Mục Liên Mâu nói: “Tuổi trẻ ấy mà.”
Có người châm chọc phụ họa: “Có chút thành tựu liền không biết trời cao đất dày, quy củ không hiểu, cả ngày chỉ tìm cách leo lên cao.”
Lâm Dao Viễn dưới chân khựng lại, lời này nói ra cũng không cố ý thấp giọng, hiển nhiên là không sợ cậu nghe thấy, có khi là cố ý nói cho cậu nghe. Cậu nghĩ nghĩ, xoay người quay lại, “Quấy rầy các vị tiền bối, tôi còn mấy lời muốn nói.”
Mấy người đều có chút tò mò nhìn nam diễn viên trẻ tuổi này, Mục Liên Mâu hếch cằm, ý bảo cậu nói tiếp. Lâm Dao Viễn mỉm cười, “Đúng là bởi vì còn trẻ cho nên tôi nguyện ý cho chính mình một cơ hội. Tôi không thể hiểu được, vì sao hậu bối dũng cảm trải nghiệm sẽ biến thành trò cười cho những người đi trước. Quy củ cũng là con người định ra, hôm nay tuy rằng tôi hành sự đột ngột, lại không hề mạo phạm đạo diễn Mục. Lần này mất cơ hội hợp tác với ông ấy, tôi đích xác rất thất vọng, nhưng thất vọng cũng không phải vì có thể “leo lên” được hay không, mà là vì mất cơ hội tham gia một tuyệt phẩm, mất cơ hội chứng minh chính mình.”
Mục Liên Mâu khó giấu sự ngạc nhiên trong mắt, hỏi: “Cậu định chứng minh cái gì?”
Lâm Dao Viễn thẳng lưng, không kiêu ngạo không siểm nịnh nói: “Chứng minh rằng các tiền bối có thể tin tưởng, diễn viên tuổi trẻ đích xác có thể có được chút thành tựu.”
Mấy người kia an tĩnh nhìn nhau một lượt, bỗng nhiên đều nở nụ cười.
Trình Sâm vừa xong phỏng vấn, từ bên trong đi ra liền nghe được tiếng cười bên này, liền giảo bước đi tới. Thấy đạo diễn, biên kịch, nhiếp ảnh, mấy người vây ở một chỗ, người đứng đối mặt bọn họ vậy mà lại là một người y không thể tưởng tượng ra nổi.
“Viễn Viễn!? Sao em lại ở đây?”
Mục Liên Mâu hỏi Lâm Dao Viễn: “Các cậu quen nhau sao?”
Lâm Dao Viễn có chút kinh ngạc. Cậu vốn luôn cho rằng chính Trình Sâm giới thiệu cậu với Mục Liên Mâu. Cậu chưa kịp mở miệng thì một người bên cạnh ông ta đã nói: “Ông lại quên à, Trình Sâm vẫn chưa hết hạn hợp đồng với Phi Phàm đâu, hai người bọn họ chắc hẳn là đồng môn.”
Lần trước tan rã không vui, Lâm Dao Viễn biết “Thần thám phong vân” công chiếu nhưng đợi hai ngày đều không thấy Trình Sâm chủ động liên hệ. Ngày đó người làm sai là cậu, cuối cùng đành thấp thỏm gọi qu, Trình Sâm ở trong điện thoại thái độ không có gì khác lạ, nhưng lại không hề đề cập tới lễ công chiếu. Dù gì cũng là người yêu, Trình Sâm cũng biết rõ Lâm Dao Viễn là fan cứng của mình. Cậu thấy có phần mất mát và thất vọng, hôm nay tới đây cũng không thông báo với Trình Sâm.
Trình Sâm đi tới gần, mặt lạnh te hỏi, “Sao em lại tới đây?”
Lâm Dao Viễn sửng sốt, tuy bề ngoài trấn tĩnh tự nhiên nhưng gặp cây đa cây đề trong giới đạo diễn, sao cậu có thể không hồi hộp. Dưới tình huống như vậy, nhìn thấy người quen như sắp chết đuối lại bắt được cọng rơm, nhất là gặp được một người cậu cảm thấy có thể tin cậy như vậy, tức khắc trong lòng buông lỏng. Nhưng vẻ mặt Trình Sâm hiển nhiên là không hề vui vẻ gì khi bắt gặp cậu ở đây. Mục Liên Mâu nhạy bén phát hiện ra bầu không khí không thoải mái giữa hai người, cười tủm tỉm: “Sư đệ này của cậu rất thú vị, có cơ hội thì hợp tác.”
Lâm Dao Viễn hơi hơi mở to mắt, vừa rồi Mục Liên Mâu cũng đã khách khí nói như vậy, nhưng lần này giọng điệu hiển nhiên không phải là xã giao cho có. Trình Sâm cong môi đáp: “Bảo sao đám phóng viên cứ quấn lấy tôi, hóa ra mấy người các ông đều trốn ra đây tìm nhàn rỗi.”
