Lần trước cùng Lâm Bạch hợp tác xong, bọn họ chưa từng gặp lại hay liên lạc riêng. Rốt cuộc lúc ấy Lâm Bạch từng né tránh cậu quá rõ ràng. Phạm Tiểu Vũ không biết lần trước hai người họ đã có khoảng cách như vậy, còn thấp giọng nói: “Nè, CP của cậu tới kìa.”

“Song lâm” CP (Lâm Dao Viễn và Lâm Bạch ) đến bây giờ mới thôi hot trên mạng sau vài tháng hai người không hợp tác. Lâm Bạch hiển nhiên cũng thấy bọn họ, Lâm Dao Viễn theo bản năng mỉm cười, Lâm Bạch lại không có ý định mở miệng chào hỏi, chỉ lãnh đạm gật đầu cho có lệ. Trì độn như Phạm Tiểu Vũ mà cũng nhìn ra quan hệ hai người không thân lắm, cô buồn bực nói: “Cậu ta nghiêm túc quá vậy, chỉ là đi thử vai thôi mà, sao làm như là gặp địch nhân không bằng.”

Lâm Dao Viễn không lên tiếng, trong lòng lại có chút cảm giác áp bách. Đến bây giờ cậu vẫn còn nhớ rõ lần trước đống phim bị khí tràng của Lâm Bạch ép tới thở không nổi. Lâm Bạch từ khi hụt mất giải Kim Bách đã liên tiếp quay mấy bộ phim truyền hình, cũng không biết vận khi thế nào mà trừ “Bản tình ca ánh trăng” ra thì mấy phim còn lại đều là tiếng sấm to hạt mưa nhỏ, không gây được tiếng vang gì lớn. Lần này thử vai, xem ra cậu ta quyết tâm phải quay lại màn ảnh lớn.

Lâm Dao Viễn và 2 người đứng sau được vào thử vai cùng một lượt.
“Các cậu sẽ diễn một gã uống say về nhà lúc khuya rồi cãi vã với vợ.” đạo diễn đơn giản giải thích cảnh quay, chỉ chỉ cô gái đứng cạnh, “Cô này sẽ sắm vai người vợ giúp các cậu.”

Đạo diễn cho ba người vài phút suy nghĩ, sau đó mới hỏi: “Ai lên trước?”

Lâm Dao Viễn thấy hai người kia không động đậy, liền nói: “Tôi……”

“Đạo diễn, tôi trước.” Lâm Bạch vượt một bước về phía trước.

Lâm Dao Viễn thật ra không thấy có vấn đề gì cả, Phạm Tiểu Vũ nói thầm: “Cái này có gì đáng để tranh chứ.”

Lâm Bạch biểu diễn tự nhiên mà lưu loát, vẻ say khướt rất chân thật, lúc cãi vã còn kéo cảm xúc cho cô gái kia, lúc la hét lớn tiếng, trên trán nổi cả gân xanh. Cuối cùng Lâm Bạch xảo diệu lấy cớ say mà ngã vật ra sô pha ngủ để kết thúc. Lương Bình rõ ràng rất vừa lòng, nhưng vẫn hỏi: “Tiếp theo là ai?”

Người còn lại lúc xem Lâm Bạch diễn đã đánh trống lui quân, chỉ im lặng nhìn Lâm Dao Viễn.

Lâm Dao Viễn đi qua nói với cô gái: “Bắt đầu thôi.”

Phương Bình gật đầu. Say thật ra cũng không có nhiều dạng, đặc biệt là khi đang ở nhà mình. Lâm Bạch coi như đã chiếm hết đất diễn rồi. Phương Bình đối với thanh niên trẻ mà Phi Phàm đề cử này cũng không chờ mong gì nhiều.

Nữ diễn viên ngồi trên sô pha.

