Lâm Dao Viễn thất thần khởi động xe, rời khởi căn nhà cũ của mình. Lúc này cậu chỉ cảm thấy muốn nói gì đó, nhưng lại không biết có thể nói với ai. Trong đầu mê mang đủ loại ý niệm, vậy nên khi ra khỏi cổng lớn, cậu cũng không chú ý tới bên kia đường đậu một chiếc Roll Royce màu bạc.

Hôm đó thức quá khuya, hôm sau rời giường Lâm Dao Viễn liền cảm thấy đầu óc choáng váng ngây ngất, tắm xong mới hồi thần lại một chút. Văn Mạch Khắc nói thứ hai thử vai, chỉ có hai ngày để chuẩn bị, vậy càng không thể lãng phí thời gian. Lâm Dao Viễn xem mail, suýt thì hất đổ ly cà phê trong tay.

Cậu đoán Văn Mạch Khắc sẽ không bắt mình đi đóng tiếp phim truyền hình nữa, nhưng không ngờ bộ phim điện ảnh này lại do Phương Bình đạo diễn! Phương Bình không giống Mục Liên Mâu. Từng lấy vô số giải trong nước ngoài nước, Mục Liên Mâu am hiểu cách xào nấu ra một bộ phim hoành tránh với mọi yếu tố hoàn mỹ, còn tác phẩm của Phương Bình đều là kịch bản chuyện xưa với cách kể chuyện khác biệt. Phương Bình với Mục Liên Mâu cách nhau không ít giải thưởng, nhưng từ góc độ điện ảnh, phim của Phương Bình dù không thể đột phá phòng bán vé nhưng lại được các nhà phê bình điện ảnh đánh giá cao.

Cậu hưng phấn xem yêu cầu đối với nhân vật.

“Diện mạo anh tuấn, không cần khí chất, biết nói tiếng Anh, biết lái xe, thân cao 1m80-1m85.”

Lâm Dao Viễn gãi gãi cằm, không cảm thấy mình phù hợp với yêu cầu “không cần khí chất” này chút nào.

Bưu kiện còn có đánh giá của Văn Mạch Khắc về một số sở thích cá nhân của Phương Bình đối với diễn viên, VD như không thích nam diễn viên xịt nước hoa hay đeo trang sức. Kịch bản phim này còn đang trong giai đoạn bảo mật, tất cả mọi người không được biết cụ thể về nhân vật. Email này cũng không còn thông tin nào khác.

Lâm Dao Viễn không rõ lắm tiêu chuẩn “Không cần khí chất” là như thế nào. Cậu đứng trước gương nhe răng nhếch miệng, làm ra các động tác không quá lịch sự, quả nhiên không còn khí chất gì, nhưng cũng làm hỏng luôn “diện mạo anh tuấn”.

Buổi chiều Văn Mạch Khắc gọi điện tới. Cậu hỏi : “Bí thư Văn, tôi đã xem nội dung thử vai, đang chuẩn bị.”

“OK. Hôm qua không phải muốn gặp sếp Đường sao? Hắn hôm nay ở công ty.”

Lâm Dao Viễn ngẩn ra, “Tôi…”

Hôm qua cậu muốn hỏi Đường Khải Diệu có ý đồ gì khi sai Văn Mạch Khắc đi làm người đại diện, nhưng hiện tại nội dung email kia đã đủ nói rõ người đại diện mới này không phải tới để hại cậu.

“Tôi đã nói với sếp Đường là cậu sẽ tới.”

“…Đã biết.”

Nửa giờ sau, cậu lần nữa bước vào văn phòng sếp tổng.

Đường Khải Diệu dời tầm mắt từ trên màn hình đến trên người cậu, híp mắt lại: “Vẽ quầng thâm mắt đẹp đấy, tối hôm qua vẽ đến mấy giờ mới ngủ?”

Lâm Dao Viễn ngồi xuống sô pha, “Hôm nay thứ bảy, lẽ ra tôi có thể ngủ nướng rồi, đây là đang phải tăng ca đấy.”

Đường Khải Diệu tắt folder đi, đánh giá cậu trên dưới, “Văn Mạch Khắc nói hôm qua cậu tìm tôi?”

“Hôm qua có việc, hôm nay không có.”

Đường Khải Diệu trầm tư một lát mới nói: “Đề nghị lần trước của tôi, thời gian vừa rồi cậu tính toán thế nào?”

“Anh nói là đề nghị đó chỉ có hiệu lực một tuần, hết hạn không chờ.” Ý đồ của Đường Khải Diệu hiển nhiên là muốn nuôi trồng cậu thành một thế lực mới trong làng giải trí, cái gọi là ảnh đế đời kế tiếp đơn giản chính là để lấy cớ chèn ép tên tuổi Trình Sâm mà thôi.

