Trình Sâm hôn khẽ như chuồn chuồn lướt nước, chạm nhẹ từng chút một dọc theo cần cổ Lâm Dao Viễn. Hơi thở ẩm ướt phả vào da thịt, Lâm Dao Viễn bất giác run rẩy.
Như cảm giác được thân thể cậu cứng đờ, Trình Sâm dừng lại, tựa cằm lên vai Lâm Dao Viễn, mặt hai người gần như dán sát vào nhau.
“Có nhớ anh không?” Có lẽ là bởi vì uống say, Trình Sâm ngữ điệu có mềm mại giọng mũi.
“…… Có.” Lâm Dao Viễn lúng ta lúng túng đáp, mặt nóng đến nỗi rán được trứng.
Trình Sâm thấp giọng cười một tiếng, nghiêng mặt qua, hết sức chậm rãi.
Lâm Dao Viễn hồi hộp không dám động đậy, từ vành tai truyền đến cảm giác ấm áp, toàn thân cậu liền tê dại như bị điện giật. Trình Sâm khẳng cắn vành tai cậu, bàn tay đang đặt bên hông chậm rãi sờ lần về phía trước.
Mùi canh giò heo dần dần tràn ngập trong căn phòng không tính là nhỏ. Lâm Dao Viễn không nhớ rõ bốn cánh môi dán vào nhau như thế nào, nụ hôn lửa nóng châm ngòi dục vọng. Đàn ông ở phương diện này luôn là không thầy mà thủng. Huống chi, Trình Sâm còn là đổi tượng ảo tưởng của cậu từ hồi mới dậy thì. Dây dưa, vấp váp, hai người dính lấy nhau mò mẫm từ phòng bếp tới sô pha phòng khách. Sơ mi của Trình Sâm chỉ có cúc áo, trong lúc dây dưa không biết bị cởi ra từ lúc nào, da thịt lỏa lồ lộ ra, ửng đỏ tình triều. Lâm Dao Viễn đột nhiên liền dừng động tác, hốt hoảng nhảy xuống.
Trình Sâm nằm ở trên sô pha, ngẩng đầu, hé mắt ra, lẳng lặng nhìn cậu.
“Em… Đi xem nồi canh, nhỡ tràn ra thì tiêu.”
Nhìn bóng dáng cậu tránh đi, Trình Sâm gác tay lên trán, che khuất đôi mắt.
Lâm Dao Viễn đứng trước cái nồi đang sôi “lộc cộc lộc cộc”, ảo não gãi đầu.
Không biết vì sao, vừa rồi cậu đột nhiên nhớ lại cảnh tượng xe lắc nửa năm trước ở lễ tang của chính mình. Loại chuyện này có cái gì mà đáng phải để ý chứ??? Cậu chần chừ một lát mới bưng canh ra ngoài. Trình Sâm nghiêng người nằm ngủ trên sô pha. Lâm Dao Viễn ăn hai miếng, cũng không có khẩu vị gì, chỉ nhìn Trình Sâm ngủ mà phát ngốc. Quả là một khuôn mặt trời sinh phải làm minh tinh. Ngay cả lúc say, ảnh thoạt nhìn đều như là ở chụp quảng cáo giống nhau. Lâm Dao Viễn nhìn hình ảnh của mình trên mặt kính bàn trà, Đường Khải Diệu muốn tạo ra một ảnh đế mới, dễ như vậy sao?
Không gian im ắng đột nhiên bị tiếng chuông di động phá vỡ. Trình Sâm đột nhiên mở mắt ngồi dậy, lấy di động ra nhìn, thần sắc thay đổi. Lâm Dao Viễn nhìn mặt đoán ý: “Xảy ra chuyện gì vậy?”
Trình Sâm không bắt máy, chỉ đứng dậy sửa sang quần áo: “Anh quên mất buổi tối có cái hẹn quan trọng.”
“Gần 9 giờ rồi, hay kiếm cớ gì đó hẹn hôm khác đi?”
Trình Sâm đóng cúc áo lại, có chút bực bội: “Đã nói là cuộc hẹn quan trọng. Giờ anh phải đi luôn.”
Lâm Dao Viễn nắm chặt bàn tay, miễn cường cười: “Vậy em đưa anh đi.”
Trình Sâm khựng lại một chút, đưa mắt nhìn cậu, “Không cần.”
Lâm Dao Viễn dán trán lên cửa sổ bằng kính, nhìn xe Trình Sâm dần đi xa, ủ rũ cụp đuôi. Cậu thở dài thườn thượt. Vốn dĩ còn hy vọng Trình Sâm say rượu tỉnh lại sẽ quên hết chuyện xấu hổ ban nãy, giờ thì có vẻ không phải rồi, Trình Sâm quả nhiên nổi giận rồi. Chọc giận idol kiêm người yêu, cậu vì thế mà phát sầu, đồng thời lại sực nhớ ra đã quên chưa hỏi có phải Trình Sâm đề cử cậu với Mục Liên Mâu hay không.
