>> Xem mục lục
Lúc Sakia trở lại, Hứa Du đang nỗ lực luyện tập accent với gã đô con, nhất định tận dụng cho bõ thầy giáo bất đắc dĩ này: “Why you no speak? Rốt cuộc bao giờ tôi mới được go? Tôi nói là, I when can walk… can go?”
Trình độ này mà còn đòi tỉ mỉ chọn từ, thành ý rõ ràng đến rơi lệ. Nhưng Vương Trăn không hề bị lay động, càng không muốn ngồi xuống talk talk. Hứa Du dùng English để communicate với hắn, hắn dùng sự im lặng để trả lời, còn ra lệnh cho gã đô con dán miệng cậu ta lại.
Hứa Du ưm ưm ưm, sao lại no friendly quá vậy bro?
Sakia và Vương Trăn mặc kệ cậu ta, chọn một góc khuất thấp giọng nói chuyện.
Phía Hỗ Thành, Lôi Thanh căn cứ vào manh mối mà Chuột cung cấp, nhanh chóng tóm được Thương Đới. Tất cả những vật đã mất đều tìm lại được, trừ “Dao Trì yến ẩm đồ” và “Sơn Đồ”. Như trước đó Lâm Tố suy đoán, Thương Đới tiếp cận Thương Đại Danh, hoàn toàn chỉ là để trộm « Dao Trì yến ẩm đồ ». Từ hồi đại học hắn đã gia nhập một tổ chức tên là “Dã Cư”.
“Dã Cư thường xuyên mượn danh chính nghĩa để chống đối nhà nước, gần đây còn xâm nhập vào tận các trường học. Thương Đới cũng coi như là một nạn nhân bị tẩy não, đến nay vẫn cảm thấy mình đang chiến đấu vì lợi ích của toàn thể yêu quái.”
Lâm Tố không tán thành: “Nếu chỉ lấy trộm « Dao Trì yến ẩm đồ » thì còn có thể miễn cưỡng cho là vậy, nhưng hắn còn thuận tay trộm tài sản trị giá hơn ngàn vạn, còn chịu không nổi cái giá trên trời mà Đỗ Tư Việt đưa ra mà đem bán, bất chấp nguy cơ bị lộ, bán xong lại lập tức chạy đi tiêu xài, đã tham còn đần, loại người này đừng nói gì đến lý tưởng hoành tráng. Kẻ đứng sau lưng Dã Cư là ai?”

“Có vấn đề cũng phải đi xem thôi.” Thời Văn Trạch nói, “Bác Chu nói sẽ xử lý bên Giang Thành để chúng ta có thể tiếp tục ở đây phối hợp với Hỗ Thành.”
Lâm Tố cho rằng tình huống tốt nhất là đối phương yêu cầu giao ra bộ xương Phượng Hoàng để đổi giấy tự do của Hứa Du. Nhưng tình hình trước mắt có vẻ không đơn giản như vậy. Vậy thì trường hợp xấu nhất có phải là bọn chúng sẽ không chịu thả Hứa Du?
Thời Văn Trạch nói: “Cho nên chúng ta phải mau chóng tìm cậu ta.”
Trong ngắn hạn thì không có gì đáng lo. Nhưng nếu còn kéo dài thời gian thì chưa chắc, bởi vì tốn cơm như vậy chẳng khác nào một sự khiêu khích trắng trợn đối với bọn xã hội đen.
Trong kho hàng yên tĩnh, Hứa Du lựa lời gợi chuyện làm thân với cả đô con, nét mặt chân thành mà nghi hoặc: “Anh hai, tiếng Anh của các vị siêu như vậy, sao phải đi làm tội phạm chứ? Sao không xin vào làm phiên dịch viên cho ủy ban? Nghe đồn lương rất cao đó.”
Tráng hán mặt lạnh te nhìn thẳng, không để ý đến tên nhân viên công vụ tăng động này.
“Hôm nay hai người kia nói chuyện gì thế?” Hứa Du lại hỏi, “Giao dịch trước cuộc khi nào mới tiến hành? Tâm sự với tôi một chút đi mà, các anh 24/7 nhìn tôi ăn uống ngủ nghỉ như vậy, thời gian dài sẽ dễ gặp bệnh tâm lý lắm đó, biến thái đó có biết chưa, hello hello nói một câu đi, nơi này an tĩnh như vậy chẳng lẽ trong lòng các vị không lạnh lẽo sao?”
