>> Xem mục lục

     Trong các bức tranh bị ăn trộm có « Sơn Đồ », tranh của một hoạ sĩ mà Lâm Tố tương đối thích. Cậu từng định thu mua nó, nhưng về sau vì giá cả bị xào xáo quá cao nên mới thôi.

     “Bức tranh đó có vấn đề gì sao?” Hứa Du hỏi.

     “Lâm Tố nói trong những kẻ từng cất giữ bức họa này, có một con yêu quái Thanh Phù têni là Tạ Đinh.”

     Thanh phù không được giới sưu tầm hoan nghênh lắm, bởi vì giống này có tập tục thoa máu lên đồ vật của mình, chẳng khác nào lắp một cái GPS vĩnh cửu lên đó, dù sau này đồ vật rơi vào tay ai, thanh phù đều có thể dễ như trở bàn tay tìm tới. Dù chưa chắc cứ tìm tới được thì sẽ làm được gì, nhưng cảm giác vật mình sở hữu luôn bị theo dõi không hề dễ chịu đối với những người sưu tầm.

     Cho nên Tạ Đinh cũng giấu diếm thân phận thanh phù, luôn ngụy trang thành người thường, nếu thực sự cần kê khai thân phận yêu quái thì hắn sẽ khai mình là một con yêu quái cây quế phổ thông.

     Hứa Du nghi hoặc: “Cậu ta không cảm thấy tên Tạ Đinh nghe có vẻ rất giống mấy gã đầu trọc lưu manh sao?”

     Thời Văn Trạch ném cho cậu ta một cái mũ giáp: “Đó là trọng điểm sao? Với trình độ phân tích tình huống thế này của chú thì kết quả thi sát hạch thật không dám trông đợi gì.”

     Hứa Du nghiêm mặt phỉ nhổ, “Hôm qua thi thử rất tốt đó, chớ có mà rủa em đây.”

     Cái gì mà trọng điểm? Văn vở lòng vòng không phải chỉ để khoe khoang lão bà nhà mình rất lợi hại, phát hiện ra thân phận thật của thanh phù sao? Chuyện này có gì mà khoe khoang chứ, bà xã anh tinh như vậy thì sau này đừng mơ giấu quỹ đen.

     Thời Văn Trạch nổ máy xe, chở con Li Vẫn không ngừng lải nhà lải nhải đi nhận nhiệm vụ.

     Theo điều tra về Tạ Đinh, trước mắt hắn và vợ định cư tại Hỗ Thành.

     Chu Viễn Tùng nói, “Chúng ta đã liên hệ ủy bản quản yêu ở Hỗ Thành, họ sẽ toàn lực phối hợp. Hai cậu đến đó phải ôn hòa chấp pháp, cấm được đe dọa quần chúng vô tội, phải làm cho Tạ Đinh chủ động hỗ trợ tìm « Sơn Đồ » chứ không muốn khiếu nại chúng ta, nhớ rõ chưa?”

     “Nếu hắn đáp ứng tìm « Sơn Đồ » cho chúng ta thì không phải là đang gián tiếp thừa nhận mình đã vụng trộm bôi máu lên đồ đạc sao?” Hứa Du nói, “Tám chín phần mười là hắn sẽ thề thốt phủ nhận, chúng ta khó có thể có được kết quả ôn hòa.”

     “Cố gắng ôn hòa đi.” Chu Viễn Tùng nói, “Hai cậu đều không phải người trong giới sưu tầm, cho nên khi gặp Tạ Đinh hãy để dân chuyên đi cùng mà thuyết phục hắn, không có việc gì đừng tự xen vào, có hiểu hay không?”

     Hứa Du hỏi: “Hiểu, nhưng dân chuyên là ai?”

     Chu Viễn Tùng nhìn về phía Thời Văn Trạch.

     Bây giờ đi tìm.

     Thời Văn Trạch: “… Tôi phải hỏi đã.”

     “Vậy cứ như thế đi.” Chu Viễn Tùng đánh nhịp, “Báo cho Tiểu Lâm, chỉ cần cậu ta đồng ý giúp, việ cnghỉ phép của cậu dễ thương lượng.”

     Hứa Du cảm thấy nếu còn tiếp tục như thế, nghỉ phép mùa đông của Thời Văn Trạch khả năng phải tính theo đơn vị năm mất, người khác nghỉ mười ngày, hắn nghỉ ba trăm sáu mươi lăm ngày, đụ má, thật thật thật hâm mộ!