“Cô ấy đang xem TV sao?” Có người nhỏ giọng hỏi. Phương Bình đưa mắt nhìn, nói vậy hiển nhiên là Lâm Dao Viễn đang yêu cầu nàng diễn, nhưng thêm tình tiết này thì có tác dụng gì?

Nữ diễn viên bực bội ném ” điều khiển từ xa” tới sô pha, nhìn đồng hồ lầu bầu oán giận: “Sao còn chưa về?”

Lâm Dao Viễn dựa vào vách tường, hai mắt mở to nhưng lại mông lung, đầu gà gà gật gật. Cậu đột nhiên lung lay, hai mắt cố sức mở to, duỗi tay như vịn cái gì, sau đó lảo đảo hai bước.

Cậu diễn rất tự nhiên, tuy không có đồ vật thật sự nào, nhưng mọi người đều nhìn ra được cậu đang ra khỏi thang máy.

Nữ diễn viên vừa thấy chồng say về liền nổi trận lôi đình: “Còn biết về cơ à!”

Cậu lung lay đi vào ngồi xuống sô pha, nghiêng mắt nhìn vợ, lười biếng lề rề nói từng chữ không rõ: “Đi! Rót tôi ly nước ấm!”

Phương Bình đột nhiên giống như nhớ tới cái gì đó, mắt sáng ngời, vô thức chà chà hai bàn tay.

Nữ diễn viên tức giận đứng lên: “Anh nói cái gì! Ăn chơi đàng điếm về, còn muốn tôi đi hầu sao!”

Trên sô pha ông chồng nhũn như một bãi bùn, vung tay một cái: “Bảo cô rót chén nước, lèo nhèo cái gì!”

Nữ diễn viên “Ai da” một tiếng, che cái trán.

Thì ra vừa nãy vẽ thêm chi tiết kia là để có cái “điều khiển từ xa” mà ném.

Khác với Lâm Bạch ở chỗ, cậu từ đầu tới cuối không đứng lên, vẻ mặt cũng không có gì phẫn nộ, chỉ là khinh thường.

Cuối cùng ông chồng say xỉn rốt cuộc đứng lên về phòng đi ngủ, nhưng đứng không vững, tự mình vướng ngã, cả người nằm vật ra.

Ở đây mấy người đều cho rằng diễn thế là xong, đang muốn tiến lên dìu cậu dậy thì, cậu nặng nề lật người, hàm hồ ho khan hai tiếng, dùng sức khoạc đờm, rồi cứ thế ngủ mất.

Phương Bình vỗ vỗ cậu, “Mau đứng lên mau đứng lên, làm tốt lắm!”

Lâm Dao Viễn tự mình đứng lên, Phạm Tiểu Vũ vội vàng giúp cậu phủi bụi.

Phương Bình nhìn cậu từ trên xuống dưới, hỏi: “Trước đây cậu thật sự toàn đều diễn phim thần tượng?”

“Đúng vậy, tôi diễn chín bộ phim truyền hình, chỉ có một bộ không phải phim thần tượng.”

Phương Bình tấm tắc thở dài: “Lúc công ty cậu đề cử cậu, tôi còn rất nghi ngờ. Thật sự không ngờ tới.”

Không cần nói nhiều lời, đến đây ai cũng đã hiểu.

Người thứ ba lần này hoàn toàn không còn muốn thử vai nữa, lẳng lặng đi rồi.

“Lâm Dao Viễn, vừa rồi dáng vẻ cậu trông thật sự hèn quá.” Vừa ra khỏi cửa, Phạm Tiểu Vũ lập tức phát biểu cảm tưởng.

“Hèn đến mức nào?”

Phạm Tiểu Vũ vuốt cằm, “Nếu không phải đã quen biết nhiều năm, xem màn vừa rồi chắc tôi thật sự sẽ tưởng cậu là đồ sâu rượu vũ phu.”

“Vậy là không có chút khí chất nào ư?”

“Loại tra nam như thế đào đâu ra khí chất?”

