Văn phòng yên tĩnh một lát.

Lâm Dao Viễn nói: “Tôi sẽ nói rõ ràng với chị ấy, tôi không tính toán đổi sang công ty khác.”

Đường Khải Diệu cười cười, “Cậu thân với Trình Sâm như vậy, hắn ta thật sự chưa từng kể cho cậu chút chuyện gì của các quản lý cấp cao sao?”

Lúc nhắc tới Trình Sâm, giọng điệu của hắn bình thản như không, như thể đang nhắc tới một người qua đường. Lâm Dao Viễn cảm thấy lồng ngực bức bối, liền dời ánh nhìn sang nơi khác: “Trình Thiên Vương là người có chừng mực, biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói.”

Đường Khải Diệu híp mắt, cười như không cười: “Có chừng mực? Oán khí của cậu đối với tôi sâu sắc như thế này, không phải bởi vì hắn nói những điều không nên nói sao?”

Lâm Dao Viễn đột nhiên quay đầu nhìn chằm chằm vào hắn, “Vậy cũng là vì anh đã làm những việc không nên làm!”

Đường Khải Diệu rõ ràng sửng sốt, chậm rãi thu lại ý cười. Qua chừng nửa phút, Đường Khải Diệu mới nhàn nhạt nói: “Mặc kệ cậu tin hay không, Emma đã muốn đá cậu đi rồi. Tôi biết cậu luôn muốn đi con đường điện ảnh, cũng định cho cậu một cơ hội……”

“Anh muốn bảo tôi làm cái gì?” Lâm Dao Viễn ngang ngược cắt lời.

Đường Khải Diệu nhìn Lâm Dao Viễn, đột nhiên nghiêm túc: “Tôi không cần cậu làm gì, nhưng phải đổi người đại diện khác cho cậu.”

Lâm Dao Viễn dĩ nhiên biết người hắn muốn đổi đi không phải Phạm Tiểu Vũ, mà là Emma.

“Vì sao?”

Đường Khải Diệu chậm rãi nói từng chữ: “Tôi cần một ảnh đế mới.”

Lâm Dao Viễn thần sắc khẽ lung lay: “Trình……”

Lâm Dao Viễn nhìn thẳng đối phương mắt, truy vấn nói: “Vì cái gì?”

Đường Khải Diệu giơ tay ngăn lại, “Tôi nói, là mới.”

Hắn tiếp tục: “Lúc trước tôi ký với cậu, nếu không phải vì Emma nhất định đòi dẫn dắt cậu thì giờ này cậu đã sớm thành ảnh đế.”

Về chuyện này, Lâm Dao Viễn từng Phạm Tiểu Vũ vô ý nhắc tới một lần. Lâm Dao Viễn trước kia học ở học viện hí kịch, khoa biểu diễn, tới lúc gần tốt nghiệp bị Đường Khải Diệu liếc mắt nhìn trúng, mới đổi từ sân khấu sang màn ảnh. Khi đó Đường Khải Diệu chỉ là quản lý cấp trung, văn phòng chỉ ở tầng mười lăm.

“Cho nên hiện tại anh mới muốn hoàn thành chuyện năm đó chưa xong sao?” Lâm Dao Viễn cảm thấy có chút buồn cười.

Đường Khải Diệu thế mà thật sự gật đầu: “Có thể nói như thế.”

Lâm Dao Viễn cảm thấy chỉ có đồ ngu mới tin loại lý do này, “Hà tất phải vòng vèo thế? Anh trực tiếp nói với Emma ý muốn của anh không phải là được rồi sao?”

Đường Khải Diệu khựng lại vài giây mới đáp: “Tôi không tin cô ta.”

Lâm Dao Viễn nhìn kẻ vừa xa lạ vừa quen thuộc trước mặt, trong lòng dâng lên một chút chua chát và thất vọng.

Đường Khải Diệu hiển nhiên không yêu Emma, cũng không yêu Trình Sâm, hắn chẳng yêu ai. Kẻ lạnh nhạt như vậy, thật sự là Đường Khải Diệu mà cậu biết sao?

