Nửa năm là đủ để một người chấp nhận thân phận và trạng thái sinh hoạt mới của mình.

Lâm Dao Viễn hoàn toàn không nhớ rõ hôm nay là sinh nhật của mình khi xưa. Đồng thời cậu lại cảm thấy phỏng đoán vừa rồi nảy ra trong đầu mình có chút ảo tưởng quá lố. Dù hôm nay vừa lúc là sinh nhật của cậu thì sao chứ? Đường Khải Diệu ngay cả lễ tang của cậu còn chẳng coi ra gì. Đột nhiên không có tâm tình để xem tiếp email, cậu tắt máy tính rồi nhắn rời khỏi công ty một mình.

Đến cửa hàng mua bánh kem, cậu chậm rì rì trở về chung cư. Thắp nến lên bánh kem, ánh sáng lấp lánh ánh bập bùng như toát ra niềm vui sướng. Trong mắt Lâm Dao Viễn, ngọn lửa lại có vẻ mơ hồ.

Đường Khải Diệu vẫn nhớ rõ sinh nhật cậu ngay cả khi cậu đi du học. Hắn vẫn sẽ cùng cậu chúc mừng. Từ nhỏ đến lớn, thời gian dài như vậy, cậu đã cảm thấy hắn là người thương yêu mình nhất trên đời này. Cũng vì nguyên nhân đó, dù không có một mái ấm hoàn chỉnh, không có cha mẹ, cậu cũng chưa bao giờ cảm thấy mình bất hạnh. Nhưng cũng là vì như vậy, khi cậu phát hiện Đường Khải Diệu trên thực tế cũng không coi trọng cậu như vậy, sự thật đó mới càng khiến cậu khó có thể tiếp thu.

Ăn xong một miếng bánh nhạt như nước ốc nuốt, tâm trạng cậu tồi tệ đến tột đỉnh.

Trình Sâm đã hơn một tuần không liên hệ, chuyện ngày đó như đã khơi mào chiến tranh lạnh giữa hai người. Cậu không biết Trình Sâm lúc ấy rốt cuộc vì cái gì mà giận, nghĩ mã cũng chỉ có thể kết luận là do tính chiếm hữu đối với người mình yêu. Với tính cách của Trình Sâm, y đích xác là người muốn thời thời khắc khắc kiểm soát đối phương.

Cũng không phải là cậu đang tìm cách biện cớ thay Trình Sâm, trên thực tế, cậu căn bản là không thể nào lạnh lùng được trước y. Dù thật sự là Trình Sâm sai, cậu cũng vẫn sẽ ngoan ngoãn bỏ qua, nhận định là chính mình sai, ở trong mắt cậu Trình Sâm không thể nào sai được.

Nhận ra vấn đề này cũng không cần bao nhiêu thời gian, hơn nữa vào một ngày đặc biệt thế này, một mình trải qua cảm giác thật sự không tốt đẹp gì. Cậu châm chước một hồi, thật cẩn thận nhắn cho y: “Đang bận sao? Buổi tối cùng ăn cơm được không?”

Tin tức gửi đi thành công. Mới đầu cậu hồi hộp chờ đợi noti, ánh mắt thường thường xem di động, cứ cảm thấy giây tiếp theo màn hình sẽ sáng lên, trong đầu cũng đã tưởng tượng ra đủ kiểu trả lời của Trình Sâm.

Sau đó, không có sau đó. Trình Sâm không trả lời.

Sắc trời dần dần ngả tối. Lâm Dao Viễn đội mũ ra cửa. “Thần thám phong vân” đã ra rạp một tuần, cậu còn chưa có thời gian đi xem. Sinh nhật không thể cứ rúc ở trong nhà thương xuân bi thu, phải làm gì đó khiến mình vui vẻ. Có Trình Sâm lại có cả Mục Liên Mâu, vừa nghĩ đã thấy đáng chờ mong. Hôm nay lại vừa lúc là thứ sáu, rạp chiếu phim rất đông, chẳng ai chú ý tới cậu đang cố tình che giấu khuôn mặt.

Phim còn chưa bắt đầu chiếu, hàng ghế phía trước có hai cô gái đã bắt đầu nhiệt tình thảo luận về tạo hình của Trình Sâm. Một người rất cao tiến vào, ngồi xuống. Các cô gái đột nhiên im bặt, thỉnh thoảng nhìn sang bên đó, sau đó nhỏ giọng rì rầm. Hiển nhiên đối tượng được thảo luận đã chuyển sang vị này. Lâm Dao Viễn tùy ý liếc mắt một cái, tức khắc ngây ngẩn.