Lâm Dao Viễn cười nở hoa, “Vậy còn Lâm Bạch?”

“Lâm Bạch hơn đứt rồi, anh ta tuy rằng cũng say khướt nhưng mà vẫn đẹp trai…”

Lâm Dao Viễn càng thêm vui vẻ: “Vậy là tốt rồi, tôi yên tâm.”

“Tôi nói lời chân thật, làm cậu tức đến bệnh thần kinh rồi sao?”

Hai người ra cửa, Phạm Tiểu Vũ nhận một cuộc điện thoại, lập tức ra vẻ chân chó, cung kính vâng dạ, ngắt máy rồi nói: “Lâm Dao Viễn, sếp Đường triệu kiến nhé.”

Lâm Dao Viễn nghi hoặc: “Hắn sao không gọi thẳng vào máy tôi?”

“Sợ cậu đang bận thử vai. Haiz, cậu nói xem sếp Đường tìm cậu làm gì? Dạo này ảnh gặp cậu quá nhiều, tôi cứ có cảm giác không tốt lắm…”

Lâm Dao Viễn phiền não nói: “Dừng dừng dừng, cô đừng nói gì nữa, miệng quạ đen.”

Phạm Tiểu Vũ thấy cậu thật sự không có hứng, liền ngoan ngoãn không nói gì nữa, còn làm động tác kéo khóa mồm.

Sợ Đường Khải Diệu đã thành quen, cô đưa Lâm Dao Viễn đến công ty xong liền bỏ chạy. Lâm Dao Viễn nhìn thấy Văn Mạch Khắc liền chào hỏi, chuẩn bị đi vào tìm Đường Khải Diệu.

Văn Mạch Khắc lại ngăn cản cậu, “Lâm Dao Viễn, cậu không thể đi vào, sếp đang rất bận.”

“Thế sao hắn còn sốt ruột gọi tôi tới làm gì?”

“Cái này cậu có thể đợi lát nữa tự mình hỏi, bây giờ cứ nói chuyện trước với người đại diện của mình đi. Hôm nay thử vai thế nào?”

Lâm Dao Viễn nhìn cửa văn phòng đóng chặt, đơn giản kể lại chuyện hôm nay một lần.

Văn Mạch Khắc gật đầu: “Chỉ cần không phải tự mình cảm thấy tốt thì hẳn là không vấn đề gì.”

“… Đa tạ cát ngôn.”

Trong văn phòng truyền ra tiếng vật gì đó bị quăng mạnh xuống đất, Văn Mạch Khắc nhíu mày, Lâm Dao Viễn không hỏi: “Ai ở bên trong?”

Văn Mạch Khắc há miệng thở dốc, không đợi hắn trả lời, cửa văn phòng liền mở tung ra, Trình Sâm đen mặt đi ra.

Lâm Dao Viễn ngẩn ra, ngày đó cậu nhắn tin không thấy Trình Sâm trả lời, liền không liên hệ lại nữa. Hai ngày sau đó bận chuẩn bị thử vai, cậu đã quên mất vụ đó.

Trình Sâm giương mắt thấy cậu, dưới chân khựng lại, hỏi: “Tới tìm anh sao?”

Lâm Dao Viễn chần chờ: “Em…” dường như nếu nói không phải, sẽ làm Trình Sâm tức giận.

Trong văn phòng Đường Khải Diệu đại khái nghe được giọng cậu, lớn tiếng nói: “Lâm Dao Viễn, vào đi.”

Sắc mặt Trình Sâm quả nhiên càng khó coi, gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Dao Viễn. Văn Mạch Khắc đúng lúc nói: “Lâm Dao Viễn, sếp Đường đang đợi kìa.”

Trình Sâm liếc Văn Mạch Khắc một cái, không biết nghĩ cái gì, bỗng nhiên nói: “Em vào trước đi, xong chuyện thì gọi anh. Anh chờ em.”