Đúng như Đường Khải Diệu nói, Emma ký cho cậu hợp đồng đại diện thương hiệu chỉ là để ngụy trang, ký xong bắt đầu hết lùi lại hoãn thời gian quay chụp. Đảo mắt đã tới trung thu, phim của Mục Liên Mâu do Trình Sâm diễn chính sắp sửa ra rạp.
Phạm Tiểu Vũ từ cửa sổ xe ló đầu ra ngoài liếc trái liếc phải như đi ăn trộm, thấp giọng nói: “Cậu chắc chứ? Tôi thấy như này không tốt lắm đâu.”
Lâm Dao Viễn sửa sang lại ống tay áo, “Những lời này nãy giờ cô nói mấy chục lần rồi.”
Phạm Tiểu Vũ vẻ mặt đưa đám: “Thì bởi vì tôi thật sự thấy không ổn chứ sao! Phim này có liên quan gì tới cậu đâu, tự dưng tới đây kiểu gì cũng bị cánh nhà báo nói là đi tìm đùi to để ôm.”
Lâm Dao Viễn liếc cô một cái, ra vẻ khó xử: “Nhưng chúng ta cũng đã tới cửa rồi còn gì.”
Phạm Tiểu Vũ lập tức vui vẻ nói: “Bây giờ trở về còn kịp!”
Vừa dứt lời, cô liền thấy Lâm Dao Viễn nhanh như chớp mở cửa xe, bước thẳng ra ngoài, lập tức bị người ta nhận ra.
“Kìa kìa! Là Lâm Dao Viễn!”
“Lâm Dao Viễn, cậu là khách mời tới dự lễ công chiếu sao?”
“Lâm Dao Viễn! Cậu có phải nhân vật khách mời trong phim không?”
…
Thời khắc mấu chốt, sự tồn tại của Phạm Tiểu Vũ liền có vẻ đặc biệt cần thiết. Cô trái phải chen vào nhẹ nhàng thoăn thoắt như là tuyệt thế cao thủ ninja, chỉ vài bước đã kéo Lâm Dao Viễn mở đường máu chen vào hội trường. Phạm Tiểu Vũ lau mồ hôi đầy đầu, “Phóng viên trong hội trường chắc sẽ không chú ý tới cậu đâu. Những vị trong đó mới là siêu minh tinh kéo traffic.”
Mục Liên Mâu nổi tiếng là một đạo diễn không thích dạy dỗ diễn viên. Bởi vậy phim của ông ta toàn là diễn viên gạo cội thuộc phái thực lực. Phim này cũng không ngoại lệ. Hội trường lễ ra mắt “Thần thám phong vẫn” quả nhiên toàn là tai to mặt lớn và các minh tinh đại bài. Y rằng không ai thèm chú ý đến kẻ vô danh như Lâm Dao Viễn.
Cậu nói: “Vậy thì càng tốt.”
Phạm Tiểu Vũ khó hiểu nói: “Vậy thì cậu tới đây làm cái gì?”
“Chủ động xuất kích.”
Không nhận lời Đường Khải Diệu cũng không có nghĩa là sẽ chấp nhận sự sắp đặt của Emma – cô càng muốn cản Mục Liên Mâu tìm đến cậu, cậu càng muốn chủ động tới gặp ông ta. Lâm Dao Viễn chỉ liếc một cái đã thấy Mục Liên Mâu cùng vài người lạ mặt, hẳn là người trong ekip của ông ta. Cậu đến gần,chưa kịp mở miệng thì ông ta đã nhìn thấy cậu, kinh ngạc nói: “Cậu là…… Lâm Dao Viễn? Tới xem phim sao?”
Lâm Dao Viễn lần đầu gặp Mục Liên Mâu, lại không nghĩ ông ta sẽ phản ứng như thế này, những lời đã chuẩn bị thành ra không dùng được.
“Tôi, tôi tới tìm ngài, tiện thể xem phim.”

Lâm Dao Viễn ngẩn ngơ, vẻ thất vọng lộ rõ, chỉ mới qua mấy ngày mà cơ hội đã vụt mất. Mục Liên Qua đại khái cũng cảm thấy mình cười trên nỗi đau của người khác quá lộ liệu, khụ một tiếng: “Về sau có cơ hội lại hợp tác vậy.”
Lâm Dao Viễn chỉ đành cười: “Vâng, chúc “Thần thám phong vân” đột phá phòng vé ạ.”
Xoay người bước đi, cậu còn nghe được phía sau có người nói: “Cậu thế mà dám một mình mò tới tìm ông xin được diễn, cũng không cần ai đứng ra làm cầu nối sao, lá gan lớn thật đó.”
One thought on “Chương 32- Lọ lem điện ảnh”