     Thời Văn Trạch lại không muốn như vậy lắm, bởi vì bác sĩ đã nói, Bạch Long mới dậy thì cần nghỉ ngơi nhiều. Tư Thu cũng không phải rất muốn cho ủy ban quản yêu mượn con, chính phủ gì mà toàn bóc lột nhân dân vậy chứ??? Nhưng Lâm Tố lại không có ý kiến, cậu thấy đi công tác rất nhẹ nhàng, không khác gì đi trăng mật, còn có thể tiện đường tham quan bất động sản mới sắm của Đỗ Tư Việt ở Hỗ Thành.

     Tư Thu nhắc nhở con: “Tạ Đinh khét tiếng là khó câu thông, nhiều năm như vậy hắn luôn một mực giấu giếm thân phận, cứ như vậy tìm hắn, hắn nhất định sẽ không phối hợp.”

     “Chưa thử sao biết được.” Lâm Tố rất kiên trì, “Con qua xem sao đã. Dù sao gần đây cũng không có việc gì, thân là công dân, phải tích cực phối hợp với chính phủ.”

     Tư Thu: “. . .”

     Được thôi, có cần phải văn vở như thế không, muốn tranh huân chương lao động hạng nhất hay gì?

     Vé máy bay khoang hạng nhất đến Hỗ Thành gần đây đắt vô cùng. Chu Viễn Tùng liền tâm sự với Hứa Du, tiểu Hứa, cậu có biết công tác phí của tổ chúng ta rất có hạn không, Lâm tiên sinh đã đồng ý hỗ trợ free, nếu để cậu ta ngồi khoang phổ thông, nhỡ lần sau lại cần người ta giúp thì chúng ta cũng khó mở miệng.

     Hứa Du rất biết điều: “Được rồi, hiểu rồi, tôi không được đi máy bay, tóm lại tôi chỉ có thể tự mình bay chứ gì.”

     Chu Viễn Tùng vui mừng: “Vậy cậu có thể mang thêm đồng đội không?”

     Hứa Du: “Không thể!”

     Chu Viễn Tùng nói: “Tiết kiệm một chút mới tốt, đến Hỗ Thành tôi sẽ cho ba người các cậu ở nhà khách cao cấp nhất.”

    “Thời Văn Trạch thật sự rất nặng.” Nhìn xem, toàn cơ bắp, cõng hắn bay hai ngàn cây số để vào viện sao?

    “Thôi được rồi, tôi cho cậu ta vé khoang phổ thông, bỏ đuôi của cậu xuống khỏi bàn tôi ngay, đừng đập nữa!!”

     Thuộc hạ toàn bè lũ phản nghịch, thật quá phiền não.

     Lâm Tố vừa thu thập hành lý vừa hỏi, “Dự tính đi mấy ngày?”

     “Nếu như chỉ để thu phục Tạ Đinh, ba đến năm ngày là đủ.” Thời Văn Trạch tiến đến, “Để anh làm, em ra ăn trái cây đi.”

     “Cái này cũng mang.” Lâm Tố từ trong tủ ôm ra một cái hộp, “Quà tân gia cho Đỗ Tư Việt, nếu rảnh chúng ta có thể cùng đến đó xem sao.”

    Dù có là biệt phủ gì đi chăng nữa tất nhiên cũng không sánh bằng nhà mới của mình, trên sân thượng có hoa hồng, trong phòng ngủ có cái cột bông, trên giường có mãnh nam, quả thực ba trăm sáu mươi độ hoàn mỹ.

     “Gần đây không thấy Đỗ Tư Việt gọi điện thoại cho em, bận lắm sao?”

     “Em không hỏi, chắc vậy. Dù sao hình như cũng lâu rồi không thấy cậu ta tiếp tục công kích Giang Vũ Hạo.”

     Clone Weibo đã sớm mọc rêu. Đỗ Tư Việt trước nay chính là một kẻ nhanh chán, yêu thích cái gì cũng chỉ ba phút là nhạt, chuyện này cũng bình thường.

     Hỗ Thành hơi lạnh hơn Cẩm Thành một chút, vừa vặn có thể mặc áo len hình ống mẹ gửi tới cho Bạch Long nhí thân dài 2 mét, thậm chí còn có viền tua rua. Thời Văn Trạch cầm lên nhìn hồi lâu, cảm thấy thật quá đáng yêu.

    Lâm Tố lại không hề kinh ngạc, từ khi mẹ cậu học xong đan móc, trong nhà từ tủ lạnh đến máy giặt đều có “áo” mới. Cậu nói: “Nếu anh gửi ảnh sừng của anh với kích thước sang cho mẹ, anh cũng sẽ có một vài cái bao ngay.”

     Thời Văn Trạch từ chối: “Thôi, anh thích dùng bao khác cơ.”

     Lâm Tố: “. . .”

     Thời Văn Trạch: “Dùng hông?”

     Lâm Tố: “Không.”

     Đau thắt lưng, hôm nay không gia hạn thẻ.