Mục Liên Mâu chớp mắt, nói với mấy người kia: “Đi thôi, chúng ta cũng vào cho phóng viên hành hạ một chút.”
Lâm Dao Viễn hơi cúi người nói: “Tạm biệt các vị tiền bối.”
Mục Liên Mâu mang vài người rời khỏi, chỉ để lại Trình Sâm và Lâm Dao Viễn.
Sắc mặt y hòa hoãn một chút, hỏi: “Sao tới đây mà không nói trước với anh?”
Lâm Dao Viễn cúi đầu: “Em tìm Mục Liên Mâu có chút chuyện, không muốn làm phiền đến anh.”
Trình Sâm nhíu mày: “Nói chuyện gì?”
Lâm Dao Viễn thành thật đáp: “Nghe nói ổng đang chuẩn bị cho phim mới, em muốn hỏi xem có vai nào hợp với em không.” Cậu không cảm thấy loại chuyện này có cái gì đáng để giấu Trình Sâm. Ai ngờ y lập tức thay đổi sắc mặt, “Chuyện như này vì sao không thương lượng với anh trước? Sao lại tự mình chủ trương chứ?”
Lâm Dao Viễn bức bối nửa ngày lập tức không nhịn được nữa, “Đây là chuyện của em, sao lại phải thương lượng với anh chứ.”
Nói xong thấy Trình Sâm lộ ra vẻ mặt bi thương, cập lập tức hối hận. Sao có thể nói chuyện như vậy với Trình Sâm chứ!
Phạm Tiểu Vũ xem phim xem đến mê mẩn, mãi sau mới phát hiện ra Lâm Dao Viễn biến mất, liền cuống quít dạo qua một vòng. Tìm tới đây, cô reo lên: “Lâm Dao Viễn! A, Trình Ảnh đế, xin chào!”
Trình Sâm lạnh giọng nói: “Anh còn có việc, em về sớm chút đi, đỡ cho đám phóng viên lại viết bậy bạ.”
Lâm Dao Viễn thấp giọng nói: “Thực xin lỗi, em không phải cố ý chọc anh tức giận.”
Trình Sâm sắc mặt thay đổi mấy lần, ngữ khí chậm rãi: “Đi về cẩn thận, anh bận xong sẽ gọi cho em.”
Lâm Dao Viễn cúi đầu gật gật. Phạm Tiểu Vũ mới hậu tri hậu giác nhìn ra có gì là lạ. Trên đường về, Phạm Tiểu Vũ nhìn Lâm Dao Viễn mặt ủ mày chau, cứ muốn nói lại thôi. Sau một lúc lâu rối rắm, cô mới hỏi: “Lâm Dao Viễn, có phải cậu làm Trình Ảnh đế rồi không?”
Lâm Dao Viễn ngẩn ngơ, vội nói: “Đừng nói bậy.”
Phạm Tiểu Vũ lộ ra vẻ “quả nhiên là vậy”, cô nói: “Bảo sao nửa năm nay an phận thế, không ra ngoài làm loạn. Hóa ra là dồn hết tâm lực lên người Ảnh đế rồi, chu choa!!!!”
Cô đột nhiên nói lớn khiến Lâm Dao Viễn đau cả tai, cậu che tai kêu lên: “Cái gì chứ?”
Phạm Tiểu Vũ bi phẫn nói: “Đồ con sâu làm rầu nồi canh! Thế này thì có bao nhiêu cô gái sẽ tan nát cõi lòng đây!”
Lâm Dao Viễn cũng không có tâm tư tranh cãi, liền mặc kệ cô lải nhải suốt dọc đường.
Cậu cũng không ngờ chuyện cậu đi gặp Mục Liên Mâu nhanh như vậy đã tới tai Emma. Emma ném tờ báo tới trước mặt cậu, “Gần đây cậu mới vừa tạo được chút hình tượng tử tế, chưa gì đã muốn tự hủy rồi à?”
Quả như Phạm Tiểu Vũ tiên đoán, đám báo chí khoa trương sinh động nói một diễn viên thần tượng vì muốn đổi đời mà tự mình tìm tới của đạo diễn lớn. Lâm Dao Viễn nhìn tên tờ báo, không quá để ý: “Loại báo lá cải này sẽ không ai thèm chú ý.”
Emma nói: “Tin tức chỉ là tin tức, tôi muốn nghe chính cậu giải thích thế nào.”
“Tôi chẳng có việc gì, vừa lúc rảnh liền đi xem.”
Emma hừ lạnh một tiếng: “Sao tôi lại nghe người ta nói, cậu cố ý đi gặp Mục Liên Mâu, còn cùng ông ta nói chuyện rất lâu?”
