>> Xem mục lục

    

    Trong ga ra tầng ngầm, Lâm Tố sốt ruột từng phút một. Tài xế an ủi cậu, xung quanh yên tĩnh như vậy cho thấy hành động tám chín phần mười rất thuận lợi rồi, không cần lo. Nhưng Lâm Tố cho rằng, yên tĩnh cũng có thể là vì bọn tội phạm đã xảo trá đánh lén. Làm người nhà cán bộ thật không dễ, nếu bạn trai cậu chỉ là một vương tử thông minh thích xăm mình thì cậu chỉ cần kiếm tiền bao nuôi là xong, chắc chắn sẽ không dày vò thế này.

     Đang lúc cậu không thể khống chế nổi sắp loạn óc tới nơi thì đột nhiên một chiếc Maybach tiến vào gara, dừng ngay bên cạnh. Một ông già mặc suit, đeo kính gọng vàng, xách ca tap, tóc chải cẩn thận, bước xuống xe. Lâm Tố không khỏi sững sờ, bởi vì hình như đã gặp ông ta ở Year End Party của công ty Đỗ Tư Việt mấy lần rồi, sao đột nhiên lại thấy ở đây.

     Ông ta hỏi bảo vệ, “Lên lầu mười chín thì vào thang máy nào?”

     Bảo vệ chỉ cho ông ta. Cảm ơn xong, ông ta vội vã đi đến cửa thang máy.

     Tòa nhà này mỗi tầng chỉ có một căn hộ. Lâm Tố lập tức bảo tài xế liên hệ Lôi Thanh để báo cáo, cũng gọi điện để hỏi Đỗ Tư Việt có biết chuyện này hay không.

     Đỗ Tư Việt liếc một điện thoại, lại nhìn người đối diện, bà xã ông kìa, tự nghe đi.

     Thời Văn Trạch: “. . .”

     Lái xe còn đang báo cáo Lôi Thanh: “Đúng. . . Ok. . . Ok. . . Tôi lập tức đưa Lâm tiên sinh lên tầng mười chín.”

     Lâm Tố nhẹ nhõm: “Hành động xong rồi?”

     “Đúng thế.” Lái xe gật đầu, “Anh Lôi bảo có chút tình huống bất ngờ, khả năng cần chúng ta đi lên.”

     Có thể bất ngờ tới mức nào?? Lâm Tố đứng trong thang máy, hoang mang không thôi.

     Khi hai cánh cửa mở ra, cậu thấy Đỗ Tư Việt đang mắt to trừng mắt nhỏ nhìn mình, lập tức đã có câu trả lời. Bất ngờ tới mức úm ba la luôn. Sau đó, cậu đi vào phòng khách, lại thấy Giang Vũ Hạo, toàn cảnh sự việc bỗng dưng bẻ lái theo hướng huyền huyễn. Phải biết nghệ thuật gia bình thường đều rất thờ ơ, không màng thế sự, vậy mà có thể lộ ra vẻ chấn kinh như thế trên mặt thì … đủ để chứng minh sức công phá vũ trụ của chuyện này.

     Đỗ Tư Việt khẩn cấp bác bỏ tin đồn: “Cậu nghe tôi giải thích, chuyện không phải giống như cậu nghĩ đâu.”

     “Đây còn chưa kịp nghĩ.”

     Chưa kịp nghĩ thì tốt, về sau cũng đừng nghĩ! Đỗ Tư Việt ra hiệu cho Giang Vũ Hạo vào phòng ngủ đợi, đừng đứng ở đây mất hết mặt mũi idol.

     Giang Vũ Hạo ngữ điệu thong thả dần: “Không sao, đừng lo, tôi sẽ để luật sư xử lý.”

     “Ai lo, chuyện này rất dễ nói rõ ràng.” Mà luật sư này cũng là ông đây giới thiệu cho cậu OK? Đỗ Tư Việt cưỡng ép đẩy hắn vào phòng ngủ, quay người nói với Lâm Tố, “Nào, cậu nói cho mọi người ở đây biết, có phải trước kia cậu nói rất muốn mua « Sơn Đồ » không?”

     Lâm Tố gật đầu: “Phải.”

     “Cho nên tôi nhờ người ta mua lại.” Đỗ Tư Việt chỉ vào bàn ăn, “Tôi chỉ mua, cái khác tôi không biết gì hết.”