Tuy rằng đổi sang trang phục thoải mái, nhưng người kia chắc chắn là Đường Khải Diệu không sai.

Cậu rõ ràng nhớ ba nơi mà Đường Khải Diệu chưa bao giờ đến: KTV, công viên, và rạp chiếu phim.

Bốn phía tắt đèn, phim bắt đầu chiếu. Vốn dĩ một lòng muốn xem Trình Sâm diễn, Lâm Dao Viễn lúc này lại hoàn toàn không tập trung được nữa, thỉnh thoảng cậu lại nhìn sườn mặt Đường Khải Diệu mà thất thần. Bộ phim này công ty nhất định có lưu đĩa, sao Đường hắn phải đích thân đến rạp chiếu phim xem? Ánh sáng trên màn ảnh đan xen rọi lên mặt hắn. Hai vô gái nhịn không được khe khẽ hoan hô. Lâm Dao Viễn đột nhiên kinh hãi, chẳng lẽ Đường Khải Diệu cũng là vì muốn xem Trình Sâm mới tới đây?

Đường Khải Diệu trước sau an tĩnh, cũng không có vẻ mặt gì rõ ràng, ít nhất từ góc độ của Lâm Dao Viễn thì hoàn toàn nhìn không ra manh mối gì.

Hai tiếng sau, phim hết, Lâm Dao Viễn ngay cả cốt truyện cũng chưa hiểu rõ ràng. Mọi người lục tục đứng dậy ra ngoài, Đường Khải Diệu vẫn ngồi ở im không nhúc nhích, vẫn nghiêm túc nhìn chằm chằm màn ảnh. Hai cô gái kia thì thầm vào tai nhau, cô tóc dài bỗng nhiên đỏ mặt nhẹ nhàng vỗ cô tóc ngắn một cái. Lâm Dao Viễn nhíu mày, từ lúc rất nhỏ cậu đã biết anh mình rất sát gái, khi đó thậm chí còn có các chị gái đưa quà và thơ tình cho cậu. Nhưng khi cậu dần dần lớn lên, chưa từng thấy qua hoặc nghe qua là Đường Khải Diệu có đào hoa gì.

Lúc này cô tóc ngắn cười hì hì nói với Đường Khải Diệu nói: “Này anh, anh có thời gian không? Chúng em muốn mời anh cùng đi ăn cơm.”

Đường Khải Diệu không lên tiếng, nữ hài lại hỏi một lần, hắn mới hơi hơi quay mặt đi tới, hờ hững nói: “Thực xin lỗi, tôi không rảnh.”

Cô tóc dài có vẻ có chút xấu hổ, nhưng cô tóc ngắn nữ hài chưa từ bỏ ý định: “Không thì cùng nhau uống gì đó cũng được mà.”

Màn hình đã chuyển đen. Đường Khải Diệu chậm rãi đứng dậy, các cô gái chờ mong nhìn hắn. Đường Khải Diệu mím môi thẳng tắp, giọng điệu càng thêm lạnh lùng: “Thật sự không rảnh, xin lỗi.”

Lâm Dao Viễn cứ nghĩ dưới ánh đèn sáng trưng như vậy, trong phòng chiếu cũng tổng cộng chỉ còn lại không đến mười người, Đường Khải Diệu nhất định sẽ nhìn thấy mình. Nào ngờ hắn nói xong câu nói kia liền đi ngay, đầu cũng không quay lại. Cậu nhìn chằm chằm theo, do dự một chút, vẫn đi theo ra ngoài.

Đường Khải Diệu lập tức lái chiếc xe Roll Royce màu bạc rời đi.

Theo hắn qua vài con phố, Lâm Dao Viễn bắt đầu cảm thấy hành vi này của mình có chút ngốc, đang định kết thúc cuộc theo đuôi vô cùng nhàm chán này thì thấy Đường Khải Diệu dừng xe, bước vào một hàng bánh kem.

Lâm Dao Viễn dùng sức chớp mắt vài cái, trong lòng nảy ra một giả định không thể tưởng tượng nổi. Như để xác minh phỏng đoán của cậu, vài phút sau, Đường Khải Diệu từ trong tiệm đi ra, trong tay cầm một hộp bánh.

Hai chiếc xe một trước một sau chạy, ý định nhảm nhí ban nãy nảy ra trong đầu cậu đã hoàn toàn không còn. Cậu lúc này đột nhiên như biến thành một thám hiểm gia theo bản năng đi tìm sự thật. Hướng mà bọn họ đang chạy hiển nhiên cũng không phải là về chung cư của Đường Khải Diệu, mà là tới một nơi khác mà hai người đều rất quen thuộc. Mục đích càng ngày càng gần, bàn tay cậu nắm vô lăng dần dần toát ra mồ hôi, cậu cũng không biết chính mình rốt cuộc là đang khẩn trương hay là hưng phấn.