Lâm Dao Viễn vốn dĩ cũng không định nhanh như thế đã xé rách mối quan hệ với Emma, nhưng tự cô ta đã chủ động nhắc tới, cậu liền đơn giản nói toẹt ra: “Tôi cũng nghe người ta nói, Mục Liên Mâu đạo diễn trước đó đã từng tới tìm tôi.”
Emma không chút nào ngoài ý muốn, nói: “Tin tức của cậu còn rất linh thông đấy. Thì sao nào? Tự mình đi tìm Mục Liên Mâu xong có kiếm được vai nào từ chỗ ông ta không?”
Lâm Dao Viễn nhíu mày nói: “Emma, tôi biết gần nhất chị có lẽ đã hiểu lầm tôi, mới có thể nhằm vào tôi như thế.”
Emma thẳng tắp nhìn chằm chằm cậu hồi lâu, mới đáp: “Không phải hiểu lầm. Lâm Dao Viễn, cậu đã khác trước kia.”
Lâm Dao Viễn đáy lòng chột dạ, nhưng vẫn làm như không có việc gì: “Sao tôi cảm thấy chính chị mới khác trước.”
Emma ánh mắt lập loè vài cái, lặng im một lát: “Nếu vậy, chúng ta chỉ nói tới hiện tại. Sếp Đường thực xem trọng cậu, cậu biết không?”
“Phải không? Vậy phải đa tạ sếp Đường sủng ái rồi.”
Từ khi có khúc mắc trong lòng với Emma, mỗi một câu cô nói rơi vào tai Lâm Dao Viễn đều như là đang thăm dò.
“Chờ xong hợp đồng đại diện thương hiệu, công ty sẽ sắp xếp cho cậu một người đại diện mới.”
Lâm Dao Viễn ngẩn ra, “Vì sao?”
“Chức vụ hiện tại của tôi như vậy, không có quá nhiều thời gian, không thích hợp tiếp tục làm người đại diện. Đây cũng là do công ty an bài, Phạm Tiểu Vũ sẽ tiếp tục đi theo cậu.”
Là công ty an bài, hay là Đường Khải Diệu an bài?
Người đại diện mới rất nhanh đã tiếp nhận Lâm Dao Viễn.
“Chị Emma bận không quản cậu, cái này tôi có thể lý giải. Nhưng sao lại đổi thành anh ta chứ? Anh ta không phải bí thư sao?” Phạm Tiểu Vũ rất là khó hiểu.
Lâm Dao Viễn cũng rất khó hiểu. Cậu nghĩ có khả năng Đường Khải Diệu sẽ sai khiến người của mình, nhưng hoàn toàn không ngờ hắn lại chọn Văn Mạch Khắc.
Lâm Dao Viễn nói với cậu ta: “Tôi muốn gặp sếp Đường một lần.”
Văn Mạch Khắc dập khuôn nói: “Sếp Đường sẽ gặp cậu, nhưng không phải hôm nay.”
Lâm Dao Viễn hiểu rõ phong cách của Văn Mạch Khắc, biết có nói cũng vô ích, còn không bằng tự mình liên hệ Đường Khải Diệu. Văn Mạch Khắc thấy cậu móc di động ra, nói: “Tôi có lòng tốt mới khuyên cậu, tốt nhất không nên quấy rầy sếp.”
Lâm Dao Viễn dừng lại động tác, hỏi: “Sếp Đường đang họp à? Tới mấy giờ?”
Văn Mạch Khắc nói: “Cả ngày hôm nay đều không được.”
Lâm Dao Viễn vẫn gọi qua, bên kia không ai tiếp.
Văn Mạch Khắc mặt lạnh te nói: “Có gì thì mai tìm sếp Đường. Còn nữa, thứ hai có một buổi thử vai, tôi sẽ gửi tài liệu vào mail cậu. Xem xong chuẩn bị đi.”
Hôm nay đã là thứ sáu, Lâm Dao Viễn ngơ ngác nói: “Nhanh như thế?”
Văn Mạch Khắc đẩy kính trên sống mũi, “Tôi tưởng cậu chuyên nghiệp.”
“… Đã hiểu.”
Văn Mạch Khắc đi khỏi, Lâm Dao Viễn lại tiếp tục gọi mấy lần cho Đường Khải Diệu, nhưng không ai nghe máy. Phạm Tiểu Vũ chạy đi tìm Emma, Lâm Dao Viễn ngồi ở bàn làm việc của cô ta, xem mail. Văn Mạch Khắc động tác lưu loát, mail mới đã đến. Lâm Dao Viễn mở tệp đính kèm ra, đồng thời lơ đãng ngó ngày tháng ở góc dưới màn hình.
……
Văn Mạch Khắc nói hôm nay tốt nhất không nên quấy rầy Đường Khải Diệu.
Hôm nay, là sinh nhật Đường Khải Huy.

One thought on “Chương  33- Lọ lem điện ảnh

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s