     Luật sư đang thương lượng với Lôi Thanh, Thời Văn Trạch đứng cạnh cũng không được, tra hỏi cũng không được. Lâm Tố tạm thời không để ý tới hắn, cậu chải vuốt lại suy nghĩ, chọn cái trọng điểm để hỏi Đỗ Tư Việt: “Cho nên tóm lại là vì sao cậu mặc đồ ngủ cùng Giang Vũ Hạo ở chung một phòng, đây là phòng của ai, của cậu hay của hắn?”

     Thời Văn Trạch gật đầu, bảo Đỗ Tư Việt: “Khả năng còn phải phiền cậu mang tranh này cùng chúng tôi về ủy ban một chuyến.”

     Đỗ Tư Việt hết sức phối hợp, bởi vì không phối hợp cũng không được. Cậu ta nhìn phòng con cua hoàng đế vẫn đang quẫy tưng bừng trong bồn nước trong bếp, lưu luyến không rời tiến vào phòng ngủ thay quần áo.

     Lúc Lâm Tố và cậu ta vào đến thang máy, xuống hầm rồi và ngồi cùng một chiếc xe, Lâm Tố nói: “Giải thích.”

     “Giải thích cái gì chứ, giữa chúng ta căn bản đâu cần giải thích.” Đỗ Tư Việt đã sớm chuẩn bị kịch bản ứng phó với bão, thản nhiên bá đạo nói, “Sang năm định đầu tư mấy bộ phim nên hẹn Giang Vũ Hạo ra nói chuyện.”

     “Hắn với phim liên quan gì?”

     “Hắn dự định thay đổi hình tượng cá nhân.”

     “Nhưng cậu mặc đồ ngủ.”

     “Mặc đồ ngủ dễ chịu.”

     “Đồ ngủ là của hãng Giang Vũ Hạo làm đại diện thương hiệu.”

     “Không phải.”

     “Vừa rồi tôi còn thấy quảng cáo Giang Vũ Hạo mặc bộ đó đó.”

     “. . .”

     Xe chạy tới ủy ban quản yêu của Hỗ Thành.

     Đủ loại dấu hiệu cho thấy, Đỗ Tư Việt xác thực không có vấn đề gì, chẳng qua quá trình có chút rườm rà. Cậu ta lấy khẩu cung đến tận khi trời tối, Lâm Tố luôn kè keg ở bên cạnh. Hơn bảy giờ, thư ký mang cơm hộp tới, cùng lúc một ông chú long ngư cũng nhấn chuông cửa, hì hục xách ba cái cặp lồng bự chảng tiến vào.

     “Luật sư của Đỗ tiên sinh lái xe đưa đến, cơm tối đấy.” Ông chú nói.

     Gỡ cặp lồng ra, thức ăn bày gần kín cả cái bàn dài, toàn những món ăn long trọng như ăn cỗ cưới ở khách sạn 5 sao, quả thực có thể đè chết người. Lâm nói: “Cậu có biết bây giờ trông cậu không khác gì nhân vật phản diện không hả?”… bị cảnh sát tạm giữ còn ra vẻ hoành tráng, không khác gì lão đại xã hội đen.

     Đỗ Tư Việt: Cậu nghĩ tôi thấy sao?

     Nhưng có câu nói rất hay, đưa cũng đã đưa rồi. Lãng phí lương thực là một tội ác. Cậu ta hỏi Lâm Tố: “Thế có ăn hay không?”

     Lâm Tố liếc mắt một cái, quả quyết cự tuyệt, nấu cháo mà còn phải xắt cà rốt thành hình trái tim, đây thật khó mà không nghĩ quá, mặt ai dày người đó tự đi mà ăn, đây muốn ăn bụi hộp đùi gà xối mỡ chỉ 20 tệ/ suất.

     Đỗ Tư Việt đành phải một mình ngồi trước cái bàn dài, trầm mặc nhai nuốt, xung quanh cảnh vệ đi tới đi lui, thật giống bữa cơm cuối cùng.

     Ăn một hồi, Lâm Tố có lẽ là vì lương tâm trỗi dậy, cũng có thể là vì cơm hộp thực sự quá khó ăn, liền hỗ trợ tiêu thụ một chút tôm hùm giúp Đỗ Tư Việt, “Giang Vũ Hạo còn biết nấu cơm cơ à?”