Gã đô con thấy phiền muốn chết, lạnh như băng phun ra hai chữ: “Sắp.”
Hứa Du nắm lấy cơ hội: “Là khi nào?”
“Mấy ngày tới.”
Hứa Du còn muốn hỏi thêm vài câu nữa nhưng Sakia từ bên ngoài đi vào, cửa mở ra, gió cũng thổi vào, mưa bụi lạnh buốt, trong không khí quanh quẩn một mùi rất quen thuộc, gần giống mùi Formalin và dung dịch diệt khuẩn.
Hứa Du tỏ vẻ thân thiết quan tâm: “Hi tỷ tỷ, you eat? “
“Nói với lãnh đạo của cậu là cậu sống rất tốt.” Sakia đưa di động đưa qua, “10:00 sáng mai giao dịch, địa điểm mai sẽ báo.”
“Được rồi.” Hứa Du dùng cằm kẹp lấy điện thoại, “Bác Chu Bộ, tạm thời cháu vẫn ổn, nhưng bác cũng đừng để cháu phải ăn đồ ăn miễn phí này nữa.”
“Xương Phượng Hoàng đã chuẩn bị rồi.” Chu Viễn Tùng nói, “Còn nữa, cậu đã vượt qua bài thi sát hạch.”
Hứa Du tâm hồn nở hoa: “Bao nhiêu điểm?”
“Tổng điểm dù không cao,” Chu Viễn Tùng nói, “Nhưng về sau sẽ nghiêm ngặt lấy số điểm này làm điểm sàn sát hạch.”
Yes OK không có vấn đề. Hứa Du ra hiệu Sakia mình đã trò chuyện xong xuôi, sau đó lại nhịn không được khoe khoang: “Tỷ tỷ có biết đây thi sát hạch được bao nhiêu điểm không? Súyt thì max nha!!! Bữa khuya đêm nay có phải là nên mở tiệc ăn no bánh mì với sữa bò, cả đồ nướng gà rán MacDonald hay không?”
Sakia lạnh lùng nói: “Không ăn khuya gì sất.”
Hứa Du rất tổn thương, thi đỗ sát hạch mà không cho chúc mừng, quả nhiên là kẻ phản diện không sai!
Lâm Tố tỉnh dậy rất sớm, đứng bên cửa sổ ngắm mưa, mặt đất đã ướt. Bởi vì là ven biển nên không khí Hỗ Thành luôn giống như một tấm màn mỏng vô hình đắp lên người. Sáng sớm 8h chợ rất đông, bên cạnh chảo dầu, một bà mẹ đang mua bánh quẩy và trứng gà cho con, loại đồ ăn này rõ ràng Hứa Du thi đỗ sát hạch là có thể xứng đáng được ăn, chứ không phải là bị trói gô trong một cái kho mốc meo. Trí tưởng tượng phong phú của nghệ thuật gia có được không gian để phát huy hết cỡ ở đây, Lâm Tố càng phát huy càng cảm thấy ngạt thở, trong đầu hung hăng tưởng tượng ra một trăm cách bù đắp cho Hứa Du. Đang nghĩ đến nhập thần, Thời Văn Trạch đột nhiên cầm điện thoại đi tới: “Tìm thấy rồi.”
“Hứa Du sao?” Lâm Tố xoay người. Thời Văn Trạch lắc đầu: “Thiên Cẩu. Hắn đang ở trong một nhà xưởng bỏ hoang ở ngoại ô.”
Nhà xưởng bỏ hoang – vừa nghe đã thấy bắt cóc kém chuyên nghiệp rồi, hi vọng liền bắt đầu nhen nhóm, Lâm Tố nói: “Em cũng muốn đi.”
Hai người rảo bước chạy ra ngoài, tới chỗ ngoặt Thời Văn Trạch còn suýt trượt chân. Soái ca ngầu bảnh bình thường không ai lại kém cool như thế, nhưng lúc này nghĩ đến Hứa Du, hắn cũng có chút run. Lâm Tố cảm thấy được hắn lo lắng, ngồi xuống vị trí lái, quyết đoán nhấn ga, yên lặng vọt đi.
