét vào xe cứu thương.
“Chúng ta tới bao nhiêu người?” Hứa Du nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Đủ để san bằng nhà xưởng này.” Bác sĩ kéo mặt nạ dưỡng khí ra, “Xin mời nằm im cho.”
Hứa Du hỏi: “Có thuốc giải độc Vương Nhiễm không vậy?”
Bác sĩ lại lặp lại một lần, “Li Vẫn tiên sinh, thuốc trong tay tôi, xin mời nằm im, tôi… Tiêm chậm thôi!”
Li Vẫn vứt luôn ống tiêm, từ trong xe cứu hộ lao ra, kết quả suýt và vào một con Tiểu Bạch Long tinh tế, còn mặc áo len có đường viền… Cậu ta quả quyết tránh sang bên cạnh, thà rằng gãy hông còn hơn đụng hư tổ thanh tra.
Tiểu Bạch Long nhíu mày: “Sao phải ra khỏi xe cứu thương?”
Li Vẫn trả lời: “Bởi vì đã tiếp nhận xong toàn bộ trị liệu.”
Tiểu Bạch Long nhìn đống băng vải quấn qua loa trên người cậu ta: “Quay lại!”
Li Vẫn không định quay lại, liền bắt đầu dụ dỗ: “Cùng đi xem anh Thời đánh nhau?”
Tiểu Bạch Long lạnh lùng: “Tôi đếm tới ba.”
“…”
Dụ dỗ thất bại, cậu ta không cam lòng lên xe cứu thương.
Tiểu Bạch Long xoay người bay về hướng lầu nhỏ xa xa.
Bay tuy vẹo nhưng rất khí thế.
Như y tá đã nói, hiện tại toàn bộ nhà máy đã bị cảnh sát bao vây. Đa số yêu quái đều không phản kháng, ngoan ngoãn bó tay chịu trói. Tiểu Bạch Long tìm một cái khe, từ cửa sổ lách vào, quệt trúng một ít bụi bặm. Cậu căm ghét nhíu mày, lấy gậy điện ra làm cột chống xuống đất, lấy đà ưu nhã nhảy xuống.
>> Xem mục lục
One thought on “Chương 59- Thì ra là yêu quái”