“Suy xét kỹ đi, hiện tại tôi cho cậu một lối tắt, về sau cậu khỏi cần phải tìm cách đu bám ông này bà kia để leo lên, cớ gì mà không làm?”

Lâm Dao Viễn giật mình, “Anh nói cái gì?”

Đường Khải Diệu trào phúng cười: “Họ Lý không đầu tư vào giới giải trí, Trình Sâm có thể cho cậu chút ân huệ nhỏ, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không đưa cậu vào con đường điện ảnh, tôi hiểu hắn rõ hơn cậu hiểu hắn.”

Sau một lúc lâu, Lâm Dao Viễn cứng đờ hỏi: “Sếp Đường nói cho tôi lối tắt là cái gì? Vẫn định chơi mánh cũ, mua Giải Kim Bách sao?”

Đầu ngón tay hắn giật giật, ánh mắt đột nhiên có chút ngoan lệ, “Cậu …”

Bốn mắt đối nhau, nhưng cuối cùng Đường Khải Diệu bại trận, hắn dời đi tầm mắt: “Mặc kệ cậu nghe từ đâu ra, căn bản chỉ là đồn thổi. Cậu chỉ cần trả lời tôi, có muốn trở thành ảnh đế đời kế tiếp của Phi Phàm hay không?”

Lâm Dao Viễn vẫn trừng mắt nhìn hắn, nói: “Không có hứng thú.”

Đường Khải Diệu nhíu mày: “Vậy cậu định cả đời quanh quẩn trong TV sao?”

“Chính anh cũng nói có người đề cử tôi với Mục Liên Mâu, tôi không tin Emma có thể cản được một lần thì có thể cản được cả đời.” Cậu đứng lên: “Không có việc gì nữa thì tôi đi đây, khỏi làm mất thời gian của sếp.”

Không đợi sếp Đường mở miệng, cậu đã lập tức quay đầu bỏ đi.

Đường Khải Diệu gọi lại: “Lâm Dao Viễn.”

Lâm Dao Viễn đứng ở cửa, đầu cũng không quay lại: “Sếp còn có việc gì?”

“Giải Kim Bách tôi không hề tác động bằng bất cứ mối quan hệ nào. Nó hoàn toàn dựa vào chính mình mới đoạt được giải Tân nhân xuất sắc nhất. Còn nữa, chuyện đoạt vai diễn của cậu, nó cũng không biết, tôi chưa từng cho nó biết.” Đường Khải Diệu nói bằng một giọng nghiêm túc xưa nay chưa từng có.

“……” Lâm Dao Viễn hỏi: “Anh giải thích chuyện này với tôi làm gì?”

Đường Khải Diệu thấp giọng nói: “Nó không làm gì cố ý, tôi không muốn có người oán hận nó.”

Lâm Dao Viễn đột nhiên cảm thấy chua xót khó tả, nhịn không được nói: “Nếu……”

Đường Khải Diệu dường như đã mệt mỏi, xen lời: “Cậu chỉ có một tuần, suy xét xong cho tôi biết. Hết thời hạn cậu sẽ mất cơ hội này. Ra ngoài đi.”

Lâm Dao Viễn do dự một lát, cuối cùng kéo cửa ra ngoài.

Phạm Tiểu Vũ thấy Lâm Dao Viễn đi ra, lập tức tiến lên: “Sao lâu thế? Sếp bảo gì? Ui??? Cậu… sao vậy?”

Lâm Dao Viễn cúi đầu nói: “Không có gì.”

Phạm Tiểu Vũ nói: “Không có gì? Đừng bảo mắt đỏ như thế là bị viêm tuyến lệ nha. Ê! Chẳng lẽ sếp…”

Lâm Dao Viễn cố gắng tỏ vẻ bình thản: “Thật sự không có gì, hắn chê tôi không nỗ lực.”

Phạm Tiểu Vũ bi thương nói: “Biết ngay mà, nhất định là vì vừa rồi tôi không gõ cửa đã vào, xin lỗi, làm liên lụy tới cậu.”

“…… Đi thôi.”