Đường Khải Diệu cầm hộp bánh và một cái túi xuống xe, chậm rãi tiến đến tòa nhà kia. Thân ảnh hắn biến mất sau hàng hiên đen như mực. Chỉ chốc lát sau, một cửa sổ trên lầu sáng đèn. Cách đó không xa trong xe, Lâm Dao Viễn nhìn chăm chú ô cửa sổ kia, trong mắt lấp lóe lại mờ mịt những cảm xúc kịch liệt.

Đây là nhà cậu, cũng là nhà của bọn họ. Trước khi Đường Khải Diệu mua chung cư mới, bọn họ đã cùng nhau ở nơi này rất nhiều năm. Đường Khải Diệu nhớ rõ sinh nhật cậu thì mới mang bánh kem trở lại đây.

Phát hiện này khiến Lâm Dao Viễn thót lên, lại lập tức cảm thấy nghi hoặc. Cậu không hiểu đâu mới là bộ mặt thật của Đường Khải Diệu.

Trước lúc cậu gặp tai nạn, hắn còn nói những lời ấm áp dỗ dành “Em là niềm kiêu hãnh của anh”, nhưng chỉ vài ngày sau khi cậu chết, hắn đã có thể thể phóng túng dục vọng ngay ở đám tang của cậu. Ai biết có phải giờ phút này hắn nhất thời hứng khởi nhớ lại tình huynh đệ hay không, biết đâu chỉ thoắt cái sẽ lại quên phắt ngay đứa em đã chết này.

Gần khuya. Lâm Dao Viễn nhìn con số trên đồng hồ, yên lặng đếm ngược, cậu sắp 21 tuổi. Đường Khải Diệu lúc này đang làm gì? Đặt bánh kem trước linh vị, sau đó thắp nến, hứa nguyện thay cậu sao? Đường Khải Diệu có phải sẽ rớt nước mắt ôn lại kỷ niệm cũ?

12 giờ. Lâm Dao Viễn ngây ngốc nhìn ô cửa sổ, vài giây sau đèn cũng tắt. Cậu chậm rãi gục xuống vô lăng, bỗng dưng có chút muốn khóc. Một lát sau, bên tai truyền đến ô tô mở khóa, cậu tưởng mình gặp ảo giác, ngay sau đó lại có tiếng cửa xe mở ra rồi đóng lại. Lúc này cậu mới ngẩng đầu nhìn sang bên kia, xe của Đường Khải Diệu quay đầu đi khỏi.

Lâm Dao Viễn xuống xe, ngửa đầu một lần nữa nhìn ô cửa sổ đã tối đen kia, đi vào nơi đã nửa năm không tới.

Cậu tìm được chìa khóa vẫn giấu ở chỗ cũ, “cạch” một tiếng mở cửa ra. Từ khi Đường Khải Diệu dọn tới căn hộ chung cư mới kia, chỉ còn cậu ở lại đây, chìa khóa này cất ở đâu thì chỉ mình cậu biết.

Đẩy cửa ra, ập vào mặt là mùi bánh kem quanh quẩn trong không khí.

Cậu bật đèn lên mới thấy đồ đạc đều bị che dưới vải bố trắng, có lẽ Đường Khải Diệu cũng rất ít khi trở lại đây. Cậu thấy trong phòng khách không có linh vị, liền đoán có thể là để ở phòng ngủ. Trong phòng ngủ, chăn đệm vứt loạn trên giường, chắc Đường Khải Diệu khi nãy còn nghỉ ngơi một hồi ở đây. Bàn đầu giường đặt một chiếc khung ảnh, trong đó là ảnh cậu chụp sinh nhật năm trước. Nghiêm túc nhìn người trong ảnh, cậu chỉ cảm thấy gương mặt này thật xa lạ.

Trong phòng ngủ vậy mà cũng không đặt linh vị.

Từ phòng ngủ đi ra, cậu thấy bánh kem còn ở trên bàn cùng hai cái đĩa, một cái đĩa có miếng bánh kem ăn hết phân nửa, một cái khác có một miếng bánh kem nguyên vẹn.

Những gì cậu tưởng tượng đều không có, không có bàn thờ, không có bài vị, bánh kem cũng không có nến.

Từ trong nhà trở ra, cậu nhẹ nhàng khóa lại cửa rồi cất chìa khóa về chỗ cũ.

One thought on “Chương  34- Lọ lem điện ảnh

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s