Hứa Du nhăn mặt đau khổ, nhấc theo cả ghế lê lết mấy bước rồi ngồi phịch xuống. Gã đô con tay mắt lanh lẹ túm cậu lại. Hứa Du nghiến răng: “Thuốc giảm đau, có thuốc giảm đau không?”
Gã kia gọi cho Sakia, sau năm phút, cô ta chạy vào: “Chuyện gì thế?”
Mà Hứa Du đã đau đến mức ngã ra mặt đất, cuộn mình hiện ra một nửa hình thái yêu quái, sắc mặt tái nhợt, trán toát mồ hôi hột, mãi mới run run nói được một câu: “Đau bụng.”
“Chỗ nào?” Sakia đưa tay nhấn một cái, Hứa Du đau rít lên như gà bị chọc tiết.
Sakia thu tay lại: “Đem hắn lên khu L3.”
Gã đô con nhanh chóng xốc Hứa Du lên một kệ xe lăn, sau đó đẩy vào một hành lang. Mùi thuốc sát trùng trong không khí càng lúc càng nồng nặc. “Đinh” một tiếng, cửa thang máy mở ra, đập vào mắt là một màu thuần trắng.
Một bệnh viện.
Xương Phượng Hoàng lại thêm bệnh viện, chắc chắn đây chính là nới tiến hành cải tạo gen. Hứa Du suy nghĩ một chút, càng cảm thấy suy đoán của mình không thể sai. Bình thường ở những nơi thế này toàn là nhân sự cấp bậc cao nhất, nếu như đối phương thật sự chỉ muốn dùng cậu ta để đổi lấy xương Phượng Hoàng thì bây giờ hẳn là phải che che giấu giấu một chút.
Nhưng bọn hắn không hề.
Cho nên chân tướng chỉ có thể là, mấy thằng cháu nội thất đức này thật sự không tính thả cậu ta ra.
Câu hỏi số 3 trong cuộc thi sát hạch, nhân viên cảnh vụ A Trương đang bị uy hiếp nghiêm trọng, phải làm gì? Hứa Du trả lời lưu loát hai trăm chữ, câu sau cùng tổng kết lại: đã uy hiếp nghiêm trọng, không đánh thì còn làm gì nữa? Đánh luôn không lo bị khiếu nại chấp pháp bạo lực, đánh cho sảng khoái đánh đến thăng hoa thì thôi!
Cậu ôm bụng, giả bộ yếu ớt “Hic” một tiếng.
Sakia đổi luôn sang một chiếc áo blouse trắng.
Hứa Du nhìn giày cao gót đỏ chót dưới chân cô ta, cảm thấy tỷ tỷ này mà không phải nhân vật phản diện thì còn ai vào đây nữa. Nằm trên bàn giải phẫu, cậu hỏi: “Đây chính là nơi các người cải tạo yêu quái sao?”
“Không.” Sakia cúi người, vỗ vỗ mặt cậu, mỉm cười quỷ dị, “Đây là bệnh viện khoa sản.”
Hứa Du: “… chơi lớn vậy.”
Sakia lấy ra kim tiêm:
“Đợi đã, không chụp X quang trước sao?” Hứa Du lại giãy dụa chất vấn.
Sakia kéo dây đai cố định qua: “Chúng tôi sẽ kiểm tra sức khoẻ toàn diện cho cậu, đừng lo, ngủ một giấc đi đã.”
Hứa Du trợn to mắt: “Ê ê ê, các người không phải định cải tạo tôi đấy chứ?”
“Đoán xem?” Sakia nhún vai, “Lúc đầu không cần gấp như vậy, nếu trách thì trách ruột thừa của cậu đi, tự dưng lại nhiễm trùng vào lúc không nên nhất, chúng tôi cũng không thể đưa cậu đến bệnh viện khác.”
“Đừng mà, chúng ta thương lượng chút đi.”
“NO.” Sakia cố định eo của cậu, “We no think you talk any condition.”
Hứa Du: đụ, ông đây nghe hiểu đấy nhé, dám nhại me talk à!
>> Xem mục lục
One thought on “Chương 58- Thì ra là yêu quái”