Rời khỏi đó, Lâm Dao Viễn dần dần bình tĩnh lại, liền bắt đầu hối hận. Đề nghị của hắn dụ hoặc như vậy, lợi nhiều hại ít.

Từ sau vụ tai nạn xe cộ, Emma vẫn một lòng muốn nâng đỡ để cậu hot, chọn kịch bản và thông cáo đều bỏ qua Phạm Tiểu Vũ mà tự tay làm lấy. Nhưng từ khi thăng chức, Emma gặp cậu cũng là hiếm khi. Nếu không phải Đàm Tư Thanh chỉ đích danh cậu đi diễn, có lẽ hiện tại cậu vẫn còn vất vưởng vô công rồi nghề.

Chẳng qua cậu vẫn luôn nghĩ Emma vừa thăng chức, nhiều việc bận rộn, không có thời gian bận tâm đến mình, cũng không đào sâu tìm nguyên do. Nhưng, đến người ngoài cuộc như Đường Khải Diệu còn nhìn ra được Lâm Dao Viễn đang đu bám khắp nơi để tìm cơ hội, vậy mà người đã quen thuộc cậu suốt bốn năm như Emma lại… Dưới tình huống như vậy, nếu tiếp tục ở dưới chướng Emma, chuyện cản đường như lần này chắc chắn sẽ không chỉ phát sinh một lần.

Đường Khải Diệu nói là có người đề cử cậu với Mục Liên Mâu, là ai? Lâm Dao Viễn chỉ có thể nghĩ đến một người khả năng sẽ làm vậy. Nghĩ đến đây, cậu vội lấy ra di động gọi cho Trình Sâm. Trong lúc quay số, bỗng nhiên cậu cảm thấy có chút quái lạ. Lần trước cậu chỉ đi thành phố H hai ngày để truyền thông mà Trình Sâm cũng đến sân bay đón. Lần này đi hẳn hơn hai tháng, hạ cánh cũng hơn hai tiếng rồi mà Trình Sâm vẫn chưa gọi qua.

Chẳng lẽ lúc đang theo đuổi với lúc có được rồi khác nhau như vậy sao?

Lâm Dao Viễn bị ý nghĩ của chính mình là cho phát hoảng. Bên kia đúng lúc nhấc máy, “Viễn Viễn, về rồi à?”

“Đúng vậy, em… Mới vừa xuống máy bay, Anh đang ở đâu?” Bên kia thực ồn ào, tựa như đang mở tiệc.

“Anh còn dở chút việc, em về nhà trước đi, xong việc anh tới tìm em. Được không?”

“Anh cứ bận đi, em không có việc gì, chỉ là…… Không có gì đâu, hẹn gặp lại.”

Vừa ngắt máy, Lâm Dao Viễn vừa âm thầm quẫn trí, chỉ là một câu “Nhớ anh”, có cái gì mà nói không nên lời chứ!

Hai tháng không ngừng trò chuyện, cảm giác yêu đương đã từng ngày len lỏi vào mỗi một tế bào của cậu. Đối với mối tình idol này, cậu đã dần dần có cái nhìn hoàn toàn mới. Thậm chí có đôi khi trò chuyện xong, cậu sẽ vẩn vơ nghĩ: Nếu đối phương là Trình Sâm, thì biến thành GAY… Dường như… cũng không có gì ghê gớm lắm.

Về đến nhà, Lâm Dao Viễn gọi cơm hộp ăn trưa, nghĩ nghĩ còn gọi một phần đậu phộng hầm giò heo. Bên thành phố HT không khí ướt át, trở về chưa được nửa ngày đã cảm thấy quá khô hanh.

Cơm hộp đến, Lâm Dao Viễn đang ở trên sô pha ngủ không biết trời đất gì, nhận cơm hộp xong vứt tạm trong bếp rồi trở lại sô pha lăn hai cái, lại ngủ tiếp. Trong mơ có chút hình ảnh kỳ quái.