    “…”

    Lâm Tố cũng không báo trước cho Đỗ Tư Việt, bởi vì công tác của ủy ban phải bảo mật. Hứa Du bay trước một ngày, tiết kiệm chi phí cho tổ công tác, khuôn mặt hết sức thảm thương.

     Thời Văn Trạch và Lâm Tố hạ cánh xuống Hỗ Thành lúc rạng sáng. Ủy ban Hỗ Thành thu xếp xe tới đón hai người về nơi mà Chu Viễn Tùng gọi là “nhà khách cao cấp nhất “, nhà năm tầng lầu, thang máy kiểu cũ kêu “cạch cạch”, không khí phảng phất mùi… không tính là mùi nấm mốc, nhưng… khơi gợi cảm giác về một niên đại xa xưa, thời người ta còn mặc áo Tôn Trung Sơn.

     Thời Văn Trạch chủ động đề đạt: “Hay chúng ta đổi khách sạn.”

     “Không cần.” Lâm Tố kéo cửa sổ ra để thông khí, “Hứa Du chưa tới sao?”

     “Chắc cậu ta phải tới trước rồi chứ, chắc là trên đường lề mề thôi.” Thời Văn Trạch nhìn đồng hồ, “Có đói không, anh gọi đồ ăn cho em trước?”

     “Không đói, buồn ngủ.” Lâm Tố vặn vặn người, “Anh gọi thức ăn ngoài đi, em đi tắm.”

    Điện thoại Hứa Du gọi nửa ngày không ai tiếp, có thể là đang bay trong không phận không có tín hiệu, vậy nên hắn cũng không để ý. Nhưng chờ hắn ăn xong, Lâm Tố tắm xong, Hứa Du vẫn không liên lạc được. Thời Văn Trạch rốt cục cảm thấy sai sai, liền báo lại với Chu Viễn Tùng, yêu cầu tra định vị.

     Định vị biểu hiện Hứa Du đang ở không vực Giang Thành.

     “Giang Thành? Với tốc độ của cậu ta, hẳn là đã sớm qua Giang Thành rồi chứ.” Thời Văn Trạch nói.

     Chu Viễn Tùng cấp tốc liên hệ ủy ban ở đó, đội tuần tra bay vòng vòng nửa giờ, định vị Hứa Du rốt cục lại là ở bên cạnh một đống rác. Theo quy định, nhân viên công vụ lúc thi hành nhiệm vụ nhất định phải mang định vị 24/24, tự mình dỡ định vị là phạm quy nghiêm trọng.

     Điện thoại vẫn luôn tắt máy.

     Đồng sự hoang mang hỏi: “Hứa Ca rốt cuộc làm sao vậy, chẳng nhẽ bị phần tử phạm tội bắt cóc rồi?”

     Chu Viễn Tùng đau đầu, Giang Thành check camera an ninh, nhưng Li Vẫn bay thực sự quá nhanh, lại không tuân thủ quy tắc giao thông gì cả, thường thường là “vút” một chút đã vô tung vô ảnh, chỉ để lại một vệt màu xanh mờ mờ.

     Thời Văn Trạch nói: “Tôi về Giang Thành tìm cậu ta.”

     Chu Viễn Tùng không đồng ý: “Định vị tại Giang Thành, không nhất định là người cũng ở đó, trước tiên đừng manh động, tạm thời cứ ở lại Hỗ Thành, cậu ta có tư thù gì với ai không?”

     Thời Văn Trạch nhíu mày: “Không có, tuyệt đối không có.”

    Hứa Du nhân duyên tương đối tốt, ít nhất tốt hơn Thời Văn Trạch nhiều.

     Ngoài cửa sổ xe cảnh sắc vun vút thay đổi, hai tay Hứa Du bị trói chặt, ngoài miệng cũng dán băng dính. Cảnh tượng này ai nhìn mà không thốt lên một tiếng “Thật thê thảm!” chứ, niềm an ủi duy nhất khả năng chính là chiếc xe này, ai mà biết, đi bắt cóc dùng hẳn xe Bentley.

     Hứa Du nghi hoặc nhìn về phía gã đô con tóc vàng bên cạnh, ít nhất cũng phải nói cho tôi biết trước là chuyện gì xảy ra chứ, đại ca, huynh đệ, mi là dân nước nào đó, mau quay cái head lại đây để ta see một cái?

     Đối phương mặt lạnh te nhìn về phía trước.

     Hứa Du tiếc nuối thở dài, đã cho cơ hội mà chính mi không biết trân trọng nha.

     Vậy sau này không còn đường lập công chuộc tội đâu đấy, tóc vàng bro!

>> Xem mục lục

Advertisement

One thought on “Chương 54- Thì ra là yêu quái

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s