Lâm Dao Viễn vội gật đầu: “Được, em sẽ nhanh.”

Đường Khải Diệu sắc mặt như thường ngồi ở bàn làm việc, hỏi: “Hôm nay thử vai thế nào?”

“Cũng được, tôi đã nói qua với bí thư rồi.”

“Cụ thể như thế nào? Nói chu tiết cho tôi.”

Lâm Dao Viễn vừa kể xong lại phải máy móc thuật lại một lần nữa. Đường Khải Diệu nghe thực nghiêm túc, cuối cùng khen ngợi: “ Cậu làm tốt lắm.”

“Bí thư Văn nói tôi tự mình ảo tưởng.”

Đường Khải Diệu cười: “Đừng nghe hắn nói bậy, hắn mới tự mình ảo tưởng.”

Lâm Dao Viễn không lên tiếng, Đường Khải Diệu đột nhiên thay đổi thái độ khiến cậu khó hiểu nổi.

Nụ cười của hắn phai nhạt một chút, “Trên thực tế Phương Bình vừa rồi đã liên hệ tôi, ông ta nói định chọn cậu.”

Lâm Dao Viễn kinh hỉ: “Vậy là tôi, tôi, tôi rốt cuộc có thể…”

Đường Khải Diệu nói tiếp: “Cậu rốt cuộc có thể diễn phim điện ảnh, có thể làm việc cậu muốn làm rồi.”

Lâm Dao Viễn giấu không được vẻ cao hứng, Đường Khải Diệu mỉm cười, thoạt nhìn cũng hoàn toàn xuất phát từ chân tâm.

“Đúng rồi, ngày đó tôi xem hồ sơ của cậu, cha mẹ không có thông tin gì, vì sao vậy?”

Lâm Dao Viễn sửng sốt một chút, đáp: “Cha mẹ tôi, đã sớm li dị, đều không cùng tôi sinh hoạt.”

“Oh, ra vậy, thực xin lỗi. Hiện tại đang từ từ đưa cậu vào tầm mắt công chúng, sau này ắt sẽ có phóng viên hỏi phương diện này, cho nên tôi hỏi trước, phòng ngừa sau này có chuyện ngoài ý muốn.”

Lâm Dao Viễn lý giải gật đầu nói: “Uhm.”

Đường Khải Diệu lại tùy ý hỏi: “Sau khi tốt nghiệp học viện hí kịch, cậu còn liên hệ bạn học không? Có vài người sau cũng vào giới nghệ sĩ đó?”

Lâm Dao Viễn nghĩ nghĩ mới cẩn thận đáp: “Không, lúc đi học tôi không thân với ai cả.”

Đường Khải Diệu có chút tiếc nuối: “Đáng tiếc. Cậu còn nhớ rõ Thẩm Chinh Minh chứ? Lúc tôi ký với cậu cũng suýt thì ký cả cậu ta. Tân Nghệ Truyền Thông gần đây đang thương thảo với cậu ta. Nếu cậu còn liên lạc, chúng ta nói không chừng có thể đoạt lại người. Dù sao lúc đó các cậu không chỉ cùng lớp mà còn ở chung ký túc xá.”

Lâm Dao Viễn cười gượng: “Vậy à, ha ha, thế thì quá đáng tiếc.”

Lúc này, cậu chú ý tới cạnh sô pha nằm chỏng chơ một cái hộp, không biết là lúc nãy bị Trình Sâm hay Đường Khải Diệu ném.

Đường Khải Diệu nhìn theo tầm mắt cậu, nhàn nhạt nói: “Trình Sâm chỗ nào cũng tốt, chỉ là tính tình quá kém, tâm nhãn quá nhỏ.”

Lâm Dao Viễn lập tức không thoải mái, lạnh lùng nói: “Tôi không thấy thế.”

One thought on “Chương  36- Lọ lem điện ảnh

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s