Cậu chấp nhận đề nghị của Đường Khải Diệu. Hắn sai khiến một gã con buôn khôn khéo hơn 40 tuổi tới làm người đại diện cho cậu. Có Đường Khải Diệu hậu thuẫn, các đạo diễn thi nhau mời cậu diễn, rất nhanh đã tới lễ trao Giải thưởng Kim Bách. Người trao giải vẫn là Trình Sâm, y mỉm cười công bố nam diễn viên xuất sắc nhất là Lâm Dao Viễn.

Lâm Dao Viễn bước ra nhận giải, Trình Sâm lại không chịu trao cúp. Cậu sốt ruột hỏi sao thế, Trình Sâm cổ quái nói: “Cậu không phải Lâm Dao Viễn.”

Cậu nói: “Tôi là Lâm Dao Viễn mà.”

Trình Sâm nói: “Rõ ràng cậu là Đường Khải Huy.”

Cấu khiếp sợ lùi lại vài bước, va vào một người, hoảng sợ quay đầu lại, “Sếp Đường…”

“Tiểu Huy, em xảy ra chuyện gì? Ở đây làm gì vậy?” Đường Khải Diệu hỏi.

Cậu chết trân tại chỗ, cảnh vật bốn phía đột nhiên lập loè thay đổi, đối diện là một mặt gương lớn, trong gương là khuôn mặt Đường Khải Huy. Đứng sau là Đường Khải Diệu, hắn nói: “Cậu là ai? Em trai tôi đâu?” Nói xong hắn xoay người muốn đi.

Cậu vội duỗi tay kéo lại, Đường Khải Diệu dùng sức hất ra, lạnh như băng nói: “Đồ giả mạo, em trai tôi đã chết.”

Cậu sốt ruột hô to: “Anh!”

Đột nhiên mở bừng mắt ra, Lâm Dao Viễn ngồi dậy, duỗi tay sờ, trên trán bê bết mồ hôi lạnh.

Trong mơ Đường Khải Diệu lạnh băng, khiến cậu sợ hãi hơn bất cứ chuyện gì.

Cậu nhìn đồng hồ, đã hơn 6 giờ, vẫn chưa ăn gì, hiện tại cậu mới thấy đói.

Bỏ cơm vào lò vi ba, cậu đến toilet rửa mặt, nhìn vào gương hít sâu vài lần, trái tim mới thôi giật thót.

Chuông cửa vang lên, Lâm Dao Viễn mở cửa, Trình Sâm lập tức nhào tới ôm trầm lấy cậu.

Lâm Dao Viễn máu dồn lên não, mặt nóng bừng lên, nhưng lập tức ngửi được mùi rượu trên người Trình Sâm, cậu nhíu mày nói: “Chẳng lẽ bữa tiệc đó kéo dài từ trưa tới tận giờ snao? Anh uống bao nhiêu rồi? Mùi nồng thế này.”

Trình Sâm ôm chặt không buông, hừ hừ nói: “Không uống mấy, thật sự rất nhớ em.”

Lâm Dao Viễn gấp gáp cả lên, nửa kéo nửa ôm, hai người đi đến sô pha, cậu ấn Trình Sâm ngồi xuống, hai mắt cũng không dám nhìn hắn, nói: “Vừa lúc có canh, anh uống một chút đi, tốt cho dạ dày.”

Cậu chạy nhanh vào bếp, bên ngoài Trình Sâm vừa gọi tên cậu vừa đi đến cửa bếp, hỏi: “Canh gì thế?”

“Canh giò heo.”

Trình Sâm có lẽ uống không ít, ánh mắt mê ly, cọ cọ lại gần, “Để anh xem.” Hai tay tự nhiên từ phía sau ôm eo Lâm Dao Viễn.

Lâm Dao Viễn vặn vẹo hai cai tránh không ra, nghĩ dù sao uống say cũng không có gì, liền tiếp tục cầm muỗng đảo nồi canh, muỗng còn chưa đụng tới canh, cả người cậu đã cứng lại.

Cảm giác trên cổ là… Trình Sâm đang hôn cậu sao?!

>> Xem mục lục

One thought on “Chương  31- Lọ lem điện ảnh

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s