Đường Khải Diệu nhướng mày, đột nhiên hỏi: “Về việc thử vai của Phương Bình, cậu nắm chắc chứ?”

Lâm Dao Viễn sửng sốt một chút, đáp: “Tôi không thể trả lời, nhưng sẽ nỗ lực tranh thủ cơ hội này.”

Đường Khải Diệu nở nụ cười, “Có những thứ không phải cứ nỗ lực tranh thủ là nhất định có thể đoạt được. Tôi cho rằng từ lần thử vai “Thích khách” là cậu đã thấm thía đạo lý này.”

Lâm Dao Viễn hoàn toàn không ngờ Đường Khải Diệu còn chủ động nhắc tới mối thù cũ này giữa hai người, ngây ra một lúc mới tức giận nói, “Ngồi mát ăn bát vàng càng không có kết quả gì tốt,” cậu ma xui quỷ khiến buột miệng thốt ra, “Em trai sếp không cần tốn sức cũng đoạt được vai đó, kết quả không phải rất tốt đấy sao?”

Đường Khải Diệu thu lại nụ cười, nhàn nhạt nói: “Tôi đã giải thích rồi, nó biểu hiện rất tốt trong bộ phim đó, được giám khảo tán thành, đoạt được Giải thưởng Kim Bách là hoàn toàn xứng đáng. Cậu còn muốn tôi nói lại lần nữa sao?”

Lâm Dao Viễn trong đầu bỗng nhiên nghĩ bàn luận thị phi của người chết chẳng có gì hay, dù “người chết” ở đây chính là mình. Đường Khải Diệu nói: “Nỗ lực tranh thủ dĩ nhiên là cần. Tôi chỉ hy vọng cậu hiểu rõ, ngoài việc không ngừng nỗ lực và các điều kiện tự thân, còn rất nhiều nhân tố khác có khả năng sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của cậu.”

Lâm Dao Viễn nghe Đường Khải Diệu thảo luận “sự phát triển của cậu”, trong lòng cẩm thấy quai quái, liền làm bộ vô tình hỏi: “Sự nghiệp của Trình Thiên Vương đang như mặt trời ban trưa, sếp Đường sao lại vội vã muốn bồi dưỡng người nối nghiệp?”

Đường Khải Diệu khoanh tay, nghiền ngẫm nói: “Tôi thất rất kỳ quái, theo lý thuyết thì cậu và Trình Sâm quan hệ thân thiết, nhưng cái gì cậu cũng không biết. Hắn thật sự chưa từng nới vơi cậu là sắp rời khỏi Phi Phàm sao?”

Lâm Dao Viễn mờ mịt nói: “Ảnh tính đi đâu?”

Đường Khải Diệu nhún vai: “Có lẽ sẽ sang Tân Nghệ Truyền Thông? Hoặc là mở phòng làm việc riêng của mình? Tóm lại cuối năm hắn và chúng ta sẽ hết hạn hợp đồng, hắn đã nói rõ ràng sẽ không tái ký.”

Phi Phàm đã mất đi Phùng Oánh Oánh hơn hai tháng nay, nếu Trình Sâm cũng không gia hạn hợp đồng, Phi Phàm sẽ mất hai siêu minh tinh chỉ trong vòng một năm. Lâm Dao Viễn chần chờ: “Cho nên sếp mới vội vã muốn bồi dưỡng người mới sao?”

Đường Khải Diệu tỏ vẻ bất đắc dĩ: “Hội đồng quản trị vẫn luôn cảm thấy một vương một hậu đều ở trong tay chúng ta, tự cho là mảng điện ảnh này sẽ không có gì trắc trở, mấy năm nay liền dồn hết tinh lực vào mảng âm nhạc, nuôi dưỡng thành công khá nhiều ca sĩ. Nhưng cậu biết rồi đấy, hiện giờ diễn viên tuổi trẻ trên cơ bản đều không phải xuất thân từ Phi Phàm. Tân Nghệ Truyền Thông đã vô thanh vô tức lấn chiếm mảng đó.”

Lâm Dao Viễn biết hắn không nói ngoa, mấy năm nay diễn viên trẻ nổi bật chỉ có Lôi Nhất Minh và Lâm Bạch – tất cả đều là Tân Nghệ Truyền Thông ký hợp đồng.