     Đỗ Tư Việt cảnh giác hừ một tiếng “Ừ”, sau đó giật mình ngẩng đầu: “Không không, cái này không phải Giang Vũ Hạo nấu, là đầu bếp nhà ta nấu mà.”

     “Người Trung Quốc không lừa gạt người Trung Quốc.”

     “. . . Móa!”

     Chín giờ tối, Đỗ Tư Việt rốt cục được thả ra, một chiếc Rolls-Royce Gust đỗ ngay tại ven đường chờ cậu. Lâm Tố ghé vào cửa sổ lầu ba nhìn xuống: “Xe Giang Vũ Hạo đấy.”

     Không biết vì sao đột nhiên có chút bi thương, mũi cũng chua chua. Thời Văn Trạch dở khóc dở cười, xoa đầu cậu: “Đi thôi, về ngủ trước đi.”

     “Cái gã Chuột kia đã tóm được chưa?”

     “Tìm được rồi, hắn nói là mua tranh từ một người lạ, nghe miêu tả là lén lén lút lút, có vẻ rất giống Thương Đới.”

     Theo lý mà nói, tang vật không nên bán nhanh như vậy, nhưng Đỗ Tư Việt thực sự là ra giá rất hào phóng. Lâm Tố nói: “Có lẽ Thương Đới tiếp cận Thương Đại Danh chỉ là để trộm bức vẽ Phượng Hoàng, chẳng qua đã trộm liền trộm cả thảy.”

     “Nếu hắn chỉ trộm tranh Phượng Hoàng thì có lẽ chúng ta thật sự không có cách nào lần ra hắn nhanh như vậy được. Còn nữa, vừa rồi bác Chu nhận được một cuộc gọi.”

     “Bọn bắt cóc sao?? Bọn hắn nói gì?”

     “Bọn hắn nói Hứa Du trước mắt rất an toàn, còn để cậu ta quỷ khóc sói gào tru hai tiếng.”

     “. . .”

     Sakia chỉ cho Hứa Du tru tréo hai tiếng rồi lấy lại di động. Hứa Du nhìn cô ta bỏ đi, nói với gã đô con bên cạnh: “Tôi lại muốn đi WC.”

     Gã ta lập tức tỏ vẻ chờ mong.

     Hứa Du lập tức nói: “Xin kiếu, tôi quá sợ hãi, một khi sợ hãi liền mắc tiểu.”

     Gã ta xách cầu vào toilet, cởi trói một tay. Đây là điều kiện để đổi lấy việc cậu sẽ “thuyết phục ông Chu giao ra xương Phượng Hoàng”. Đi xụyt xuỵt cũng phải ít nhiều được tự do một chút!

     Thế là cậu liền bắt đầu không ngừng uống nước, không ngừng mắc tiểu.

     Tráng hán phiền muộn không thôi.

     Chập tối, Vương Trăn lại tới. Hứa Du nói: “Hello Boss, you eat what evening?”

     Vương Trăn cứng đờ: “Ngậm miệng.”

     Hứa Du không có ngậm: “I think we should sit down and talk talk.”

     Vương Trăn trầm mặt nói một đoạn dài.

     Hứa Du nghe hết sức chăm chú, sau đó tiếc nuối nói: “Sorry, quá quick nghe không ra, pardon pardon?”

     Gã đô con bên cạnh căng mặt như sắp kìm nén không nổi. Vương Trăn tiến lên nhấc cằm Hứa Du.

     Hứa Du: Không được đâu đại ca, không nên tùy tiện touch tui nha!

     Vương Trăn híp mắt nhìn xuống cậu, ánh mắt sắc bén.

     Hứa Du co rụt lại, cảnh giác hỏi: “Ông định làm what?”

     Hắn không nói gì, bởi vì có nói thì chắc cũng nghe không hiểu. Hắn buông tay ra, ngẩng đầu hỏi tráng hán, Sakia đâu.

     Hứa Du âm thầm thở phào.

     Nói thật, quá mệt mỏi, không bao giờ muốn speak English nữa.

>> Xem mục lục

One thought on “Chương 57- Thì ra là yêu quái

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s