“Trình Thiên Vương đi khỏi Phi Phàm, có phải là vì…”

Đường Khải Diệu thấy cậu muốn nói lại thôi, nhìn sang chỗ khác: “Tôi và Trình Sâm đích xác có chút mâu thuẫn, nhưng hắn rời đi cũng không phải vì vấn đề này. Hắn có cách nghĩ của hắn.”

Lâm Dao Viễn không tiếp tục truy vấn, nhưng trong lòng lại không tin cái cớ của Đường Khải Diệu. Hắn nói: “Cái gì cần giải thích đều giải thích hết rồi, hiện tại cậu có thể nói đến suy tính của mình.”

“… Tôi không có ý tưởng gì, chỉ muốn tập trung đóng phim.”

Đường Khải Diệu nhìn chằm chằm vào cậu: “Vậy thì an tâm chuẩn bị thử vai đi. Cố gắng lên.”

Lâm Dao Viễn thầm nghĩ với đống phân tích thực trạng vừa rồi của Đường Khải Diệu, dạng nửa hồng không tím dở dở ương ương như mình cũng đã có thể coi như lông phượng sừng lân rồi, lại tôi luyện mấy năm trong mảng phim truyền hình nên cũng có năng lực diễn xuất nhất định. Nếu cậu là Đường Khải Diệu, cậu cũng sẽ lựa chọn như thế.

Cậu nói: “Sếp Đường, tôi về đây.”

Cậu đứng lên, ánh mắt dừng trên mặt Đường Khải Diệu, cẩn thận ướm thử: “Vừa rồi còn nói tôi, quầng thâm mắt của sếp cũng rất ấn tượng đấy. Tối qua thức khuya sao?”

Đường Khải Diệu không biết nghĩ cái gì, ngừng lại vài giây mới nói: “Ngày hôm là sinh nhật em tôi.”

Lâm Dao Viễn có chút ngây ra: “Ồ.”

Đường Khải Diệu phất phất tay đuổi người: “Không phải muốn đi sao?”

Lâm Dao Viễn máy móc mở cửa ra ngoài. Sau lưng cậu, ánh mắt Đường Khải Diệu lúc sáng lúc tối, không kiêng nể gì nhìn theo bóng lưng cậu. Đường Khải Diệu mở folder trước mặt, là tư liệu kỹ càng tỉ mỉ về Lâm Dao Viễn. Nửa năm trước ghi nhận một tai nạn xe cộ, hàng chữ đó bị người dùng bút highlight tô thật đậm.

Trở về nhà, Lâm Dao Viễn phiền não một hồi lại ném đến qua một bên, toàn tâm toàn ý tự hỏi làm thế nào để diễn ra được một gã đàn ông anh tuấn “không khí chất”.

Thứ hai thử vai, Văn Mạch Khắc cũng không đi theo, chỉ có Phạm Tiểu Vũ. Phim của Phương Bình cũng không phải đặc biệt thích dùng các diễn viên thâm niên, thường đều chọn toàn lính mới, sau đó ai vận đỏ sẽ một bước phất lên. Bởi vậy người tới thử vai chủ yếu là gương mặt mới, nhiều người vừa nhìn là biết vẫn đang đi học.

Lâm Dao Viễn rốt cuộc cũng đã có chút danh khí, khó tránh khỏi bị nhìn, nhưng thật ra cũng không ai tới gần. Vốn cho rằng có thể an tĩnh chờ đợi, Lâm Dao Viễn mau chóng nhận ra, nơi nào có Phạm Tiểu Vũ, nơi đó tuyệt đối không thể nào an tĩnh.

Phạm Tiểu Vũ hạnh phúc bừng bừng không giấu được, hai mắt sáng ngời như lắp hồng tâm, lúc thì nhỏ giọng với Lâm Dao Viễn kìa soái ca kìa, lúc thì kéo tay cậu chỉ trỏ kìa dáng người siêu mẫu blablabla. Lâm Dao Viễn chờ hơi lâu một chút, lại bị Phạm Tiểu Vũ làm phiền tới mức muốn phình to đầu ra, liền đeo tai nghe lên làm bộ nghe không thấy.

Một lát sau, Phạm Tiểu Vũ chọc chọc cậu, cậu không phản ứng, Phạm Tiểu Vũ lại dùng sức chọc hai cái.

Cậu ngẩng đầu, nửa bất đắc dĩ nửa buồn bực nhìn Phạm Tiểu Vũ. Cô lại không tiếp tục huyên thuyên nữa, mà cau mày chỉ sau lưng cậu.

Cậu quay đầu nhìn về phía sau. Lâm Bạch không biết khi nào đã xếp hàng cách cậu một người.

One thought on “Chương  35- Lọ lem điện ảnh

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s